Chương 17: Cuốn sổ nhật kí
Trên đường trở về, không khí trên xe khá tĩnh lặng, So Yeon thỉnh thoảng liếc nhìn Ji Yeon bên ghế phụ, chỉ thấy Ji Yeon nhìn ra ngoài cửa xe không nói một lời, giống như là đang suy nghĩ gì đó, cô tò mò hỏi, "Sao hôm nay im lặng thế ? "
Ji Yeon nghe So Yeon hỏi liền quay sang nhìn So Yeon vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Chị...em có một vấn đề muốn hỏi chị."
So Yeo vừa nhìn phía trước vừa hỏi, "Là vấn đề gì ? Em hỏi đi."
Ji Yeon vẫn như cũ nhìn So Yeon, "Lúc trở về nước cho tới nay, chị có nhận được đồ mà Luna gửi về nước cho em không? Hay là chị có từng thấy sợi dây tay nào của em không?"
So Yeon khó hiểu liếc nhìn Ji Yeon, cô không biết tại sao Ji Yeon đột ngột hỏi chuyện này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong câu trả lời của Ji Yeon, liền xác định Ji Yeon là đang nghiêm túc hỏi mình, cô lục lại trí nhớ của mình một chút, không nhanh không chậm nói, "Sợi dây tay mà em hỏi chị, chị chưa từng nhìn thấy...Nhưng chị nhớ không lầm thì lúc trước có người bạn của em đã gửi về cho em một thùng đồ, chị dự định đưa cho em nhưng lại quên mất, thời gian sau cũng không thấy em hỏi về nó, cho nên chị liền quên tới tận bây giờ."
Ji Yeon nghe vậy liền kích động hỏi, "Thế chị có mở ra xem không? Chị có còn giữ nó không? Mà này... Chị tập trung lái xe đi nha... Cứ liếc em quài vậy, cẩn thận đó."
So Yeon gật nhẹ đầu rồi quay mặt nghiêm túc với công việc lái xe của mình, tai thì vẫn chăm chú nghe từng câu hỏi của cô em gái để trả lời. "Lúc nhận được tới giờ chị cũng chưa từng mở ra xem. Nhưng chị còn giữ nó, chắc là để vào trong kho rồi."
"Vậy lát nữa về nhà, chị lấy ra cho em nhé."- Ji Yeon nhìn So Yeon giọng điệu thúc dục.
"Được" So Yeon đồng ý một cái, rồi chuyên tâm vào việc lái xe của mình.
-------
Sao khi về tới nhà, Ji Yeon không cho So Yeon nghỉ ngơi liền trực tiếp lôi kéo cô, kêu cô lấy thùng đồ đó ra, So Yeon chỉ biết thở dài một cái. Sau đó khi lục lọi phòng kho một chút, nhìn thấy đúng thùng đồ mình cần tìm kiếm, lập tức đưa cho Ji Yeon. "Thùng đồ đó ở đây, em cần tìm gì sao?"
Ji Yeon không do dự gật đầu ánh mắt nhìn vào thùng đồ. "Đúng vậy, em tìm lại một chút đồ vật."
Ji Yeon từ từ mở thùng giấy ra, bên trong là hai cái hộp vô cùng xinh xắn. Ji Yeon cầm lấy chiếc hộp lớn mở ra, bên trong là một đôi giày thể thao, cô tiếp tục mở ra cái hộp còn lại ra. Đập vào mắt cô chính là một sợi dây tay, cùng với một chiếc đồng hồ nằm ngay ngắn ở đó, bên cạnh còn xuất hiện một cuốn sổ nhỏ.
So Yeon ngồi bên cạnh nhìn hàng loạt động tác của Ji Yeon, sau khi nhìn thấy những đồ vật trong đó thì khó hiểu hỏi, "Những món đồ đẹp như vậy là của em sao, tại sao chị lại không nghe em nhắc tới?."
Ji Yeon không trực tiếp nhìn chị mình chỉ nhẹ nhàng trả lời. "Em cũng mới vừa nhớ ra nó."
Ji Yeon cầm lấy sợi dây tay trong hộp ra quan sát, nhìn một cái liền xác định, đây là cùng một cặp với sợi dây tay của Hyo Min. Ji Yeon bỏ sợi dây tay về lại chỗ cũ sau đó nhìn cuốn sổ ở bên cạnh, không do dự mà mở nó ra.
So Yeon ở bên cạnh không khỏi tò mò liền nghiêng người nhìn vào cuốn sổ trên tay Ji Yeon. Ji Yeon lúc này cũng vừa mở cuốn sổ ra. Trang đầu hiện lên "Ngày 14/7/2019, tôi vô tình gặp được một cô gái, trong cô ấy có vẻ lạnh lùng nhưng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tôi dường như đã bị cô gái ấy thu hút."
Ji Yeon tiếp tục mở trang thứ hai. "Ngày 18/7/2019 tôi lại gặp cô ấy một lần nữa, lúc ấy tôi mới biết được tên của cô ấy là Park Hyo Min hoa khôi ngành của trường Havard University. Cô ấy nổi tiếng là một cô gái tốt bụng, thậm chí cô ấy còn tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện ở trong trường. Cô ấy quả thật rất tuyệt vời, tôi rất muốn được làm quen với cô ấy nhưng lại không biết ngỏ lời làm sao."
Ji Yeon cau mày lật qua trang thứ ba. "Ngày 22/7/2019 tôi vô tình làm quen được người bạn thân thiết của cô ấy, tôi liền từ đó tra hỏi một số tin tức về cô ấy. Hình ảnh của cô ấy cứ hiện mãi trong tâm trí của tôi, tôi nhận ra mình đã thích cô ấy rồi."
Ji Yeon cứ thế lật từ trang này đến trang khác, lúc này đầu Ji Yeon đột nhiên đau lên, một loạt hình ảnh cứ thể hiện lên trong đầu cô. Những chuyện mà cô nhìn thấy trong đầu đều rất trùng khớp với cuốn sổ nhật kí trên tay cô. Đúng vậy, Ji Yeon đã nhớ lại khoảng thời gian trước kia mà cô đã quên, lúc này cô mới hiểu ra, tai nạn của mình có liên quan đến Hyo Min. Cô không ngờ lúc đó chưa kịp thổ lộ thì đã bị tai nạn giao thông, bây giờ có cơ hội gặp Hyo Min lần nữa, cô nhất định phải theo đuổi nàng cho bằng được.
So Yeon lúc này cũng kinh ngạc nhìn Ji Yeon, "Chị không xem nhầm chứ, người trước kia em thích thật sự là Hyo Min sao ? "
Ji Yeon đóng cuốn sổ nhật kí của mình lại, để nó về vị trí cũ, "Đúng vậy, người mà em thích dù là trước kia hay hiện tại đều là Park Hyo Min."
So Yeon nghe Ji Yeon nói làm cô không khỏi ngạc nhiên, việc Ji Yeon thích Hyo Min trước đó cô chưa hề nghe đến, càng không biết tại sao Ji Yeon lại xem lại cuốn nhật kí này, cô dùng ánh mắt tò mò tra hỏi cô em gái của mình, "Tại sao bây giờ em xem lại cuốn nhật kí này? "
Ji Yeon vẻ mặt bình thản nhìn So Yeon. "Trước đó em tình cờ thấy sợ dây đeo tay của Hyo Min, lúc ấy đầu em hơi mơ hồ một số hình ảnh. Chợt nhớ về Luna, em gọi cho cô ấy thì cô ấy bảo từ sau khi bị tai nạn em đã không còn nhớ gì, nên cô ấy cũng không muốn nhắc đến, vì vậy đã gửi về cho em một số đồ cũ. Nên hôm nay em mới hỏi chị về chiếc thùng giấy này nè. Không ngờ quyển nhật ký này Luna cũng đã gửi về cho em, nhờ vậy em mới có thể nhớ lại mọi chuyện. Chuyện mà ba năm trước bên mỹ em không làm được thì bây giờ em làm, em sẽ theo đuổi lại Hyo Min."
So Yeon từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, "Em bị tai nạn?? Lúc nào? Tại sao chị lại không biết ?"
Ji Yeon không nhanh không chậm đáp, "Thì chính là cái hôm em dự đi gặp Hyo Min trong nhật kí đấy, vì không muốn chị lo lắng nên em không có nói ra."
So Yeon nhìn Ji Yeon một hồi rồi nói, "Vậy em dự định thế nào?"
Ji Yeon đóng thùng giấy lại, sau đó đứng lên nhìn So Yeon nói, "Em không có dự định gì hết, cứ thuận theo tự nhiên vậy."
Sau đó cô xoay người đi về phía phòng cũng không quên bỏ lại một câu, "Chị ra quán trước đi. Em chuẩn bị một chút sẽ ra sau."
So Yeon nhìn theo bóng lưng của Ji Yeon, cho đến khi cô đi khuất thì mới quay người rời đi. Tuy So Yeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm, nhưng cô cũng cũng không tiện xen vào, cứ để thuận theo tự nhiên như Ji Yeon nói vậy.
------
Hai ngày sau...
Khi Hyo Min dọn dẹp xong đống tài liệu trên bàn thì cũng đã đến giờ tan tầm, Hyo Min cầm lấy túi sách trên bàn sau đó rời khỏi, hôm nay Hyo Min không có lịch trình gì cho nên chỉ có để đón xe về nhà. Hyo Min vừa đưa tay gọi taxi thì đã thấy một trước xe chạy đến trước mặt cô, Hyo Min khó hiểu nhìn chiếc xe đối diện, chỉ thấy Fu Xin Bo bước từ trong xe ra, anh ấy mặc một cái áo sơ si trắng cùng với cái quần tây màu đen, nhìn rất giống như một thư sinh trên tay còn cầm một bó hoa.
Fu Xin Bo đi đến trước mặt của Hyo Min, cầm lấy bó hoa đưa tới trước mặt Hyo Min vẻ mặt tươi cười nói, "Tặng cho em."
Hyo Min nhận lấy bó hoa của Fu Xin Bo thắc mắc hỏi, "Sao anh lại ở đây?."
Fu Xin Bo nhìn Hyo Min một cái, cười nhẹ nhàng, "Anh cố tình đến đây để đón em tan làm, sẵn tiện mời em đi ăn cơm. Em có thể đi cùng anh chứ?"
Hyo Min suy nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý, lần trước nàng đã lỡ hẹn với Fu Xin Bo một lần cũng như nàng đã hứa với Fu Xin Bo là sẽ cùng anh ấy ăn một bữa cơm, cho nên lần này không thể từ chối được nữa.
-----
Quán ăn Fu Xin Bo dẫn Hyo Min đi là một quán ăn khá sang trọng, nó mang hướng cổ điển, bài trí có phần khiến người khác cảm thấy an tĩnh. Hyo Min để ý, dường như Fu Xin Bo là khách quen của nơi này. Ngay khi hai người vừa bước vào, thì nữ nhân xinh đẹp tao nhã liền đi tới chào đón, bộ dáng giống như là bà chủ của nhà hàng lớn này, bất quá nhìn còn rất trẻ.
"Cơn gió nào đem đại thiếu gia Fu đến đây vậy? Sao không báo trước một tiếng để chúng tôi còn chuẩn bị."
Fu Xin Bo nhẹ nhàng đáp lời bà chủ, "Cũng là ngẫu nhiên cùng bạn đến đây, không cần phiền phức như vậy."
Người kia nhìn Hyo Min ở bên cạnh Fu Xin Bo một cái, vẫn là lịch sự chào Hyo Min một tiếng, "Xin chào! Tôi là Heo Solji, rất vui được quen biết cô."
Hyo Min mỉm cười nhìn người trước mặt, "Xin chào! Tôi là Park Hyo Min, rất vui được gặp cô."
Heo Solji nhìn Hyo Min từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy người trước mặt có chút lạnh lùng, nhưng trông vô cùng thu hút, sau đó nhìn Fu Xin Bo nói, "Người bạn gái này của anh quả thật là rất xinh đẹp nha."
Fu Xin Bo nghe Solji nói thế liền có chút ngượng ngùng.
Hyo Min ở bên cạnh thấy Fu Xin Bo không nói gì, liền nhịn không được đáp, "Tôi chỉ là đàn em của anh ấy, không phải là người yêu như cô nghĩ đâu."
Fu Xin Bo lúc này mới lên tiếng, "Thôi được rồi, chúng ta vẫn là vào trong dùng bữa thôi."
Fu Xin Bo và Hyo Min đối Solji gật đầu coi như chào hỏi, sau đó mới đi vào trong.
Fu Xin Bo dẫn Hyo Min đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Sau đó thì gọi món.
Fu Xin Bo lấy trong túi một cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt Hyo Min, Hyo Min có chút khó hiểu nhìn người trước mặt, lúc này mới nghe Fu Xin Bo nói, "Đây là món quà anh muốn tặng cho em."
Hyo Min nhận lấy hộp quà trên tay Fu Xin Bo, lúc vừa mở ra thì đã thấy một chiếc nhẫn rất đẹp ở trong đó, cô nhẹ nhàng đóng cái hộp lại đưa lại về phía Fu Xin Bo, "Em không thể nào nhận món quà đắc tiền như vậy được."
Fu Xin Bo đẩy hộp quà lại cho Hyo Min, "Em cứ nhận đi, đây coi như là món quà cho lần gặp lại của chúng ta. Em không nhận anh sẽ rất buồn đó."
Hyo Min nghe Fu Xin Bo nói vậy liền miễn cưỡng chấp nhận, cô vừa để hộp quà xuống bàn vừa nói, "Vậy thì cảm ơn anh."
"Không có gì."
Fu Xin Bo có chút khẩn trương nhìn Hyo Min, "Hyo Min, hôm nay anh hẹn em tới đây không chỉ là muốn mời em ăn cơm, mà còn có mục đích khác"
Hyo Min không biết là Fu Xin Bo có chuyện gì muốn nói với cô, nhưng nhìn vẻ mặt người kia như vậy, chắc có lẽ là có chuyện quan trong cần nói. Hyo Min nhìn người đối diện một cái, chờ đợi câu nói tiếp theo của người kia.
Thấy Hyo Min nhìn mình như vậy làm cho tim của Fu Xin Bo đột nhiên đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lòng ngực, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh nói, "Hyo Min, thật ra anh...."
Lúc Fu Xin Bo đang nói thì người phục vụ đột ngột bước vào, làm anh nhất thời im lặng.
Anh phục vụ vừa để đồ ăn trên bàn vừa nói, "Đây là thức ăn khai vị mà đầu bếp chuẩn bị cho hai anh chị. Chúc hai anh chị ăn ngon miệng."
Sau khi người phục vụ rời khỏi, Hyo Min mới nhìn Fu Xin Bo hỏi, "Khi nãy anh vừa muốn nói gì với em vậy?"
Vẻ mặt Fu Xin Bo vô cùng căng thẳng nhìn Hyo Min, vài ngày nữa Fu Xin Bo sẽ trở về Trung Quốc cho nên anh liền nhân cơ hội này nói ra tình cảm trong lòng mình
Fu Xin Bo hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó nghiêm túc nhìn Hyo Min, "Hyo Min ! Hôm nay anh hẹn em ra đây là để nói cho em biết một chuyện."
Hyo Min hơi tò mò nhìn người trước mặt, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Fu Xin Bo nắm chặt lấy tay mình, "Vài ngày nữa anh phải trở về Trung Quốc cho nên anh quyết định sẽ nói cho em biết một chuyện rất là quan trọng."
Hyo Min muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị người kia nắm chặt, Fu Xin Bo có chút gấp gáp nói, "Hyo Min, em hãy nghe anh nói hết đã. Nhân lúc anh còn có dũng khí để nói ra."
Hyo Min nghe vậy thì im lặng, Fu Xin Bo thấy vậy liền nói tiếp,"Từ khi chúng ta còn ở bên Mĩ thì anh đã rất thích em, đã nhiều lần anh muốn thổ lộ với em nhưng lại sợ em sẽ từ chối. Nhưng bây giờ anh suy nghĩ kĩ rồi, anh không muốn lãng phí thời gian nữa, cho nên anh quyết định nói ra hết tình cảm của mình. Anh hi vọng em sẽ cho anh cơ hội ở bên cạnh em, lo cho em và cùng em bước tiếp quảng đường còn lại, được không?."
Hyo Min rút tay mình ra khỏi tay người kia, sau đó thẳng thắn từ chối, "Xin lỗi, em từ trước đến giờ chỉ xem anh là đàn anh thân thiết mà thôi, mong anh hiểu cho. Em còn có việc phải xử lí, em xin phép về trước." -Nói xong liền xoay người rời khỏi
Fu Xin Bo thấy Hyo Min rời khỏi, liền chạy theo cô, "Hyo Min, em nghe anh nói đã."
Hyo Min có chút lạnh lùng nói, "Em đã nói rõ ràng rồi. Chúng ta không còn gì để nói nữa."
Lúc Hyo Min xoay người muốn rời đi thì Fu Xin Bo đã giữ cô lại, "Hyo Min, tình cảm của anh đối với em là thật, anh chỉ muốn thẳng thắn nói ra tình cảm của mình mà thôi. Nếu như em không thể chấp nhận thì chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"
Hyo Min nghe Fu Xin Bo nói vậy thì mới quay sang nhìn anh, "Được, chúng ta vẫn sẽ là anh em thân thiết."
Fu Xin Bo tuy có chút thất vọng nhưng cũng không còn cách nào khác, anh hiểu rất rõ con người của Hyo Min, Hyo Min đối với chuyện tình cảm rất là thẳng thắn, anh không muốn vì thế mà mất luôn cả tình bạn với Hyo Min, cho nên đành phải thoả hiệp, nhưng Fu Xin Bo nhất định sẽ không vì thế mà từ bỏ, anh tin sẽ có một ngày Hyo Min sẽ thích anh.
"Anh có thể ôm em một cái không? Một cái ôm trước khi anh về nước."
Hyo Min có chút do dự, nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Fu Xin Bo nên đã đồng ý.
Fu Xin Bo có sự đồng ý của Hyo Min liền không do dự mà ôm lấy nàng.
Lúc hai người ôm nhau thì không ai hề hay biết có một người đã nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy người mình thương ôm người khác là loại cảm giác gì? Chắc chắn là sẽ rất khó chịu, rất là đau lòng đi. Đối với người chứng kiến mà nói thì đây quả thật là một chuyện khó mà chấp nhận. Đến tư cách để tức giận cũng không có, chỉ có thể buồn bã quay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro