Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thăng chức

Sáng sớm Ji Yeon thức dậy nhìn sang bên cạnh thì không thấy Hyo Min đâu, cô tưởng rằng Hyo Min sẽ vì hôm qua bị cô dằn vặt suốt một buổi tối mà không thể thức dậy và rời giường sớm, nhưng không ngờ Hyo Min còn có thể thức sớm hơn cả cô. Ji Yeon trong lòng không khỏi khâm phục sức khoẻ của Hyo Min, nhưng cô hoàn toàn không biết Hyo Min thức dậy sớm là do bị ác mộng làm đánh thức, những khi Hyo Min nhắm mắt muốn ngủ thì hình ảnh của nàng cùng Nam Woo Hyun ngày hôm ấy lại hiện lên trong đầu, cho dù này nàng có cố gắng như thế nào thì cũng không thể loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, nàng cứ như vậy mà thức cho đến khi trời sáng. Mặc dù Hyo Min rất mệt mỏi nhưng vẫn phải rời giường chuẩn bị quần áo, bởi vì hôm nay bệnh viện có một cuộc hợp quan trọng, mà nàng là nhân vật chính trong cuộc họp, cho nên không thể nào vắng mặt.

Ji Yeon sau khi rửa mặt thay quần áo xong thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ, cô dự định sẽ vào nhà bếp làm một tô mì để ăn thì nhìn thấy trên bàn đã có sẵn một dĩa thức ăn, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú, "Chị hôm nay có cuộc họp quan trọng nên rời nhà sớm. Trên bàn là thức ăn chị chuẩn bị cho em, nhớ phải ăn."

Đọc xong tờ giấy mà Hyo Min để lại thì tâm trạng của Ji Yeon phi thường tốt. Đây là buổi sáng mà Hyo Min chuẩn bị cho cô a, nó làm cô cảm giác Hyo Min giống như là một người vợ thật sự, tuy nàng phải đi làm sớm nhưng cũng sẽ vì cô mà xuống bếp, vì cô chuẩn bị buổi sáng tràn ngập tình yêu, nghĩ đến đây thì Ji Yeon liền nhịn không được mà cong lên khoé môi.

-----

"Hôm nay tôi mở cuộc họp này là do có một chuyện quan trọng cần thông báo."- Ông Park đứng lên đối với những vị có hội đồng quản trị nói

Mọi người xung quanh rất nhanh chuyển dời ánh mắt lên người ông Park chờ đợi thông báo

Ông Park không để mọi người chờ lâu lập tức nói vào vấn đề chính, "Hôm nay tôi xin công bố nhường lại vị trí tổng giám đốc bệnh viện cho bác sĩ Park Hyo Min. Bác sĩ Park sẽ thay tôi quản lí bệnh viện, mong mọi người sẽ chiếu cố nhiều hơn."

Tất cả những người có mặt ở đây đều bất ngờ nhìn nhau, họ cảm thấy ông Park quyết định như vậy thì có chút không đúng, mặc dù Hyo Min là con ông, nhưng cũng không thể quyết định qua loa như thế. Họ biết Hyo Min là một bác sĩ tốt lại có trình độ chuyên môn cao nhưng lại không kinh nghiệm nào về viết quản lí nên có chút không đồng tình.

Lúc này một vị bác sĩ lên tiếng phản bác, "Tuy bác sĩ Park có trình độ cao nhưng vẫn là không có kinh nghiệm về mặt quản lí, như vậy dường như không được tốt lắm."

Người khác cũng theo đó mà hùa theo, "Đúng vậy đó giám đốc, tôi nghĩ mình nên tìm một người nào đó có kinh nghiệm hơn để đảm nhiệm chức vụ này."

Ông Park thấy mọi người có vẻ không đồng tình thì rất không vui, vốn dĩ nhà họ Park có thể có địa vị như ngày hôm nay là do bệnh viện đem lại. Ông đã bắt đầu từ đây để gầy dựng sự nghiệp, cho nên cũng muốn Hyo Min cũng sẽ bất đầu từ đây để đi lên. Tuy Hyo Min thật sự không có kinh nghiệm nhưng cũng là con ông, tư chất cũng rất thông minh, ông tin một thời gian nũa thôi thì Hyo Min nhất định sẽ có thành tựu. ( HM là tên gọi của tập đoàn Park Thị nha 😆)

"Dù bác sĩ Park không có kinh nghiệm nhưng cũng là một bác sĩ có chuyên môn, cũng từng tốt nghiệp ở Mỹ, tôi tin sau này cô ấy nhất định sẽ có thành tựu."- Ông Park rất tận tình giải thích

Hyo Min ở bên cạnh cảm thấy mọi người không tin tưởng mình thì trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi, tuy nàng không có kinh nghiệm nhưng cũng không có nghĩa là không thể làm được, Hyo Min lập tức đứng lên cúi đầu chào các vị hội động quản trị một cái rồi nghiêm túc nói, "Tôi là Park Hyo Min, tôi biết các vị ở đây rất không đồng tình về quyết định này. Nhưng tôi xin cam đoan rằng mình sẽ làm thật tốt và sẽ cống hiến hết tất cả sức lực của mình để giúp bệnh viện ngày càng phát triển hơn nữa."

Hyo Min vừa nói xong thì giọng nói khác vang lên, "Lời cam đoan như thế này thì ai cũng có thể tuỳ tiện nói ra được."

Vẻ mặt Hyo Min vô cùng bình tĩnh nhìn mọi người ở đây, khoé miệng nở một nụ cười nhạt, "Tất nhiên lời này ai cũng có thể nói được, nhưng tôi chắc chắn mình có thể làm được, ba tôi đã từng công hiến những gì trong suốt bao nhiêu năm nay thì các vị cũng đã nhìn thấy, tôi là con gái của ông thì tất nhiên sẽ không thua kém, tôi sau này sẽ là người thay ông gánh vác sự nghiệp to lớn này, cho nên sẽ tận lực cố gắng. Nếu các vị bằng lòng tin tưởng thì hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tôi nhất định sẽ làm cho mọi người tâm phục khẩu phục."

Thấy Hyo Min kiên quyết như vậy thì mọi người ở đây cũng không nói gì, họ chỉ nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ một hồi lâu, lúc này một người đại diện nói, "Vậy không biết bác sĩ Park cần bao nhiêu thời gian?."

Hyo Min hơi suy tư một lát rồi nói, "Ba tháng, tôi cần thời gian ba tháng."- Tuy Hyo Min rất quyết tâm dùng thành tựu để thuyết phục mọi người, nhưng chung quy vẫn là chưa có một chút kinh nghiệm thực tiễn nào, nếu nàng hẹn thời gian lâu quá thì sẽ không thuyết phục được, còn sớm quá thì nàng sợ mình nhất thời không làm được, nàng suy tính một chút thì thấy thời gian 3 tháng có vẻ là vừa đủ.

"Được...vậy chúng tôi sẽ cho bác sĩ Park thêm ba tháng, nếu như không được cô phải nhường vị trí này lại cho người khác."

Hyo Min kiên định nói, "Được...Tôi nhất định sẽ làm thật tốt."

Ông Park ở bên cạnh thấy Hyo Min biểu hiện như vậy thì vô cùng hài lòng, con gái của Park Hyo Sung ông nhất định phải khí thế bức người như thế, ông tin Hyo Min rất nhanh sẽ thuyết phục được mọi người. Nếu như vậy thì ông có thể yên tâm giao sự nghiệp lại cho Hyo Min quản lí.

"Mọi chuyện quyết định như vậy. Cuộc họp kết thúc tại đây."- Ông Park đứng lên, uy nghiêm nói

Đợi khi mọi người đi mất thì Hyo Min mới thở phào nhẹ nhõm, ngoài mặt nàng tỏ vẻ không có gì nhưng bên trong lại vô cùng lo lắng, nàng không biết mình có khả năng đảm nhiệm vị trí này hay không, nhưng mọi chuyện đã như vậy thì nàng chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Ông Park ở kế bên vui vẻ nhìn Hyo Min, "Biểu hiện hôm nay của con rất tốt, phải cố gắng phát huy nhiều hơn, ba sẽ để trợ lí Han ở đây phụ giúp con, có gì không hiểu thì hỏi cậu ấy, nếu không thì trực tiếp hỏi ba là được."

"Dạ con biết rồi."

-------

Hyo Min họp xong thì vội vàng trở về phòng thu xếp đồ đạc rồi theo trợ lí Han đi đến phòng làm việc, trợ lí Han bỏ những hồ sơ bệnh án của Hyo Min để trên bàn rồi nhìn nàng, "Giám đốc Park ở trên bàn đều là những công văn cần phải xử lí, nếu có gì thì giám đốc cứ gọi tôi."

Hyo Min nhìn những công văn ở trên bàn thì kinh hãi không thôi, công văn ở đây thật sự quá nhiều, nhiều gấp mấy lần những hồ sơ bệnh án mà nàng cần xử lí, chỉ cần nhìn một cái thôi thì đã thấy hoa mắt chóng mặt, nếu muốn xử lí hết chúng thì chỉ có thể ngày đêm tăng ca. Nàng lúc này lại cảm thấy vạn lần bội phục ông Park, một mình ông có thể quản lí cả tập đoàn thì quả thật là tài giỏi biết bao nhiêu a.

Nàng cố lấy bình tĩnh nhìn trợ lí Han ở bên cạnh, vẻ mặt làm như không có gì nói "Tôi biết rồi! Anh cứ làm việc của mình đi."

Sau khi trợ lí Han đi khỏi thì Hyo Min mới quan sát xung quanh, không gian ở đây rất rộng rãi, nó rộng hơn rất nhiều so với phòng làm việc bình thường của nàng, ở đây có sử dụng máy lạnh cho nên mát mẻ vô cùng, ngồi ở đây còn có thể ngắm nhìn những toà nhà ở đối diện, là phòng của giám đốc thì quả nhiên tốt hơn nhiều so với những phòng làm việc thông thường.

Hyo Min ngồi xuống ở trên bàn hít vào một hơi rồi lấy lại tinh thần tập trung cao độ, cả một buổi sáng cứ vùi đầu vào xử lí văn kiện.

---------------------

"Chị hai..."

Ji Yeon đột ngột từ phía sau gọi So Yeon một tiếng, làm cho So Yeon vốn đang suy tư bị doạ cho một phen hú vía

So Yeon sau khi hoàn hồn lại thì phóng ngay ánh mắt hình viên đạn lên người Ji Yeon, làm cho Ji Yeon không khỏi rùng mình một cái, "Em định hù chết chị mình à?!"

"Em nào có.... Chỉ tại chị cứ thất thần ngồi ở đây mà không biết em đi đến đó chứ."

"Em...." -So Yeon tức giận nhìn Ji Yeon, Ji Yeon nói thế làm cho cô không còn gì để phản bác.

Ji Yeon nhìn thấy vẻ mặt của So Yeon có chút khó coi, nên hỏi tiếp chuyện mới nảy, "Được rồi, không đùa với chị nữa. Chị có tâm sự sao? Em thấy chị cứ thất thần từ sớm tới giờ."

So Yeon thu hồi vẻ mặt khó coi khi nảy, theo vào đó là một cái thở dài, "Chị đang suy nghĩ một số việc."

"Chuyện gì vậy? Có thể nói em nghe không?"- Ji Yeon tò mò hỏi

"Thật ra thì ngày kia là sinh nhật của Qri, chị muốn tạo cho chị ấy một bất ngờ, nhưng không biết nên làm thế nào."-So Yeon thành thật nói ra suy tư trong lòng.

Ji Yeon nhìn vẻ mặt lo âu của So Yeon thì có chút buồn cười, "Chị là đang lo lắng chuyện này sao? Vậy chứ mấy năm quen nhau, chị chưa từng tổ chức sinh nhật cho chị dâu sao?"

So Yeon thấy Ji Yeon cười mình thì có chút xấu hổ, nhưng vẫn lên tiếng phản bác, "Tất nhiên là có... Mỗi năm vào ngày sinh nhật của Qri thì chị và chị ấy sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi ăn,cùng nhau bánh sinh nhật, hoặc là đi vui chơi mà thôi. Nhưng năm nay thì lại khác, chị muốn có một cái gì đó thật bất ngờ, thật đặc biệt và thật đáng nhớ cho Qri."

Ji Yeon để tay lên cằm suy tư một lát rồi nói, "Chị dâu có dọn đến nhà mình chưa? "

"Chưa...Chị ấy nói là sẽ sắp xếp."-So Yeon tuy không biết Ji Yeon hỏi vậy là có mục đích gì nhưng vẫn đáp.

"Vậy thì chị nói với chị ấy là ngày kia hãy dọn đến đây ở đi....Khi đó sẽ tạo cho chị ấy một bất ngờ..."- Ji Yeon nhìn So Yeon nói ra suy nghĩ của mình.

So Yeon thấy kế hoạch của Ji Yeon cũng không tệ, nên gật đầu một cái nói, "Vậy...tiếp theo nên chuẩn bị như thế nào?"

"Thì em sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết cho chị, rồi phụ chị trang trí ngôi nhà một chút, lúc đấy chị cũng phải chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn thật là đẹp đó."

So Yeon tò mò hỏi, "Để làm gì?"

"Thì là để cầu hôn chị dâu đấy, không phải ngày đó là ngày sinh nhật của chị dâu, cũng như là ngày đầu tiên hai chị sống cùng với nhau sao?, một ngày ý nghĩa như vậy thì tất nhiên là phải cầu hôn rồi."- Ji Yeon chậm rãi nói ra kế hoạch của mình

So Yeo nghe Ji Yeon nói ra kế hoạch rõ ràng như vậy, làm cho So Yeon rất là khâm phục đây. Cô không ngờ một người như Ji Yeon cũng có thể suy nghĩ được những thứ lãng mạn như thế, quả thật không thể nhìn bề ngoài mà suy đoán một người a

"Chị cảm thấy như thế nào? Có được không?"- Ji Yeon thấy So Yeon im lặng thì thắc mắc hỏi

So Yeon thoát khỏi suy nghĩ của mình, vô cùng khâm phục nhìn người trước mặt, "Tất nhiên là được. Chị thật không ngờ em cũng có lúc lãng mạn như thế ."

Ji Yeon được khen liền vui vẻ, vẻ mặt phi thường đắc ý, "Em đó giờ đã như vậy. Tại chị không biết thôi."

"Em có thể hẹn Hyo Min cùng đến không? Để cô ấy phụ giúp một chút,dù gì Hyo Min cũng là chị em tốt của Qri nên nếu có Hyo Min thì sẽ vui hơn."- So Yeon trực tiếp nói ra yêu cầu của mình, bỏ luôn lời nói đắc ý của ai kia qua một bên

Ai kia nghe nhắc tới Hyo Min thì vẻ mặt lại càng thêm hưng phấn, "Tất nhiên có thể."- Dừng một lát rồi nói tiếp, "Vì đó là ngày quan trọng của chị nên em sẽ sáng tác giúp chị một bài hát, để chị cầu hôn chị dâu."

"Vậy thì tất tốt quá...Cảm ơn em."- So Yeon nghe vậy thì vui vẻ trả lời, cô cũng thật sự chờ mong tới ngày đó a, cô sẽ dành tặng cho So Yeon một bất ngờ thật lớn và thật đáng nhớ.

"Chị không cần cảm ơn em đâu...."

So Yeon khó hiểu nhìn Ji Yeon, nếu là bình thường thì Ji Yeon nhất định sẽ yêu cầu cô dẫn em ấy đi ăn, nhưng lần này thì không có. Quả thật làm cho cô không thích ứng kịp.

"Bất quá...chị dẫn em đi ăn một bữa là được."- So Yeon còn đang suy nghĩ thì bị câu nói của ai kia kéo về thực tại. Quả nhiên, Park Ji Yeon vẫn mãi là Park Ji Yeon, dù thế giới có thay đổi ra sao thì bản tính ham ăn của ai kia cũng không bao giờ thay đổi.

"Thôi được rồi...Nể tình em giúp chị, hôm nào đó chị sẽ dẫn em đi ăn." - So Yeon không có cách nào khác ngoài thoả hiệp.

"Ok, mọi chuyên liền quyết định như vậy."- Nói xong thì lập tức đi về chỗ ngồi quen thuộc, tiếp tục công việc viết nhạc của mình.
---

Hôm nay Ji Yeon đặc biệt có nhã hứng muốn cùng Hyo Min ăn trưa, cho nên đã tranh thủ mua sẵn hai phần cơm cho hai người. Người ta nói nếu như bạn yêu một ai đó thì bạn sẽ luôn muốn ở bên cạnh người đó, Ji Yeon cũng không ngoại lệ. Cô và Hyo Min chính thức yêu nhau mới có mấy ngày, nhưng cô đã không thể nào thiếu nàng dù chỉ một giây, cô cảm thấy mình càng ngày càng phụ thuộc vào Hyo Min, lúc nào cũng không muốn rời xa cô ấy.

Ji Yeon mua xong hai phần cơm thì lập tức chạy xe đến bệnh viện. Cô liền hướng phòng làm việc của Hyo Min đi đến, nhưng lúc đi tới phòng làm việc của Hyo Min gõ cửa thì người đi ra không phải là nàng.

Ji Yeon nhìn lại bản tên của phòng làm việc thì khẳng định mình không có đi lầm. Cô khó hiểu nhìn người bác sĩ ở đối diện, "Đây có phải phòng làm việc của bác sĩ Park không?"

Người bác sĩ kia nhìn Ji Yeon từ trên xuống dưới, thấy trên tay cô cầm hai phần ăn thì biết ngay mục đích đến đây của cô, "Lúc trước thì phải, nhưng bây giờ bác sĩ Park đã chuyển sang phòng tổng giám đốc rồi."

"Phòng tổng giám đốc?"-Ji Yeon gần như không tin vào tai mình.

"Đúng vậy! Bác sĩ Park mới vừa được thăng chức làm tổng giám đốc, cho nên đây không còn là phòng làm việc của cô ấy nữa."

"Vậy phòng tổng giám đốc ở đâu?"- Ji Yoen nhìn người bác sĩ hỏi.

"Phòng tổng giám đốc tầng trên cùng, cô rẽ phải là sẽ thấy."

"Cảm ơn cô."-Nói xong liền xoay người.

Ji Yeon mới vừa đi lên thì bị trợ lí ở bên ngoài cản lại, "Xin hỏi cô lên đây có chuyện gì?"

"Tôi đến tìm tổng giám đốc Park, tôi là bạn của cô ấy nên phiền anh thông báo giúp tôi một tiếng. " - Ji Yeon thành thật nói ra mục đích mà mình đến

"Cốc Cốc..." - Lúc Hyo Min đang chuyên tâm xử lí công văn thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tầm mắt của Hyo Min vừ chăm chú vào đống công văn vừa đối với bên ngoài nói, "Mời vào!"

Người bên ngoài mở cửa đi vào lễ phép nói, "Bên ngoài có cô Park Ji Yeon đến tìm tổng giám đốc, có nên cho cô ấy vào không ?"

"Mời cô ấy vào đi."- Hyo Min nghe đến Ji Yeon tìm mình nên lập tức kêu quản lí cho mời Ji Yeon vào.

Ji Yeon đi vào thì thấy Hyo Min đang chuyên tâm làm việc của mình cho nên cũng im lặng không nói gì, cô chỉ đi đến ghế sofa rồi ngồi ở đó đợi Hyo Min.

Hyo Min xử lí xong một tập công văn thì mới ngẩng đầu, nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Lúc này thấy Ji Yeon đang ngồi ở trên ghế đợi mình.

Ji Yeon phát hiện Hyo Min đã xử lí xong việc mà còn nhìn mình thì mới đối với nàng nói, "Em có đem buổi trưa đến cho chị. Lại đây cùng ăn đi."

Hyo Min nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn đi lại ngồi bên cạnh Ji Yeon.

-------

"Hyo Min/Ji Yeon..." - Hai người cùng một lúc gọi tên đối phương

Ji Yeon và Hyo Min cùng một lúc nhìn nhau, "Em/chị có chuyện muốn nói."

Hai người bất chợt nhìn nhau cười một cái, Hyo Min lúc này mới nhanh nhẹn nói trước, "Em nói trước đi."

"Chị lên tổng giám đốc sao lại không thông báo cho em biết?"-Ji Yeon thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng

Hyo Min nhìn Ji Yeon đáp, "Chị dự định sau khi trở về sẽ nói với em, không ngờ em đã đến đây trước."

Ji Yeon tuy là chất vấn nhưng biết Hyo Min được tăng chức nên cảm thấy vui mừng thay nàng, "Chúc mừng chị đã được thăng chức tổng giám đốc, buổi ăn hôm nay coi như là quà chúc mừng đi."

"Vậy thì chị cảm ơn em."- Hyo Min đối với Ji Yeon nói lời cảm ơn, lúc này nàng thấy Ji Yeon đang nhìn nàng cười, ánh mắt thì tràn đầy tình yêu làm cho nàng như muốn đắm chìm trong ánh mắt và nụ cười của người nọ.

Ji Yeon gật gù một cái rồi nói tiếp, "Không có gì... Mà còn một chuyện em muốn nhờ chị."

"Là chuyện gì ?"- Hyo Min nghe thế thì tò mò hỏi

Ji Yeon không do dự mà trực tiếp nói ra điều cô cần nói, " Ngay kia là sinh nhật của chị dâu, chị So Yeon muốn em mời chị đến phụ giúp để tạo cho chị dâu một bất ngờ."

"Vậy sao, hai người định làm như thế nào?"-Hyo Min tò mò hỏi, cô vô cùng muốn biết kế hoạch của hai chị em Ji Yeon như thế nào, nàng rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng ít ra nàng cũng cần phải biết mình nên chuẩn bị những gì.

Ji Yeon nhìn Hyo Min rồi từ từ nói ra kế hoạch của mình, "Chị chỉ cần đến để nhìn xem nên trang trí như thế nào, còn những việc khác cứ để em và chị So Yeon lo liệu..."

"Như vậy thì không thành vấn đề."- Hyo Min không suy nghĩ liền đáp ứng

"Em nói cho chị biết nha, đây không đơn giản là chúc mừng sinh nhật đâu...Chị So Yeon còn định cầu hôn chị dâu nữa đó."- Tinh thần nhiều chuyện của Ji Yeon đột nhiên tái phát

Hyo Min tuy có hơi khó hiểu những vẫn đáp, "Thật sao...Vậy thì tốt quá...Mong là màn cầu hôn sẽ thành công."

"Ai cầu hôn?"- Tự nhiên từ phía sau hai người có một giọng nói vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro