2. Rào cản
Park Hyomin trở lại phòng mình khi ánh bình minh chỉ vừa le lói phía xa chân trời. Cô nở một nụ cười tự giễu, lại chẳng thể đối mặt nói với Park Jiyeon lời tạm biệt. Nhanh chóng bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, Park Hyomin thở phào khi nhìn thấy chồng cô vẫn còn đang ngủ. Vớ lấy một bộ quần áo mới, Park Hyomin vội vã vào phòng vệ sinh tắm rửa. Nhìn cơ thể của mình trong gương, những dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua vẫn còn sót lại, nổi bật trên nền da trắng sữa, trong lòng Park Hyomin vô cùng phức tạp. Đêm qua, hạnh phúc trong vòng tay của Park Jiyeon bao nhiêu, thì bây giờ, cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy cô bấy nhiêu. Đưa tay lau đi hơi nước đọng trên tấm kính, Park Hyomin chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn sâu vào đôi mắt đang dần đỏ lên của chính mình, cô tự nói với lòng mình:
"Park Sunyoung, mày đã làm ra những việc không thể nào tha thứ..."
Park Hyomin ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt mông lung nhìn ra khung cửa kính. Park Hyomin đang tự hỏi, liệu Park Jiyeon đã thức dậy chưa nhỉ, mở mắt ra không nhìn thấy cô, em có buồn không?!... Bây giờ, cô thật sự rất muốn chạy đi tìm Park Jiyeon. Nhưng không thể, Park Hyomin đang đợi người chồng của cô thức giấc, cô muốn nói với anh một chuyện quan trọng.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu lên người Park Hyomin những tia lấp lánh. Trong bộ váy màu trắng tinh tế, Park Hyomin càng thêm thoát tục. Chồng cô đã tỉnh giấc, từ trên giường anh nhìn ngắm cô đến thất thần. Anh yêu người con gái này bằng cả trái tim, mặc dù nhiều lúc anh cảm thấy không thể nắm bắt được cô. Dường như tâm hồn của Park Hyomin không thuộc về anh. Nhưng anh vẫn mặc kệ, tự lừa dối bản thân mình mà cố gắng vun đắp hạnh phúc với cô.
"Chào em!"- anh dịu dàng nói.
Park Hyomin quay lại nhìn anh, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
"Em có chuyện muốn nói với anh!"
---
Park Hyomin mở cửa định đi ra khỏi phòng thì bàn tay cứng rắn của chồng cô kéo cô lại.
"Em khoan đi đã! Giải thích với anh, tại sao chúng ta lại phải ly hôn?"
"Em đã nói rồi! Em đã gây ra chuyện có lỗi với anh... Em không muốn tiếp tục lừa dối anh cũng như lừa dối chính bản thân mình..." – Park Hyomin bình thản trả lời, trong mắt cô nhuốm vẻ mệt mỏi.
Chồng cô ngồi xuống ghế, anh đưa tay lên trán, nhẹ day lấy thái dương. Anh thở dài rồi nói:
"Anh sẵn sàng bỏ qua tất cả, Hyomin à!"- Anh ngừng lại một chút rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của Park Hyomin.
"Chỉ cần em đừng rời bỏ anh, anh sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra!"
Nước mắt Park Hyomin khẽ rơi, cô vội đưa tay lau đi. Cảm giác tội lỗi như tảng đá đè ép, nặng trĩu nơi lồng ngực.
"Anh đừng đối xử tốt với em như vậy! Em sẽ càng không thể tha thứ cho bản thân mình..."
Nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi cái nắm tay của anh, Park Hyomin lại một lần nữa dợm bước đi. Nhưng những lời nói tiếp theo của chồng cô đã làm Park Hyomin cứng đờ cả người. Những lời nói như xoáy sâu vào tâm can của cô khiến cô không thể nhấc nỗi bước chân, đành bất lực ngã ngồi lên giường. Không thể kiềm chế được cảm xúc đau đớn trong tim, Park Hyomin ôm mặt khóc nấc lên, tiếng khóc thương tâm của cô đã chạm đến nỗi xót xa vô hạn của người trong phòng, cũng như người đang đứng ngoài cửa kia...
---
Park Jiyeon từng bước bước dọc theo hành lang trong vô định. Bây giờ, trong đầu em ngập tràn hình ảnh của Park Hyomin, lý trí và trái tim đều kêu gào thúc giục em nên đi tìm người em yêu. Nhưng biết chị đang ở đâu mà tìm bây giờ?! Chợt Park Jiyeon nghe tiếng cãi vả phát ra từ một căn phòng với cánh cửa khép hờ hững. Em vội vã bước chân, muốn đi nhanh hơn một chút để tránh chuyện không liên quan tới em. Thế nhưng, vọng vào tai em là một giọng nói quen thuộc, thân thương đến mức em không thể nào nghe lầm được. Park Jiyeon đành dừng bước, đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh cửa phòng...
"Anh đừng đối xử tốt với em như vậy! Em sẽ càng không thể tha thứ cho bản thân mình..."
"Có phải là bởi vì Park Jiyeon...?!"- Tiếng đàn ông cao giọng.
Nhìn thấy Park Hyomin dừng bước, chồng cô lại tiếp tục.
"Còn... một điều quan trọng nữa, đó là Sohee của chúng ta. Con bé sẽ ra sao nếu anh và em chia tay?"
Sohee? Con gái của chị Sunyoung sao? Park Jiyeon tự hỏi, trái tim nhói lên từng hồi đau đớn, lồng ngực co thắt đến mức khó thở. Em đưa một tay ôm lấy ngực, thở dốc nặng nề. Thì ra, chị đã có con rồi sao? Nước mắt tuôn rơi không thể kiểm soát trên gương mặt trắng nõn. Park Jiyeon cắn môi, cảm giác bất lực bắt đầu gặm nhắm cơ thể em.
"Em sẽ nuôi con..."- Park Hyomin nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có phần cương quyết.
"Haha...em nghĩ chia tay với anh thì em có thể dễ dàng đến được với Park Jiyeon ư? Liệu Sohee có chấp nhận hai người mẹ?"
Chồng cô bật cười nhưng trong lòng anh lại khổ sở biết bao nhiêu. Anh biết, nói ra những lời này sẽ khiến người con gái anh yêu tổn thương rất nhiều. Nhưng anh không muốn mất cô. Hãy để cho anh được một lần ích kỷ, đem con ra để níu giữ lấy cô. Mặc dù, thứ anh níu giữ được chỉ là thân xác của cô mà thôi.
Nghe tiếng khóc của Park Hyomin truyền đến bên tai, rồi len lỏi vào tận trong trái tim đang gấp gáp đập, Park Jiyeon siết chặt nắm đấm. Em mím môi, kiềm chế cảm xúc muốn xông vào phòng để ôm lấy Park Hyomin thật chặt, để lau nước mắt cho chị và đưa chị đến nơi chỉ có hai người. Nhưng em biết, em không thể... Park Hyomin đã có một gia đình hạnh phúc, còn Park Jiyeon chỉ là chị em tốt của cô trên danh nghĩa. Đó là sự thật không thể nào chối bỏ được. Park Jiyeon chống tay lên tường, em cố đứng vững rồi nhanh chóng bỏ đi.
Park Hyomin khóc một trận đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lúc cô thức giấc cũng là lúc trời đã chạng vạng tối. Vội vã chạy ra khỏi phòng, mặc kệ lời kêu gọi của người chồng, Park Hyomin muốn đi tìm Park Jiyeon. Đứng trước cửa phòng Park Jiyeon , cô gõ cửa gọi tên em mãi nhưng không thấy em mở cửa, cũng không nghe tiếng trả lời. Park Hyomin cảm thấy khó chịu vô cùng, trong lòng có một sự bất an mơ hồ đang dâng trào. Lúc cô bỏ cuộc, định quay về thì một nhân viên dọn phòng đến và nói với cô rằng khách của phòng này vừa mới trả phòng. Park Hyomin không suy nghĩ gì được nữa, cô lao nhanh đến quầy lễ tân cũng chẳng thấy bóng dáng Park Jiyeon đâu. Người ta nói, em đã rời khỏi khách sạn được vài phút rồi. Park Hyomin hoảng loạn, cô không hiểu tại sao em lại ra đi mà không nói một lời với cô. Là em đang giận cô sao? Đúng rồi, nhất định là vì Park Jiyeon đang giận Park Hyomin. Cô phải gặp em để xin lỗi em và giải thích mọi chuyện với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro