Tuyết lạnh
Jiyeon bế đứa bé trên tay, âu yếm nhìn đứa bé xinh đẹp đang say giấc. Ngón tay thon dài trắng muốt của em bị những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt lấy. Em quay đầu lại nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười ngượng nghịu.
"Jiyeon, em mạnh mẽ thật đấy!" – Tôi cảm thán.
"Vậy sao?!"
Jiyeon khẽ cười, đặt đứa bé lại trong nôi rồi nhẹ đu đưa vành nôi. Khuôn miệng xinh đẹp kia bắt đầu cất tiếng ru, trầm khàn và ấm áp. Em thật sự mạnh mẽ hơn tôi tưởng, ôm đứa con của người mình yêu cùng với người đàn ông khác, lại có thể tỏ ra hạnh phúc như vậy. Gia đình của chị Eunjung bận việc phải đi xa, lại không thể bế theo đứa nhỏ đi được. Trong lúc không biết phải làm như thế nào, Jiyeon xuất hiện, đồng ý trông đứa nhỏ. Chị Eunjung thật sự vui mừng vô cùng.
Jiyeon thích đứa bé lắm. Em dành cả ngày để ở bên nó, kể cả lúc nó ngủ cũng chẳng rời đi. Nhưng dù có yêu thương nó đến thế nào, thì trong ánh mắt của em vẫn chất chứa một nỗi buồn mơ hồ. Tôi không thể chịu đựng được cảnh em hát ru đứa nhỏ, nên bỏ ra ngoài với một chai rượu trong tay.
Bên ngoài, tuyết rơi trắng xoá trong màn đêm tĩnh lặng, tuyết đọng dày đặc trước sân nhà em, che lấp cả vườn hoa hồng mà tôi yêu thích. Trời lạnh đến buốt giá trái tim tôi. Tôi co chân trên chiếc ghế gỗ, đưa mắt nhìn những bông tuyết hỗn loạn, đua nhau rơi xuống. Ngửa cổ nốc từng ngụm rượu, tôi cảm nhận được dòng chảy bỏng rát từ đầu lưỡi xuống cổ họng rồi cuộn sôi trong dạ dày. Dạ dày bắt đầu biểu tình, nhưng tôi mặc kệ. Ít nhất thì rượu có thể sưởi ấm cơ thể tôi.
"Sunyoung!"
Tôi nghe tiếng Jiyeon gọi, nhưng không đáp lời. Em mở cửa, bước ra mái hiên, nhíu mày khi nhìn thấy tôi ngồi co ro trên ghế.
"Sao chị lại ngồi đây?"
"Chị ra đây cho thoáng..."
"Giữa trời tuyết như thế này à?"
Nhìn vẻ mặt bất mãn của em, tôi bật cười. Ngồi giữa trời tuyết cho thoáng ư? Tại sao tôi lại nghĩ ra lý do ngu ngốc như vậy được chứ. Jiyeon đi vào nhà, tôi cứ nghĩ là em sẽ đi ngủ. Nhưng em lại trở ra với chiếc chăn dày trên tay. Em phủ chăn lên người tôi rồi giật lấy chai rượu trong tay tôi.
"Sunyoung, đừng uống nữa!"
Tôi rúc người vào sâu trong chiếc chăn ấm áp, còn vương chút hương thơm của em, trong lòng cảm thấy bình yên. Tôi khẽ gọi tên em.
"Jiyeon..."
"Em đây..."
Chất giọng trầm khàn mê người kia lại cất lên, em mỉm cười làm tôi không sao tỉnh táo nỗi. Tôi nghiêng đầu nhìn em, miệng tự động phát ra câu hỏi mà tôi chôn giấu bấy lâu nay.
"Em thích chị Eunjung, đúng không?"
Nụ cười trên môi Jiyeon ngưng đọng, ánh mắt em trở nên xa xăm đến không thể nắm bắt được. Đúng vậy thôi, tôi đã bao giờ nắm bắt được tâm tư của em đâu.
"Bị chị phát hiện mất rồi." – Jiyeon cúi đầu, khẽ đáp.
Tôi im lặng, kéo một góc chăn choàng qua người em. Em tựa đầu lên vai tôi, mắt khẽ nhắm lại. Chúng tôi cứ một mực ngồi yên như thế. Khoảng không yên lặng bao trùm khắp không gian, chỉ còn tiếng gió thi thoảng rít qua mang theo những hạt tuyết trắng. Tôi không biết là vì đau khổ hay vì một phút yếu lòng, từng giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Jiyeon, thấm ướt vai áo tôi. Đã sớm biết trước được điều này, nhưng khi nghe chính miệng em nói, tôi đã ước rằng mình đã không ngu ngốc đi hỏi em. Nén xuống nỗi đau trong lòng, tôi đưa tay lên giúp em lau nước mắt. Trong nhà vang lên tiếng khóc, Jiyeon vốn đang yên tĩnh, bỗng đứng bật dậy, em kéo tay tôi.
"Đi ngủ thôi!"
"Chị muốn ngồi đây thêm một chút."
Jiyeon chần chừ, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Em nhìn vào trong nhà, rồi nhìn tôi. Em chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc tôi.
"Chị sớm vào nhà nhé. Chúc ngủ ngon!"
Nói rồi, Jiyeon vội vã rời đi.
Tôi cầm lên chai rượu em để dưới chân ghế. Rượu cũng đã sắp cạn rồi. Tôi uể oải nốc những ngụm cuối cùng. Càng uống tôi càng cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh. Có một cái gì đó len lỏi trong tâm trí tôi khiến tôi nhận ra một điều.
Mắt tôi nhoè đi vì lệ. Tôi vội đưa tay lên lau đi. Đáng lẽ ra tôi không nên như vậy.
Jiyeon chỉ coi tôi như một người chị yêu quý.
Nhưng tôi lại yêu em ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro