Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Nguy hiểm bất ngờ

Mùa hè năm đó, Park Jiyeon tròn mười bốn tuổi. Em tươi mát, trẻ trung tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết như một mầm xanh vừa nảy nở sau cơn mưa. Gặp gỡ Park Hyomin của năm đó, chị ngọt ngào như một viên kẹo, khiến tâm trí non nớt của đứa trẻ mới lớn Park Jiyeon say mê cùng hứng thú. Cả hai con người ngốc nghếch kia đều không biết, tình yêu vô tình đến với họ từ lúc nào. Chỉ biết rằng, qua năm tháng vui buồn bên nhau, tình cảm ngây thơ trong sáng của họ lớn dần lên, biến hoá thành một thứ tình cảm mập mờ chẳng thể nào gọi tên. Đến khi nhận ra, đó là tình yêu, trong lo sợ dằn vặt Park Jiyeon và Park Hyomin vẫn cuốn lấy nhau chẳng thể tách rời.

Vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống, tình yêu giúp con người ta trưởng thành hơn và dũng khí hơn. Đến khi em đủ trưởng thành và đủ dũng khí, em lại chẳng thể có được chị. Một lần, lại một lần đánh mất chị dù cho tình yêu của em dành cho chị ngày một lớn hơn. Park Jiyeon tự trách mình quá đỗi ngu ngốc. Bao đêm, em đã bật khóc trong nỗi cô đơn thiếu vắng giọng nói, tiếng cười của chị. Giờ đây, em đang nhớ chị Sunyoung của em, nhớ đến đau đớn cõi lòng, nhớ đến trái tim héo mòn.

Park Sunyoung, đã hơn một năm trôi qua rồi...giờ này chị đang ở đâu?

"Jiyeon! Jiyeon à..."

Park Jiyeon giật mình vì tiếng gọi, em choàng tỉnh trong cơn mộng mị. Khoé mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt, Park Jiyeon vội vàng lau đi. Khôi phục thần sắc lãnh đạm, Park Jiyeon dựng thẳng lưng ghế trên chiếc Limousine màu đen sang trọng, ánh mắt mơ màng nhìn phía trước, ánh đèn đường phố lung linh huyền ảo trong bóng đêm.

"Đã tới nhà rồi sao?"

"Ừ, tới nhà một lúc rồi. Nhưng thấy em ngủ say, anh..."

"Lần sau, hãy đánh thức em khi tới nơi!"

Park Jiyeon lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu có phần ra lệnh. Người con trai với nét đẹp đầy nam tính vội gật đầu.

"Ừ, anh biết rồi!"

Anh bước xuống xe, vòng qua bên cửa phụ, mở cửa cho Park Jiyeon. Park Jiyeon đưa đôi chân thon dài, hờ hững ra khỏi xe rồi hướng cửa nhà bước tới.

"Jiyeon..." – Giọng nói âm trầm kéo bước chân em lại.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Park Jiyeon quay lại, nhìn thấy Choi Inwook lịch lãm trong bộ vest màu xám tro, anh đút tay vào hai túi quần, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng cưng chiều nhìn Park Jiyeon.

"Không có gì. Chỉ muốn chúc em ngủ ngon."

Park Jiyeon khẽ cong khoé môi, đôi mắt đầy ý cười, nhìn Choi Inwook.

"Ngủ ngon, Inwook! Tạm biệt!"

---

Park Jiyeon nhíu đôi mày sắc sảo, đôi mắt nhức nhối trước ánh nắng chói chang của mặt trời đang chiếu rọi lên gương mặt trắng nõn của em. Đưa những ngón tay thon dài lên che khuất tầm mắt, ánh nắng tạo thành vệt nắng dài hẹp nhảy múa trên bàn tay em. Chút ấm áp truyền đến nơi đầu ngón tay, Park Jiyeon mỉm cười, chống tay ngồi dậy trên chiếc giường êm ái.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại di động reo vang. Park Jiyeon vươn người, vớ lấy điện thoại di động đang để trên bàn. Em nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói trầm khàn đặc trưng uể oải cất lên.

"Alo?!"

"Jiyeon, hôm nay em có cảnh quay ở Busan đấy! Mau chóng chuẩn bị đi. Anh sẽ đến đón em trong vòng mười lăm phút nữa."

"Em mới vừa thức dậy đấy. Một tiếng nữa nhé!"- Park Jiyeon đưa một ngón tay lên, giọng điệu có chút van nài.

"Cho em ba mươi phút! Không kì kèo nữa. Nhanh lên!" – Anh Sehun nghiêm túc ra lệnh.

"Dạ vâng..."

Đến Busan đã là buổi trưa, mất một lúc di chuyển đến địa điểm quay, Park Jiyeon nhanh chóng thay trang phục và trang điểm. Trong chiếc áo hở vai màu đen cùng chân váy màu nâu nhạt, mái tóc xoăn dài bồng bềnh sau tấm lưng thon thả, Park Jiyeon đơn giản mà nổi bật trong ánh nắng đầu hạ. Đôi chân thon dài bước đi uyển chuyển trên đôi guốc cao gót, dáng vẻ hờ hững cùng gương mặt lãnh đạm kia vô tình mà hấp dẫn mê người. Với phong cách làm việc rất nghiêm túc và kỹ năng diễn xuất đỉnh cao đã thấm nhuần vào cốt cách, Park Jiyeon không tốn nhiều thời gian để hoàn thành phân cảnh của mình. Thế nhưng, vì là vai nữ chính, Park Jiyeon có quá nhiều phân cảnh, cho nên, đến khi kết thúc buổi quay phim cũng đã là tối muộn.

Không ồn ào nhộn nhịp và tràn đầy ánh đèn như Seoul, Busan vào ban đêm thật yên tĩnh đến thanh tịnh tâm hồn. Park Jiyeon sau khi trở về khách sạn, ngâm mình trong bồn nước nóng rải đầy cánh hoa hồng, ly rượu vang trên tay đã vơi đi một nửa. Cơ hồ, càng uống rượu, đầu óc em càng thanh tĩnh. Park Jiyeon đứng lên, chân thon bước ra khỏi bồn tắm, những cánh hồng ướt đẫm, trượt từ làn da trắng mịn màng như tơ lụa, chầm chậm rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Điện thoại di động báo tin nhắn tới, Park Jiyeon lười biếng cầm lên đọc, là tin nhắn từ Choi Inwook.

<Jiyeon, ngủ ngon!>

Park Jiyeon nhếch khoé môi, ngón tay thon dài bấm nút xoá tin nhắn. Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại di động, bây giờ đã là mười giờ tối, nhưng em lại có nhã hứng muốn đi dạo một mình. Thay một bộ quần áo thoải mái, khoác thêm chiếc áo khoác jean. Park Jiyeon hài lòng gật đầu với hình ảnh phong trần của chính mình trong gương, em đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen, đút điện thoại vào túi quần rồi ra khỏi phòng.

Trên con đường dẫn ra biển, sương khuya buông xuống, đọng lại những giọt nước trong suốt trên những ngọn cỏ ven đường, thấm ướt gấu quần của Park Jiyeon. Nhìn thấy những rặng dừa nghiêng mình đổ bóng xuống bãi cát, Park Jiyeon cúi người xuống, vén cao ống quần, cởi giày ra khỏi chân và cầm trên tay. Vùi hai bàn chân trần xuống bãi cát mát lạnh, Park Jiyeon bật cười thích thú. Thật sự không biết bao lâu rồi tâm hồn em mới cảm nhận được sự tự do và phóng khoáng như thế này. Park Jiyeon từng bước đi xuống bờ biển, có lẽ đã muộn rồi nên bãi biển thật vắng vẻ, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt soi mình xuống mặt biển, tạo nên một dải lụa bàng bạc lấp lánh mờ ảo trên mặt nước. Park Jiyeon lựa một mỏm đá bằng phẳng, em không ngại ngần mà ngồi xuống, hai tay mảnh khảnh chống ra sau, đôi chân thon dài duỗi thẳng. Em nhắm mắt, ngước mặt lên trời, tận hưởng những cơn gió mát lạnh, mang hương vị mằn mặn của biển. Bóng lưng cô độc trải dài trên bãi cát.

Bên tai chợt nghe tiếng thấy động lạ, Park Jiyeon cau mày, tập trung lắng nghe. Là tiếng kêu cứu. Park Jiyeon bàng hoàng mở to đôi mắt đã trở nên sắc lạnh. Mạch máu trong người như cuộn sôi lên theo từng nhịp đập kịch liệt của trái tim. Park Jiyeon nhảy xuống mỏm đá, em lao đến nơi phát ra âm thanh đó, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Cứu tôi với!! Có ai không? Cứu tôi với!!" – tiếng kêu cứu thất thanh vang vọng giữa bãi biển không một bóng người.

"Thôi nào, cô em xinh đẹp! Giờ này, ở đây chẳng còn ai ngoài bọn anh đâu! Haha, đi với bọn anh nào! Chúng ta cùng vui vẻ nào..."

Những lời cợt nhã bẩn thỉu thoát ra từ những tên ma men hôi hám khiến cô gái yếu đuối càng thêm hoảng hốt. Nước mắt sớm đã rơi đầy trên gương mặt thanh tú đang tái nhợt đi vì sợ hãi. Cô quyết liệt giãy giụa nhưng sức lực mong manh của cô sao có thể thoát được ba tên đàn ông cao lớn. Cô gái hét lớn, cổ họng như bị xé rách đến đau rát, trong lòng cầu mong sẽ có người nghe thấy mà đến cứu mình thoát khỏi bọn biến thái kinh tởm này. Thế nhưng, cô lại bị một tên bịt lấy miệng. Bàn tay to lớn thô bạo mạnh mẽ siết lấy cằm cô, buột cô phải há miệng rồi nhét vào miệng cô một viên thuốc. Chúng phá lên cười đầy gian xảo khi ép cô nuốt viên thuốc kia.

"Hahaha... Cuộc vui càng lúc càng thú vị rồi đấy!!"

"Hự!!"

Đột nhiên, tên đầu xỏ nhận một gậy giáng mạnh xuống đầu. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống cát bất tỉnh. Hai tên đàn em kinh ngạc nhìn người đang cầm một khúc gỗ trên tay, dáng người cao gầy mảnh khảnh thế kia lại có một sức mạnh đáng sợ.

Park Jiyeon nở một nụ cười giễu cợt sau lớp khẩu trang đen, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

"Mau thả cô ấy ra! Tao đã gọi cảnh sát!!"

"Chết tiệt! Con khốn này, mày dám?!"

Một tên tức giận chửi rủa. Khi chúng định xông lên thì tiếng còi xe cảnh sát hú lên từ một khoảng cách không xa như muốn chứng minh lời nói của Park Jiyeon. Hai tên kia quay lại nhìn nhau rồi đẩy cô gái trong tay xuống nền cát, cuống quýt kéo tên đại ca của chúng trốn ra khỏi bãi biển.

Park Jiyeon ném khúc gỗ trong tay xuống, vội vàng đến bên cô gái, đưa tay đỡ lấy cô. Cô gái đã trở nên mềm nhũn trong vòng tay của Park Jiyeon, ngước gương mặt đỏ bừng lên, ánh mắt mơ hồ tựa như đang phủ một màn sương mỏng, nhìn em ngẩn ngơ.

Nước mắt trong hốc mắt đỏ hoe bất giác tuôn rơi không ngừng, Park Jiyeon run lên, em kéo khẩu trang xuống lộ ra gương mặt đẹp tinh xảo, đôi môi đỏ mọng mấp máy không thành câu.

"Chị...chị Sunyoung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro