Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Em thua chị rồi...thua triệt để

"Là thật sao?"

Giọng nói trầm khàn lạnh như băng đột nhiên cất lên từ phía cửa ra vào phòng vệ sinh, Park Hyomin bàng hoàng quay đầu lại, trái tim đau nhói khi nhìn thấy Park Jiyeon đứng đó, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn cô với ánh mắt đầy đau đớn xen lẫn phẫn nộ như một con sói bị thương. Park Hyomin nhất thời không biết trả lời như thế nào, cho đến khi Park Jiyeon quay lưng đi mới hoảng loạn, luống cuống đuổi theo:

"Jiyeon, nghe chị nói..." – Park Hyomin níu lấy cánh tay áo của Park Jieyon.

"Chị không cần nói gì cả!"

Park Jiyeon nhẹ nhàng gạt tay Park Hyomin ra khỏi tay áo mình, giọng em lạnh lùng đến mức Park Hyomin nhẹ run lên.

"Đến giờ rồi, hai người mau ra đi!"

Park Jiyeon hạ giọng ra lệnh, mắt vẫn không nhìn đến Park Hyomin, em tiếp tục hướng đến hội trường mà đi.

"Jiyeon, chờ mình!" – Lee Jieun cất giọng gọi.

Park Jiyeon dừng lại một chút, em đợi Lee Jieun chạy đến bên em, nhẹ nhàng tự nhiên khoác lấy tay em cùng sánh bước. Dù không cam tâm nhưng hình ảnh đó vẫn thu hồi vào trong tầm mắt, Park Hyomin lòng ẩn ẩn đau, cô im lặng đi phía sau lưng họ.

Bài hát mới có tựa là My Favorite Things thuộc thể loại nhạc Jazz, MV sẽ tái hiện một vở nhạc kịch nổi tiếng The Sound of Music kể về cuộc đời của Maria, một nữ tu phóng khoáng, đam mê tự do, khát vọng ca hát nhảy múa và tình yêu của cô với một chàng quân nhân. Bây giờ, Park Hyomin và Lee Jieun sẽ cùng thể hiện ca khúc My Favotite Things trên sân khấu để một số nhà chuyên môn đánh giá. Hai cô gái xinh đẹp đứng trên sân khấu, một thành thục quyến rũ, một dịu dàng đáng yêu khiến mọi người phía dưới đều to nhỏ khen ngợi và so sánh. Park Jiyeon ngồi một mình trên dãy ghế đầu tiên. Em khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo nhau, dáng vẻ thanh cao mà lãnh đạm, cả người đều toát ra hàn khí. Park Jiyeon hướng lên sân khấu mà ánh mắt trống rỗng vô định. Park Hyomin chẳng còn tâm trạng để phô diễn giọng hát của mình, cô không hề tập trung nghe tiếng nhạc du dương từ ban nhạc, ánh mắt lo lắng một mực dán lên người Park Jiyeon. Nhận ra điều đó, Park Jiyeon giơ tay, ra hiệu cho ban nhạc dừng lại, em bước lên sân khấu, tiến lại gần Park Hyomin. Park Hyomin nhìn theo từng cử động của em, tim đập kịch liệt khi em cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm áp vờn quanh vành tai nhỏ nhắn đang dần đỏ ửng lên:

"Sunyoung, phải biết phân biệt chuyện công và chuyện tư. Chính tôi đã đề cử chị, lần này, đừng để tôi phải thất vọng!"

Park Hyomin như đứa trẻ biết lỗi, cô cắn môi rồi nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt ướt át lại nhìn theo bóng lưng tuyệt mỹ của Park Jiyeon đang đi về chỗ ngồi. Chợt tiếng hét thất thanh từ một nhân viên trợ lý của công ty vang lên, mọi người đều hướng mắt về phía cô ấy. Người trợ lý gương mặt hoảng hốt, mắt trợn lên nhìn về phía sân khấu, cánh tay run rẩy chỉ lên giàn đèn bắt ngang sân khấu, miệng lắp bắp:

"Rơi...sẽ rơi...mất..."

Lần này, tất cả ánh mắt đều hướng lên sân khấu, nơi giàn đèn to lớn nặng nề đang đu đưa một cách lỏng lẻo, dường như sắp rơi xuống đất. Theo quán tính, nếu giàn đèn rơi xuống sẽ đập vào lưng của Park Hyomin và Lee Jieun đang ngồi ở giữa sân khấu. Mọi người đều sợ hãi đến cứng đờ cả người, chỉ biết há hốc mồm nhìn Park Hyomin và Lee Jieun ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cạch!!

Âm thanh khô khốc vang lên từ các khớp nối của giàn đèn. Da đầu tê rần đi, Park Jiyeon không thể suy nghĩ được gì nữa, em lao nhanh như một mũi tên đến bên người đó, nắm lấy cổ tay cô, kéo xuống ghế rồi vội vã dang cánh tay ôm lấy cô.

Rầm!!

Cả hai vừa nằm sấp xuống sàn cũng là lúc giàn đèn rơi xuống, đè lên cánh tay trái của Park Jiyeon.

"Jiyeon!!!" – Park Hyomin hét lên.

Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Park Jiyeon đang nằm, đội thiết bị dụng cụ đã đến, họ gấp rút nâng giàn đèn sụp đổ lên.

"Mau gọi xe cứu thương!" – Ai đó kêu lên.

Park Hyomin hoảng loạn, cô vuốt má Park Jiyeon, mắt nhoè đi vì nước mắt tràn ngập, cô gọi em bằng giọng run rẩy:

"Jiyeon...Jiyeon...em làm sao vậy?"

Park Jiyeon nhíu chặt đôi mày, hít sâu một ngụm khí lạnh. Bên tay truyền đến cảm giác đau đớn đến mức mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, gương mặt tái nhợt đi. Em gắng ngượng dậy, hỏi:

"Chị không sao chứ?"

"Không...chị không sao..."

"Tốt..."

Park Jiyeon nói xong liền bất tỉnh.

———

Lúc Park Jiyeon tỉnh dậy là ở bệnh viện. Hàng lông mi dài khẽ động đậy, Park Jiyeon nhẹ chớp đôi mắt dài hẹp, trong đáy mắt có chút mê man, dường như em vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Tay phải như được một bàn tay mềm mại cầm nắm,tay trái có chút cảm giác đau, Park Jiyeon than nhẹ.

"Ưm..."

"Em tỉnh rồi à?" – Park Hyomin không giấu được vẻ vui mừng, siết chặt lấy tay em.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp động lòng người của Park Hyomin, Park Jiyeon quên mất cơn đau, trong lòng sinh ra ý muốn trêu ghẹo cô. Park Jiyeon nhăn nhó:

"Đau!"

Đúng như điều Park Jiyeon muốn, Park Hyomin dáng vẻ liền khẩn trương, tay sờ vào cánh tay trái đang băng bó trắng xoá của Park Jiyeon, giọng điệu lo lắng hỏi:

"Em vẫn còn đau sao? Chị gọi bác sĩ nhé!"

Park Hyomin định buông tay Park Jiyeon ra để đứng lên đi gọi bác sĩ, nhưng em nắm chặt tay cô, níu lại, trên môi nở nụ cười:

"Em đùa thôi. Hết đau rồi!"

Park Hyomin khẽ nhíu mày, cô đánh nhẹ lên mu bàn tay của em, trách móc:

"Đừng có đùa như vậy!"

Park Jiyeon bật cười. Và như nhớ ra điều gì, Park Jiyeon vẻ mặt nghiệm trọng hỏi:

"Jieun thế nào rồi?"

"Lee Jieun không sao. Lúc đó, cô ấy đã nhanh chân chạy kịp. Cô ấy sau đó có lịch trình, nên đã đi trước rồi."

"May quá! Nếu cậu ấy có chuyện gì chắc em ân hận lắm!"- Park Jiyeon thở phào, trong lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Ân hận vì đã cứu chị sao?" – Park Hyomin cúi đầu che giấu đi ánh mắt mang tia mất mát.

Park Jiyeon nội tâm như bị cào xé, em chống tay nâng người ngồi lên. Tay nhẹ nâng cằm Park Hyomin, ánh mắt giao nhau, Park Jiyeon ôn nhu nói:

"Park Sunyoung, chị nghe đây! Em không bao giờ ân hận vì đã cứu chị. Nếu chị mà có chuyện gì, em sẽ không sống nỗi!"

Park Hyomin quay mặt đi, tránh né những ngón tay thon dài của Park Jiyeon đang siết lấy cằm mình.

"Tại sao lúc đó lại cứu chị? Chẳng phải chị đã nói những lời làm tổn thương em sao? Chẳng phải Lee Jieun mới là bạn gái của em sao?"

Park Jiyeon yên lặng ngắm nhìn gương mặt oán niệm của Park Hyomin, bàn tay đưa lên vén sợi tóc mai của cô ra sau tai. Gò má trắng ngần mịn màng có chút gầy gò hiện lên làm em đau lòng. Park Sunyoung của em xinh đẹp như vậy, mong manh như vậy, những người thương yêu chị, muốn bảo vệ chị đâu chỉ có mình em. Giây phút nhìn thấy chị gặp nguy hiểm, trong lòng Park Jiyeon đã hiểu ra nhiều điều. Giày vò nhau như vậy là quá đủ rồi, bây giờ em chẳng màng điều gì ngoài được ở bên cạnh chị, những tổn thương kia, em nguyện vì chị mà chịu đựng. Park Jiyeon vòng tay, ôm lấy eo thon của Park Hyomin, kéo chị ngã vào trong lồng ngực của mình. Em nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu chị, ngửi lấy hương thơm thanh thoát từ mái tóc mềm mượt của chị, giọng em trầm ấm thì thầm bên tai chị:

"Park Sunyoung! Em thua rồi...Bằng ấy năm qua, em vẫn là thua chị. Thua một cách triệt để!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro