Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dò hỏi

So Yeon không một chút do dự trả lời, " Thích một người là khi em ở bên cạnh người đó em sẽ cảm thấy con tim mình nhộn nhịp, cảm thấy trong lòng thật ấm áp,em sẽ không muốn rời xa người đó dù chỉ một giây, muốn nói chuyện và tìm hiểu người đó nhiều hơn, không tự chủ được mà muốn bảo vệ người đó, khi người đó buồn em sẽ luôn muốn tìm mọi cách để làm người đó vui, khi không gặp sẽ nhớ, nó sẽ thể hiện rõ nhất khi em thấy người đó quan tâm người khác con tim em sẽ cảm thấy thật khó chịu, chỉ muốn người đó quan tâm đến mình mà thôi. Nói tóm lại đây chỉ là suy nghĩ của chị, khi nào em thật sự thích một ai đó em sẽ hiểu." So Yeon vỗ vai Ji Yeon một cái, sau đó nói tiếp, "Em cũng đừng nên suy nghĩ nhiều, sáng giờ em cũng mệt mỏi rồi, nghĩ ngơi sớm một chút. Chị ra ngoài dạo một lát "

Sau khi nghe lời So Yeon nói , Ji Yeon cứ như vậy mà trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bị vỗ vai một cái, cô liền nhanh chóng hoàn hồn trở lại, "Cảm ơn chị nói cho em nhiều thứ như vậy, em biết chị có ý đồ gì, chị cứ làm việc của chị đi."

Quả nhiên, Ji Yeon đúng thật sự là em gái của So Yeon mà , không cần So Yeon nói thì cô vẫn biết chị gái mình có ý đồ gì. Còn gì khác hơn ngoài việc điện thoại cho Qri tâm tình?. Bị JiYeon biết được ý đồ của mình, So Yeon cũng chỉ biết cười trừ, "Em đúng là em gái của chị,cũng rất hiểu ý chị." Nói xong xoay người đi ra ngoài .

Còn lại Ji Yeon một mình trong phòng, không biết làm gì hơn, vô thức nhớ tới Hyo Min, không biết bây giờ cô ấy về nhà chưa ? Suy nghĩ một chút, có phải hay không mình cũng nên điện thoại cho Hyo Min?. Nghĩ là vậy nhưng Ji Yeon lại không dám điện sợ quấy rầy Hyo Min, dù sao cô ấy cũng mệt mỏi ở bên cạnh mình suốt một ngày, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn là cầm điện thoại lên điện thoại cho Hyo Min.

Giữa lúc Hyo Min đang trò chuyện với Qri ở trên xe thì điện thoại của Qri lại vang lên, người điện thoại tới là So Yeon. Cùng lúc đó điện thoại của Hyo Min cũng đột nhiên vang lên, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc, thầm nghĩ, không biết Ji Yeon điện thoại cho cô có chuyện gì hay không? Nhưng vẫn là nhận điện thoại, "A lô."

Phía bên kia là âm thanh quen thuộc, "Thật ngại quá giờ em còn làm phiền chị, có phải hay không chị đã tới nơi rồi ?"

Đột nhiên nghe thấy Ji Yeon đối với mình đổi cách xưng hô, Hyo Min cảm thấy có chút không quen, nhưng nghe như vậy có vẻ thân thiết hơn nhiều. Nghĩ là vậy nhưng vẫn trả lời câu hỏi của người kia, "Hiện tại vẫn chưa đến nơi, em điện thoại cho chị có chuyện gì sao?"

Ji Yeon cười ngượng ngùng một cái, sau đó ấp a ấp úng, "Em chỉ là....không biết chị đã tới nơi chưa cho nên điện thoại hỏi thăm một chút."

"Thì ra là vậy, hiện tại còn 5 phút nữa mới đến nơi, em cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai chị lại đến thăm em."

"A... không cần phiền chị như vậy, có chị So Yeon ở đây chăm sóc em là được, chị là bác sĩ có lẽ rất bận rộn."

Nghe thấy Ji Yeon từ chối mình như vậy, trong lòng Hyo Min lại cảm thấy có chút mất mác, không lẻ Ji Yeon không muốn nhìn thấy cô, vì cô là nguyên nhân làm cho em ấy bị thương?

Nhận thấy đầu dây bên kia im lặng, Ji Yeon đành tiếp tục, "Hyo Min,chị còn ở đó không ?"

"A, chị vẫn còn ở đây."

"Sao đột nhiên lại im lặng như vậy ?"

"Không có gì chỉ là đột nhiên suy nghĩ đến một chút việc" Ngừng một chút rồi nói tiếp, "Em vì chị mà bị thương, lại không để chị đến thăm em? Hay là em không muốn gặp chị?"

Không hiểu tại sao Hyo Min lại nói như vậy,nhanh chóng giải thích , "Không phải, ý em không phải như vậy. Em chỉ là sợ làm ảnh hưởng đến công việc của chị."

"Vậy thì tốt, ngày mai chị sẽ đến thăm em. Mau nghỉ ngơi sớm đi."

Thật ra, Ji Yeon còn muốn gặp Hyo Min nhiều hơn bất cứ ai , nhưng lại sợ làm phiền cô ấy, nhưng thấy Hyo Min nhất quyết muốn đến thăm cô, thì không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy vui sướng, "Chị về đến nhà cũng nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đi làm nữa.Ngủ ngon "

"Ngủ ngon"

Sau khi trả lời xong thì đầu giây bên kia liền ngắt máy, nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào trong túi sách , cũng đúng lúc Qri cũng vừa kết thúc cuộc gọi, hai người liền nhìn nhau, Qri nhìn Hyo Min cười nói, "So Yeon và Ji Yeon không hổ danh là chị em, cùng một lúc điện thoại cho chị và em"

Hyo Min cười nhìn Qri, "Chưa chắc chị em liền có thể giống nhau như vậy đâu."

"Vậy sao, nhưng dù sao họ cũng thật giống nhau, không phải sao."
Như nhớ ra chuyện gì đó lại nói, "Mà nè, Ji Yeon điện thoại cho em có chuyện gì sao? Khi nảy lo trò chuyện với So Yeon nên không nghe thấy em nói chuyện."

"Cũng không có việc gì, chỉ là hỏi thăm em đã đến nhà chưa thôi ."

Nghe Hyo Min nói như vậy, Qri cười một cái rồi, "Từ khi nào hai người lại quan tâm nhau như vậy? hình như chị cũng nghe loáng thoáng em cùng Ji Yeon xưng với nhau là chị em thì phải."

Nhận ra sự trêu chọc trong lời nói của Qri, Hyo Min có chút không biết trả lời làm sao, chỉ nhẹ giọng nói, "Quen nhau lâu như vậy cũng nên thay đổi cách xưng hô một chút."

Nhận ra khuôn mặt khó xử của Hyo Min, Qri không nhịn được cười trộm, sau đó lại trêu chọc, "Như vậy sao ? Sao chị lại cảm giác có gì đó không đúng với tính cách băng lãnh của em?."

Đối với chị em thân thiết mà nói, trêu chọc nhau là chuyện không tránh khỏi, nhưng mà suy cho cùng cũng là sự quan tâm mà thôi.

"Dù sao thì Ji Yeon cũng đã cứu em mà.Chị cũng dừng có trêu chọc em nữa." Ngừng một chút, liền chuyển sang chuyện của Qri, "Chị So Yeon cũng thật là yêu chị nha, mới không gặp một lát đã điện thoại hỏi thăm rồi, sao hai người không về chung một nhà? , như vậy sẽ không phải xa nhau mỗi tối nữa."

"Mặc dù nói như vậy nhưng mà hai người bọn chị mới dừng tại mức người yêu mà thôi." Nhìn kĩ Hyo Min một cái, nhận thấy nét cười hiện lên khuôn mặt của cô ấy, liền nhận ra mình bị cô em gái này trả đũa, không thể nhận thua liền nói thêm, "Nói như vậy thôi, chứ việc quan trọng hơn chính là So Yeon ở cùng với Ji Yeon nên cũng không tiện lắm khi chị đến đó ở,nếu em thật lòng muốn tốt cho chị thì em nhanh chóng rước JiYeon đến ở với em đi, như vậy chị có thể ở nhà So Yeon rồi"

Nghe Qri nói như vậy làm cho Hyo Min chỉ biết im lặng, cô xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ, sau đó nói ,"Em chỉ hỏi vậy thôi , chuyện của chị chị tự mình mà giải quyết đi ."

Qri không nhịn được cười nói, "Chị nói như vậy mà em còn tin nữa à "

"Thôi được rồi coi như em thua chị đi"

Sau khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, không gian yên tĩnh làm cho Hyo Min cảm giác có chút gì đó cô đơn, nhớ đến việc Ji Yeon cứu cô, cô thật sự không biết làm sao để đền đáp cho Ji Yeon, khi nhìn thấy Ji Yeon vì mình mà bị thương, làm cho cô cảm giác có chút cảm động, sau khi suy nghĩ Hyo Min quyết định sáng nay thức sớm làm một chút canh gà và một vài món đem đến JiYeon để cô ấy bồi bổ.

Sáng hôm sau như đã dự định từ sớm, Hyo Min đã chuẩn bị từ sáng sớm để làm thức ăn cho Ji Yeon, sau khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Hyo Min mới lấy xe của mình đi đến bệnh viện

Mới vừa đến bệnh viện bước vào phòng nhìn thấy Ji Yeon vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng để đồ ăn mình đã chuẩn bị để trên bàn, viết một chút vào tờ giấy ghi chép dán lên cạnh bàn sau đó lẳng lặng rời đi tránh làm cho Ji Yeon thức giấc.

Đến khi Ji Yeon tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau, sau khi từ nhà vệ sinh bước ra cô liền thấy trên bàn có vài món ăn cùng với một tờ giấy, lại gần cằm tờ giấy lên, hiện lên trước mắt là chữ viết vô cùng đẹp mà cô chưa từng thấy qua bao giờ, nội dung trong đó viết là, "Chị có chuẩn bị một chút thức ăn để trên bàn để em bồi bổ cũng như cảm ơn chuyện hôm qua em đã cứu chị, mong rằng món ăn chị nấu em sẽ thích. Nào rảnh chị sẽ đến thăm em - HyoMin "

Để tờ giấy Hyo Min đã gửi để lên bàn, nhìn lại mấy món ăn trên bàn, toàn là những món ăn ngon , một trận ấm áp tràn đầy trong lòng. Trong lúc đang ngẩn người thì nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía cửa, "Wow, Ji Yeon nhà ta có người thầm thích hay gì vậy?, còn chuẩn bị nhiều món ăn đem đến đây, coi ra không cần người chị này đem thức ăn đến rồi."

Nhẹ nhàng nhìn người đang tiến lại gần kia, cười như không cười nói, "Em làm gì có ai để ý chứ, tối ngày em chỉ thui thủi ở trong nhà có đi đâu đâu, chị đừng ở đó mà trêu chọc em."

So Yeon vừa giải thích vừa thắc mắc lên tiếng "Chị nào có a, chỉ là cảm thấy lạ mà thôi, thật sự không phải người thầm thích em?"

Ji Yeon khẳng định nói, "Dĩ nhiên là không phải."

"Vậy chứ là ai em nói đi." tiếp tục hỏi

Ji Yeon cười khinh bỉ nói, "Là ai không liên quan đến chị."

Bổng nhiên ánh mắt So Yeon dời xuống bàn, thấy trên đó là một mảnh giấy, nhanh tay cầm lên làm cho Ji Yeon không kịp phản ứng, muốn giành lại nhưng không kịp, cuối cùng đành để cho So Yeon xem. Dù gì cũng đâu phải là nguòi yêu, cô cần gì phải lo lắng như vậy.

Sau khi đọc xong, chuyển ánh mắt sang Ji Yeon cười nói, "Thì ra là Hyo Min, biết đâu chừng người ta sắp trở thành người một nhà với chúng ta, là em dâu của chị thì sao"

"Chị nói gì thế, lỡ như có ai nghe được thì làm sao?."

So Yeon có chút nghiêm túc nhìn Ji Yeon, nhưng lời nói thì mang theo sự trêu chọc, "Có sao đâu giữa chị em với nhau cần gì phải giấu, thích thì cứ nói thích, biết đâu chị sẽ giúp được em thì sao?."

Ji Yeon lúc này nhanh chóng phủ nhận,"Em không có."

Nhìn thấy em gái có chút xấu hổ nhưng vẫn hùng hổ phủ nhận khiến cho So Yeon không nhịn được vui vẻ, nhẹ nhàng tiến về phía Ji Yeon, ở bên tai cô ấy nhẹ giọng nói, " Thật sao? Vậy tại sao em lại bất chấp tính mạng để cứu Hyo Min ?"

Ji Yeon có chút ấp úng không biết trả lời làm sao nói, "Em...."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro