Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Ký ức

Những vì sao đêm lấp lánh trên nền trời đen kịt, không gian tĩnh mịch bao trùm khắp bệnh viện Seoul, để lại nơi này một sự vắng vẻ đến hiu quạnh. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Park Jiyeon cầm khăn bông ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho Park Hyomin. Nước mắt bất giác rơi từng giọt, lại từng giọt thoát ra từ khoé mắt đỏ hoe không sao kiểm soát được. Park Jiyeon đưa tay lau đi, trong lòng thầm van xin Park Hyomin mau chóng tỉnh lại, mau chóng mở đôi mắt xinh đẹp trong veo ra mà nhìn em.

"Sunyoung, hãy mau tỉnh lại đi. Làm ơn..."

Park Jiyeon cúi xuống, đôi môi run run hôn lên trán Park Hyomin, nhẹ nhàng tựa cánh bướm đậu trên cánh hoa non mềm. Khẽ đan những ngón tay thon dài vào những ngón tay đang nắm hờ của Park Hyomin, em mệt mỏi gục đầu lên cánh tay đang để trên giường rồi ngủ thiếp đi.

Tưởng chừng như thời gian trôi qua rất lâu, Park Jiyeon cảm thấy ngón tay mình bị bàn tay ai đó nhẹ nắm lấy. Park Jiyeon choàng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn Park Hyomin. Lông mi cong dài của cô khẽ lây động, Park Jiyeon đứng lên, giọng nói khàn đặc lộ ra vẻ khẩn trương, lo lắng.

"Sunyoung, chị tỉnh rồi?!"

Park Hyomin yếu ớt chầm chậm nghiêng đầu nhìn Park Jiyeon bằng đôi mắt mê man, trong đáy mắt là sự mông lung, mơ hồ. Nhận ra có điều bất ổn, Park Jiyeon vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ và y tá.

"Cô Park Sunyoung, hiện tại cô cảm thấy trong người như thế nào?" -Sau khi dùng đèn pin rọi vào mắt để quan sát võng mạc, khẳng định tình trạng của Park Hyomin hiện giờ đã ổn định, bác sĩ lên tiếng hỏi.

Thế nhưng, Park Hyomin lại trở nên hoảng loạn, trong đôi mắt sự hoảng hốt bắt đầu lộ rõ. Cô lắc đầu, thanh âm run rẩy yếu ớt phát ra từ cổ họng.

"Tôi...tôi...tại sao tôi lại ở đây?"

"Cô Park Sunyoung, cô đã gặp tai nạn giao thông và được đưa vào đây cấp cứu. Bây giờ, tình hình của cô đã ổn rồi. Cô không nhớ gì sao?"

"Park Sunyoung? Tôi là Park Sunyoung sao?"

Mọi người xung quanh đều sửng sốt trước câu hỏi của Park Hyomin, Park Jiyeon thản thốt nhìn Park Hyomin rồi quay sang bác sĩ, giọng không giấu được sự lo lắng.

"Bác sĩ, cô ấy bị làm sao vậy?"

Vị bác sĩ dày dạn kinh nghiệm khẽ cau mày, ông không trả lời Park Jiyeon mà hướng Park Hyomin hỏi.

"Park Sunyoung, cô không biết tên cô sao?"

"Không! Tôi...tôi...không biết gì cả. Trong đầu tôi, mọi thứ đều trống rỗng..."

Park Hyomin khoé mắt bắt đầu đỏ lên, cô cố gắng giữ sự vững bình tĩnh khi mà trong tâm trí cô mọi thứ đều mờ ảo như làn khói trắng. Park Hyomin dường như đang phiêu bạc giữa chốn hư vô, bao bọc lấy cô là một màu trắng xoá. không nhìn thấy lối thoát. Cô đang rất sợ hãi, sợ hãi một điều gì đó thật mơ hồ, chính cô cũng không biết rõ.

"Vậy cô biết một tuần có bao nhiêu ngày không?"

"Bảy ngày."

Bác sĩ khẽ gật đầu, ông cầm lên tấm phim x-quang chụp phần sọ não của Park Hyomin xem xét rồi nói.

"Cô Park Sunyoung, hiện tại ký ức của cô đang bị rối loạn. Có thể là do chấn thương ở vùng đầu, não của cô bị ảnh hưởng nên gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cô cứ an tâm, một thời gian sau ký ức của cô sẽ bình phục."

"Mất trí nhớ ư? Ông đang nói cái quái gì vậy?"

Park Jiyeon kinh ngạc, em vội đẩy vị bác sĩ ra rồi ngồi xuống bên giường. Park Jiyeon cúi xuống, ôm lấy hai vai Park Hyomin, hướng mắt chị nhìn sâu vào mắt em.

"Sunyoung, chị có biết em là ai không?"

Park Hyomin nhìn người con gái trước mắt mình. Đôi mắt đỏ ngầu dưới hàng lông mi cong dài xoáy vào mắt cô, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng bật máu trên cánh môi vì thiếu nước. Tuy gương mặt trông có vẻ rất mệt mỏi và xơ xác nhưng em vẫn rất đẹp, khí chất cao lãnh, bức người. Nhưng mà phải làm sao đây, cô hoàn toàn không biết em là ai. Park Hyomin khẽ lắc đầu.

"Tôi...tôi không biết em..."

Park Jiyeon bàng hoàng, trái tim em khẽ nhói đau, em bật cười mà khoé mắt đã lấp lánh những giọt nước mắt.

"Park Sunyoung, đừng doạ em. Chị đang giận em, có đúng không? Vì giận em nên chị mới giả vờ không biết em, có đúng không?"

"Xin lỗi...tôi thật sự không biết em."

Nhìn ánh mắt trống rỗng của Park Hyomin, từng giọt nước mắt từ khoé mắt Park Jiyeon bắt đầu rơi ra.

"Sunyoung, em sai rồi. Em sai rồi, chị ơi...Chị đừng như vậy nữa. Sunyoung, đừng làm em sợ nữa..."

Park Jiyeon lay vai Park Hyomin, nước mắt em rớt trên bàn tay cô, nóng hổi đến bỏng rát. Đầu óc trở nên quay cuồng, nhức nhói không thôi, Park Hyomin vội ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đầy hoảng loạn.

"Không...Tôi... tôi không nhớ gì cả. Tôi...không nhớ gì cả. Đầu tôi...đầu tôi đau quá!!"

Bác sĩ và y tá vội vàng kéo Park Jiyeon ra khỏi người Park Hyomin. Y tá cố trấn an Park Hyomin rồi tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Park Hyomin từ từ chìm vào giấc ngủ.

Park Jiyeon đi theo bác sĩ đến phòng tư vấn. Chưa kịp ngồi xuống ghế, em đã vội hỏi.

"Bác sĩ, Park Sunyoung là mất trí nhớ thật sao?"

"Đúng vậy. Chính xác là mất trí nhớ tạm thời. Cũng may là cô ấy chỉ mất phần ký ức, còn về phần kiến thức cơ bản và bản năng của người trưởng thành thì vẫn giữ được."

"Vậy làm sao để chị ấy có thể khôi phục được trí nhớ?"

"Không có cách cụ thể nào để giúp bệnh nhân khôi phục trí nhớ cả. Điều này chỉ phụ thuộc vào tâm lý của họ và sự quan tâm chăm sóc của thân nhân. Tôi sẽ kê cho cô ấy một số thuốc để điều trị vết thương trên người và thuốc tốt cho não bộ. Nhưng, có một điều lưu ý là, tránh làm kích động bệnh nhân. Cô rõ chưa?"

Park Jiyeon cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, em nhỏ giọng.

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ!"

Lúc Park Jiyeon trở lại phòng bệnh, cha mẹ của Park Hyomin và Lee Hyuk đã ở đấy. Lee Qri cùng Hahm Eunjung cũng vì chăm lo cho gia đình mình nên đã quay về nhà từ khuya. Vừa nhìn thấy Park Jiyeon bước đi chậm chạp, loạng choạng vào phòng, bà Park đã nắm lấy tay em, dò hỏi.

"Ta nghe y tá nói Sunyoung đã tỉnh lại. Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói..." – Park Jiyeon ngập ngừng - "chị Sunyoung bị mất trí nhớ tạm thời."

"Cái gì?!" – Bà Park kinh ngạc hô lên.

"Cô nói có thật không?" – Lee Hyuk bước tới trước, hỏi.

"Tôi nói dối thì có ích lợi gì?"

Park Jiyeon nhíu mi tâm, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, chán ghét nhìn Lee Hyuk. Trên giường, Park Hyomin khẽ rên rỉ. Mọi người đều quay lại nhìn cô, bà Park luống cuống chạy tới, nắm lấy tay Park Hyomin.

"Sunyoung, con tỉnh rồi. Con mở mắt ra nhìn mẹ đi."

Park Hyomin mở mắt ra, gương mặt phúc hậu đoan trang trước mặt làm cô có cảm giác thật gần gũi và ấm áp.

"Mẹ?! Mẹ là mẹ của con ư?!"

Bà Park bật khóc, con gái quý báu của bà tại sao lại trở nên như vậy. Chính mẹ ruột của mình cũng không nhận ra. Tất cả là lỗi của Park Jiyeon, từ đáy lòng dâng lên một cỗ tức giận cùng căm thù, bà Park quay lại, kéo Park Jiyeon ra khỏi phòng.

"Park Jiyeon, đã đủ chưa? Sunyoung trở nên ngây ngốc như vậy đã vừa lòng con chưa?"

"Bác gái..."

"Im đi! Ta không muốn nghe con nói gì nữa. Cút khỏi đây ngay!"

"Không được. Bác gái, hãy nghe con nói. Con là thật lòng yêu..."

Cháttt!!!

Bà Park giáng xuống mặt Park Jiyeon một bạt tai, đánh gãy câu nói còn dang dở của em.

"Ta không muốn nói nhiều nữa. Con đi đi...Nếu con không đi, chúng ta sẽ đưa Sunyoung đi!"

Nói rồi bà Park lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại Park Jiyeon đứng đó, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt, trái tim mệt nhoài đầy phiền muộn cùng day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro