Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu của tôi

Mùa hạ, những ánh nắng vàng ươm trãi dài trên bãi cát trắng, nắng làm mặt biển thêm lấp lánh, phản chiếu cả sắc trời xanh thẳm.

Phác Trí Nghiên lười biếng nằm trên ghế xếp, tán ô rộng lớn cản ánh nắng, rợp bóng mát lên thân hình bé nhỏ của nó. Ông Phác nhìn vẻ mặt hưởng thụ của nó mà ngán ngẩm lắc đầu, đưa tay lấy xuống cặp kính đen trên gương mặt trắng nõn của đứa con gái, ông cưng chiều nói:

-Nghiên nhi, đã đến biển mà không tắm biển thì con cũng nên tắm nắng một chút chứ!

Phác Trí Nghiên che miệng ngáp một cái rồi uể oải lên tiếng:

-Papa, con đến đây để tận hưởng không khí mùa hạ. Tắm biển ư? Dơ lắm! Tắm nắng ư? Con không muốn bị đen da đâu!

Ông Phác nghẹn họng, vịn vào tay bà Phác, kiềm nén cơn giận:

-Bà xem, con gái quý hoá của bà kìa! Mới có 6 tuổi mà đã lý sự như thế này rồi, bà mà không dạy dỗ nó nghiêm khắc thì sau này đừng có mà hối hận!

Bà Phác đang bôi kem chống nắng cũng dừng tay, lườm Phác Trí Nghiên một cái rồi ra lệnh:

-Nghiên nhi, một là đứng lên đi dạo, hai là đi về! Con chọn đi!

Phác Trí Nghiên thường ngày vẫn là sợ mama hơn, tuy papa là trụ cột trong nhà nhưng lời nói của mama có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nó. Phác Trí Nghiên bậc người đứng dậy, vừa mang dép lào vào chân vừa nói:

-Được rồi, được rồi... mama xinh đẹp của con, đừng sinh khí. Con liền đi chơi đây!

Nói rồi Phác Trí Nghiên chạy đi mất. Đi dạo dọc bãi biển, gió biển mang chút hương vị tươi mát cùng mằn mặn khẽ mơn man lên mặt Phác Trí Nghiên. Nó nhàm chán nhìn xung quanh tìm kiếm điều thú vị, chợt nó bị thu hút bởi một lâu đài cát thật đẹp mắt. Đi đến gần, nó nhìn thấy một cô bé đội mũ rộng vành, không nhìn rõ được mặt, chỉ thấy mái tóc dài bị gió đánh rối. Thấy nàng đang cố túm mái tóc của mình, Phác Trí Nghiên vội chạy lại, hai bàn tay nho nhỏ khẽ vuốt mái tóc nàng, tóm lại những lọn tóc nghịch ngợm đang bay theo gió, một hương thơm từ mái tóc mềm mại toả ra, khiến Phác Trí Nghiên thích thú hít một hơi thật sâu. Cô bé nhận thấy có người vuốt tóc mình thì giật mình quay lại, giương đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên nhìn thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia thì thích lắm, cười thấy răng không thấy mắt nói:

-Em giúp chị giữ tóc, chị tiếp tục xây lâu đài cát đi!

Cô bé nhìn Phác Trí Nghiên mập mập trắng trắng, đáng yêu vô cùng, tay nhỏ cũng không giữ hết tóc nàng, khẽ cúi đầu cười, rồi ngước lên, cho Phác Trí Nghiên một nụ cười cưng chiều:

-Ừ, em giữ tóc chị thật chặt nha, tóc mà rối, mama mắng chị mất!

Phác Trí Nghiên vì nụ cười đó mà ngẩn người, bây giờ nó thấy nụ cười của chị còn rạng rỡ hơn cả nắng hạ, đi sâu vào tâm trí non nớt của nó.

Chờ đợi cô bé xây xong lâu đài cát, Phát Trí Nghiên vẫn nguyên tư thế tay giữ tóc, tuy mỏi nhưng nó cũng không dám buông, thỉnh thoảng chỉ dám nhúc nhích người.

-Chị ơi, xong chưa?

-Xong rồi!!- Cô bé reo lên.

Cô bé đột nhiên đứng dậy, nhưng vì Phác Trí Nghiên đang giữ chặt tóc mà ngã xuống nền cát.

Phác Trí Nghiên hoảng hốt vội buông tay ra, đỡ lấy nàng, nhưng sức lực bé nhỏ của nó cũng làm nó ngã lăn xuống cát. Hai thân ảnh nhỏ bé nằm trên cát, cũng chẳng muốn đứng dậy. Nó nhìn chị, chị nhìn nó rồi cả hai phá lên cười. Phác Trí Nghiên nhìn những đám mây trắng như kẹo bông gòn đang trôi lơ lững giữa nền trời, nó đưa tay lên chỉ:

-Chị nhìn kìa, đám mây kia hình trái tim kìa!

-Ở đâu cơ, chị không thấy. - Cô bé nghiêng đầu theo hướng chỉ của Phác Trí Nghiên, tìm kiếm đám mây hình trái tim.

-Đó, ở đó kìa! – Phác Trí Nghiên kéo nàng vào sát mình hơn.

Khi má cô bé kề vào má Phác Trí Nghiên thì nó lém lỉnh, quay đầu hôn một cái lên má nàng. Cô bé có chút bất ngờ, đặt tay lên má, mỉm cười nhìn Phác Trí Nghiên:

-Sao em lại hôn chị?

-Em thích chị! - Phác Trí Nghiên tươi cười nói.

-Chị cũng thích em! – Cô bé xoa đầu Phát Trí Nghiên, rồi nói thầm vào tai nó.

Phát Trí Nghiên vẻ mặt hào hứng đứng dậy, kéo nàng đứng lên rồi nói:

-Đi, chị đi gặp mama, papa của em! Em muốn khoe chị với mama và papa.

Chưa để cô bé kịp trả lời, Phác Trí Nghiên đã kéo tay nàng chạy đến chỗ của ba má nó.

-Papa, mama!

Ông bà Phác nhìn Phác Trí Nghiên nắm tay một cô bé khả ái thì kinh ngạc hỏi:

-Nghiên nhi, ai đây?

-Con muốn cưới chị ấy làm vợ! – Phác Trí Nghiên dõng dạc tuyên bố.

-Hahaha...còn phải xem người ta có đồng ý không đã! – Ông bà Phác được một trận cười đến đau bụng.

Phác Trí Nghiên nhìn cô bé, rồi nắm hai tay nàng:

-Chị, chị có đồng ý làm vợ em không?

Cô bé thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

Phác Trí Nghiên ôm chầm lấy nàng. Ông bà Phác lấy vội máy ảnh ra, chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này. Chợt nhớ ra một điều quan trọng, Phác Trí Nghiên nhẹ đẩy cô bé để đối diện với nó:

-Em chưa biết tên chị. Tên chị là...

-Phác...

Đằng xa bỗng vang lên tiếng gọi:

-Thiện Anh! Thiện Anh! Con đây rồi!

Ba má cô bé chạy tới, bế nàng lên, gật đầu chào ông bà Phác rồi đi mất.

Phác Trí Nghiên như muốn khóc, vội chạy theo nhưng bị ông bà Phác giữ lại. Ông bà Phác ôm nó rồi nhẹ nhàng nói:

-Có duyên ắc sẽ gặp lại...

Phác Thiện Anh, cái tên đó, hình bóng và nụ cười của người đó đi theo Phác Trí Nghiên suốt năm tháng tuổi thơ. Nhiều lần hình ảnh lần đầu gặp chị lại hiện lên trong giấc mơ của nó, rõ rệt như mới hôm qua. Mỗi năm, xuân qua, hạ đến, nó đều trở lại bãi biển năm xưa mà tìm chị, nhưng không một lần gặp lại. Phác Trí Nghiên tự hứa với lòng mình sẽ mãi không bao giờ quên Phác Thiện Anh, mối tình đầu của nó.

Thế nhưng, 15 năm sau, Phác Trí Nghiên đã chôn vùi ký ức về Phác Thiện Anh vào sâu trong tâm trí của mình, bởi vì Phác Hiếu Mẫn.

Nếu nói Phác Thiện Anh ấm áp và chói chang như ánh nắng mùa hạ thì Phác Hiếu Mẫn lại lạnh lẽo tinh khiết như những bông tuyết mùa đông.

Mùa đông năm đó, tuyết rơi rất nhiều. Phác Hiếu Mẫn đứng trước trạm xe buýt, khăn choàng đỏ thẳm nổi bậc trong làn mưa tuyết trắng tung bay. Trong mắt Phác Trí Nghiên bây giờ, tất cả mọi vật đều lu mờ, ngoại trừ Phác Hiếu Mẫn như đang toả sáng dưới ánh đèn đường trong đêm đông đầy tuyết.

Phác Trí Nghiên nhìn đến ngẩn người, đến khi bông tuyết lạnh buốt khẽ rơi trên hàng mi dài cong vút của cô. Đút tay sâu vào túi áo khoác, Phác Trí Nghiên hít một hơi để lấy dũng khí mà tiến tới gần Phác Hiếu Mẫn. Đứng đằng sau Phác Hiếu Mẫn, một hương thơm nhàn nhạt dễ chịu cho Phác Trí Nghiên một cảm giác rất quen thuộc. Thấy trên mái tóc đen mượt của nàng điểm xuyến vài bông tuyết trắng, Phác Trí Nghiên đánh bạo lén kê miệng thổi thổi. Phác Hiếu Mẫn đột nhiên quay lại, Phác Trí Nghiên miệng vẫn chu lên, sửng sốt nhìn Phác Hiếu Mẫn. Khi thấy nàng nhíu đôi mày, nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, Phác Trí Nghiên gãi gãi đầu, nở một nụ cười ngây ngốc, trưng ra bộ mặt vô tội. Phác Hiếu Mẫn lạnh lùng quay mặt đi, tiếp tục đợi xe buýt. Một lát sau, xe buýt dừng trước trạm, Phác Hiếu Mẫn phủi phủi vài bông tuyết trên áo dạ rồi bước lên xe, Phác Trí Nghiên cũng nhanh chóng leo lên. Xe buýt vắng người, Phác Hiếu Mẫn tuỳ tiện chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, nàng tiện tay mở hé cửa sổ ra, gió lạnh lùa vào khiến nàng rùng mình,bất giác mỉm cười. Phác Hiếu Mẫn chính là thích cảm giác lạnh lẽo này. Phác Trí Nghiên muốn ngồi cạnh nàng nhưng không dám, trên xe còn nhiều ghế trống, cư nhiên lại ngồi cạnh nàng, không doạ cho nàng sợ mới là lạ đó. Cuối cùng, Phác Trí Nghiên ngồi xuống ghế ở hàng bên cạnh, từ phía sau ngắm nhìn Phác Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên không hiểu trời lạnh như thế này mà Phác Hiếu Mẫn lại mở cửa sổ, gió lạnh làm cô hắc hơi mấy cái. Đang lấy tay quẹt nước mũi thì thấy một bàn tay trắng trẻo chìa ra một tờ khăn giấy, ngước lên nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn đang nghiêng người đưa khăn giấy cho mình, Phác Trí Nghiên ngạc nhiên, nhận lấy khăn giấy rồi lắp bắp nói không thành câu:

-Cảm...cảm...ơn...chị!

Phác Hiếu Mẫn gật đầu, lại lạnh lùng quay mặt đi. Cúi đầu suy nghĩ gì đó, Phác Hiếu Mẫn đưa tay đóng cửa sổ lại. Một hồi lâu, xe cũng đã dừng ở mấy trạm, có người lên, kẻ xuống nhưng Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên vẫn ngồi tại chỗ. Khi bác tài nói sắp đến trạm cuối, Phác Hiếu Mẫn cắn môi, không nhịn được nữa, nàng đứng lên, tiến tới trước mặt Phác Trí Nghiên hét lên:

-Này! Rốt cuộc là em muốn cái gì hả? Muốn nói gì thì nói nhanh một chút! Chị đã đi qua khu nhà chị đến năm trạm xe buýt rồi!

Cuối cùng, nhờ câu nói của Phác Hiếu Mẫn mà Phác Trí Nghiên có dũng khí theo đuổi nàng. Bây giờ, họ đã bên nhau được ba năm rồi.

Ngày Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn dọn ra khỏi nhà ba má để sống chung với nhau. Lúc đang sắp xếp lại đồ đạt trong căn hộ mới, Phác Hiếu Mẫn lỡ tay đánh rơi một thùng giấy, làm văng ra vài tấm ảnh cũ. Nàng vội cúi xuống nhặt lên, thì ra là ảnh lúc bé của Phác Trí Nghiên. Tò mò cầm lên xem, Phác Hiếu Mẫn kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh hai cô bé đang ôm nhau giữa bãi biển. Ký ức xưa ùa về như thước phim quay chậm, Phác Hiếu Mẫn xúc động, nước mắt rơi lả chả trên gương mặt trắng hồng. Phác Trí Nghiên khệ nệ bưng bê thùng to thùng nhỏ vào phòng, nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn đang khóc, cô ném hết thùng giấy trên tay, chạy tới ôm Phác Hiếu Mẫn, lo lắng hỏi:

-Chị, sao lại khóc?

Phác Hiếu Mẫn đưa tấm ảnh cũ cho Phác Trí Nghiên, lau nước mắt hỏi:

-Hai cô bé này là ai?

-Ồ, lâu rồi em mới thấy tấm ảnh này đấy! Thật là nhớ quá! – Phác Trí Nghiên cầm tấm ảnh lên, miệng cười tươi đến chói mắt như ánh mặt trời hiếm hoi giữa mùa đông.

Phác Hiếu Mẫn không nói gì, nhìn Phác Trí Nghiên ngắm nghía tấm ảnh, ngón tay còn vô thức đưa lên hình ảnh cô bé tóc dài, đội mũ rộng vành, vuốt nhẹ. Nàng không muốn cắt ngang dòng hồi tưởng của Phác Trí Nghiên.

-Đây là em lúc 6 tuổi, còn đây là...- Phác Trí Nghiên chỉ vào tấm hình, ngập ngừng một lúc, nhìn Phác Hiếu Mẫn rồi nói tiếp -... mối tình đầu của em...

Phác Hiếu Mẫn cố nén nước mắt đang chực trào ra, nàng mỉm cười nói:

-Chị không ngờ em biết yêu sớm như vậy đấy! Bây giờ cô bé đó đang ở đâu?

Phác Trí Nghiên kéo Phác Hiếu Mẫn ngồi lên giường, cô nằm xuống, gối đầu lên đùi Phác Hiếu Mẫn, hồi tưởng lại 15 năm trước, cô kể lại mọi chuyện với Phác Hiếu Mẫn, giọng kể trầm ấm, ánh mắt ôn nhu xen lẫn tiếc nuối.

-Em thật sự rất nhớ cô bé năm đó! - Kết thúc câu chuyện, Phác Trí Nghiên thở dài, buông một câu.

-Em có muốn gặp lại cô ấy?- Phác Hiếu Mẫn vừa vuốt tóc Phác Trí Nghiên vừa nhỏ giọng hỏi.

-Có, có!! Mỗi năm em đều đến bãi biển đó, nhưng không gặp cô ấy...- Phác Trí Nghiên tỏ ra thất vọng.

-Vì cô bé phải theo ba mẹ lên thành phố, cô cũng muốn gặp lại Nghiên nhi, nhưng không có cơ hội...- Phác Hiếu Mẫn bình thản nói.

Phác Trí Nghiên kinh ngạc, ngồi bậc dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm Phác Hiếu Mẫn.

Phác Hiếu Mẫn hốc mắt đỏ hoe nhưng miệng vẫn cười, nụ cười rạng rỡ như những tia nắng mùa hạ...

-Nghiên nhi, Phác Thiện Anh cũng rất nhớ Nghiên nhi...

Nước mắt Phác Trí Nghiên lăn dài, cô muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, mắt nhìn Phác Hiếu Mẫn không rời. Phác Hiếu Mẫn đưa tay áp vào má Phác Trí Nghiên, hai ngón tay lau đi những dòng nước mắt của cô.

-Đừng khóc, đừng khóc...Em mà khóc là chị khóc theo bây giờ!

-Nhưng...sao tên chị...?- Phác Trí Nghiên quẹt nước mắt, hỏi.

-Khi lên thành phố sống, ba má chị đã đổi tên cho chị. Từ đó, chị cũng quên mất mình từng có tên Thiện Anh. – Phác Hiếu Mẫn cười nói.

Phác Trí Nghiên bậc cười trong nước mắt. Phác Hiếu Mẫn khó hiểu hỏi:

-Em là cười cái gì đây?

-Haha...Em nhớ Phác Thiện Anh đã đồng ý làm vợ em!

Phác Hiếu Mẫn đỏ mặt, cắn môi dưới, bộ dáng thẹn thùng, liếc nhìn Phác Trí Nghiên:

-Khi đó...khi đó...người ta còn nhỏ...

-Nhưng bây giờ chị đã lớn rồi! Thực hiện nghĩa vụ làm vợ đi nào!

Nói rồi Phác Trí Nghiên mỉm cười, đẩy Phác Hiếu Mẫn nằm xuống giường, nhanh chóng trao cho nàng một nụ hôn cuồng nhiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro