14. Cô Park Sunyoung! Xin giữ tự trọng!
Lee Jieun vì sự cố xảy ra ngày hôm đó mà chủ động rút khỏi dự án của công ty Longzhen. Park Hyomin khi nghe tin thì lắc đầu, nụ cười khổ sở vẽ lên trên gương mặt xinh đẹp:
"Chị có may mắn quá không?" – Cô hướng Park Jiyeon hỏi.
Park Jiyeon rời mắt khỏi bản hợp đồng trên tay, ngước lên nhìn Park Hyomin mỉm cười:
"Đây là cơ hội cho chị. Phải biết nắm bắt lấy!"
Park Jiyeon đứng lên khỏi ghế, em tiến đến sofa trong văn phòng, ngồi xuống bên cạnh Park Hyomin. Đẩy một văn bản dày cộm tới trước mặt Park Hyomin, em nói:
"Sunyoung, đây là hợp đồng làm việc của chị với công ty em! Chị đọc thật kĩ đi rồi ký tên. Có gì thắc mắc cứ hỏi em nhé!"
Park Hyomin cầm lên bản hợp đồng, cô tiện tay lật vài trang, mắt lướt qua những con chữ dày đặc trên đó.
"Nhiều mục vậy sao?"- Park Hyomin vẻ mặt ngao ngán hỏi – "Em đã đọc hết chưa?"
"Rồi!" – Park Jiyeon gật đầu.
"Vậy thì được rồi!"
Nói rồi Park Hyomin cầm bút lên, nét chữ thanh thoát ký lên bản hợp đồng. Park Jiyeon kinh ngạc, em không thể ngờ Park Hyomin, một người luôn có kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ trong công việc lại dễ dàng ký tên mà không hề đọc những hạn mục trong hợp đồng như vậy.
"Sao chị lại..."
"Chị tin em, Jiyeon..."
Park Hyomin vòng tay câu lấy cổ Park Jiyeon, ánh mắt sóng sánh nhu tình giao thoa cùng ánh mắt do dự của em. Trái tim đột nhiên co thắt đến đau đớn, Park Jiyeon khẽ nhíu mày rồi mau chóng khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm, em nhẹ nhàng gỡ tay Park Hyomin ra, rồi nói:
"Đến giờ thu âm rồi đấy! Chị đi cùng em..."
Park Jiyeon một tay ôm lấy cánh tay bị thương, đáy mắt phức tạp nhìn Park Hyomin qua lớp kính. Trong lòng vốn dĩ lạnh lẽo như một tảng băng, lại từ từ tan chảy khi nhìn thấy nụ cười của Park Hyomin. Park Jiyeon vội ngoảnh mặt đi, tránh đi ánh nhìn ấm áp của Park Hyomin, em vờ cúi đầu xuống, nhìn bảng điều chỉnh âm thanh. Nhận thấy sự khác lạ trong hành động của Park Jiyeon, trong lòng Park Hyomin dấy lên một nỗi bất an. Không muốn ảnh hưởng đến công việc, Park Hyomin đành đè xuống cảm xúc khó chịu mà cố gắng hoàn thành bài hát.
"Tốt rồi!" – Nhà thu âm hô lên.
Park Hyomin lịch sự cúi chào và cảm ơn mọi người rồi nhanh chóng bước ra khỏi studio đi tìm Park Jiyeon, người đã lặng lẽ đi ra ngoài trong lúc cô đang thu âm.
Hai bàn tay đan vào nhau để trước cằm, ánh mắt Park Jiyeon không có tiêu cự nhìn về phía trước. Em vô thức cau mày, con ngươi trong vắt mang theo tia lãnh sắc khi hồi tưởng lại sự việc sáng nay.
---
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên thành công đánh thức hai con người đang say ngủ. Park Hyomin bật dậy vội chộp lấy điện thoại, hạ thấp giọng trả lời:
"Alo..."
Park Hyomin liếc nhìn Park Jiyeon đang nằm quay lưng về phía cô, Park Hyomin ngọt ngào nói qua điện thoại:
"Ừm...Nhớ...!"
Cơn buồn ngủ đột nhiên tiêu tan, đôi mắt Park Jiyeon bừng mở, trong lòng đầy những nghi hoặc, Park Jiyeon khó chịu trở mình nhìn sang Park Hyomin thì thấy cô đã cầm theo điện thoại di động đi vào phòng tắm.
---
Park Hyomin bước vào phòng, ánh mắt Park Jiyeon dời khỏi khoảng không vô định mà đặt lên người cô. Park Sunyoung, nữ nhân này, thoạt nhìn mong manh yếu đuối đến như vậy, tại sao lại có thể nắm trong tay cả sinh mạng của em. Chỉ có cô mới có thể khiến tâm trí em hỗn loạn đến như vậy, và chỉ cô mới điều khiển được cảm xúc của em. Mọi hành động, mọi lời nói của cô đều khiến em phải bận tâm suy nghĩ, lo âu trong lòng. Em không ghét điều đó, nhưng em sợ... Em sợ vết thương đã đóng vảy của em lại rách toạc ra, rướm máu, đầy đau đớn và xót xa.
Nhìn thấy ánh mắt bất lực của Park Jiyeon, Park Hyomin trong lòng một trận đau xót. Cô tiến lại gần em, tay đặt lên vai em, dịu dàng hỏi:
"Jiyeon, em có chuyện gì vậy? Nói cho chị nghe đi, có được không?"
Park Jiyeon khẽ vỗ lên bàn tay của Park Hyomin, em ngước lên nhìn cô, khoé miệng hiện lên nụ cười câu dẫn mê người, giọng em trầm ấm:
"Không có chuyện gì đâu..."
"Nhưng mà..." – Park Hyomin dĩ nhiên không tin, trong lòng vẫn lo lắng không thôi.
Park Jiyeon xoay người, kéo Park Hyomin ngồi vào trong lòng mình, hai tay vòng qua eo cô từ sau lưng, tựa chiếc cằm nhỏ nhắn lên bờ vai thon gầy của cô. Em nhắm mắt, tận hưởng hương thơm ngào ngạt toả ra từ Park Hyomin, giọng em trở nên khàn đặc đi, em thì thầm, lời nói nhỏ đến mức tựa hồ một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi mất:
"Sunyoung, hứa với em, đừng rời xa em..."
Đứa trẻ nhà cô tại sao lại trở nên nhạy cảm đến như vậy, cô đã không thể cho Park Jiyeon một niềm tin vững chắc, cô phải nhanh chóng giải quyết mọi việc thôi. Park Hyomin lén thở dài, những ngón tay trắng trẻo đan vào những ngón tay thon dài của Park Jiyeon, cô nhẹ gật đầu.
---
Sáng hôm sau, Park Jiyeon và Park Hyomin cùng đoàn làm phim đã ở đảo Jeju. Thời tiết hôm nay có chút ấm áp, nắng vàng tràn ngập khắp nơi. Park Jiyeon ngồi bắt chéo chân trên ghế xếp, gương mặt tinh xảo bị cặp kính đen che mất một nửa càng làm em thêm phần cao ngạo. Siết chặt tập kịch bản trong tay, Park Jiyeon đôi mắt rực lửa sau gọng kính đen nhìn chằm chằm Park Hyomin đang khoác tay Beak Sunjae, tên diễn viên nam điển trai đi giữa cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ. Beak Sunjae là tay diễn viên có tai tiếng chuyên quấy rối bạn diễn nữ, bây giờ hắn ta không dám động tay với Park Hyomin, nhưng trông thấy ánh mắt thèm khát của hắn nhìn cô, trong lòng Park Jiyeon đầy bực tức cùng phẫn nộ. Park Jiyeon ném tập kịch bản trong tay xuống đất, em quay sang nói với đạo diễn:
"Hôm nay chỉ quay cảnh riêng của Park Hyomin và Beak Sunjae. Còn phân cảnh chung của hai người thì để ngày mai!"
Vị đạo diễn trẻ gật đầu, liền cho dừng lại cảnh quay. Trong giới, hiện giờ chẳng còn mấy người dám làm phật ý Park Jiyeon.
Hoàn tất mọi phân cảnh của Park Hyomin cũng là buổi chiều, Park Jiyeon liền cho mọi người nghỉ ngơi. Khách sạn cho cả đoàn phim cũng được sắp xếp chu đáo, Park Jiyeon chi một số tiền lớn để mọi người tự dùng bữa tối. Thu xếp mọi việc ổn thoả, Park Jiyeon kéo Park Hyomin đến căn phòng tổng thống của khách sạn. Sau khi tắm rửa, thay y phục và trang điểm thật thanh nhã, Park Hyomin và Park Jiyeon đến nhà hàng năm sao trên sân thượng của khách sạn dùng bữa trong một khung cảnh lãng mạn.
Dưới ánh nến lấp lánh, gương mặt trắng nõn của Park Hyomin càng thêm ma mị. Ly rượu vang trên tay càng nhuộm môi cô thêm đỏ như quả dâu tây chín mọng, chờ người đến hái. Park Jiyeon nâng khoé môi, hàng mi dài trên đôi mắt sắc sảo khẽ rung động, gương mặt xinh đẹp động lòng người mờ ảo đến không chân thật.
Ngắm nhìn Park Hyomin ngửa cần cổ tinh tế, uống cạn ly rượu, mái tóc dài bị gió làm loạn trên gương mặt đang dần đỏ lên, Park Jiyeon vươn tay, vén sợi tóc mai ra sau tai chị, trước khi rút tay về, còn khẽ vuốt nhẹ lên má của Park Hyomin. Bên má nóng ấm lại được bàn tay mát lạnh dịu dàng vuốt ve, Park Hyomin nhắm mắt như chú mèo con hưởng thụ sủng ái, trong lòng khẽ nhộn nhạo, cô than nhẹ một tiếng. Biết Park Hyomin đã bắt đầu mất tỉnh táo, Park Jiyeon trên môi nở nụ cười mê hoặc, giọng trầm khàn vang lên trong cơn gió đêm lành lạnh:
"Sunyoung, có phải chị có rất nhiều chuyện đang giấu em?"
Park Hyomin tự rót rượu cho mình, nghe em hỏi thì bất giác dừng lại, tay cầm chai rượu ở giữa không trung. Sau đó cô tiếp tục rót rượu, nhẹ nhấp một ngụm rượu rồi nói:
"Phải..."
Park Jiyeon nheo mắt, đáy mắt phát ra tia lãnh ý, nhìn Park Hyomin.
"Tại sao lại không nói cho em biết?"
"Chị muốn tự mình kết thúc sự việc do chính chị gây ra và chị muốn bảo vệ em!"
"Em không cần. Em cũng có thể bảo vệ chị. Chị không tin tưởng em?!" – Park Jiyeon bất mãn, em cao giọng.
"Jiyeon...đừng như vậy! Em biết chị tin em hơn bất cứ ai mà!"
Ánh mắt Park Hyomin dần trở nên rối loạn, cơ thể bắt đầu chếnh choáng, cô đưa tay lên xoa lấy hai bên thái dương. Park Jiyeon thở dài, em đứng lên đỡ lấy Park Hyomin rồi cả hai cùng nhau trở về phòng.
Thức dậy trên chiếc giường rộng lớn, không nhìn thấy Park Jiyeon bên cạnh, Park Hyomin vội vàng tìm kiếm em. Phòng khách xa hoa sang trọng rải đầy giấy, đôi chỗ còn có những mảnh giấy bị vò thành một cục, vứt chỏng chơ khắp nơi. Park Jiyeon ngồi bên laptop, tách coffee trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím. Từ máy in, những trang giấy chạy ra, Park Jiyeon cầm lên đọc, em gật đầu ra vẻ hài lòng, trên môi nở nụ cười quỷ dị. Park Hyomin tiến tới bên cạnh em, khó hiểu hỏi:
"Jiyeon, em đang làm gì vậy?"
Park Jiyeon ngã người lên lưng ghế, bắt chéo đôi chân bạch ngọc lộ ra từ đường xẻ của áo choàng tắm, dáng vẻ uể oải quyến rũ mê người, đưa tập văn bản cho Park Hyomin:
"Kịch bản mới, chị đọc đi!"
Park Hyomin nhận lấy kịch bản từ Park Jiyeon, cô ngồi xuống ghế, bắt đầu đọc. Càng đọc, đôi mày thanh tú của Park Hyomin càng nhíu chặt lại. Cái thể loại kịch bản gì thế này, trong lòng Park Hyomin thầm kêu lên. Nó không những khác hoàn toàn với kịch bản cũ, mà còn rất là vô lý và không hề truyền tải được nội dung bài hát.
Anh chàng quân nhân John sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và được xuất ngũ về quê đã tình cờ gặp được cô nữ tu xinh đẹp Maria đang ngồi hát bên dòng suối. John đã đem lòng tương tư Maria và tìm mọi cách để tiếp cận và thổ lộ với cô. Nhưng Maria chỉ một lòng hướng về chúa và mỗi lần John đến gần, Maria đều tát anh một bạt tai và chạy đi mất. John vì quá yêu Maria nhưng tình cảm không được đáp lại, nên anh đã sinh bệnh và qua đời. Maria vẫn mãi là cô nữ tu phóng khoáng, yêu tự do và ca hát.
Park Hyomin bất lực thả xuống kịch bản trong tay, nhìn Park Jiyeon với ánh mắt dò hỏi.
"Thật sao, Jiyeon? Em thật sự muốn chị đóng giống như trong kịch bản?"
"Đúng vậy! Kịch bản này không hay sao? Cả một đêm thức trắng của em đấy!"
"Jiyeon, em từng nói với chị là phải biết phân biệt chuyện công và chuyện tư. Tại sao em lại..."
"Em có nói sao? Em quên rồi!" – Park Jiyeon ngang ngược cắt lời Park Hyomin.
"Thôi được rồi..." – Park Hyomin thở dài – "Nhưng em bỏ bớt cảnh Maria tát John được không? Chị không thể đánh Beak Sunjae..."
"Không được!" – Park Jiyeon ánh mắt kiên định – "Chị cứ thẳng tay cho em! Vì hắn ta đáng bị như vậy!"
Nói rồi, Park Jiyeon nhẹ hôn lên má Park Hyomin.
---
Cuối cùng, MV cũng đã quay xong trong sự hả hê của Park Jiyeon khi nhìn thấy gương mặt đau rát in đầy dấu tay của Beak Sunjae. Trên máy bay trở về Seoul, Park Jiyeon không thể khép miệng cười, em nắm lấy bàn tay mềm mại của Park Hyomin, áp lên mặt mình:
"Chị có đau tay không? Em không ngờ là chị lại ra tay mạnh như vậy đấy!"
"Đáng ra chị nên mạnh tay hơn mới phải!" – Park Hyomin giọng điệu bực bội.
"Sao vậy? Hắn ta làm gì chị?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Park Jiyeon, Park Hyomin bật cười. Cô xoa xoa mặt em, dịu dàng nói:
"Hắn không có làm gì chị. Nhưng chị nghe được hắn nói với quản lý của hắn..."
"Hắn nói gì?"
"Hắn nói..." – Park Hyomin ngập ngừng, nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của Park Jiyeon, cô tiếp tục – "Park Jiyeon trông "ngon" quá!"
Park Jiyeon siết chặt nắm tay, em nghiến răng:
"Tên khốn!"
Park Hyomin vội nắm lấy tay em, lắc nhẹ:
"Thôi, bỏ qua đi! Dù sao chị cũng tát hắn ta rất mạnh tay rồi!"
"Ừm..."- Park Jiyeon gật đầu, mỉm cười, nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho Park Hyomin.
Đột nhiên, Park Hyomin vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Park Jiyeon. Cô đưa mắt nhìn từ gương mặt đẹp tinh xảo đến dáng vẻ mê hoặc của em. Park Jiyeon bị nhìn đến mất tự nhiên, em nhìn xuống người mình, rồi nhìn Park Hyomin hỏi:
"Sao vậy?"
Park Hyomin kê sát gương mặt tinh tế vào mặt em, hơi thở ấm áp quấn quýt lấy nhau, giương lên đôi mắt to tròn, ươn ướt cô hỏi:
"Jiyeon...Em thật sự rất "ngon" sao? Chị cũng muốn thử!"
Park Jiyeon che miệng ho khan. Em lùi người lại, giãn ra khoảng cách với Park Hyomin, gương mặt đỏ bừng lên, em ngượng nghịu nói:
"Cô Park Sunyoung! Xin giữ tự trọng!"
--------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc ra phần mới. Tại vì mình cạn ý tưởng và hơi lười một chút :)) Giờ mình bù lại cho các bạn đã đợi truyện của mình một chap dài hơn bình thường nè. Tuy cá nhân mình cảm thấy chap này không chất lượng lắm nhưng nó cũng khá dễ thương về cuộc sống bình yên trước sóng gió của Park Hyomin và Park Jiyeon đấy :))
Mình chưa bao giờ xin các bạn vote hay bình luận cho mình, tại vì mình thấy điều đó là tuỳ tâm của mỗi người thôi. Nhưng nếu mình viết hay hay dở, sai chính tả hay như thế nào thì mong các bạn góp ý cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro