Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bận tâm

Sau lần Park Hyomin bỏ đi trong cơn mưa tuyết hôm đó, Park Jiyeon không còn nghe một chút tin tức gì về cô nữa. Đây có phải là điều em thực sự mong muốn? Tại sao trong lòng em vẫn còn vương vấn đến như vậy? Park Jiyeon vẫn luôn tự hỏi, bây giờ chị Sunyoung của em có sống tốt không, có hạnh phúc bên gia đình nhỏ của chị không? Em không thể tìm chị Sunyoung để hỏi, nên đành thăm dò qua một người chị khác vậy.

Ham Eunjung đẩy cánh cửa kính bước vào quán cafe sang trọng. Chị dẫm gót giày lên tấm thảm để làm khô đi vết tuyết đọng trên đôi giày hàng hiệu đắc tiền, miệng cứ suýt xoa lên vì lạnh. Sau khi order một ly americano nóng, Ham Eunjung đưa mắt tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp của Park Jiyeon. Chị dễ dàng nhìn thấy Park Jiyeon nổi bật giữa đám đông, em đang ngồi trầm mặc bên cạnh khung cửa sổ, cả người toát lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Ham Eunjung không thể phủ nhận một điều rằng, đứa em út của chị giờ đây đã trưởng thành hơn, em đã gọt bỏ nét ngây thơ của ngày xưa mà khoác lên mình một nét đẹp thành thục, quyết rũ của người phụ nữ 30 tuổi. Nhưng chị vẫn thích Park Jiyeon của trước kia hơn, ngây ngô và luôn tươi cười, không như bây giờ, em rất ít cười và đôi mắt em luôn mang một màu trầm buồn. Ham Eunjung không gọi Park Jiyeon, chị tiến đến ghế đối diện em và nhẹ nhàng ngồi xuống. Park Jiyeon cũng không tỏ ra bất ngờ, đặt tách coffee trên tay xuống, em cười với chị rồi hỏi:

"Dạo này chị vẫn ổn chứ? Chồng chị và nhóc Teachyun có khoẻ không?"

Ham Eunjung nhận ly coffee từ người phục vụ, nở một nụ cười xinh đẹp để cảm ơn. Chị vén tóc mai qua tai, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.

"A, Chị và mọi người vẫn ổn. Ôi chao, nhóc Teachyun bảo là nhớ em lắm đấy, thằng bé còn hỏi là 'tại sao lâu rồi không thấy dì Jiyeon đến thăm con?'."

"Em xin lỗi! Dạo này em hơi bận một chút. Khi nào rảnh em sẽ sang nhà chị thăm Teachyun. Em cũng nhớ nó!" – Jiyeon áy náy nói.

"Không sao mà!" – Ham Eunjung xua tay, rồi chị nói tiếp - "Còn em thì sao Jiyeon? Hôm nay hẹn chị ra đây có việc gì vậy?"

"Chị thật kì cục! Phải có việc gì thì em mới hẹn gặp chị sao?"

"Đúng vậy đấy! Jiyeon, em nói đi! Em đang có tâm sự gì sao?"

Park Jiyeon không vội trả lời, em nâng tách coffee lên môi, nhẹ thổi, làn khói mờ ảo từ miệng tách bốc lên trong không trung rồi nhẹ nhàng tan biến. Park Jiyeon biết không thể nào giấu được chị Eunjung, em nhấp một ngụm coffee rồi nói:

"Chị Sunyoung..."

Park Jiyeon ngập ngừng, em ngước đôi mắt chất chứa tâm sự nhìn Ham Eunjung. Chị vẫn im lặng, ánh mắt dịu dàng tựa như vẫn đang đợi em nói. Park Jiyeon thở dài, em ngồi thẳng lưng hơn, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

"Chị Sunyoung đã ra nước ngoài lại rồi, đúng không ạ?"

"Đâu có! Em ấy vẫn đang ở Hàn quốc đấy chứ!" – Ham Eunjung tựa lưng vào gối tựa trên ghế, chị nhíu mày nhìn Park Jiyeon. 

"Nhưng..."

"Jiyeon, em không biết tin gì về Hyomin sao? Chị tưởng hai đứa đã làm hoà?!"

"Em..." – Park Jiyeon cúi đầu như đứa trẻ có lỗi, rồi em lại ngẩng đầu lên nhìn Ham Eunjung, giọng lo lắng hỏi – " Ý chị là tin gì ạ? Chị Sunyoung có chuyện gì sao?"

———

Park Jiyeon đạp mạnh chân ga, em mặc kệ đường phố sầm uất xe cộ, tiếng còi inh ỏi bên tai. Em phóng nhanh về căn hộ quen thuộc ngày xưa, trong lòng nóng như lửa đốt. Trong đầu em vẫn còn vang lên những lời của chị Eunjung:

"Hyomin bị sốt li bì mấy ngày nay, không ra khỏi giường nỗi. Chị và chị Qri đã tới thăm em ấy. Chị cũng hỏi em có ghé qua không thì Hyomin chỉ cười rồi nói em bận rất nhiều công việc. Thì ra là...em thật sự không biết gì cả à!?"

Park Jiyeon giận điên người, cái con người cố chấp đó tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân. Em sẽ đến mắng cho một trận rồi bỏ đi, em sẽ không quan tâm đến chị nữa. Park Sunyoung, đây sẽ là lần cuối!

Vừa bước ra khỏi thang máy, cánh cửa nhà của Park Hyomin bật mở. Park Jiyeon không ngờ là em lại thấy Park Hyomin đang cười nói, đi ra ngoài cùng với Kwon Yuri. Nhìn thấy Park Jiyeon mặt mũi đỏ bừng, trên chóp mũi cao còn lấm tấm mồ hôi, đứng chôn chân ở hành lang, Kwon Yuri nở một nụ cười nửa miệng đẹp đến mê hoặc, cô choàng vai Park Hyomin rồi nói:

"Hyomin à, tớ về trước nhé! Lần sau tớ lại đến thăm cậu. Mau khoẻ để còn đi uống rượu với tớ nhé!" – Kwon Yuri còn cố tình nhấn mạnh mấy từ 'uống rượu với tớ' như muốn để cho con người gương mặt đang tối sầm kia nghe thấy.

Park Hyomin gượng cười, gỡ tay Kwon Yuri ra rồi đẩy cô nhanh đi đến chỗ thang máy.

"Ừm, tạm biệt cậu!" – giọng Park Hyomin yếu ớt.

Sau khi Kwon Yuri đi rồi, Park Hyomin quay trở về nhà, sắp bước qua cánh cửa, vẫn thấy Park Jiyeon đứng yên một chỗ, cô quay lại hỏi:

"Em không vào nhà sao?"

Park Jiyeon không trả lời,em gật đầu rồi bước theo sau Park Hyomin đi vào nhà. Căn hộ của chị vẫn sang trọng, sạch sẽ và gọn gàng như vậy, còn có mùi của chị. Những hình ảnh ngày xưa bỗng dưng quay về tràn ngập trong tâm trí, làm Park Jiyeon cảm thấy choáng váng. Em ngồi xuống ghế sofa để cơn chóng mặt mau đi qua. Nhìn thấy Park Hyomin đi vào phòng ngủ, Park Jiyeon thoáng tức giận. Cảm thấy mình bị bỏ mặc, em vội chạy theo Park Hyomin, đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, em nói to:

"Này, Park Sunyoung! Tại sao chị lại phân biệt đối xử giữa Kwon Yuri và tôi..."

"Park Jiyeon! Khụ...khụ...em làm ơn yên lặng một chút được không? Khụ...khụ...Chị thấy hơi mệt..." – Giọng Park Hyomin khàn đặc.

Nhìn thấy Park Hyomin mệt mỏi nằm trên giường, trùm chăn kín cả người, mặt ửng đỏ lên, Park Jiyeon lo lắng vội cúi xuống sờ lên trán, lên mặt và lên cổ cô. Park Jiyeon thở phào khi thân nhiệt Park Hyomin vẫn bình thường. Em hỏi:

"Chị đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"

Park Hyomin lắc đầu. Park Jiyeon đứng thẳng lên, em nói:

"Vậy chị nghỉ ngơi chút đi. Em đi nấu cháo cho chị."

Lúc Park Jiyeon bê một cái khây cháo cùng với cốc nước và thuốc vào phòng, Park Hyomin vẫn còn đang ngủ. Đặt khây lên bàn cạnh đầu giường, em ngồi lên giường, bên cạnh Park Hyomin. Park Jiyeon ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Park Hyomin. Lúc chị ngủ trông thật bình yên và xinh đẹp. Park Jiyeon điểm chóp mũi tròn của Park Hyomin rồi bật cười khi thấy chị khó chịu chun mũi lên. Ánh mắt Park Jiyeon lưu luyến từng đường nét trên gương mặt Park Hyomin rồi dừng lại ở bờ môi của cô. Em không kiềm chế được bản thân mà cúi đầu, nhẹ hôn lên đôi môi khô khốc đang hé mở kia. Park Hyomin khẽ rên trong vô thức, Park Jiyeon giật mình tách ra khỏi nụ hôn. Em cảm thấy mặt mình đang nóng lên, em nghĩ em sẽ lây sốt của Park Hyomin mất. Vội ôm lấy vai Park Hyomin, em lây cô dậy:

"Chị Sunyoung, dậy ăn cháo rồi uống thuốc xong hẳn ngủ!"

"Ưm..."- Park Hyomin uể oải mở mắt.

Nhìn thấy chén cháo trước mặt, Park Hyomin ngước đôi mắt long lanh nhìn Park Jiyeon.

"Em đút cho chị ăn nhé!"- Park Hyomin nũng nịu nói.

Park Jiyeon khẽ cắn môi, mọi dự định và phòng bị của em trước khi đến đây đều tan vỡ như bọt biển. Em bê chén cháo lên, múc một muỗng nhỏ rồi kê miệng thổi. Park Hyomin vừa ăn cháo vừa không rời mắt khỏi gương mặt tinh xảo của Park Jiyeon. Cô muốn khắc sâu vào tâm can hình ảnh Park Jiyeon ôn nhu tận tình chăm sóc cô. Park Hyomin lo sợ nhỡ sau này, nhỡ sau này... cô thật sự không muốn nghĩ tiếp nữa.

Thấy Park Hyomin đang ngẩn ngơ suy nghĩ, muỗng cháo đưa tới cũng không chịu há miệng ra, Park Jiyeon dừng tay, em đặt chén cháo lên bàn, nhẹ giọng hỏi:

"Sao chị lại chuyển về đây? Chồng và con gái của chị đâu?"

Park Hyomin thu tâm tư về, cô không trả lời, chỉ nhìn Park Jiyeon chằm chằm.

"Jiyeon, tin đồn đó có thật không?" – Park Hyomin đột nhiên hỏi.

"Tin đồn nào?" – Park Jiyeon nhướng mày.

"Tin đồn em đang hẹn hò với Kim Myungsoo đang rất nổi gần đây. Chị có đọc được trên báo..."

"Chị đọc trên báo lá cải hả?" – Park Jiyeon bật cười, cắt ngang lời Park Hyomin – "Em không thích kiểu người như anh ta!"

"Vậy em thích kiểu người như thế nào?" – Park Hyomin nghiêng đầu hỏi.

Chẳng lẽ bây giờ lại nói "Em thích kiểu người như chị" sao? Park Jiyeon tự giật mình với câu trả lời trong đầu của mình. Em lắc đầu, đáp:

"Em không thích kiểu người nào cả!"

"Vậy thì hơi khó cho chị rồi..." – Park Hyomin cúi đầu, buồn bả nói.

"Là sao?" – Park Jiyeon nhíu mày, em không hiểu ý của Park Hyomin.

"Không có gì! Hì hì..."

Park Hyomin lắc đầu, rồi ngây ngốc cười. Bây giờ, cho dù em không còn yêu cô, cô vẫn muốn bắt đầu theo đuổi lại em. Nhưng vì sợ Park Jiyeon sẽ xây nên hàng rào ngăn cản tình cảm của cô và cô cũng sợ em sẽ tự khoác vỏ bọc lạnh lùng lên bản thân, Park Hyomin vẫn là không dám nói.

Park Jiyeon lại bưng chén cháo lên:

"Mau ăn đi rồi uống thuốc cho hết bệnh!"

"Chị không muốn hết bệnh!"

"Tại sao?"

"Nếu chị hết bệnh, em sẽ lại không quan tâm đến chị nữa..." – Park Hyomin cụp mi mắt.

Trái tim Park Jiyeon khẽ nhói lên, em lẩm bẩm trong miệng: "Đồ ngốc!"


Em vẫn cứ ngẩn ngơ mà bận tâm đến chị

Chị vẫn cứ ngốc nghếch mà không chịu buông bỏ tình yêu này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro