13. Lần đầu tiên
"Park Sunyoung! Em yêu chị..."
Lời nói mềm mại thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, hơi thở nóng ấm rơi xuống bên tai. Bờ môi của Park Jiyeon dán lên vành tai của Park Hyomin, rồi nhẹ nhàng gặm cắn. Park Hyomin than nhẹ, từ trong lồng ngực ấm áp của Park Jiyeon ngước đầu lên nhìn em bằng ánh mắt có chút mê loạn. Park Jiyeon chậm rãi di chuyển đôi môi lên mắt, mũi rồi từng chút một tìm đến cánh môi thơm ngát của Park Hyomin.
"Em nói là em yêu chị..."
Park Jiyeon nỉ non, đôi môi hôn xuống cánh môi đang khẽ run của Park Hyomin, đầu lưỡi ướt mềm tìm đến lưỡi Park Hyomin mà dây dưa không dứt. Trong khoang miệng tràn ngập hương vị của Park Jiyeon. Bao nhiêu uỷ khuất, thương tâm, khổ sở tích tụ trong lòng, Park Hyomin đem hoá thành nước mắt hạnh phúc, chen nhau thoát ra khỏi hốc mắt của cô.
Cứ triền miên hôn môi như vậy, cho đến khi vang lên tiếng cánh cửa phòng bật mở, Park Hyomin như choàng tỉnh, tách ra khỏi Park Jiyeon, cô vội lau nước mắt trên hai bên mặt đã phủ một tầng mây đỏ. Park Jiyeon luyến tiếc nhẹ lau khoé môi, ánh mắt nổi lên tia lửa giận nhìn người đang ngây ngốc đứng ngoài cửa.
"Chị xin lỗi...Hai đứa cứ tiếp tục đi!"
Ham Eunjung ngượng nghịu, chị đặt tay lên tay cầm cửa phòng, định đóng cửa lại. Park Hyomin vội lên tiếng:
"Không sao, chị vào đi!"
Ham Eunjung tươi cười, mở rộng cánh cửa, Lee Qri từ đâu bước vào, liếc nhìn Ham Eunjung, giọng trách cứ:
"Chị đã bảo là gõ cửa trước mà!"
"Tại vì em lo cho Jiyeon quá!"- Ham Eunjung cười trừ.
Cánh cửa chưa kịp khép lại, một cái đầu nhỏ nhắn ló ra, Jeon Boram như đứa trẻ với đôi mắt to tròn vẫy tay với Park Jiyeon.
"Jiyeon, trong phòng em có gì ăn không vậy?"
Park Jiyeon nghiến răng, kiềm chế cơn tức giận đang dần hình thành. Hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu vận đen cứ bám lấy em, bây giờ còn bị mấy bà chị phá đám khoảnh khắc ngọt ngào của em cùng chị Sunyoung. Em cố cong khoé môi, nụ cười giả tạo hiện lên trên khuôn mặt tinh xảo:
"Chị Boram, chị vẫn nhớ là chị đang đi thăm bệnh chứ? Còn các chị nữa..." – Park Jiyeon ngước mắt nhìn mọi người trong phòng – "Tại sao lại không mua cái gì đến cho em vậy?"
Jeon Boram tiến vào phòng, bắt đầu lục lọi tủ lạnh mini trong góc phòng. Gương mặt thất vọng, bĩu môi khi nhìn thấy tủ lạnh chẳng có gì ngoài mấy chai nước.
"Chị có nhờ Soyeon mua quà cho em rồi. Chắc em ấy đang mua quà nên tới trễ đó!"
Park Jiyeon trong lòng thầm mừng rỡ, các chị của mình, vẫn là cưng chiều đứa em út này nhất. Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, Park Soyeon bước vào. Park Jiyeon vui vẻ kêu lên:
"Chị Soyeon, quà của em đâu?"
"Quà gì cơ?" – Park Soyeon ngơ ngác hỏi lại.
"Chị đừng trêu em nữa. Quà thăm bệnh đó!" – Park Jiyeon vừa nói vừa giơ cánh tay bị thương của mình lên.
"Ấy chết! Chị quên mất rồi!" – Park Soyeon một tay che miệng, hô lên.
Park Jiyeon thật sự bất lực, em vỗ tay lên trán, liếc nhìn Park Hyomin đang che miệng cười. Níu lấy bàn tay Park Hyomin, em thì thầm:
"Chị Sunyoung, em muốn về nhà!"
———
Căn hộ cô quạnh lạnh lẽo ngày nào nay đã có thêm bóng dáng yêu kiều của chị, Park Jiyeon ánh mắt thâm tình đứng nhìn Park Hyomin sắp xếp đồ đạt của cô vào phòng em, trong lòng ấm áp cùng ngọt ngào. Để tiện chăm sóc cho Park Jiyeon, Park Hyomin đã đề nghị cô sẽ đến ở chỗ em cho đến khi tay em khỏi hẳn. Park Jiyeon vui vẻ gật đầu, em đâu thể nào từ chối lời đề nghị mà trong thâm tâm em vẫn luôn muốn nói với cô.
Sau một lúc chật vật để giúp Park Jiyeon tắm rửa cùng thay quần áo ngủ, Park Hyomin cũng tự gọt rửa sạch sẽ bản thân rồi tắt đèn, leo lên giường, nằm bên cạnh Park Jiyeon. Trong bóng tối mờ mịt, Park Hyomin nghiêng người, nương theo ánh trăng nhàn nhạt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Park Jiyeon. Nhịn không được rung động trong lòng, Park Hyomin vươn ngón tay tinh tế, chạm lên sóng mũi cao vút của Park Jiyeon, rồi chậm trãi dời tay xuống đôi môi hồng nhẵn bóng của em. Park Jiyeon bất ngờ há miệng nhỏ, ngậm lấy đầu ngón tay của cô. Xúc cảm ẩm ướt mềm mại khiến Park Hyomin giật mình, vội rút ngón tay lại.
"Em chưa ngủ sao?" – Park Hyomin cả kinh hỏi.
"Chị nháo như vậy sao em ngủ được!"
Park Jiyeon giọng điệu hờn dỗi, em chớp đôi mắt, nghiêng đầu nhìn Park Hyomin. Park Hyomin khẽ cười, cô nhướn người, nhẹ hôn lên môi em rồi dịu dàng nói:
"Jiyeon, ngủ ngon!"
Park Jiyeon ngáp sâu, với em, hôm nay là một ngày thật dài. Giờ phút này, được cùng Park Hyomin chung một chỗ, mọi thứ trở nên thật bình yên, không còn những vấn vương suy nghĩ, Park Jiyeon mỉm cười mãn nguyện, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong ký ức của Park Hyomin, đêm hè năm đó tràn ngập hương thơm ngọt của da thịt còn có chút say nồng của rượu. Không khí ngột ngạt, đặc quánh mùi vị hoan ái. Hai cổ thân thể tuyệt mỹ xích loã đồng dạng trắng như tuyết quấn lấy nhau. Park Jiyeon gương mặt non nớt, trong ánh mắt mê loạn chỉ có hình ảnh Park Hyomin biểu tình thống khổ câu dẫn mê người. Tiếng rên rỉ nỉ non bên tai khiến Park Jiyeon hô hấp càng trở nên gấp gáp, mồ hôi hai bên thái dương trượt dài xuống cằm, rồi rơi trên bờ vai trần của Park Hyomin. Xúc cảm đến quá mức mãnh liệt, trong hơi thở hỗn loạn, Park Hyomin không biết diễn tả nội tâm như thế nào, chỉ có thể gọi tên em trong nhịp thở nhiễu loạn.
Park Jiyeon gắt gao ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Park Hyomin, môi mềm dịu dàng hôn lên khắp mặt chị. Lần đầu tiên trải qua tư vị của tình dục, Park Jiyeon nhận ra rằng mình là yêu thích Park Hyomin, em mê luyến từng biểu cảm của chị, mê luyết thanh âm của chị. Park Jiyeon si mê cái cảm giác ngón tay bị siết chặt bởi nơi sâu thẳm ẩm ướt của Park Hyomin, em không thể ngừng lại được trò chơi người lớn này. Vì thế, Park Jiyeon một lần lại một lần nữa muốn Park Hyomin. Trước khi ngủ thiếp đi, Park Hyomin cũng kịp nghe thấy giọng Park Jiyeon khàn đặc, khí tức nóng rực thổi đến bên tai:
"Park Sunyoung, em yêu chị! Sau này, chúng ta cùng nhau một chỗ đi!"
Park Hyomin tự hỏi, liệu Park Jiyeon có còn nhớ đêm hè nóng bức năm đó không? Em có biết rằng lúc đó cô cảm thấy hạnh phúc đến như thế nào không? Cơ thể cô tựa hồ như đạp lên những đám mây trắng bồng bềnh, lại được Park Jiyeon nắm tay dắt đi. Lần này, nghe em thì thầm bên tai lời yêu lần nữa sau bao khổ sở dằn vặt, Park Hyomin trong lòng mềm nhũn, trái tim tràn ngập hạnh phúc cùng mùi vị ngọt ngào. Với cô, mọi thứ từ Park Jiyeon vẫn đem đến cho cô xúc cảm mãnh liệt như lần đầu tiên. Năm tháng qua, mỗi một ngày đối với Park Hyomin đều là giày vò, thử thách. Giờ đây, những lưu luyến thầm lặng cùng tưởng niệm của cô đối với em cũng đã được đền đáp. Nhẹ ôm lấy eo Park Jiyeon, vùi đầu vào cổ em tham quyết hít lấy mùi hương riêng biệt chỉ Park Jiyeon mới có, Park Hyomin nở nụ cười xao động tâm can, nước mắt cũng đã ứa ra, chảy dài từ khoé mắt.
Park Jiyeon, chúng ta gặp nhau lúc còn ngây dại nhất, chưa hiểu tình yêu là gì, thế mà vẫn lao đầu vào tình ái với cả nhiệt huyết của tuổi thanh xuân để đổi lại năm năm đau khổ. Thế nhưng chị vẫn không hối hận, thật may mắn ngày hôm nay đã đợi được em nói yêu chị. Mặc dù giữa chúng ta, mọi thứ vẫn chưa hề dễ dàng. Nhưng chỉ cần em bên cạnh, chị sẽ không mệt mỏi mà cùng em vượt qua khó khăn giữa xã hội đầy bất công và khắc nghiệt này!
"Park Jiyeon, chị yêu em..."
Park Hyomin kề môi bên tai Park Jiyeon thổ lộ.
Đêm đó, Park Hyomin đã mơ một giấc mơ thật dài, thật dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro