Late from the beginning (Part 2)
Những cánh hoa đào mỏng manh nương theo gió, lơ lững giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Từng cánh hoa vướng trên mái tóc nâu dài, trên bờ vai đơn bạc của Park Jiyeon. Cô đứng yên dưới gốc cây anh đào, lặng lẽ nhìn đôi tình nhân nắm tay nhau đi giữa biển cánh hoa. Park Jiyeon dợm bước tới, vươn cánh tay, khẽ gọi: " Chị Sunyoung..."
Người con gái kia quay đầu lại, nụ cười mê hoặc hiện lên trên đôi đỏ thẳm. Park Jiyeon ngây ngốc si mê ngắm nhìn, rồi buộc miệng: "Chị Sunyoung, đừng đi... Hãy quay về với em!"
Park Hyomin vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, siết chặt tay người đàn ông bên cạnh, bình thản buông một câu: "Đã muộn rồi, Jiyeon à...Chúng ta, đã muộn ngay từ lúc bắt đầu..."
Nói rồi, Park Hyomin quay lưng bước đi cùng người đó, để lại một Park Jiyeon đứng sững sờ cùng những giọt nước mắt lấp lánh trên gương mặt. Nhìn thấy bóng lưng Park Hyomin càng lúc càng xa dần, càng lúc càng nhạt nhoà như hoà vào trong biển hoa, Park Jiyeon hoảng hốt vội vàng đuổi theo, nhưng cổ chân đau nhức không thôi làm cô không thể bước nổi, chỉ có thể bất lực đứng nhìn những cánh hoa đào phất phơ trong gió...
"Đã muộn rồi..."
"Đã muộn rồi..."
...
Câu nói đó cứ vương vấn mãi bên tai Park Jiyeon, cô liên tục lắc đầu để xua đuổi nó ra khỏi tâm trí, cổ chân càng lúc càng đau một cách chân thực, Park Jiyeon choàng tỉnh trong giấc mộng. Mồ hôi rịn đầy trên vầng trán cao, mồ hôi thấm ướt cả áo. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, cổ họng khô khốc đến nỗi nuốt nước bọt cũng đau rát, Park Jiyeon vuốt vuốt ngực, lê bước vào phòng vệ sinh.
Đã mấy ngày qua, giấc mơ đó liên tục bám riết lấy giấc ngủ của Park Jiyeon, khiến cô không thể nào ngon giấc. Một cảm giác đau đớn ứ nghẹn nơi lồng ngực, giấc mơ đó tái hiện một sự thật mà cô vẫn chưa thể chấp nhận nỗi. Park Jiyeon không biết bao giờ cô mới thoát khỏi nỗi đau này. Chắc có lẽ là lúc tình yêu cô dành cho chị Sunyoung phai nhạt dần. Nhưng...cô quên được chị ấy sao? Không thể nào!
"Đó thật sự là một cơn ác mộng..."
Park Jiyeon vừa lẩm bẩm vừa đưa tay mở vòi sen. Cảm nhận dòng nước ấm từ vòi sen dội xuống thân thể, Park Jiyeon cảm thấy thư thái hơn, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Có lẽ, cô nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi...
Để nguyên mái tóc còn ướt đẫm, Park Jiyeon bước ra khỏi phòng. Căn nhà trống trơn, ba mẹ cô đã đi du lịch rồi, còn anh Hyojoon đâu rồi nhỉ? Park Jiyeon tự hỏi rồi tiến tới xoa xoa đầu Wang và Wangbi đang chúi mũi vào bát đồ ăn của chúng.
"Ai đã cho các em ăn sáng vậy? Anh Hyojoon à?"- Park Jiyeon hỏi, đáp lại cô chỉ là tiếng gâu gâu.
Park Jiyeon bật cười. Chợt cô nghe thấy tiếng lục đục phát ra từ nhà bếp. Trên môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp, anh Hyojoon hôm nay tự tay nấu thức ăn sao?, Park Jiyeon tò mò tiến vào bếp. Bước chân vào nhà bếp, nụ cười trên môi Park Jiyeon đột nhiên cứng đờ khi trước mắt là thân ảnh kiều diễm mà cô vẫn hằng mong nhớ. Có chút không tin được, Park Jiyeon mở to mắt nhìn thật cẩn thận. Park Hyomin tóc dài buộc gọn gàng, trên người đeo tạp dề, tay áo xoắn cao để lộ cánh tay thon thả trắng nõn đang đảo thức ăn trong chảo. Quả thật là chị rồi. Đã mấy tháng không gặp, chị vẫn rất xinh đẹp, nhưng hình như thân thể có gầy đi một chút. Trong lòng dằn xé, muốn nói với chị rất nhiều điều nhưng bây giờ ngay cả mở miệng cũng khó khăn như vậy. Park Jiyeon biết, tất cả đã sớm không thể nào trở lại như lúc bắt đầu được nữa...
Park Hyomin quay đầu lại, nhìn thấy Park Jiyeon thất thần đứng nhìn mình, nàng tươi cười hỏi: "Em dậy rồi à?"
"Chị đến đây làm gì?" – Park Jiyeon nhíu mày, lạnh lùng hỏi.
Park Jiyeon cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên khó chịu như vậy với chị. Đây đâu phải điều cô muốn hỏi. Có lẽ, che giấu cảm xúc đã trở thành một thói quen của Park Jiyeon rồi.
"Em đó! Đã lâu không gặp, em không thể nói chuyện dễ thương hơn một chút à?" - Park Hyomin cúi đầu nhìn cái chảo trên bếp, nhẹ nhàng nói.
Đột nhiên, tách một tiếng, một giọt dầu bắn vào mắt Park Hyomin, nàng vội lùi lại, đưa tay lên dụi mắt. Park Jiyeon không kịp suy nghĩ gì nữa, lao đến bên Park Hyomin đưa tay nâng cằm nàng lên xem xét:
"Chị có sao không? Có cần đi bệnh viện không?" – Park Jiyeon lo lắng hỏi.
"Chị không sao mà!" – Park Hyomin mỉm cười rồi đẩy Park Jiyeon ra, "Em đứng xa một chút kẻo dầu bắn trúng!"
Park Jiyeon với tay tắt bếp rồi kéo tay Park Hyomin ra khỏi bếp trong sự ngỡ ngàng của nàng. Park Hyomin chưa kịp lên tiếng hỏi, Park Jiyeon đã nói: "Chị về đi!"
Park Hyomin nhìn Park Jiyeon rồi vùng tay ra khỏi bàn tay nắm chặt cổ tay của nàng, "Nấu xong thức ăn sáng cho em, chị sẽ về!"- nói rồi Park Hyomin hướng phía căn bếp mà đi tới.
"Tại sao...?" – Park Jiyeon hét lên, Park Hyomin giật mình, nàng dừng bước, Park Jiyeon lại tiếp tục, "Tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao lại quay lại vào lúc em thật sự muốn quên chị...?"
Lời nói nghẹn ngào như sắp khóc, Park Jiyeon kiềm nén cảm xúc, cổ chân lại nhói đau, cô lảo đảo rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Park Hyomin vội tiến tới, cúi người xuống chạm nhẹ vào chân Park Jiyeon: "Chân em còn đau sao?"
Park Jiyeon lắc đầu, cô nắm lấy tay Park Hyomin, đặt lên ngực trái của mình: "Không, chân em không đau. Ở đây mới đau!"
Park Hyomin xót xa, đôi mắt to tròn đã phủ một tầng sương mỏng: "Jiyeon, em thật sự muốn quên chị sao?"
Park Jiyeon buông tay Park Hyomin ra, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, một nụ cười gượng gạo vẽ lên khoé môi: "Không quên chị thì em có thể làm gì được đây? Chị đã có người khác rồi..."
Park Hyomin ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo của Park Jiyeon, nén tiếng thở dài, lời nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng: "Chị... chị đã chia tay với anh ta rồi."
Park Jiyeon gần như không tin vào tai mình, cô quay mặt lại, ánh mắt lạnh lùng sắc xảo ngày thường xuất hiện tia vui mừng không thể che giấu: "Vì sao?"
Park Hyomin đưa tay vén vài sợi tóc xoã trước trán của Park Jiyeon: "Vì anh ta bắt chị phải chọn..."
"Chọn ư?"
Park Hyomin gật đầu: "Ừm... Anh ta bắt chị phải chọn giữa anh ta và...em."
Park Jiyeon cắn môi dưới, trong lòng có chút mong đợi nhưng cũng không khỏi lo sợ: "Vậy...chị chọn ai?"
Park Hyomin lập tức đứng lên, vẻ mặt như không thể chịu đựng nỗi sự ngốc nghếch của Park Jiyeon, nàng quay lưng đi thẳng vào trong bếp nói vọng ra: "Chị đã nói là chị chia tay với anh ta rồi, em còn hỏi chị chọn ai sao?"
Park Jiyeon cười rộ lên, nụ cười tuyệt đẹp như một bông hoa đang khoe sắc giữa ánh mặt trời rực rỡ. Mặc kệ cổ chân vẫn chưa hết đau, cô khập khiễng bước vội vào trong bếp, ôm chầm lấy Park Hyomin từ phía sau, đầu rúc sâu vào hõm cổ nàng, tham quyến mà hít lấy hương thơm dịu nhẹ của riêng Park Hyomin. Nhột nhạt, Park Hyomin cười khanh khách.
"Chị Sunyoung...Em yêu chị!" – Park Jiyeon gục đầu vào vai Park Hyomin, nhẹ giọng nói. Lần này, Park Jiyeon không thể để mất chị thêm một lần nữa.
"..."
"Em nói là...em yêu chị!"- Không nghe thấy Park Hyomin trả lời, Park Jiyeon ngẩng đầu lên, thì thầm vào tai nàng.
Cảm nhận đôi vai của Park Hyomin đang run lên, Park Jiyeon xoay người nàng lại đối diện với cô. Park Jiyeon đau lòng khi thấy từng giọt nước mắt như những viên trân châu chảy ra từ hốc mắt đỏ au của Park Hyomin. Cô vội hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng, hôn lên đôi mắt nàng để mong nàng đừng khóc nữa. Thế nhưng Park Hyomin lại càng khóc nấc lên, Park Jiyeon hoảng hốt không biết phải làm gì, đành mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Cảm nhận được hương vị quen thuộc, Park Jiyeon vòng tay siết chặt eo Park Hyomin, cô cũng bắt đầu chảy nước mắt rồi. Đầu lưỡi quyện vào nhau, mang theo vị ngọt bùi cùng mặn đắng, cũng giống như tình yêu của chính họ. Park Jiyeon dường như muốn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này cho đến khi Park Hyomin đánh nhẹ lên lưng cô, Park Jiyeon mới luyến tiếc tách rời khỏi đôi môi quyến rũ kia, kéo theo một sợi tơ lấp lánh ánh bạc đẹp mắt.
Park Hyomin sau khi hôn môi mặt mũi ửng đỏ lên, đôi môi bóng loáng cùng ánh mắt ướt át, thêm thập phần mị hoặc, Park Jiyeon không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Park Hyomin trời sinh dáng dấp câu dẫn cùng gương mặt khả ái động lòng người, Park Jiyeon chính là hận không thể chiếm chị làm của riêng cho mình, cất giấu thật kĩ để không ai có thể dòm ngó.
Park Jiyeon bĩu môi, nũng nịu: "Chị, em đói!"
Park Hyomin lại quay lại với cái chảo trên bếp: "Sắp xong rồi đây. Em mà không làm loạn thì chị đã nấu xong... Ah~..."
Park Jiyeon cắn vành tai của Park Hyomin rồi nhẹ nhàng liếm mút. Park Hyomin khẽ run lên, buông đũa xuống định đẩy Park Jiyeon ra thì cô nỉ non vào tai nàng những lời thật ám muội: "Em muốn ăn chị cơ~..."
Nói rồi, cô tắt bếp lần nữa, kéo tay Park Hyomin hướng đến phòng mình.
"Jiyeon, nhưng chân của em..." – Park Hyomin lo lắng hỏi, một phần nàng cũng muốn trốn tránh, tuy là lâu lắm rồi cả hai không gần gũi, nàng cũng rất nhớ cô, nhưng mà mới sáng sớm Park Jiyeon đã...
Park Jiyeon nở nụ cười giảo hoạt, xoè hai bàn tay ra trước mặt Park Hyomin, ngọ nguậy mười đầu ngón tay: "Em bị chấn thương ở chân mà, nên tay em vẫn còn rất linh hoạt!"
Park Hyomin đành để mặc Park Jiyeon kéo mình vào phòng, nàng ngoảnh đầu nhìn vào bếp. Chưa bao giờ Park Hyomin lại nấu một bữa ăn lâu đến như thế...
Park Jiyeon, lần này chị bất chấp tất cả mà lựa chọn trở về bên em. Một sự lựa chọn mơ hồ và không chắc chắn. Nhưng chị vẫn chọn, vì chị tin con tim mình và vì...chị yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro