Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hiểu lầm chồng chất

Kétttttt!

Tiếng thắng xe đột ngột vang lên giữa con đường vắng. Park Jiyeon thắng gấp, em gần như không thể tin vào tai mình nữa. Sáu tuổi ư? Sao có thể? Khoảng thời gian chị Sunyoung và em xa cách là năm năm, cớ sao con gái của chị lại sáu tuổi. Chẳng lẽ, trong lúc cả hai còn đang hẹn hò, chị đã...chị đã... Đây là lý do chị đã rời bỏ em sao? Trái tim em trở nên đau đớn như bị chà đạp giày xéo bởi sự phản bội của Park Hyomin. Ánh mắt Park Jiyeon trở nên thập phần hung tợn đến đáng sợ nhìn chằm chằm Park Hyomin. Park Hyomin hoảng hốt lấy lại thăng bằng sau cú phanh gấp, cô ôm lấy ngực giữ cho trái tim ngừng hoảng loạn, quay đầu hỏi Park Jiyeon:

"Có chuyện gì vậy Jiyeon?"

Park Jiyeon nhắm mắt, ngoảnh mặt đi. Em cắn môi ngăn dòng lệ đang chờ chực trào ra nơi khoé mắt. Em không muốn hỏi rõ Park Hyomin, em sợ sự thật sẽ làm em không thể chịu đựng nỗi mất. Siết chặt vô lăng trong tay, em lấy lại bình tĩnh, giọng vờ quan tâm hỏi han:

"Con bé...có lẽ rất giống chị nhỉ?"

Ánh mắt Park Hyomin trở nên lấp lánh tựa hồ phản chiếu ánh đèn ngoài kia, cô không thể che giấu hạnh phúc trên gương mặt. Điều đó càng làm cho Park Jiyeon thêm chán ghét.

"Ừ!"- Park Hyomin gật đầu – "Chị cũng không thể ngờ rằng con bé lại giống chị đến như vậy! Nhưng thật ra, Sohee giống ba..."

Park Hyomin chưa kịp nói hết câu, Park Jiyeon đã dùng sức nhấn mạnh chân ga trong tức tối, chiếc xe thể thao lao vút đi khiến Park Hyomin một phen thản thốt hô lên:

"Park Jiyeon! Em làm sao vậy?"

Park Jiyeon không trả lời, vẻ mặt bất động thanh sắc lặng lẽ lái xe trong đêm tối. Bầu không khí trong xe trở nên thật lạnh lẽo, Park Hyomin nhìn vẻ mặt một mực lãnh đạm của Park Jiyeon, trong lòng có nhiều khuất mắc nhưng cô đành im lặng. Cho đến khi đưa Park Hyomin về nhà, Park Jiyeon cuối cùng cũng lạnh lùng buông một câu rồi đi mất:

"Nhớ đầu tháng sau đến gặp em!"

———

Park Jiyeon ngồi trong văn phòng, hàng lông mày thanh thoát nhíu chặt lại, em đăm chiêu suy nghĩ. Dự án lần này của công ty, em chỉ là một trong những cổ đông đầu tư. Mặc dù người em đề xuất cho vai trò ca sĩ hát chính cũng như là diễn viên đóng chính trong video âm nhạc là Park Hyomin, vì cô hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí của bài hát lần này và cũng vì một chút tâm tư riêng của em nữa. Nhưng những cổ đông khác lại không đồng ý. Bọn họ yêu cầu công ty phải chọn ca sĩ đang nổi tiếng hiện giờ chứ không phải là một ca sĩ đã hết thời. Park Jiyeon là ca sĩ diễn viên chủ lực của công ty, là người đem đến lợi ích to lớn nhất nên lời nói của em rất có trọng lượng đối với hội đồng cấp cao, bọn họ cũng không dám bác bỏ ý kiến của em, nhưng lại đề xuất thêm một người nữa, chính là IU- Lee Jieun, cô ca sĩ xinh đẹp đã và đang nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay, và IU cũng đã đồng ý hợp tác dự án này. Cuối cùng, Park Jiyeon cùng hội đồng cấp cao đành ra quyết định để cho Park Hyomin và Lee Jieun thử giọng và thử vai cho bài hát và MV, ai có số điểm cao hơn sẽ được chọn. Park Hyomin đã rất lâu không hoạt động nghệ thuật, còn Lee Jieun thì càng ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Park Jiyeon là đang lo sợ rằng Park Hyomin sẽ thua mất. Mím đôi môi mỏng, Park Jiyeon cầm lên điện thoại di động. Em muốn gặp Park Hyomin để tiết lộ cho chị một ít thông tin, để cho chị có sự chuẩn bị. Nhưng như vậy thì thật không công bằng với IU, lương tâm em không cho phép, vã lại Park Hyomin chắc hẳn cũng không muốn em làm điều đó. Buông điện thoại trong tay xuống, Park Jiyeon thở dài, đành hi vọng vào tài năng và may mắn của Park Hyomin vậy.

———

Sáng hôm đó, Park Hyomin khoác lên mình một bộ vest màu trắng trang nhã, ôm sát cơ thể hoàn mỹ của cô, làm tôn lên sự uyển chuyển của những đường cong tinh tế. Đôi chân thon dài sải bước trên đôi guốc cao gót. Mái tóc được uốn xoăn nhẹ phần đuôi bồng bềnh theo từng bước đi của cô. Thoạt nhìn trông cô rất thanh lãnh cùng khí chất cao ngạo. So với những minh tinh bây giờ, Park Hyomin không hề thua kém. Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, Park Hyomin mỉm cười, đôi môi đỏ cong lên đầy mê người, đến sớm hơn giờ hẹn một chút đã trở thành phong thái của cô. Park Hyomin gõ cửa văn phòng của Park Jiyeon.

"Mời vào!"

Giọng nói mang âm hưởng trầm ấm quen thuộc, có một ít tố chất của người lãnh đạo khiến cảm xúc trong Park Hyomin khẽ xao động. Đẩy cửa bước vào văn phòng, nhìn thấy Park Jiyeon một thân tây trang ngồi bên cửa sổ, chăm chú đọc văn kiện, không hề để tâm đến người đang đến là ai, Park Hyomin thoáng chốc ngẩn người. Park Jiyeon dưới ánh mặt trời lại toả ra một chút hào quang nhàn nhạt, mi thanh mục tú còn có đôi mắt sắc xảo trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết kia thật khiến người ta không thể rời mắt được. Thần thái trên người tản ra cũng rất cường đại, Park Hyomin thầm nghĩ, nếu Park Jiyeon là một tổng tài, có lẽ cũng rất thích hợp. Đợi nửa ngày cũng không nghe ai lên tiếng, Park Jiyeon ngẩng đầu nhìn lên. Trông thấy một Park Hyomin đang ngẩn ngơ nhìn mình thì bật cười. Em đứng lên đi đến bên cạnh cô, rồi nói:

"Sao chị đến sớm vậy?"

Park Hyomi khôi phục tinh thần, gật đầu cười với Park Jiyeon. Em mời cô ngồi xuống ghế sofa rồi gọi thư ký pha coffee rót nước. Park Hyomin thầm đánh giá, lần trước đến văn phòng em, tâm tình phức tạp làm cô không chú ý đến bài trí trong phòng. Giờ đây bình tâm mới thấy được, văn phòng em rất lớn, gam màu chủ đạo là trắng đen, đồ đạt ở đây tuy đơn giản nhưng rất sang trọng, phù hợp với phong thái lạnh lùng của em. Park Jiyeon đưa tách coffee cho Park Hyomin, ánh mắt nhìn Park Hyomin có chút mê ly:

"Hôm nay, chị đẹp lắm!" – Park Jiyeon không thể cưỡng lại, buộc miệng nói.

Park Hyomin xấu hổ, cô cúi đầu nhấp một ngụm coffee, ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt đầy nhu tình của Park Jiyeon. Trái tim bỗng chốc đập rộn rã, Park Hyomin như lọt vào trong ánh mắt mê hoặc của người kia, không cách nào thoát ra được. Khoảng cách giữa hai người từ từ rút ngắn lại, Park Jiyeon nắm lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên đùi của Park Hyomin, môi hé mở nhắm đôi môi đỏ mọng của cô mà hướng tới. Đến lúc cảm nhận được hơi thở thơm mát của chị, trong lòng xúc cảm rung động hối thúc Park Jiyeon nhanh chóng chiếm lấy đôi môi kia. Chợt tiếng gõ cửa vang lên, đánh gãy hoạt động của Park Jiyeon. Park Hyomin vội đẩy Park Jiyeon ra, áp bàn tay lên gương mặt nóng bừng của mình để hạ nhiệt. Park Jiyeon nghiến răng, thầm rủa người phiền phức phá chuyện tốt của em. Trở về ghế đối diện với Park Hyomin, Park Jiyeon giọng điệu tức giận lên tiếng:

"Vào đi!"

Bước vào là Lee Jieun mang một hương sắc thanh xuân, tràn đầy sức sống với bộ váy màu vàng, xinh đẹp đến chói mắt. Trên mặt đang mang ý cười nhìn Park Jiyeon, nhưng khi thấy Park Hyomin thì cô khựng lại vài giây, sau đó cũng nhanh chóng khôi phục bộ dáng tươi cười, gật đầu chào hỏi Park Hyomin.

"Chào chị! Tôi có nghe nói chị cũng sẽ đến đây. Nhưng không ngờ chị lại đến sớm như vậy!"

Park Hyomin đầy ngạc nhiên khi trông thấy Lee Jieun, cô cũng khách sáo bắt tay với Lee Jieun rồi nhìn Park Jiyeon với ánh mắt nghi vấn. Park Jiyeon cười cười, vẻ mặt đầy áy náy hướng Park Hyomin giải thích:

"Em xin lỗi vì chưa nói rõ với chị..."

Sau khi nghe Park Jiyeon thuật lại sơ bộ, Park Hyomin như hiểu ra, cô cũng cảm thông cho sự bất đắc dĩ của em. Park Hyomin gật đầu rồi nhận lấy kịch bản bắt đầu nghiên cứu. Lee Jieun bên cạnh dường như tâm trạng rất thoả mái, không hề tỏ ra một chút lo lắng, nắm tay Park Jiyeon cùng cười cùng nói rất vui vẻ. Park Hyomin không thể chịu đựng được một màn tình cảm kia, cô đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Park Jiyeon và Lee Jieun. Tự cảm thấy mình thất thố, mặt Park Hyomin đỏ cả lên, cô nói thật nhỏ rồi vội vàng ra khỏi phòng:

"Tôi...tôi đi vệ sinh!"

Park Hyomin đang rửa tay trong phòng vệ sinh thì Lee Jieun bước vào. Mặc dù có nhiều bồn rửa trống, nhưng cô cố tình chọn đến bên cạnh Park Hyomin, mở nước.

"Tại sao chị lại đến đây?" – Lee Jieun không vòng vo.

Nhận thấy giọng điệu gây hấn của Lee Jieun, Park Hyomin chỉ cười nhạt, cô tắt vòi nước, lau khô tay rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Xin đừng quan tâm đến tôi!"

Lee Jieun bộ mặt tức giận, quay đầu nhìn Park Hyomin đang hướng đến cửa, quát lớn:

"Chị đang lợi dụng Park Jiyeon để quay trở lại showbiz, có đúng không?"

Park Hyomin dừng bước, cô quay lại, nhíu mày nhìn Lee Jieun. Tại sao một cô gái trẻ đẹp thánh thiện như Lee Jieun lại nghĩ xấu cho người khác như vậy? Park Jiyeon thích một cô gái như thế này sao? Hay là trước mặt Park Jiyeon là một Lee Jieun luôn hồn nhiên vui vẻ và đáng yêu? Park Hyomin rơi vào trầm tư, một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, khiến cô chôn chân tại chỗ không nói lời nào. Lee Jieun càng thêm đắc ý:

"Sao? Không còn gì để nói à? Tôi nói trúng tim đen của chị rồi đúng không?"

Park Hyomin mỉm cười. Phải, cô lợi dụng Park Jiyeon để có thể trở lại với nghệ thuật chỉ vì cô muốn mình xứng đôi với em hơn, cô muốn tranh thủ từng giây từng phút ở bên cạnh em để bù đắp lại khoảng thời gian cả hai chia lìa, để bù đắp năm năm tuổi trẻ của Park Jiyeon đã phí hoài vì cô. Đó là tâm tư của Park Hyomin, người ngoài có thể hiểu sao.

"Đúng! Tôi đang lợi dụng Park Jiyeon."- Park Hyomin dừng lại một chút, tiến tới gần Lee Jieun hơn, cô hạ giọng – "Chỉ để..."

"Là thật sao?"

Giọng nói trầm khàn lạnh như băng đột nhiên cất lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro