Ngoại tình (H nhẹ)
Hyomin
Sáng sớm. Tôi tỉnh giấc. Tôi lại nhớ tới em đến không thể ngủ lại được. Nhìn sang bên cạnh, anh ấy vẫn còn đang ngủ. Tôi bước ra khỏi giường, đi xuống cầu thang. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kéo từ nhà bếp, bước ra bãi cỏ sân sau. Bằng chân trần. Cỏ ẩm ướt dưới chân. Mát lạnh. Bầu không khí đặc quánh mùi nước mưa và hoa hồng. Trời vẫn còn chưa sáng. Tôi khẽ rùng mình, khép lại hai vạt áo cadigan. Bước đến bên cạnh hàng rào làm bằng giàn hoa hồng leo, tôi ngước lên nhìn vào phòng ngủ của em. Cửa sổ đóng, rèm buông kín. Không biết bây giờ em đã thức dậy chưa, hay vẫn còn đang ngủ. Tôi tự hỏi rồi bắt đầu ngẫm nghĩ. Tôi và em đã bắt đầu mối quan hệ này từ lúc nào. Nó đến quá nhanh, tôi không thể kiểm soát nỗi bản thân mình mà ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Ngày đó, Park Jiyeon đến, em bấm chuông cửa. Tôi mở cửa. Em xinh đẹp, quyến rũ với mái tóc thẳng dài, đen mượt. Con mắt dài hẹp sắc lạnh khoá chặt mắt tôi. Em mặc một bộ váy công sở nhưng vẫn không thể làm giảm bớt sự nóng bỏng của cơ thể. Tôi dám chắc rằng em có rất nhiều người theo đuổi. Em giới thiệu tên, em vừa chuyển đến nhà bên cạnh, có chút bánh muốn tặng gia đình tôi. Chỉ ở nhà một mình, tôi buồn chán. Tôi ngõ ý mời em vào nhà, em không khách sáo lách qua người tôi mà tiến thẳng vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.
"Em có muốn uống một tách cà phê không?" – Tôi hỏi em.
"Cho em một chai bia đi!" – Em mỉm cười, nhìn tôi.
Tôi lấy ra hai chai bia. Đưa cho em một chai, rồi tự mình cầm lấy một chai.
"Chị cũng thích uống bia sao?"
"Không, đều là bia của chồng tôi!"
"Ồ! Vậy chồng chị đâu?" – Em có vẻ ngạc nhiên.
"Anh ấy đi dự hội thảo, ngày mai mới về."
Em cười, đưa chai bia lên rồi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi chạm thân chai vào chai bia của em rồi chúng tôi cùng uống. Park Jiyeon vui tính, thông minh và hài hước. Tôi như bị cuốn hút vào những câu chuyện của em. Chưa bao giờ tôi cười thoải mái đến như vậy. Tôi không để ý rằng chúng tôi đã uống hết bao nhiêu bia. Tôi bắt đầu chếnh choáng. Tôi co chân lên ghế, lưng tìm chỗ êm ái, tựa vào, ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn Jiyeon. Chúng tôi vô thức ngồi gần nhau hơn, tôi có thể cảm nhận được vai em chạm vào cánh tay tôi. Mùi nước hoa đắc tiền bủa vây lấy cánh mũi tôi. Tôi không thể nghe ra nỗi em đang nói gì, chỉ thấy hai cánh môi đỏ mấp máy. Đến khi em đặt tay lên đùi tôi, một dòng điện chạy dọc xương sống, tôi không thể kháng cự được nữa. Tôi đưa hai cánh tay lên câu lấy cổ em, kéo xuống, áp đôi môi lên môi em. Đúng như tôi dự đoán. Môi em rất ngọt và thơm. Không biết có phải tôi đã tưởng tượng không, em cười nhếch môi rồi đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Tay em bắt đầu vuốt ve đùi tôi, em luồn tay vào áo phông của tôi, di chuyển lên eo và cuối cùng dừng lại ở ngực. Em dứt ra khỏi nụ hôn, tôi thở dốc, có cái gì đó trong tôi đang cảm thấy tiếc nuối. Em lại mỉm cười, môi kề sát vào vành tai tôi, ngặm cắn rồi thì thầm:
"Chị chắc chứ?!"
Tôi không muốn trả lời em. Tôi chạm vào bàn tay em đang ở trên ngực mình, khẽ ấn xuống. Em bật cười. Tôi hoàn toàn bị dụ hoặc bởi nụ cười của em. Tay tôi bắt đầu cởi nút áo sơ mi của em, run rẩy và luống cuống. Cuối cùng, bầu ngực trắng nõn, đầy đặn của em cũng lộ ra dưới lớp bra ren màu đen quyến rũ. Tôi rướn người, đẩy lớp bra lên rồi hôn lên ngực em. Em rên rỉ, đẩy tôi nằm xuống ghế rồi cởi khoá quần jean của tôi. Em khẽ chạm vào đáy quần lót của tôi, rồi đưa hai ngón tay miết một đường. Tôi cắn môi dưới, cố ngăn bản thân mình phát ra những tiếng hư hỏng. Em nhếch môi, tim tôi như chùng xuống rồi lại hẩng lên, tôi cảm thấy vừa yêu thích vừa chán ghét điệu cười này của em.
"Chị ướt!" – Giọng em trở nên khàn đặc nhưng không che giấu được vẻ đắc ý.
Tôi cảm nhận được vệt đỏ nóng bừng đang lan ra từ ngực lên cổ tôi. Tôi lấy tay che đi gương mặt cũng đang có dấu hiệu đỏ lên khi em bắt đầu cởi quần jean cùng quần lót của tôi ra. Em đặt chân tôi gác lên vai em rồi vùi đầu vào giữa hai chân tôi. Tôi hoảng hốt nắm lấy hai vai em, định đẩy ra. Nhưng cơ thể tôi dường như mất hết sức lực khi lưỡi em lướt lên vùng nhạy cảm của tôi. Tôi không thể ngăn nỗi tiếng thét khi em đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào sâu trong tôi, khuấy đảo. Mắt tôi mờ đi vì dục vọng. Tôi bắt đầu tự đưa đẩy hông theo tiết tấu của em. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ và tiếng nước va chạm. Sắp tới rồi, tôi vô thức siết chặt lấy em. Hai tay luồn vào tóc em, kéo đầu em vào sát hơn. Khoái cảm ập đến quá mức mãnh liệt, tôi thét lên, ưỡn mình, trao cho em dòng nước ấm nóng rồi nằm phịch xuống ghế, thở hổn hển. Em bò lên người tôi, vuốt ngược tóc mái của tôi rồi hỏi:
"Chị có muốn thử nếm hương vị của chính mình không?"
Không kịp để tôi từ chối, em đã cúi xuống hôn môi tôi. Em luồn lưỡi vào trong miệng tôi, trêu chọc đầu lưỡi tôi. Tay em cũng nhẹ nhàng xoa nắn ngực tôi. Tôi biết, chúng tôi đã không còn đường lui nữa rồi.
Kể từ ngày đó, những lúc chồng tôi đi vắng, tôi cùng em điên cuồng làm tình. Lúc thì trên ghế sofa êm ái của tôi, lúc thì bên bàn bếp rộng lớn ở nhà em, có lúc trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của em. Tôi hỏi em, đứt quảng, thở gấp:
"Tại sao...lại là chị? Một...phụ nữ...đã...có chồng?"
Em cười, tay thúc nhanh hơn:
"Bởi vì, chị dụ dỗ em!"
Điện thoại trong túi rung lên kéo tôi trở về với hiện tại.
Jiyeon
Sáng sớm. Tôi kéo tấm rèm chớp lên, vuốt ve tách cà phê nóng trong tay. Tôi kê tách lên miệng, nhấp một ngụm rồi nhìn xuống dưới hàng rào qua ô cửa sổ. Chị đứng đó, trong bộ váy ngủ cùng chiếc áo khoác mỏng manh. Tôi nheo mắt để nhìn chị rõ hơn. Tôi nhếch môi khi nhìn thấy mặt chị đang đỏ bừng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tôi dám cá là chị đang động tình. Là nhớ tôi sao? Đã mấy ngày, chồng chị vẫn làm việc ở nhà. Chúng tôi không có cơ hội gặp nhau. Tôi cũng rất nhớ chị, nhớ cơ thể đầy mê hoặc và cám dỗ của chị. Tôi thích những lúc chúng tôi lén lút làm tình trên ghế sofa ở nhà chị. Tôi có thể cảm nhận được Adrenalin chảy dài trong từng mạch máu của tôi khi tôi nghĩ đến chồng chị sẽ bất chợt về nhà. Có thể anh ta quên tài liệu hay đi công tác về sớm hơn dự định. Điều đó thật kích thích. Tôi vẫn luôn trông chờ anh ta sẽ bắt gặp chúng tôi đang quấn lấy nhau trong chính ngôi nhà của anh ta. Người phụ nữ của anh đang nằm dưới thân tôi mà rên rỉ gọi tên tôi. Tôi muốn anh ta biết rằng anh ta vô dụng như thế nào, anh ta đã để mất người vợ xinh đẹp vào tay tôi như thế nào. Tôi muốn hai người họ phải ly dị để chị có thể đến với tôi. Tôi bậc cười với suy nghĩ hết sức điên rồ của mình. Chúng tôi đều là phụ nữ, chị sẽ chẳng thể có đủ dũng cảm công khai với tôi dù cho chị không bị ràng buộc bởi hôn nhân đi chăng nữa. Nhưng dù sao thì, bây giờ, tôi khá hài lòng với vai trò là tình nhân bí mật của chị. Đặt tách cà phê lên bàn, tôi cầm lấy điện thoại di động và gọi vào số của chị. Tôi có thể thấy được chị giật mình, hoảng loạn nhìn lên tầng trên nhà chị. Rồi chị rút điện thoại từ trong túi ra, chiếc điện thoại tôi đã tặng chị, chỉ lưu mỗi số của tôi, dùng cho việc hẹn hò của chúng tôi, chị áp điện thoại lên tai.
"Là em!" – Tôi nói trước
"Chị biết!"
"Em thấy chị rồi!" – tôi cười, nhìn chị đang ngước mặt lên nhìn vào cửa sổ phòng tôi. Chị cũng cười, trông hơi mệt mỏi. Tôi nghĩ là chị đã có một đêm không ngon giấc.
"Chị ở yên đó đi. Em sẽ xuống..." – Nói rồi, tôi dập máy.
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị đang để trên hàng rào. Áp tay chị lên má, tôi nhắm mắt, nhẹ hôn vào lòng bàn tay chị. Chị vuốt ve gò má của tôi, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng. Một cái vuốt ve là không đủ. Tôi luồn tay vào tóc chị, ôm lấy sau gáy chị rồi kéo chị vào một nụ hôn.
Chúng tôi hôn nhau say đắm, quên hết cả không gian và thời gian. Dường như thế giới này chỉ có tôi và chị. Và rồi đèn trên tầng bật sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro