Sisters
Lần đầu tiên nhìn thấy em, ánh mắt vô cảm của em gây cho tôi một cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi không hiểu vì sao ba mẹ lại đưa em về nuôi trong khi đã có một đứa con gái như tôi. Park Hyomin tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được tất cả những gì ba mẹ tôi mong muốn. Đem thắc mắc đi hỏi ba mẹ, tôi chỉ nhận được cái xoa đầu và câu nói:
"Hãy yêu thương Jiyeon như em gái của con nhé!"
Năm tháng trôi qua, tôi và Park Jiyeon cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà. Em vẫn như thế, lạnh lùng nhìn tôi, mặc cho tôi ra sức trò chuyện với em. Thế nhưng, tôi lại mất đi cảm giác khó chịu ngày xưa. Thay vào đó, tôi rất thích nhìn vào mắt em, ánh mắt trong vắt như nước hồ mùa thu. Mỗi khi tôi soi bóng mình trong mắt em, đáy mắt tĩnh lặng của em khẽ rung chuyển, tựa như có một chiếc lá rơi xuống mặt hồ yên ả. Em vội quay mặt đi, điều đó làm tôi rất thích thú.
Cho đến một ngày, Park Jiyeon dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Nhìn em và cậu thanh niên đẹp trai có mái tóc bồng bềnh cười nói với nhau, trái tim tôi như bị vỡ ra từng mảnh.Tôi cảm thấy đau ở nơi lồng ngực, đau lắm. Kể cả lúc phát hiện ra bị bạn trai phản bội, tôi cũng không đau đến như thế này. Vội trốn lên phòng, khoá trái cửa lại, tôi bậc khóc nức nỡ. Tôi cắn lên mu bàn tay để ngăn tiếng nấc đang nghẹn ngào nơi cuống họng. Những ngày sau, qua bao đêm thức trắng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của tôi đối với Park Jiyeon. Tôi hoảng hốt nhận ra mình đã dành cho em một thứ tình cảm ngang trái. Tôi cần phải dập tắt ngay ngọn lửa đang bắt đầu le lói trong trái tim này. Tôi quyết định đi du học, và ba mẹ hoàn toàn ủng hộ. Nhưng tôi lại thất vọng khi nhìn thấy Park Jiyeon vẻ mặt hững hờ khi nghe tin tôi sẽ đi du học. Vậy cũng tốt, tôi sẽ không còn gì để lưu luyến nữa. Những ngày chuẩn bị cho việc du học ở phương trời Tây, tôi bận rộn suốt ngày, tôi cũng ít nhìn thấy em hơn. Dù vậy, vẫn không ngăn được lòng tôi nhớ đến em. Tôi tự cười giễu cợt chính bản thân mình. Liệu đến một nơi xa xôi để trốn tránh em, tôi có thật sự sẽ quên được em không?!
Đêm cuối cùng trước ngày đi, sau khi trò chuyện cùng ba mẹ, tôi lên giường ngủ sớm. Tôi cũng muốn nói lời chia tay với Park Jiyeon, nhưng cả ngày hôm nay đều không thấy em. Tôi mong ngày mai em có thể ra sân bay để tiễn tôi. Dần chìm vào giấc ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng người gọi tên mình. Chưa kịp mở mắt ra thì một mùi rượu ngây nồng sộc vào mũi tôi. Tôi kinh hoàng, chuẩn bị hét lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại. Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai tôi:
"Chị Hyomin, là em đây..."
Tôi mở đôi mắt đã sớm ướt đẫm nước mắt, nhìn thấy Park Jiyeon đang ngồi bên giường, ánh mắt sáng lấp lánh trong bóng đêm, nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên, ngồi dậy hỏi em:
"Jiyeon, sao em..."
"Chị... đừng đi có được không?"
Park Jiyeon cắt ngang lời tôi, trong giọng nói còn có nghẹn ngào. Tôi với tay xoa mặt em, cảm nhận được sự ướt át ở đầu ngón tay, em thật sự khóc rồi.
"Chị đi rồi sẽ về lại mà. Em ở nhà chăm sóc ba mẹ nhé!"
Park Jiyeon nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên mặt em, áp chặt tay tôi vào má em.
"Nhưng...em sợ...Em sẽ nhớ chị không chịu nỗi mất!"
Nghe những lời em nói, tôi vui mừng đến chộn rộn trong lòng. Chưa kịp trả lời, tôi đã cảm nhận được bờ môi mềm mại của em chạm lên môi mình. Tôi hoảng hốt đẩy em ra.
"Jiyeon, em làm gì vậy? Em say rồi!"
Park Jiyeon khóc nấc lên, đôi môi liên tục hôn loạn trên mặt tôi, vừa hôn vừa nói.
"Em không say... Em đang tỉnh táo hơn bao giờ hết!! Em thích chị...em thích chị...đừng đi mà... em xin chị..."
Thì ra...Park Jiyeon cũng có tình cảm giống tình cảm của tôi đối với em. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Một cảm giác đau lòng dâng tràn lên trong lồng ngực, tôi để mặc cho em hôn xuống cổ tôi, rồi hôn xương quai xanh. Bàn tay em run rẩy bắt đầu cởi nút áo ngủ của tôi, ánh mắt van nài nhìn tôi như xin phép. Tôi khẽ gật đầu. Rồi một tay tôi bưng lấy miệng, che lấp âm thanh chính miệng mình phát ra khi em cắn lên ngực tôi.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Tôi không dám nhìn việc đứa em gái nuôi đang làm với chính cơ thể của tôi, tôi chỉ còn biết đưa ánh mắt nhìn lăm lăm vào cánh cửa phòng vẫn chưa kịp đóng...
--------------
Lần đầu tiên gặp chị, đôi mắt to tròn của chị cứ nhìn tôi thật đáng ghét. Tôi quyết định sẽ không để ý đến chị mà cứ sống cuộc sống mới của mình. Thế nhưng, tôi không thể không để tâm đến chị được khi mà chị cứ cố bước chân vào cuộc đời tôi. Đôi mắt to tròn ngây thơ lúc nhỏ đã trở nên quyến rũ từ lúc nào tôi cũng chẳng biết được. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát khi ánh mắt chị nhìn vào mắt tôi, lúc đó tôi chỉ muốn kéo chị lại để ôm lấy chị và hôn chị. Tôi biết, tôi và chị là không có khả năng, nên tôi cố khắc chế tình cảm của chính mình.
Ngày nhìn thấy chị tay trong tay với kẻ khác, tôi không chịu được mà cố tình theo dõi chị và người đó. Thật may mắn khi tôi phát hiện ra anh ta phản bội chị và lên kế hoạch sắp xếp để chị bắt gặp được anh ta hẹn hò với người khác. Tôi thật tội lỗi khi hả hê nhìn chị chia tay hắn trong nước mắt. Tôi thề sẽ không để ai làm chị phải đau lòng nữa.
Thế nhưng, chính tôi lại làm chị đau lòng khi dẫn bạn trai về nhà trước mặt chị. Tôi từng nghi ngờ chị cũng có tình cảm với tôi nên mới nghĩ ra trò ấu trĩ này. Tôi vui mừng khi nghe tiếng chị khóc trong phòng mỗi đêm, nhưng tôi vẫn không chắc chắn về đoạn tình cảm này. Cho đến khi nghe tin chị sẽ đi du học. Tôi bàng hoàng nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm đến. Mấy ngày tránh mặt chị vì tôi sợ nhìn thấy chị tôi sẽ nổi điên lên mà ngăn cản, không để cho chị đi mất. Ngày cuối cùng trước khi chị đi, tôi đã mượn rượu để có thêm dũng khí. Về đến nhà, chị đã ngủ rồi. Đứng trước cửa phòng của chị, tôi siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhìn thấy chị đang ngủ, tôi đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của chị rồi gọi tên chị.
"Chị Hyomin..."
----------------------
Lúc tôi tỉnh lại, Park Jiyeon vẫn còn vùi mặt trong ngực tôi say sưa ngủ. Nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em, tôi trở mình. Thân dưới vẫn còn đau nhức, nhắc nhở tôi đêm cuồng nhiệt tối qua. Có lẽ, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đêm qua. Viết vội mảnh giấy để lại trên gối, hôn lên đôi môi của em mà nước mắt tôi lăn dài trên má. Park Jiyeon mím môi, đôi môi cong lên thành nụ cười, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Tôi bất giác mĩm cười rồi lặng lẽ rời phòng.
Tại sân bay, tôi cố gượng cười trước mặt ba mẹ và bạn bè để họ yên tâm. Lúc vào phòng chờ, tôi vẫn trông ngóng thân ảnh của người kia nhưng vẫn không thấy em đâu. Cho đến khi lên máy bay, nỗi nhớ em tràn về trong tâm trí khiên tôi không thể kiềm nén được nước mắt.
Jiyeon à, chị xin lỗi. Chị không đủ dũng cảm để cùng em bước trên đoạn đường chông gai này. Mong em hãy quên chị đi và tìm cho mình một hạnh phúc bền vững hơn...
-------
Tôi biết, chị cuối cùng vẫn bỏ rơi tôi mà đi. Cố tình không tiễn chị, tôi đứng dưới mặt đất, nhìn những chiếc máy bay lao thẳng lên bầu trời qua ô cửa kính. Đến khi đôi chân mệt mỏi rã rời, tôi ngồi thụp xuống, gục mặt xuống đầu gối.
Hyomin, hãy chờ em. Một ngày em đứng vững được trên đôi chân này, em sẽ đi tìm chị. Hãy chờ em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro