Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One day

Phác Hiếu Mẫn lặng lẽ khép lại cánh cửa phòng, nhẹ nhàng không gây tiếng động. Nàng chậm rãi lật một góc chăn rồi chui vào. Hơi ấm tức thì lan toả, bao vây lấy cơ thể mệt mỏi khiến mi mắt nàng nặng trĩu. Phác Hiếu Mẫn nương theo cổ khí tức ấm áp mà tiến tới liền bị một vòng tay ôm lấy eo thon chặt chẽ.

"A, chưa ngủ sao?"

"Em đợi chị về."

"Lần sau không cần đợi, cứ ngủ trước đi."

"Ừm, được."

Phác Trí Nghiên khẽ nhếch khoé môi mỉm cười, kéo Phác Hiếu Mẫn hướng vào trong lồng ngực mình, tham quyến hít lấy mùi hương trên tóc chị. Phác Trí Nghiên thích nhất vẫn là khoảnh khắc yên tĩnh về đêm, có được chị trong vòng tay, cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Vuốt ve tấm lưng đơn bạc của Phác Hiếu Mẫn qua lớp vải lụa lành lạnh, Phác Trí Nghiên nén tiếng thở dài. Chị của cô quả thật rất gầy. Những ngày chuẩn bị cho hoạt động solo đã tốn rất nhiều sức lực của chị. Phác Trí Nghiên muốn giúp chị nhưng cô không biết làm cách nào, đành hằng đêm thức đợi chị trở về nhà, mặc cho chị bao lần nói không cần.

Trong thâm tâm lại thấy đau lòng, Phác Trí Nghiên đưa tay, vén tóc mái của chị ra sau vành tai, đặt lên trán chị một nụ hôn. Phác Hiếu Mẫn cựa mình, vùi đầu sâu hơn vào ngực Phác Trí Nghiên, trong hơi thở đều đều vang lên giọng nói mơ hồ.

"Trí Nghiên, ngủ ngon."

"Ừm. Thiện Anh ngủ ngon."

------

Buổi chiều, Phác Trí Nghiên trở về nhà. Không có chị, căn nhà trống trãi vô cùng. Phát Trí Nghiên lười biếng nằm trên ghế sofa, tay cầm remote liên tục chuyển kênh. Những hình ảnh tẻ nhạt phát ra trên tivi kéo Phác Trí Nghiên chìm vào mộng mị.

Trong mơ, cô nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn tươi cười rạng rỡ, chị đứng ở cuối con đường thật dài, vẫy tay với cô. Phác Trí Nghiên càng tiến tới, Phác Hiếu Mẫn càng lùi ra xa. Cô vươn tay, cố nắm lấy bàn tay chị, nhưng không thể. Phác Trí Nghiên cảm thấy cả người nóng bừng, mồ hôi chảy ra hai bên thái dương, Phác Trí Nghiên bắt đầu gọi tên Phác Hiếu Mẫn. Cô kêu gào đến đau rát cổ họng, chị vẫn một mực càng lúc càng rời xa cô. Đột nhiên bóng tối bao trùm khắp nơi, Phác Trí Nghiên hoảng sợ, nước mắt bắt đầu trào ra nơi khoé mắt. Phác Trí Nghiên gắng sức vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cơn mơ. Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc.

"Trí Nghiên, Trí Nghiên..."

Phác Trí Nghiên mở to mắt, trước mặt cô là gương mặt xinh đẹp của Phác Hiếu Mẫn đang nhìn cô bằng đôi mắt ngập tràn sự lo âu. Phác Trí Nghiên bật khóc, hai tay dang ra ôm chầm lấy Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn vỗ lên tấm lưng của Phác Trí Nghiên, nén xuống cảm xúc khẩn trương, nhẹ giọng hỏi.

"Trí Nghiên làm sao lại khóc?"

Phác Trí Nghiên tựa cằm lên vai Phác Hiếu Mẫn, một mực lắc đầu. Qua một lúc, Phác Trí Nghiên ngừng khóc, buông Phác Hiếu Mẫn ra rồi đứng lên.

"Chị, em đói."

Phác Hiếu Mẫn phì cười, nàng kéo tay Phác Trí Nghiên xuống nhà bếp, một bàn thức ăn bày ra trước mắt. Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn.

"Chị nấu khi nào?"

"Trí Nghiên ngủ sâu quá, chị về nhà lúc nào cũng không biết."

Hai người ngồi xuống bàn ăn, Phác Trí Nghiên nhận lấy chén đũa từ Phác Hiếu Mẫn rồi bắt đầu dùng cơm.

"Lúc nãy, em mơ thấy gì tệ lắm sao?"

"Không có gì."

Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn rồi lắc đầu. Cô cúi mặt xuống, như một đứa trẻ có lỗi, tránh đi ánh mắt dò xét của Phác Hiếu Mẫn.

"Thiện Anh..."

"Ừm..."

Phác Trí Nghiên buông đũa xuống, cô nhìn chằm chằm vào mắt Phác Hiếu Mẫn. Khẽ cắn môi, rồi nói.

"Sẽ có một ngày chị rời bỏ em, đúng không?"

"Trí Nghiên, sao lại hỏi như vậy?"

Phác Trí Nghiên không trả lời, Phác Hiếu Mẫn tiếp tục.

"Chị không biết trước được tương lai. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó."

"Vậy là có thể có một ngày..."

"Trí Nghiên!"

Phác Hiếu Mẫn cắt lời Phác Trí Nghiên, nàng nhíu mày.

"Không chỉ có một ngày, mà là những ngày sau, mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau."

Phác Trí Nghiên ngạc nhiên, cô nhìn sâu vào đôi mắt đã trở nên ướt át của Phác Hiếu Mẫn.

Phác Hiếu Mẫn đứng lên, nàng mở cửa bước ra ban công. Dưới ánh tà dương rực rỡ, bóng lưng Phác Hiếu Mẫn trở nên thật cô độc. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, nàng ôm lấy cánh tay, xúc cảm bị đè nén bật lên như lò xo, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

Từ phía sau, Phác Trí Nghiên tiến tới, khoác áo choàng lên vai Phác Hiếu Mẫn.

"Chị giận em sao?"

Phác Hiếu Mẫn phản phất ngửi thấy mùi hương của Phác Trí Nghiên, nội tâm dậy sóng trở nên tĩnh lặng. Nàng hít mũi, lắc đầu.

"Không có."

"Vậy sao chị lại bỏ ra ngoài này?"

Phác Trí Nghiên vòng tay, ôm lấy Phác Hiếu Mẫn.

"Chị chỉ thất vọng..."

"Em xin lỗi!"

Phác Hiếu Mẫn lưng quay lại, nàng nắm lấy tay Phác Trí Nghiên.

"Trí Nghiên, đừng cảm thấy có lỗi mà hãy tin tưởng chị, được không?"

Phác Trí Nghiên mỉm cười, ngón tay thon dài nâng cằm Phác Hiếu Mẫn, cô cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi nàng.

"Thiện Anh, một ngày, những ngày sau, mỗi ngày đều tin tưởng chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro