Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Là...Park Jiyeon sao?

"Sao lại im được chứ?! Chị là đang cố tình không muốn nhớ đúng không? Được! Tôi sẽ làm cho chị nhớ lại..."

Nói rồi, không đợi Park Hyomin kịp phản ứng, Park Jiyeon nhanh chóng áp sát cô xuống giường, đôi môi cuồng dã chiếm lấy môi cô khiến Park Hyomin mở to mắt vì kinh hãi.

"Ưm...đừng..."

Nỗi sợ hãi bủa vây lấy từng tế bào thần kinh, Park Hyomin đưa tay đẩy mạnh Park Jiyeon ra khỏi cơ thể mình, hai chân đưa lên đạp loạn xạ. Thế nhưng, Park Jiyeon dễ dàng nắm lấy hai tay cô, đẩy lên trên, đôi chân thon dài như gọng kiềm kẹp chặt lấy chân cô. Park Hyomin cố sức giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay ma mị của Park Jiyeon. Cô bất lực hét lên nhưng tiếng hét cũng bị nuốt chửng giữa những nụ hôn điên cuồng như muốn cấu xé bờ môi mềm mại của cô. Đôi môi lạnh như băng kia lướt lên xương quai xanh khiêu gợi khiến cả người Park Hyomin bắt đầu run rẩy. Nước mắt rơi đầy trên gương mặt trắng bệch vì kinh sợ khi cảm nhận được Park Jiyeon đang ngậm lấy đỉnh tuyết phong kia. Cả thể xác và tâm hồn như bị lăng trì, Park Hyomin khó nhọc mở miệng cầu xin.

"Xin cô...đừng như vậy...ngừng lại đi!"

Bỏ ngoài tai lời van xin của Park Hyomin, Park Jiyeon vẫn tiếp tục rong ruổi trên cơ thể quá sức mê người của cô. Khi những ngón tay thon dài của Park Jiyeon len lỏi xuống phía dưới, chạm vào nơi cấm địa, Park Hyomin kinh hoàng, cô liên tục lắc đầu, đôi tay không ngần ngại cào cấu lên gương mặt không chút tỳ vết của Park Jiyeon. Park Hyomin thản thốt hét lên.

"Tránh ra!! Đừng đụng vào tôi! Đồ bệnh hoạn...thật kinh tởm..."

Những lời vô tình kia truyền đến bên tai, Park Jiyeon dừng lại mọi động tác, không để tâm đến những vết xước đang rỉ máu, đau rát vô cùng. Gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì động tình trở nên lạnh lẽo đến run người. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ tươi, ánh mắt sắc bén như dao găm, căm phẫn nhìn Park Hyomin đang run rẩy dưới thân, khóc đến nao lòng.

"Bệnh hoạn ư? Kinh tởm ư?..."

Ẩn sâu trong đáy mắt là sự tuyệt vọng tràn trề, Park Jiyeon leo xuống khỏi người Park Hyomin. Cơn đau rát trên mặt ập lên đại não, Park Jiyeon khẽ cau mày, đưa tay chạm nhẹ lấy. Lau đi ngón tay còn dính máu, Park Jiyeon khẽ gầm lên trong cổ họng.

"Park Sunyoung, chị hãy nhớ lấy những lời chị vừa nói! Bây giờ, hãy ra khỏi phòng tôi đi!"

Park Jiyeon quay lưng, lạnh lùng hướng phòng tắm đi đến. Soi mình trong gương, trên mặt bị trầy xước vài đường, còn đang rỉ máu. Park Jiyeon nhếch khoé miệng.

"Mạnh tay thật đấy! Park Sunyoung ơi là Park Sunyoung, chị có biết gương mặt này đáng giá bao nhiêu không hả?"

Quay trở lại từ phòng tắm, Park Jiyeon đưa mắt tìm kiếm thân ảnh mong manh kia. Tuy không ngoài dự đoán nhưng em vẫn không tránh khỏi thất vọng khi không nhìn thấy Park Hyomin. Park Jiyeon mệt mỏi nằm xuống chiếc giường với tấm ga nhàu nát. Trên giường vẫn còn lưu lại hương vị hấp dẫn và hơi ấm của chị, Park Jiyeon thở dài, khẽ khép mi mắt.

---

Một buổi chiều nắng vàng trải dài khắp các nẻo đường, Park Jiyeon che kín mặt di chuyển đến trường phim. Em không hề bất ngờ đối với việc chị chuyên viên trang điểm Jenny hét toán lên khi nhìn thấy gương mặt trầy xước của em.

"Ôi trời ơi!! Park Jiyeon!! Tại sao...tại sao mặt em lại ra như vậy?"

Park Jiyeon đưa hai tay bịt lấy lỗ tai tội nghiệp của mình, mặt mũi trở nên cau có.

"Chị đừng hét vào tai em như vậy. Chỉ là, em lỡ đùa với con mèo hoang và bị nó cào thôi mà..."

"Thật là không thể sống nỗi với em mà..."

Một loạt câu than thở trong suốt thời gian trang điểm để che đi dấu vết trên gương mặt Park Jiyeon, đến nỗi lỗ tai của em cũng lùng bùng cả lên rồi. Park Jiyeon thật sự đang rất căm hận Park Hyomin. Lần sau bắt được cô ấy, Park Jiyeon thề, em nhất định sẽ đem móng tay của Park Hyomin đi cắt thật sạch sẽ.

---

Park Hyomin trở về khách sạn trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Cô vẫn nhớ rõ lúc Park Jiyeon ân xá mà buông tha cho cô, cô đã kinh ngạc đến mức ngẩn ngơ cả người. Đến lúc nghe tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, Park Hyomin như bừng tỉnh, vội vã mặc quần áo rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Ngồi trên xe taxi, Park Hyomin siết chặt hai tay, hai ý niệm báo cảnh sát và bỏ qua mọi chuyện cứ luân phiên nhau chạy trong đầu. Park Hyomin cắn môi dưới, trong tâm trí vẫn mơ hồ nhớ được chính người kia đã cứu mình thoát khỏi tình cảnh hiểm nguy đêm qua, nhưng sáng nay lại muốn cưỡng bức mình. Nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, thật sự, Park Hyomin không biết phải làm thế nào, cô chỉ biết một điều rằng cô không hề mong muốn gặp lại người kia một lần nào nữa.

Park Hyomin ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, cọ rửa lấy thân thể bạch ngọc của mình. Bước ra khỏi bồn tắm, nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể, Park Hyomin đứng trước gương. Cô giật mình kinh hãi khi nhìn thấy những vết đỏ dày đặt tương phản trên nền da trắng như tuyết. Chạm vào một vết đỏ trên xương quai xanh, hình ảnh những nụ hôn triền miên nóng bỏng chợt ùa về trong tâm trí khiến Park Hyomin hoảng hốt lùi lại một bước. Cô vội lắc đầu, xua tan hình ảnh kia ra khỏi trí óc.

"Mình điên thật rồi..." – Park Hyomin lẩm bẩm nói với chính bản thân mình.

---

"Sunyoung, cậu không thấy nóng hả? Thời tiết này sao lại mặc áo kín cổ như vậy?"- Do Seomi vừa múc một muỗng kem đưa lên miệng, vừa nhìn Park Hyomin cảm thán.

Park Hyomin cầm lấy khăn giấy lau đi mồ hôi rịn trên vầng trán bướng bỉnh, cô uống một ngụm nước mát lạnh, rồi nói.

"Mình vẫn chưa quen được với thời tiết Hàn Quốc, Seomi à."

"Park Sunyoung, cậu sang nước ngoài chỉ có một năm rưỡi thôi mà..." -Do Seomi ôm bụng cười khanh khách.

Park Hyomin từ ngày bị mất trí nhớ, vì muốn cho con gái mau nhớ lại những khoảng thời gian vui vẻ, ông bà Park đã liên lạc với Do Seomi, cô bạn thân nhất của Park Hyomin. Họ mong sao Do Seomi có thể giúp Park Hyomin nhớ lại phần nào thời gian lúc còn đi học. Thế nhưng, Park Hyomin hoàn toàn không có một chút tiến triển nào, nhưng tình bạn của Do Seomi và Park Hyomin lại dần hình thành và gắn kết.

"Một năm rưỡi!?" – Park Hyomin khẽ nhíu mày – "Không phải là sáu năm rồi sao?"

"À, mình nhớ nhầm. Đã sáu năm rồi..."

Do Seomi chợt ngưng cười, cô vội vàng chống chế rồi cúi mặt vào ly kem, tránh đi ánh mắt dò hỏi của Park Hyomin. Nhận ra sự khác thường từ cô bạn thân, Park Hyomin không tránh khỏi nghi ngờ. Bởi vì trong thâm tâm, cô luôn cảm nhận được gia đình và người bạn này vẫn còn nhiều điều muốn giấu cô.

"Seomi, có thể kể mọi chuyện cho mình được không? Đừng giấu mình nữa..."

Park Hyomin nắm lấy tay Do Seomi, cô nhỏ giọng nài nỉ. Thế mà, Do Seomi lại rút tay về, cô tiện tay vớ lấy một tờ tạp chí trên giá sách bên cạnh chỗ ngồi của hai người.

"Mọi chuyện mình biết, mình đã kể cho cậu cả rồi..."

Do Seomi đặt tờ tạp chí lên bàn, vô thức lật từng trang, trong đầu đang tìm cách trốn tránh vấn đề của Park Hyomin. Bỗng dưng, một bàn tay trắng trẻo đè lên hình ảnh trong tờ tạp chí.

"Người này là..." – Park Hyomin chỉ tay vào tấm hình trong trang tạp chí.

"Cậu biết Park Jiyeon?"

Do Seomi kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Park Hyomin. Trong lòng thầm lo lắng sợ rằng Park Hyomin đã nhớ ra điều gì đấy. Trong suốt thời gian Park Hyomin quên hết mọi chuyện trong quá khứ, tất cả mọi người hết mực đều che giấu Park Hyomin mọi thứ liên quan Park Jiyeon. Thậm chí không để cô tìm hiểu về quá khứ, ngăn cô tiếp xúc với thông tin của ngành giải trí Hàn Quốc, kể cả những bộ phim hay những ca khúc rất nổi tiếng của Park Jiyeon. Hơn một năm qua, Park Hyomin cũng không hề quan tâm đến những người nổi tiếng, cô chỉ một mực quẩn quanh từ bệnh viện rồi về nhà, trò chuyện vui đùa cùng cha mẹ, người chồng và con gái.

"Không!" – Park Hyomin vội vàng lắc đầu, cô xua tay nói – "Chỉ là cảm thấy cô ấy có chút quen mắt..."

Park Hyomin xoay tạp chí về phía mình, ánh mắt dán chặt vào gương mặt sắc sảo đầy thu hút, khoé môi còn đang nở một nụ cười câu dẫn nhân tâm trong tấm hình kia.

"Là...Park Jiyeon sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro