3. Em có còn yêu chị?
Hôm nay, đường phố được bao phủ trong một màu trắng xoá của tuyết. Cơn mưa tuyết đầu mùa thật đẹp, thật tinh khiết. Người ta nói, những người yêu nhau, cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Tất cả đều là những lời dối trá. Park Jiyeon khẽ nhếch khoé môi, nụ cười giễu cợt hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt đã được che giấu bằng phấn son. Năm đó, chẳng phải em và chị đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sao? Park Jiyeon vẫn còn nhớ, em đã kéo tấm chăn, phủ lên cơ thể tuyệt đẹp của em và chị, chị rúc đầu sâu vào cổ em, hít lấy hương thơm dịu ngọt của riêng em rồi cười lanh lảnh. Chị nhìn tuyết đang dần nặng hạt ngoài cửa sổ, tựa đầu vào vai em rồi thì thầm:
"Trời lạnh quá, Jiyeon à! Nhưng có em bên cạnh, chị không thấy lạnh nữa."
Em bật cười, hôn lên đỉnh đầu chị, rồi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay chị.
Thế nhưng, bây giờ thì sao? Liệu em và chị có còn cơ hội cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nữa không? Park Jiyeon tự hỏi, ánh mắt xa xăm nhìn tuyết đang rơi bên ngoài khung cửa kính chạm sàn trong văn phòng. Chợt có tiếng gõ cửa, Park Jiyeon trở lại bàn làm việc:
"Vào đi!"
Cánh cửa bật mở, anh quản lý Sehun đi vào, anh nói:
"Có người tìm em..."- anh ngập ngừng - "...là...Hyomin."
"Em không muốn gặp chị ấy! Anh bảo chị ấy về đi!"
"Nhưng..."
"Tại sao em lại không muốn gặp chị?!"
Sehun chưa kịp nói hết câu, Park Hyomin đã bước vào phòng. Anh đành thở dài rồi đi ra ngoài, không quên đóng lại cánh cửa phòng. Park Hyomin nhìn Park Jiyeon ngồi bên bàn, chăm chú đọc văn bản gì đấy trong tay. Cô biết, em chỉ đang giả vờ để không phải đối mặt với cô mà thôi. Park Hyomin không nhịn được nữa, cô lớn tiếng hỏi:
"Park Jiyeon! Em trả lời đi! Tại sao em lại không muốn gặp chị? Chị gọi điện em không nghe máy. Chị đến nhà em cũng không mở cửa. Cuối cùng, chị buộc phải đến đây! Em..."
"Chị tìm em có việc gì?" – Park Jiyeon cắt ngang lời Park Hyomin.
"A...chị...em...ừm...tối hôm đó..."
Park Hyomin đột nhiên lúng túng khi ánh mắt Park Jiyeon lạnh lẽo đến đáng sợ, khoá chặt ánh mắt của cô. Park Jiyeon hít sâu một hơi, em lại lần nữa cắt lời Park Hyomin:
"Chuyện đêm đó, chị hãy quên hết đi. Lúc đó, em đã say..." – Park Jiyeon rũ mi mắt. "...em cũng không nhớ gì cả."
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng kia lại làm trái tim Park Hyomin như có gì đó đang quấn lấy, bót nghẹn. Cô nén nỗi đau đang dần hình thành trong lòng, ánh mắt bi thương nhìn Park Jiyeon.
"Thật ư? Thật sự là em đã quên hết?"
"Em xin lỗi!" – Park Jiyeon cúi đầu, dường như em không dám nhìn vào mắt cô, em sợ rằng mình sẽ buông bỏ lớp mặt nạ mà chạy đến ôm cô vào lòng mất.
Park Hyomin mỉm cười, cô đưa tay lau vội nước mắt đang bắt đầu tràn ra nơi hốc mắt.
"Không cần xin lỗi! Chị đến đây không phải để bắt em chịu trách nhiệm. Vì chuyện đó...một phần cũng là lỗi của chị."- Park Hyomin ngừng lại, cô tiến tới gần Park Jiyeon hơn. "Chị chỉ muốn hỏi em một câu. Jiyeon..."
Park Hyomin đưa hai tay nâng mặt Park Jiyeon lên để mắt em và mắt cô có thể giao nhau. Park Jiyeon ngoảnh mặt đi, Park Hyomin lại kéo em nhìn thẳng vào cô, cô cúi xuống, trán tựa vào trán em. Cả hai gần tới mức hơi thở tựa hồ quấn quýt lấy nhau, trái tim Park Jiyeon run lên, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn của Park Hyomin.
"Park Jiyeon, nhìn chị!"- Park Hyomin nhẹ giọng ra lệnh, buộc Park Jiyeon phải nhìn thẳng vào mắt cô.
"Jiyeon, trả lời cho chị biết, em có còn yêu chị?"
Ánh mắt Park Jiyeon khẽ lây động, nhưng nhanh chóng trở nên trống rỗng đến mức lạnh lùng, em bỗng đẩy mạnh Park Hyomin ra rồi đứng lên khỏi ghế.
"Park Sunyoung, chị nên nhớ là chị đã có chồng con! Tôi có còn yêu chị hay không, quan trọng sao?"
Park Hyomin bị đẩy bất ngờ, cô loạng choạng chống tay lên bàn để lấy lại thăng bằng. Park Jiyeon dợm bước tới, em đưa tay muốn đỡ lấy cô nhưng rồi em dừng lại, thu tay về.
"Việc em còn yêu chị hay không đối với chị rất quan trọng. Nhưng có vẻ như nó không quan trọng đối với em rồi!" – Park Hyomin cúi đầu, khẽ nói.
"Sunyoung...!"
"Park Jiyeon, chị hỏi em lần nữa! Em có còn yêu chị không?"- Park Hyomin ánh mắt kiên định nhìn Park Jiyeon.
Park Jiyeon xoay mặt đi, đối lưng với Park Hyomin, em bấu ngón tay lên cạnh bàn, những khớp tay trở nên trắng bệch. Hít một ngụm khí, Park Jiyeon lạnh nhạt nói.
"Không! Tôi đã hết yêu chị!"
Park Hyomin cảm thấy mình thật mạnh mẽ, tại sao trái tim đau đớn như bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ, lồng ngực nhức buốt đến thở cũng trở nên khó khăn mà cô vẫn còn có thể đứng vững ở nơi đây được như vậy. Nhưng Park Hyomin không nhận ra rằng, cô đang chẳng thể cử động nỗi. Tay chân cứ cứng đờ, Park Hyomin đứng chôn chân một chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn bóng lưng đơn bạc trước mắt mà cứ ngỡ như xa xôi, chẳng thể nào chạm tới. Không gian như lắng đọng, chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Cuối cùng, Park Hyomin cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Nhưng, đêm đó em đã nói là...em yêu chị..."
"Tôi đã nói rồi! Tôi say, tôi không nhớ gì cả!" – Park Jiyeon quay lại, dường như em quyết tâm làm tổn thương người phụ nữ em yêu đến cùng- "Nếu tôi có nói yêu chị, thì bất quá là yêu cơ thể chị thôi!"
Park Hyomin run lên, cô đưa tay lên ôm lấy ngực, cố giữ cho mình không rơi nước mắt.
"Em..."
"Tôi thế nào? Là chị trơ trẽn, chính chị quyến rũ tôi. Tôi thật không ngờ, tuy đã có con nhưng cơ thể chị vẫn đẹp, vẫn mê hoặc như vậy..."
Park Jiyeon tiến hai bước đến gần Park Hyomin, vẻ mặt cô giờ đây đã không còn chút khí sắc. Park Jiyeon đưa bàn tay vuốt ve gương mặt của Park Hyomin. Em đau lòng khi những ngón tay thon dài của em chạm vào làn da mịn màng không tỳ vết nhưng đã trở nên lạnh toát của cô. Những lời nói như dao găm thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của em lại cắm sâu vào trái tim cô:
"Hay là... vì chồng chị không thể thoả mãn cho chị...nên chị mới tìm đến tôi?! Đúng không? Hả?!..." – Park Jiyeon vòng tay qua eo Park Hyomin, siết chặt rồi kéo mạnh về phía em – "Park Sunyoung! Chị nói xem!"
Park Hyomin vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, dường như từ lúc em nói không còn yêu cô thì mọi lời xúc phạm hay tổn thương cô cũng không còn cảm giác gì nữa. Park Hyomin nhẹ nhàng gỡ tay Park Jiyeon ra khỏi người mình, cô bình thản nói:
"Em nghĩ thế nào cũng được, tuỳ em. Chị không còn gì để nói với em cả..." –Park Hyomin quay lưng – "Tạm biệt, Park Jiyeon!"
Nhìn thấy Park Hyomin lạnh nhạt như vậy, Park Jiyeon càng thêm hoảng hốt trong lòng. Em thà là cô nháo loạn lên mà đánh em, mắng em và nói rằng cô ghét em. Như vậy sẽ làm em bớt lo lắng hơn và nhẹ lòng hơn. Nhưng không, Park Hyomin cứ thế mà rời khỏi phòng. Park Jiyeon nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa rồi ngồi phịch xuống ghế. Em mệt mỏi chống khuỷu tay lên bàn, tựa trán vào bàn tay, não nề thở dài.
Park Hyomin nặng nề bước dưới cơn mưa tuyết. Mặc kệ những hạt tuyết trắng muốt vương trên mái tóc, mặc kệ tuyết rơi lên hàng mi dài cong vuốt, tâm trí cô hiện giờ chỉ còn là hình ảnh Park Jiyeon nhẫn tâm nói ra những lời đau lòng kia. Park Hyomin bật cười, nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ vì lạnh, cô tự thì thầm với bản thân mình:
" Park Jiyeon, em nghĩ là em nói những lời đó sẽ làm chị bị tổn thương mà ghét bỏ em, mà rời khỏi em sao?! Em lầm rồi! Chị biết, em so với chị còn đau hơn gấp trăm lần..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro