5. Lại để cho em phải đau lòng
Sau khi cho Park Hyomin ăn cháo và uống thuốc xong, cũng tới lúc nói lời tạm biệt. Nhìn thấy Park Jiyeon sắp bước ra khỏi phòng, Park Hyomin có chút hoảng loạn, cô gọi tên em. Người kia quay lại nhìn cô, im lặng chờ đợi cô nói. Park Hyomin lại trở nên lúng túng, cô không tìm được lý do gì để giữ em ở lại, hay chỉ là níu kéo một chút thời gian bên cạnh em. Rốt cuộc cô cũng tìm ra được một câu để nói:
"Tại sao em đi thăm bệnh mà lại đến tay không?" – Cô thật sự không cần quà cáp, chỉ cần là Park Jiyeon, nhưng không hiểu sao miệng vẫn buông ra lời nói dối này.
"A..." – Park Jiyeon gãi đầu – "Tại em vội quá, em quên mất! Lần sau em sẽ đem quà đến thăm chị!"
Ánh mắt Park Hyomin loé lên một tia vui mừng khi nghe Park Jiyeon nói lần sau lại đến. Cô gật đầu rồi cho em một nụ cười thật tươi. Park Jiyeon biết mình lỡ lời, nhưng em chẳng hề muốn rút lời lại, trong lòng còn dấy lên nỗi mong chờ. Park Jiyeon đưa tay vuốt chóp mũi để che đậy sự bối rối.
"Vậy...em về đây! Chị ngủ ngon!"
"Để chị tiễn em!"
Park Jiyeon vội xua tay, em cầm lên túi xách rồi nói: "Không cần đâu! Bên ngoài lạnh lắm, chị mà đi ra ngoài nhỡ bị nhiễm lạnh, sốt trở lại thì sao?"
"Thì sao? Em lo cho chị à?" – Park Hyomin thấy vẻ mặt lo lắng của Park Jiyeon, cô không nhịn được muốn trêu ghẹo em nhưng trong thâm tâm cô vẫn hi vọng em sẽ không phủ nhận.
"Em..."
Park Jiyeon ngượng ngùng, em không hiểu vì sao ngày xưa em có thể dễ dàng nói ra được những lời tình cảm ngọt ngào với chị. Còn bây giờ, những lời đơn giản nhất, ra đến miệng cũng khó khăn đến như vậy.
"Thôi được rồi, em về cẩn thận!" – Park Hyomin có chút thất vọng, cô nhẹ nhàng nói.
Park Jiyeon gật đầu, em xoay lưng đi ra đến cửa, mang guốc cao gót một cách chậm chạp, mặc kệ Park Hyomin có nghe được hay không, Park Jiyeon cũng quay đầu lại, nói:
"Đúng vậy, em rất lo cho chị!"
Nói rồi em vội vã ra khỏi cửa, đóng cửa lại rồi đi mất. Park Jiyeon đâu biết rằng, có một người vì câu nói của em mà trong lòng tưng bừng nở hoa.
———
Cuối tuần, siêu thị đông đúc người mua sắm. Park Jiyeon bịt mặt thật kĩ, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, che kín gương mặt xinh đẹp. Em đẩy xe đẩy dọc theo quầy trưng bày các loại hoa quả. Tỉ mĩ lựa chọn những loại trái cây tươi ngon, em nhẹ nhàng cho vào xe đẩy. Park Jiyeon đứng trước một bó hoa hồng đỏ thắm, em chần chừ vừa muốn mua vừa ngại ngùng không dám mua. Cuối cùng, em nhắm mắt, tay huơ lấy bó hoa bỏ vào trong xe đẩy.
"Đúng rồi, mình đi thăm bệnh mà! Đi thăm bệnh người ta tặng hoa là chuyện bình thường..." – Park Jiyeon tự nhủ.
Vậy còn hai phần beefsteak và chai rượu vang trong xe đẩy là sao đây? Nhìn mấy món đồ mình vô thức mua khi nghĩ đến sẽ ăn tối cùng Park Hyomin, Park Jiyeon ảo não lắc đầu.
"Park Jiyeon, rốt cuộc là mày đang trông chờ điều gì đây?!"
Lúc đến chỗ chờ tính tiền, Park Jiyeon sốt ruột, em khoanh tay nhìn hàng người xếp thành hàng dài trước mặt. Nghiêng đầu để đếm xem còn bao nhiêu người nữa sẽ đến lượt mình, Park Jiyeon chợt thấy người đàn ông đứng ở đầu hàng rất quen mắt, hình như em từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Em khó chịu cau mày khi thấy cô gái ăn mặc hở hang bên cạnh anh ta cứ ôm ấp, bám dính lấy anh ta như con bạch tuột. Park Jiyeon lười biếng không muốn nhìn nữa, em lấy điện thoại trong túi xách ra định gọi cho Park Hyomin. Nhưng suy nghĩ thế nào em lại cất vào túi. Có lẽ, một chút bất ngờ cũng là điều thú vị.
Tâm trạng của Park Jiyeon hiện giờ đang rất hứng khởi, em không thể ngừng nở nụ cười trên môi, đôi lúc còn khẽ ngâm nga hát. Thế nhưng, cái tâm trạng đang lơ lửng ở chín tầng mây kia của em lại bỗng chốc rơi xuống địa ngục một cách đầy tàn khốc. Hô hấp trở nên trì trệ, mọi tế bào thần kinh dường như dừng hoạt động khi Park Jiyeon chứng kiến một cảnh tượng đầy tình cảm trước cửa nhà Park Hyomin. Người đàn ông kia đang ép sát Park Hyomin vào tường, nghiêng đầu hôn cô say đắm. Park Hyomin tức giận, đẩy mạnh anh ta ra, ánh mắt cô đầy căm phẫn nhìn anh ta. Túi đồ trong tay Park Jiyeon rơi bịch xuống đất, thành công thu hút sự chú ý của Park Hyomin. Từ vai của người kia, cô bất ngờ mở to mắt khi nhìn thấy Park Jiyeon đang nhìn mình, trong đôi mắt đỏ hoe của em nỗi mất mát đau thương cùng cực mơ hồ hiện lên. Em thất vọng tràn trề quay người bỏ đi, mặc cho những quả táo chín mọng lăn lốc trên nền đất.
"Jiyeon!!"
Park Hyomin hoảng hốt, cô vội vàng lách qua người kia mà đuổi theo Park Jiyeon. Nhưng cánh tay bị níu chặt lại, Park Hyomin trừng mắt với người kia, cô quát:
"Buông tôi ra!"
"Hyomin, em suy nghĩ lại đi! Em và Park Jiyeon không có kết quả đâu! Em hãy quay về với anh đi, xin em..."
Park Hyomin ngừng giãy dụa, cô lặng lẽ rút tay ra khỏi tay anh, ánh mắt kiên định nhìn anh:
"Miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Anh hiểu điều đó mà."
Sau khi người đàn ông kia buồn bả bỏ đi, Park Hyomin cúi xuống nhặt từng quả táo cho vào túi. Nhìn thấy bó hoa hồng cùng thức ăn mà Park Jiyeon đem đến, một trận xót xa dâng trào trong lòng, Park Hyomin thở dài:
"Lại để cho em phải đau lòng nữa rồi. Chị phải làm gì để bù đắp cho em đây, Jiyeon?!"
———
Tại quán bar xa hoa dành cho giới thượng lưu, âm nhạc xập xình vang vọng khắp nơi, những chàng trai cô gái sang trọng, trang nhã đang vui vẻ nhảy nhót dưới ánh đèn neon nhiều màu sắc. Bên quầy rượu, một bóng lưng cô độc đẹp đẽ dị thường dường như tách biệt giữa khung cảnh ồn ào nhộn nhịp nơi đây. Park Jiyeon uyển chuyển xoay ly rượu bằng bàn tay trắng noãn. Nâng ly rượu trong tay lên, em ngửa đầu uống cạn. Em nhắm mắt, cảm nhận từng dòng chảy nóng hổi, bỏng rát từ cổ họng lan xuống dạ dày. Park Jiyeon muốn mượn rượu để xua đi những hình ảnh khó chịu, nhức nhối kia nhưng em không thể nào quên được cảm giác ghen tuông bức bách đang bùng cháy lên trong em. Park Jiyeon cười khẩy, em đẩy ly rượu đã cạn tới trước để anh chàng bartender rót đầy ly cho em.
"Park Jiyeon, mày lấy thân phận gì để mà ghen cơ chứ?!"
"Đừng uống nữa, Jiyeon!"
Một giọng nói vang lên bên cạnh, Park Jiyeon đưa đôi mắt thẩn thờ nhìn người mới đến. Lee Jieun, cô nàng ca sĩ xinh đẹp, đáng yêu nổi tiếng với nghệ danh IU cũng là bạn thân từ thời mới chập chững bước chân vào showbiz của Park Jiyeon, đến ngồi xuống ghế trống bên cạnh Park Jiyeon. Lee Jieun đưa tay ngăn người bartender rót rượu cho Park Jiyeon, cô cười, dịu dàng dỗ dành Park Jiyeon:
"Jiyeon, cậu có vẻ say rồi! Để mình đưa cậu về!"
"Jieun, tớ gọi cậu tới đây để uống cùng tớ, chứ không phải để ngăn cản tớ!" – Park Jiyeon ra hiệu cho người bartender tiếp tục công việc của anh.
"Có chuyện gì với cậu vậy? Kể từ lúc Park Hyomin bỏ đi, tớ chưa bao giờ thấy cậu uống nhiều như thế này..."
"Sunyoung trở về rồi, chị ấy đã trở về..."
"Hả?" – Lee Jieun có chút kinh ngạc. Trong thâm tâm cô cũng mơ hồ đoán được, chỉ có những việc liên quan đến Park Hyomin mới khiến cho Park Jiyeon vốn lạnh lùng, điềm tĩnh trở nên rối loạn đến như vậy.
"Jieun à..." – Giọng Park Jiyeon trở nên lè nhè – "Tại sao chị ấy lại thích giày vò tớ đến như vậy? Tại sao lại ngang nhiên bước vào trái tim tớ rồi lại tự ý vứt bỏ tớ mà đi mất..."
Lee Jieun im lặng, cô biết, hiện giờ có nói gì thì Park Jiyeon cũng chẳng thể nghe nỗi.
"Đến lúc tớ chán nản muốn bỏ cuộc, thì chị ấy lại quay về. Và một lần nữa lại quấy nhiễu cuộc sống vốn dĩ yên bình của tớ..."
Park Jiyeon xoay lại, hai tay đặt lên vai Lee Jieun, ánh mắt rực lửa xoáy sâu vào đôi mắt của Lee Jieun, kéo cô sát lại. Trái tim Lee Jieun khẽ trật một nhịp, trong lòng còn mong chờ một điều gì đó. Nhưng nó không xảy ra. Park Jiyeon chỉ gục đầu lên vai Lee Jieun, che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối.
"Yêu cũng không thể, nhưng quên thì tớ không làm được. Mỗi lần nhớ đến Park Sunyoung thì con tim tớ đau lắm..."- Park Jiyeon đưa tay lên đấm vào ngực trái của mình – "Jieun à, có phải tớ vô dụng lắm không?"
Lee Jieun đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của Park Jiyeon. Cô nhẹ hôn lên tóc Park Jiyeon rồi thì thầm:
"Không đâu, Jiyeon! Cậu không hề vô dụng! Tất cả là do chị ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro