Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jiyeon à, trời mưa rồi...

Tôi nâng cánh tay gầy gò trắng bóc thiếu sức sống lên, chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay dù đã gài vào lỗ phía trong cùng nhưng vẫn cảm thấy lỏng lẻo một chút. Mặt đồng hồ chỉ 9 giờ kém 5 phút. Tôi khẽ nhíu mi tâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đã sớm tối, từng vệt nước mưa lăn dài trên ô cửa phản chiếu ánh đèn đường yếu ớt.

Đã trễ vậy rồi sao?!
Tôi vội tắt máy vi tính rồi vơ lấy túi xách đang nằm trên bàn làm việc, sau đó rời khỏi văn phòng. Vừa mở cửa bước ra ngoài, gió lạnh mang theo những giọt nước mưa bất chợt tấp vào mặt. Tôi khẽ rùng mình rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc ô được gấp gọn gàng rồi nhẹ nhàng mở tán ô ra. Mùa mưa đã đến rồi, nên tôi thường xuyên mang theo ô bên mình. Đây là thói quen mà tôi đã có được từ 10 năm về trước. Cũng bởi vì một người...

Tôi mĩm cười, lắc đầu xua tan đi hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Thời gian đã qua lâu như vậy, cũng đến lúc phải quên đi thôi.

Tôi cầm ô trong tay, đôi chân dài khẳng khiu sải bước, đạp gót giày dẫm lên những vũng nước mưa, miệng ngân nga cất tiếng hát...

Lắng nghe giai điệu của tiếng mưa rơi
Đang nói với tôi rằng tôi chỉ là một kẻ khờ
Tôi ước rằng mưa hãy ngừng rơi và để tôi khóc trong vô vọng...

Tôi đã từng thích mưa. Tôi thích ngắm mưa, đắm chìm trong tiếng mưa rơi trên tán ô và cái cảm giác se se lạnh mà mưa mang lại. Nhưng đến bây giờ thì mưa mang lại cho tôi một cảm giác cô đơn. Cũng bởi vì người đó...

Tôi rẻ vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Vì tối nay tan làm trễ như vậy, có lẽ tôi sẽ ăn một ly mỳ thôi. Tôi thật sự bất ngờ khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trú mưa dưới mái hiên của cửa hàng. Đôi chân tôi đột nhiên chậm lại, từ từ đi đến gần, cánh tay không nghe lời, nghiêng ô che những giọt nước mưa rơi trên bờ vai nhỏ nhắn kia.

Park Hyomin giương đôi mắt nhìn tôi qua tán ô. Gương mặt xinh đẹp đang căng thẳng dần dần thả lỏng, đôi môi đỏ vẽ lên nụ cười quyến rũ.

"Jiyeon à, trời mưa rồi..."
---

Từng hồi ký ức lại một lần nữa tràn ngập trong tâm trí, giày vò tôi từng chút một. Trong cơn mưa tháng tám 10 năm trước, dưới gốc cây bằng lăng, những cánh hoa úa tàn rụng đầy khoảng sân rộng, Park Hyomin khẽ đặt nụ hôn lên môi tôi rồi nhanh chóng tách ra. Tôi nhìn Park Hyomin đưa tay ra khỏi tán ô, bàn tay thon dài hứng lấy từng giọt nước mưa. Giọng Park Hyomin như hoà vào trong tiếng mưa tí tách rơi.

"Jiyeon à, trời mưa rồi..."

4 năm sau, dưới gốc bằng lăng đó, trong cơn mưa tầm tả trắng xoá cả đất trời, tôi níu lấy tay áo Park Hyomin, giọng nghẹn ngào cùng ánh mắt bi thương cùng cực cầu xin.
" Hyomin... xin chị... đừng đi...!"

Park Hyomin lạnh lùng nói với tôi.
"Hãy quên chị đi!"

"Nhưng... chị từng nói... chị yêu em mà."- Đôi mắt tôi đỏ hoe, hốc mắt đã sớm tràn đầy nước mắt. Tôi vẫn cố níu lấy tia hi vọng mong manh.

"Chị..chị không biết. Chị chỉ muốn thử..."

Park Hyomin nhẫn tâm gạc tay tôi ra, rồi leo lên xe ô tô cùng một người đàn ông xa lạ bỏ lại tôi đứng một mình như một kẻ ngốc.
Tôi bàng hoàng đánh rơi chiếc ô xuống đất, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, hoà vào những giọt nước mắt lặng lẽ rơi thấm ướt nỗi đau trong lòng. Nỗi tuyệt vọng như mầm non từ từ đâm chồi trong lòng tôi.
-----

Những tưởng thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng, không. Một lần nữa nhìn thấy chị đứng dưới cơn mưa, muộn phiền bi thương trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Những lời Park Hyomin thốt ra năm đó như mũi dao đâm vào trái tim tôi. Đau thương đã hoá thành vết sẹo, Park Hyomin lại từ từ bóc vẩy nó.

"Chị có từng yêu tôi không?"

Câu hỏi ngu xuẩn mà tôi luôn muốn hỏi suốt năm tháng rời xa Park Hyomin cuối cùng cũng có cơ hội được thoát ra khỏi miệng tôi. Tuy biết trước đáp án nhưng tôi vẫn muốn chị khẳng định. Và nó không nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Jiyeon à, chị xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro