Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Quyết định của Park Hyomin

Bóng đêm bao trùm khắp nơi, trong phòng khách chỉ còn ánh sáng của trăng từ cửa sổ phản chiếu một thân ảnh đơn bạc. Park Hyomin ngồi co người trên ghế sofa, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đôi chân thon dài được che đậy bởi bộ đầm ngủ màu đen huyền bí tương phản với làn da trắng mịn của cô. Park Hyomin thất thần nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung vô định, dường như không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Tâm trí Park Hyomin giờ đây rất hỗn loạn, gương mặt và giọng nói của người kia cứ quấn lấy não bộ của cô, quanh quẩn trong đầu cô. Trên màn hình tivi đột nhiên xuất hiện người đó, ánh mắt nụ cười đầy mê hoặc thật khiến cô chán ghét. Park Hyomin với lấy remote và ấn mạnh nút tắt, miệng lầm bầm:

"Đúng là oan gia đeo bám mãi không dứt mà..."

Sáng hôm sau, Park Hyomin bước xuống giường, đi tới bên bàn trang điểm. Cô nhẹ thở dài khi trong gương là gương mặt tiều tuỵ thiếu sức sống sau những đêm dài mất ngủ. Park Hyomin mím đôi môi mỏng, cô phải hạ quyết tâm thôi, phải giải quyết triệt để vấn đề giữa cô và Park Jiyeon thì cô mới ăn ngon ngủ yên được. Nhưng Park Hyomin nào ngờ, quyết định này của cô lại một lần nữa kéo cô vào vòng xoáy vô tình của định mệnh.

-----

Park Jiyeon dùng ngón tay thon dài day lấy hai bên thái dương, em cụp hàng mi dài cong vút, mi tâm khẽ nhíu. Em đang cảm thấy mệt mỏi khi phải lựa chọn kịch bản phim mới. Lời mời đóng vai chính trong những bộ phim của các đạo diễn nối tiếng Park Jiyeon nhận được rất nhiều. Nhưng bộ phim em mong chờ từ đạo diễn Choi Kang Ho, vị đạo diễn từng đạt giải Deaksang mà em từ lâu đã rất mến mộ thì em chưa bao giờ nhận được một lời mời nào cả. Đầu năm nay, đạo diễn Choi Kang Ho cho ra thông báo tìm kiếm nữ vai chính cho một bộ phim đầu tư tâm huyết của ông. Và Park Jiyeon đã đăng ký casting nhưng điều kiện tiên quyết của Choi Kang Ho là vai chính của ông phải được thể hiện bởi một nữ diễn viên trẻ mới vào nghề để mang đến làn gió mới lạ cho nền điện ảnh Hàn Quốc. Thế là, Park Jiyeon đành bất lực rút hồ sơ về, tuy nhiên em không cam tâm, em đã nhờ vã mối quan hệ của mình để gặp Choi Kang Ho nhưng vẫn chưa có thông tin gì.

Văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Park Jiyeon vẫn không rời mắt khỏi những văn kiện trên bàn làm việc, em trả lời bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng, mang chút âm điệu lười biếng.

"Mời vào..."

Bước vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ tập trung làm việc của Park Jiyeon, Park Hyomin không muốn làm phiền em. Cô lặng lẽ đứng yên một chỗ, khoanh tay, nghiêng đầu chăm chú nhìn Park Jiyeon.

Con người này đầy khí chất của một ngôi sao, tài năng và ngoại hình xuất chúng là một loại trời phú. Nhìn bề ngoài có một chút cao ngạo, lạnh lùng khó gần tựa một tảng băng nhưng hình như bên trong lại như có lửa...

Park Hyomin chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện ra người kia đã nhìn thấy cô, đôi môi đỏ cong lên một nụ cười quyến rũ ma mị rồi cất giọng đầy mỉa mai châm chọc:

"Ái chà, thật không ngờ... cũng có ngày chị tự đến tìm tôi đấy, Park Sunyoung!"

Park Hyomin không hề bất ngờ trước những lời giễu cợt của Park Jiyeon, cô khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chăm chăm vào Park Jiyeon.

"Đừng có mà vờ vịt nữa! Chẳng phải chính cô ép tôi đến đây sao?!"

Park Jiyeon ngã người trên lưng ghế, em ngửa cổ bật cười sảng khoái. Sau khi dứt tiếng cười, Park Jiyeon đứng lên khỏi ghế, bước đến gần Park Hyomin. Nhìn thấy gương mặt yêu kiều của Park Hyomin, Park Jiyeon không nhịn được mà đưa mu bàn tay vuốt nhẹ bờ má trắng mịn của cô. Park Hyomin vội quay mặt đi, né tránh hành động của Park Jiyeon. Bàn tay dừng lại trên không trung cứng đờ ra vài giây, Park Jiyeon đau lòng đành rút tay về. Em nhếch môi, nở một nụ cười khinh khỉnh rồi ngồi xuống ghế sofa dùng để tiếp khách. Sau khi gọi thư ký Jung Seohyun mang trà tới, Park Jiyeon ra hiệu cho Park Hyomin ngồi xuống đối diện em.

Khi Park Hyomin vừa ngồi xuống, Park Jiyeon không đợi cô yên vị mà đã lên tiếng:

"Nếu tôi đoán không sai thì hôm nay chị đến là đây là vì bản hợp đồng mà chị đã ký với công ty tôi?!"

Park Hyomin bắt chéo đôi chân dài, cô gật đầu.

"Đúng! Tôi không muốn vi phạm cái hợp đồng điên rồ kia...Ngoài ra, vì tôi đang..."

Park Hyomin ngừng lại một chút, cô không biết có nên nói với Park Jiyeon suy nghĩ trong thâm tâm cô rằng cô rất muốn tìm hiểu quá khứ của mình. Tại sao có một cái gì đó đang mãnh liệt thôi thúc trái tim Park Hyomin, buộc cô phải đến gặp Park Jiyeon. Thế nhưng, khi nhìn thấy em trái tim cô lại không hề bình yên được...

"Ngoài ra, vì chị đang nhớ tôi?!"

Park Jiyeon nở một nụ cười giảo hoạt, ánh mắt sắc bén xoáy sâu và đôi mắt miên man của Park Hyomin như đọc được suy nghĩ của cô.

Park Hyomin trong lòng có chút bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn biểu hiện lạnh lùng, nhàn nhạt cười.

"Cô quá tự tin rồi đấy!"

Nói rồi, văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Park Hyomin nhìn cô thư ký Jung Seohyun trong bộ váy bó sát thân hình quyến rũ bước vào phòng với mâm trà trên tay. Jung Seohyun cúi người đặt hai tách trà xuống trước mặt Park Jiyeon và Park Hyomin, cố ý để lộ khe ngực mê hoặc.

"Park tổng và cô Sunyoung, mời dùng trà! "

Park Jiyeon thu ánh mắt đang đặt trên người Park Hyomin về, em ngước mặt lên mĩm cười với Jung Seohyun.

"Cảm ơn thư ký Jung!"

"Park tổng khách sáo quá! Gọi em là Seohyun là đươc rồi ạ."

Jung Seohuyn một tay che miệng cười, tay kia nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Park Jiyeon tỏ ý trách móc. Park Jiyeon gật đầu.

"Ừm, Seohyun, không còn việc gì nữa em ra ngoài đi."

Jung Seohyun cúi chào rồi ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng cũng không quên liếc nhìn Park Jiyeon một cái. Một màn như vậy Park Hyomin tỏ ra không để tâm nhưng không hiểu tại sao trong bụng lại khó chịu không thôi. Cô nâng tách trà lên chưa kịp uống lại nhíu mày rồi bỏ xuống. Park Jiyeon nhìn thấy vậy thì cũng nâng tách lên nhìn, em uống thử một ngụm, rồi hỏi Park Hyomin.

"Trà có vấn đề gì sao?"

"Không có!"

Park Hyomin hằn học trả lời, chính cô cũng bất ngờ vì thái độ của mình nên vội vàng chỉnh giọng.

"Không có gì. Chỉ là tôi không có thói quen uống trà lúc bụng đói."

"Vậy tôi sẽ nói thư ký Jung đổi nước lọc cho chị..."

Park Jiyeon vừa nhớm người định đứng lên thì Park Hyomin đã vội vã lên tiếng.

"Đừng...không cần đâu!"

Park Hyomin thật sự không muốn thấy thư ký Jung kia ve vãn Park Jiyeon một lần nào nữa nên cô quay lại chủ đề chính, thu hút sự chú ý của Park Jiyeon.

"Vậy...như lời cô nói, nếu tôi quay lại làm nghệ sĩ độc quyền cho công ty cô thì cô có cách để tôi khôi phục trí nhớ. Park Jiyeon, cô định làm cách nào?"

"Sao chị nóng vội thế!? Tôi nói có cách nhưng không phải bây giờ. Còn bây giờ thì..."

"Bây giờ thì thế nào?"
Nhìn thấy Park Jiyeon ngập ngừng, Park Hyomin thật sự cảm thấy nóng vội rồi.

Park Jiyeon đưa cổ tay mảnh khảnh lên, em đưa mắt nhìn đồng hồ.

"Bây giờ thì chúng ta đi ăn thôi!"

Park Hyomin ngẩn người mất vài giây trước khi kịp hiểu Park Jiyeon đang nói gì. Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc ra của Park Hyomin, Park Jiyeon đứng lên, em tiến lại gần Park Hyomin, cúi người nói vào tai cô.

"Chẳng phải chị nói chị đang đói sao?"
-----




Đôi lời tâm sự:
Mình đã quay lại sau gần một năm. Vì cả năm nay có nhiều việc khiến mình không tập trung viết truyện được dù trong đầu có rất nhiều ý tưởng.
Cũng bởi vì ngâm lâu quá mà không ghi chú lại nên ý tưởng cũng quên gần hết. Lâu ngày không viết không đọc truyện nhiều nên văn phong dở tệ, ngôn từ cạn kiệt ... đến chính mình đọc cũng thấy chán.
Nhưng vì vẫn yêu mến Minyeon và các bạn đọc truyện của mình nên mình cố gắng viết thêm được chừng nào hay chừng đấy!
Vì Minyeon và các bạn là động lực của mình nên mọi người hãy ủng hộ mình bằng like và comment góp ý nhé!
Cảm ơn mọi người nhiều 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro