Late from the beginning (Part 1)
Seoul vào mùa mưa, không khí luôn ẩm ướt, ngột ngạt đến mức khó chịu. Park Jiyeon ngồi bó gối trên ghế sofa, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Từng giọt nước mưa đọng trên khung kính rồi chảy dài xuống, thật nhiễu loạn, giống như lòng cô bây giờ.
Wang và Wangbi cũng nằm yên trong ổ chăn ấm áp, chẳng buồn đùa nghịch như mọi ngày, có lẽ, chúng đồng cảm với tâm trạng của cô chủ.
Bất giác, nước mắt chảy dài, len lỏi vào trong khoé miệng, mặn chát nơi đầu lưỡi, Park Jiyeon mới chợt phát hiện mình đã khóc tự lúc nào. Vội đưa tay lau đi nước mắt, nhưng lau đi rồi vẫn không ngăn được từng giọt lệ không ngừng chảy ra nơi hốc mắt. Park Jiyeon bất lực, gục đầu vào đầu gối, oà lên khóc nức nở.
Park Jiyeon là đang nhớ người đó, nhớ đến nỗi lòng quặn đau, nhớ đến nỗi tim thắt lại mỗi khi nghĩ về chị.
"Park Sunyoung, giờ này chị đang làm gì vậy?"
Trời tạnh cơn mưa cũng là lúc nhá nhem tối, căn phòng không mở đèn, ánh sáng đèn đường rọi qua ô cửa kính, tờ mờ nhưng đủ để thấy được một Park Jiyeon mệt mỏi nằm trên ghế sofa, tay nắm chặt điện thoại di động, trên màn hình là dãy số điện thoại quen thuộc cùng hình ảnh Park Hyomin đang mỉm cười rạng rỡ.
Park Jiyeon thích ngắm mưa, nhưng lại chán ghét những lúc mưa tạnh, vì mỗi cơn mưa qua đi đều để lại cho cô một sự trống rỗng mất mát. Những lúc mưa tạnh cô lại muốn được nhìn thấy chị, muốn được nghe giọng chị.
Nhưng Park Jiyeon chính là không có dũng khí để đối mặt với chị, kể từ ngày đó. Ngày Park Hyomin đề nghị chấm dứt mối quan hệ không thể gọi tên giữa cô và nàng sau khi cả hai đã trải qua bao đêm hoan ái trong sự dằn vặt bản thân.
Park Hyomin từng hỏi Park Jiyeon: "Không phải chị em, cũng không phải bạn bè, càng không phải người yêu... Vậy, rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì?"
Park Jiyeon không trả lời được. "Chị em", "Bạn bè" đều là những danh xưng quá giả tạo cho những hành động mà hai người đã làm ra. Còn "Người yêu"? Park Jiyeon không biết liệu cô có yêu Park Hyomin không, hay là yêu chính cơ thể của chị. Cô cũng không dám chắc Park Hyomin là có yêu mình, nàng chưa từng nói lời yêu, mặc dù Park Hyomin đã trao cho Park Jiyeon tất cả những gì tốt đẹp nhất của nàng rồi.
Park Jiyeon của bây giờ chính là hối hận, hối hận rất nhiều vì ngày hôm đó đã không dũng cảm tiến đến ôm lấy chị, nói rằng cô yêu chị và hứa sẽ bảo vệ chị. Đến hôm nay nhận ra đã là quá muộn khi mà...chính mắt cô thấy chị Sunyoung, người chị mà cô cứ tưởng sẽ mãi là của cô, sẽ luôn đứng yên ở đó chờ đợi cô, tay trong tay với một người đàn ông khác tại đất nước đầy ký ức và hoài niệm của cô và chị.
Park Jiyeon nhớ như in vẻ mặt hạnh phúc của Park Hyomin lúc đó, nụ cười xinh đẹp đến chói mắt mà rất lâu rồi cô mới thấy. Lúc ở bên nhau, Park Hyomin chỉ có thể từ gượng cười đến khóc, kể cả những khoảnh khắc trầm luân trong khoái cảm mà chính Park Jiyeon mang lại, Park Hyomin cũng không hề cười hạnh phúc như thế.
Park Jiyeon còn nhớ lúc đó, tim của cô đã đau như thế nào, nhưng không thể làm gì hơn là đè nén cảm xúc muốn gặp chị mà đứng nép qua một bên, không để cho chị thấy cô, không để cho chị biết cô đã đi tìm chị cực khổ như thế nào.
Vậy cũng tốt... Người kia có lẽ sẽ mang đến bình yên cho chị. Bình yên mà chị mong muốn nhưng không thể có được từ em...
Park Jiyeon thầm nghĩ, nhưng con tim đang vỡ vụn báo cho cô biết rằng cô đã yêu chị mất rồi, liệu cô có thể quên chị được hay không đây?
Park Jiyeon lao đầu vào làm việc như một kẻ điên, không cho mình thời gian nghỉ ngơi để đầu óc rảnh rỗi mà nghĩ tới chị. Gia đình, công ty, quản lý khuyên can nhưng không ai có thể cản được một Park Jiyeon cứng đầu.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, vì tập vũ đạo quá mức mà cô bị chấn thương chân. May mà chỉ là chấn thương nhẹ, bác sĩ bắt buộc cô phải nghỉ ngơi một cách hoàn toàn cho đến khi bình phục hẳn.
Park Jiyeon chán ghét khoảng thời gian này, hình ảnh của Park Hyomin cứ quanh quẩn trong đầu. Cô luôn tự hỏi giờ chị đang làm gì, có nhớ cô như cô đang nhớ chị, hay là đang vui vẻ bên người kia. Park Jiyeon phát điên lên khi nghĩ tới chị Sunyoung của cô nằm dưới thân kẻ khác mà ngâm nga một cái tên không phải là Park Jiyeon.
"Ngu ngốc!!!"
Park Jiyeon hét lên, thẳng tay ném điện thoại di động ra phía cửa ra vào. Đúng lúc, Park Hyojoon vừa mở cửa, anh nhanh tay bắt được vật thể đang lao về phía mình. Hoảng hốt vài giây, anh bước vào nhà, với tay bật đèn lên, căn phòng được chiếu sáng, Park Jiyeon vội lấy tay che mắt.
"Jiyeonie..."
Park Hyojoon nhẹ nhàng gọi cô em gái cưng của anh. Park Hyojoon rất lo lắng cho Park Jiyeon nhưng anh không biết phải nên làm gì ngoài việc chăm sóc và lắng nghe mọi tâm sự của em gái.
Gỡ tay Park Jiyeon ra khỏi mắt, anh đau lòng khi nhìn thấy mắt em gái sưng đỏ lên, anh biết Park Jiyeon khóc vì điều gì, hôm nay cũng không phải lần đầu tiên trông thấy cô như vậy. Anh tự nhủ sẽ không để Park Jiyeon ở nhà một mình nữa.
"Jiyeonie, em ăn gì chưa? Anh có mua món mà em thích ăn đây này!"
Park Hyojoon mỉm cười hiền lành, giơ lên một bao thức ăn còn đang toả mùi thơm phức. Bụng Park Jiyeon reo lên, cô đỏ mặt, phụng phịu làm nũng với anh trai: "Anh ăn cùng với em..."
Lúc đang ăn, Park Hyojoon quan sát tinh thần của Park Jiyeon có vẻ khá hơn, anh dè dặt hỏi: "Jiyeonie...chuyện của em cùng Hyomin..."
Park Jiyeon nghe đến tên người kia thì bất giác ngừng đũa, sau đó lại tiếp tục gắp thức ăn, cho vào miệng, vừa nhai vừa nói:
"Bây giờ anh có thích chị Sunyoung thì em cũng chịu...Hiện tại, em cùng chị ấy không có liên lạc!"
Park Hyojoon nhíu mày : "Em còn đùa được sao? Anh hỏi nghiêm túc!"
"Haha... xin lỗi anh trai. Vậy anh muốn hỏi gì?" – Park Jiyeon cười cười.
Nụ cười đó, sao làm anh thấy đau lòng quá...Park Jiyeon xinh đẹp, tài giỏi của anh còn phải đau khổ đến bao lần nữa đây? Anh phải làm sao để giúp em bây giờ?
"Em cứ tiếp tục im lặng như vậy sao? Em yêu cô ấy sao không nói cho cô ấy biết? Biết đâu Hyomin cũng yêu em..."
"Anh!" – Park Jiyeon ngắt lời Park Hyojoon, "Chị ấy có người yêu rồi, em không thể làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác!"
"Anh xin lỗi... Chỉ là...chỉ là anh không muốn nhìn thấy em gái anh phải khổ tâm như vậy nữa..."
"Em biết anh quan tâm em. Em sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng. Anh biết em gái anh mạnh mẽ thế nào mà!" – Jiyeon vừa nói vừa làm động tác gồng của lực sĩ.
Park Hyojoon phì cười, anh xoa đầu Park Jiyeon, rồi bảo cô ăn thêm nhiều vào. Sau khi ăn xong, cả hai về phòng riêng, Park Jiyeon trước khi khép cửa lại đã nói với Park Hyojoon : "Cảm ơn anh!"
Park Hyojoon suýt bậc khóc, anh gật đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng mình. Park Hyojoon siết chặt điện thoại di động trong tay, anh đã có quyết định rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro