Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanservice (H)

Trong phòng nghỉ, Park Jiyeon ngồi xuống bên cạnh Park Hyomin, nhét một cái bánh que vào miệng Hyomin rồi nói:

"Chị Sunyoung, hay là chúng ta cùng nhau tạo fanservice đi?!"

"Fanservice? Ý em là gì?"- Park Hyomin rút cái bánh que ra khỏi miệng, nhíu đôi mày thanh tú, nàng hỏi.

"Thì là cùng nhau tạo moment để fans của chúng ta được dịp vui vẻ đó mà!"

"Việc đó...từ trước đến giờ, chẳng phải em cùng chị Eunjung..."

"Nhưng bây giờ em lại thích...cùng chị!"- Jiyeon cắt ngang lời Hyomin, xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi: "Có được không?"

Hyomin bắt gặp hình bóng của chính mình trong đôi mắt mê hoặc lòng người kia, nàng bối rối quay mặt đi.

Park Jiyeon, thật ra thì em đang muốn làm cái gì đây?! Chị biết, chị hiểu, em và chị Eunjung dành cho nhau một tình cảm đặc biệt. Những cái ôm, những cử chỉ thân thiết, quan tâm lẫn nhau như vậy...không thể là giả, không thể là đóng kịch được. Chị ghen tỵ đến phát điên lên được nhưng...chị lấy tư cách gì để mà ghen?

Nghĩ đến đấy, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Park Hyomin kiềm nén câu hỏi: "Vì sao lại muốn cùng với chị...? Hay là em muốn dùng chị để che giấu tình cảm của em và chị Eunjung...?"

Hyomin không muốn hỏi, vì nàng không dám đối mặt với câu trả lời của Jiyeon. Cuối cùng, môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp nhưng phản phất một sự gượng ghịu, nàng gật đầu: "Ừ, được thôi!"

Thế là, những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Minyeon liên tục diễn ra trên các sân khấu. Mỗi lần các nàng ghép tim thì cả khán đài như bùng nổ bởi tiếng la hét của khán giả, của những người chèo thuyền Minyeon.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở của Jiyeon mỗi lần nhận được tiếng reo hò, gọi tên couple Minyeon, và mỗi lần Jiyeon kéo tay nàng, chỉ cho nàng banner Minyeon, Hyomin cảm thấy ấm áp trong lòng.

Để đổi lại nụ cười của em, chị nguyện làm tất cả... Em có biết rằng, mỗi khi em chạm vào chị, đan những ngón tay và tay chị, vòng tay ôm lấy chị, con tim chị đã đập loạn trong lồng ngực. Dù biết, chỉ là fanservice, nhưng chị đã tham lam ao ước rằng, em thật sự yêu thương chị, một sự yêu thương đặc biệt chỉ dành cho chị. Chị đã thực sự dành tâm tư tình cảm của mình để cùng em tạo ra những khoảnh khắc của riêng đôi ta...còn em, có bao nhiêu phần là chân thành đây?

Năm tháng vội vã trôi qua, cùng Jiyeon bên nhau, trãi qua tuổi thanh xuân đầy ký ức vui buồn, Hyomin hoảng hốt nhận ra rằng nàng đã chìm đắm vào tình yêu dành cho Jiyeon mất rồi. Tình yêu đó cứ nhấn chìm Hyomin như một đầm lầy, nàng càng vùng vẫy thì càng lún sâu, không thể rút chân ra được nữa. Hyomin trở nên tránh mặt Jiyeon, tránh tiếp xúc thân mật với Jiyeon bất cứ khi nào có thể. Nàng nghĩ, có như thế nàng mới có thể dần dần chặt đứt được đoạn tình cảm ngang trái này. Những người yêu quý cặp đôi Minyeon cũng nhận ra điều đó thì làm sao Park Jiyeon lại không nhận ra được đây.

Sau buổi tập vũ đạo, mọi người đang chuẩn bị ra về, Jiyeon lén kéo vạt áo Hyomin, thì thầm:

"Chị, nán lại nói chuyện với em một chút đi!"

Đợi mọi người về hết, trong phòng tập chỉ còn lại hai người, Jiyeon hít một ngụm khí, nắm lấy tay Hyomin, ánh mắt tha thiết nhìn nàng:

"Chị, đừng tránh em nữa..."

"Chị không có!"- Hyomin vội rút tay lại.

"Thật không?"- Ánh mắt Jiyeon lại xoáy sâu vào mắt nàng, như cố tìm ra sự thật từ đôi mắt to tròn long lanh của nàng.

"Thật!"- Hyomin tránh đi ánh nhìn của Jiyeon, gật đầu trả lời

"Chứng minh đi!"- Jiyeon ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Thở dài một cái, Hyomin liếc mắt nhìn Jiyeon: "Chứng minh thế nào đây?"

Jiyeon cười một điệu cười ranh mãnh, làm Hyomin cảm thấy bất an.

"Cùng em nhảy Trouble maker đi!"- Jiyeon đề nghị.

Hyomin trợn mắt, trông vẻ mặt của nàng hài hước đến mức đáng yêu, Jiyeon che miệng cười thầm.

"Cái điệu nhảy gợi tình đó hả?"- Nàng chu miệng lên hỏi

"Đúng!"- Jiyeon gật đầu.

Hyomin lắc lắc đầu: "Không được đâu! Điệu nhảy đó dành cho nam nữ cơ mà! Em với chị...đều là con gái..."

Jiyeon làm chữ V bằng ngón trỏ và ngón cái, kê vào cằm mình: "Chị thấy em không đủ khí chất để làm một công sao?...à không, ý em là chị là thụ...á á...ý em là em sẽ nhảy vai nam, chị nhảy vai nữ, được không?"

Hyomin bậc cười, nàng không hiểu Jiyeon đang nói cái gì nữa, buộc miệng hỏi: " Lại là fanservice?"

"Em chắc chắn các fan sẽ rất thích! Đặc biệt là shipper Minyeon. Hắc hắc!!"- Jiyeon cười khoái chí.

Hyomin mím môi, được, lần này vì em, cũng vì fan của chúng ta...

"Được! Chị sẽ nhảy Trouble maker...cùng với em!"

Kết thúc màn nhảy đầy nóng bỏng trong tiếng reo hò kéo dài không ngớt vang dội từ khán đài. Trong tiếng hét vỡ oà đó, lồng ngực Jiyeon như muốn nổ tung vì phải kiềm nén cảm xúc của mình khi nhìn thấy Hyomin một thân ảnh quyến rũ đến cực độ, cứ như đang câu dẫn cô. Đến khi đưa những ngón tay thon dài ôm đầu lấy Hyomin kéo sát vào đầu mình, nhìn thấy bờ môi căng mọng, đỏ tươi của nàng, Jiyeon không thể nhịn được nữa mà đặt xuống một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của Hyomin. Khi cảm nhận được đôi môi thơm mát của Jiyeon di chuyển trên đôi môi mình, Hyomin như bừng tỉnh, vội vàng đẩy vai Jiyeon ra rồi chạy vào hậu trường. Jiyeon đuổi theo chị thì đụng phải Soyeon và Eunjung đang ngơ ngác nhìn nhau như muốn hỏi liệu hai đứa có hôn nhau thật không. Jiyeon bỏ qua hai bà chị, tiến vào trong tìm Hyomin.

"Hai đứa tụi nó nhảy cứ như một đôi tình nhân thật ý?! Em thiệt là mừng vì hai đứa nhỏ của em đã lớn rồi! Chắc cũng sắp đến lúc rồi chị nhỉ? "- Eunjung nhìn theo bóng lưng của Jiyeon mà nói với Soyeon.

Soyeon không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Eunjung.

Cả thế giới đều biết họ yêu nhau, chỉ có hai người là không hề hay biết...

Trong phòng nghỉ, Hyomin thẩn thờ nhìn chính gương mặt của mình trong gương, rồi đưa tay lên chạm khẽ vào môi mình. Jiyeon bước vào phòng, khẽ gọi: "Chị..."

Hyomin vẫn không quay lại, nhìn hình ảnh của Jiyeon phản chiếu trong gương. Em vẫn như vậy, luôn xinh đẹp động lòng người. Hyomin nhỏ giọng hỏi: "Đó chỉ là fanservice thôi...đúng không, Jiyeon?"

Jiyeon nhắm mắt quay mặt đi, hai bàn tay nắm chặt lại, miệng lầm bầm: "Ngu ngốc!", Jiyeon cũng không biết cô đang mắng Hyomin hay là mắng chính mình nữa.

Lúc này, tại nhà của Hyomin. Căn hộ sang trọng vốn dĩ luôn sạch sẽ, gọn gàng nay lại vương đầy quần áo trên sàn,rãi từ cửa chính cho đến phòng ngủ. Từ căn phòng phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non đầy ái muội.

Nghe thanh ngâm của Hyomin như tiếng đàn réo rắc bên tai mình, Jiyeon bỗng dừng lại những ngón tay đang ra vào bên trong nàng. Từ giữa hai đỉnh núi tuyết, Jiyeon đưa mặt lên đối diện với Hyomin,ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ ửng lên vì động tình. Đưa tay vuốt lọn tóc vì mồ hôi mà dính vào vầng trán bướng bỉnh của Hyomin, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nơi khoé mắt, Jiyeon thì thầm vào tai nàng:

"Em đây..."

Hyomin run lên vì Jiyeon đang ngậm lấy vành tai nàng, khẽ cắn mút. Nàng nói đứt quảng trong tiếng thở gấp của chính mình:

"Đây...đây cũng là...fan service...sao?"

Jiyeon ánh mắt từ nhu tình chuyển sang bất ngờ rồi tràn đầy căm phẫn. Cô cúi đầu, nhắm đôi môi đang mấp máy kia mà hôn xuống đầy mạnh bạo, ngăn không cho nàng nói ra điều làm hỏng cảm xúc của cô. Hai ngón tay ở phía dưới cũng như chủ nhân của nó, tức tối mà đâm vào trong nàng thật mạnh. Hyomin giật nãy mình, muốn hét lên nhưng môi đã bị môi người kia khoá chặt, Jiyeon còn đưa lưỡi vào, khuấy động nơi khoang miệng của nàng, làm nàng chỉ còn có thể rên rỉ bằng cổ họng.

Jiyeon một tay ra vào như vũ bão, không theo nhịp điệu nào cả, mỗi cú thúc của cô đều vào tận sâu thẳm nơi hang động chật hẹp, ẩm ướt của nàng. Tay kia không nhàn rỗi mà tìm đến đỉnh núi tuyết, xoa nắn, giày vò nó. Hyomin không thể chịu nỗi sự kích thích mạnh mẽ như vậy, hai tay nàng đẩy vai Jiyeon, nhưng nàng nào còn đủ sức để đẩy được Jiyeon ra khỏi người mình. Hyomin lắc đầu, cố tránh cái hôn sâu, dài bất tận làm nàng cạn kiệt không khí kia. Nhưng Jiyeon vẫn lỳ lợm, đưa lưỡi tìm kiếm chiếc lưỡi non mềm của nàng mà quấn lấy, mà trêu đùa. Hyomin bực tức cắn môi Jiyeon đến bật máu. Jiyeon a lên một tiếng, rời khỏi môi nàng nhưng hai tay vẫn không ngừng hoạt động. Vừa được giải thoát, Hyomin thở hổn hển cố hít lấy không khí để nói một câu đầy tiếng rên:

"Ngừng lại đi! Em đang làm đau...chị...!"

"Ngừng sao? Em lại sợ là cơ thể chị không cho em ngừng!"- Jiyeon nhìn vào nơi kết nối giữa hai cơ thể, nở nụ cười xảo quyệt, kéo Hyomin ngồi lên để nàng có thể nhìn rõ nơi đó.

" "Cái miệng nhỏ" của chị thành thật hơn chị nhiều! Nó đang nuốt chặt lấy những ngón tay của em đây này, không cho tay em rời được luôn!"

Hyomin không ngờ Jiyeon lại nói ra những câu không đứng đắn như vậy, nàng đỏ mặt nhìn xuống nơi hạ thể. Trong ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ, cái lổ nhỏ mê người của Hyomin đang chảy những dòng nước tình vào đầy tay Jiyeon, còn thấm ra cả ga giường trắng tinh. Jiyeon nhẹ nhàng rút hai ngón tay thon dài ra một chút thì cái lổ đỏ hỏn ấy lại co rút, hút tay Jiyeon lại.

"Chị đã thấy rõ chưa? Là chính chị câu dẫn em! Chị đúng là đồ hư hỏng!"

Trong một phút chốc thẹn quá hoá giận vì những lời nói dung tục của Jiyeon, Hyomin không tự chủ được mà tát Jiyeon một bạt tai. Nghe tiếng "chát" vang lên, Hyomin sửng sốt nhìn mặt Jiyeon lệch qua một bên, trên má trắng nõn không tỳ vết hiện lên năm dấu tay đỏ au. Hyomin một trận đau xót trong lòng, tay giữa không trung run lên, chạm nhẹ vào má Jiyeon.

"Jiyeonie...chị...xin lỗi..."

Mặc kệ cảm giác nóng rát nơi má trái, Jiyeon gầm nhẹ một tiếng, hất tay Hyomin ra rồi đẩy nàng nằm xuống, vùi đầu vào ngực nàng cắn mút hạt trân châu hồng cho thoả nỗi uất ức. Jiyeon cắn xuống thật mạnh, nghe Hyomin la lên thì lại nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm, đánh vòng rồi lại mút.

Tay cũng tiếp tục với nhiệm vụ chăm sóc nơi tư mật non nớt của Hyomin. Jiyeon ấn nhẹ ngón cái vào nụ hoa đỏ thẳm đang ngạo nghễ vươn mình giữa hai cánh hoa kia, làm Hyomin một trận khoái cảm bất ngờ đổ ập tới. Nàng bám víu lấy vai Jiyeon, hai chân thon dài quấn chặt lấy hông Jiyeon mà tự động đong đưa eo nhỏ.

"Không cần...không cần mà..."- Hyomin nghẹn ngào như sắp khóc.

"Thật sự là không cần?" – Vừa nói Jiyeon vừa thúc nhẹ, ngón tay cong lên, chạm vào vách động.

Hyomin trợn mắt, lấy tay bưng lấy miệng, ngăn không cho mình hét lên. Nước mắt nàng ứa ra, sóng sánh nơi khoé mắt.

Jiyeon gỡ tay nàng xuống, hôn lên đôi môi đang mím lại: "Em muốn nghe thấy tiếng chị..."

Nói rồi Jiyeon rút hai ngón tay ra, rồi lại cắm ba ngón vào.

Hyomin không kiềm chế được, bậc hét lên, nước mắt chảy ra, tay nắm lại đấm vào lưng Jiyeon.

Hang động của Hyomin vốn chặt hẹp, nay phải chịu đừng sức ép của ba ngón tay Jiyeon thì càng co bóp mạnh mẽ, thít chặt lấy những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Jiyeon. Jiyeon thích cảm giác được chị bao bọc như thế này, cô bất động ngón tay, đợi Hyomin ngừng đấm vào lưng mình. Biết nàng đã thích ứng được, Jiyeon bắt đầu động nhẹ nhàng. Hyomin lại nỉ non, eo không tự chủ mà phối hợp theo từng nhịp điệu của Jiyeon.

Nghe tiếng Hyomin gọi, Jiyeon như được tiếp thêm sức lực, gia tăng tốc độ, mạnh mẽ ra vào.

"Chậm thôi... Jiyeon..."

Jiyeon giờ phút này nào có nghe lời Hyomin, cô ra sức mà rút ra rồi lại đút vào, tiếng nước va chạm vang lên làm Hyomin xấu hổ, chỉ biết nhắm mắt, cắn chặt môi dưới, chợt đầu ngón tay Jiyeon chạm phải một điểm, nàng hét lên.

"Nơi đó...Jiyeon...!"

Jiyeon biết, mỗi lần cắm vào trong chị, cô lại nhắm tới điểm đó, làm Hyomin một trận muốn ngất xĩu.

"Jiyeon, chị...yêu..."

Hyomin một chút nữa đã nói ra lòng mình, nhưng lúc đó, hang động nhỏ lại co bóp liên hồi, hút chặt tay Jiyeon, Jiyeon cắn răng, thúc vài cú cuối cùng, Hyomin co giật rồi hét lên, cơ thể run rẩy, ôm chặt lấy Jiyeon, Jiyeon cảm nhận được một áp lực nước bắn ra đầy tay mình, còn rỉ ra cả ga giường. Cô rút tay ra, dòng nước ấm ồ ạt chảy ra, thấm đẫm ga giường trắng muốt. Gục đầu vào cổ Hyomin, Jiyeon thở gấp, thì thầm gì đó mà Hyomin không thể nghe được. Thân thể như không còn sức lực, nhưng Hyomin vẫn cố vòng tay ôm lấy Jiyeon, nước mắt nàng lại không kiềm được mà tràn ra nơi hốc mắt.

Từ ngày đó, mỗi lần Jiyeon muốn nàng đều mượn cớ vì fan, muốn tạo fanservice tốt phải bồi dưỡng tình cảm. Đầu tiên chỉ là ôm nhau rồi nhịn không được mà hôn nhau, nhưng rồi cũng đến lúc mọi thứ không kiểm soát được nữa, hai con người vì tình yêu mà không khống chế được dục vọng, bất chấp mọi thứ mà quấn lấy nhau, cùng nhau triền miên. Jiyeon đã ngốc, nàng còn dung túng em ấy làm càn, ngu ngốc mà đâm đầu vào vòng mê luyến đầy cám dỗ nhục dục này.

Park Jiyeon, chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta thế này? Rốt cuộc, em xem chị là gì của em đây?

Sáng hôm sau, ánh nắng luồn lách qua khe hở của rèm cửa mà chiếu vào phòng. Những tia nắng tung tăn nhảy nhót khắp nơi, rọi lên mi mắt của Hyomin. Nàng nặng nhọc mở mắt, điều đầu tiên phản chiếu trong ánh mắt của nàng còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng, đó chính là nụ cười tuyệt đẹp của Jiyeon, nụ cười cưng chiều chỉ dành riêng cho nàng nhưng Hyomin không hề hay biết điều đó.

Mặc dù đã nhìn thấy gương mặt của em, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn em nhiều hơn

Cho dù vẫn luôn hằng yêu em, nhưng tôi vẫn muốn được yêu em nhiều hơn nữa...

Tim ngưng đập một giây, Hyomin lạnh lùng nhíu mày, nàng chống tay ngồi dậy. Tấm chăn mỏng đắp ngang người trượt xuống, để lộ ra cơ thể hoàn mỹ chi chít vết hôn đỏ chói mắt nổi bậc trên nền da trắng như tuyết. Hyomin xấu hổ, kéo chăn che người đứng xuống giường. Một trận đau âm ỉ từ hạ thân truyền đến làm cho nàng muốn ngã khuỵ, cố gắng chống đỡ, nàng lê bước vào phòng tắm, không quay đầu lại mà buông một câu:

"Chúng ta nên dừng lại rồi, Jiyeon à..."

Jiyeon đang mơ màng cố quay trở lại giấc ngủ, nghe Hyomin nói thì ngồi bậc dậy, nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu: "Tại sao?"

Từ khi gặp em, thế giới của tôi đã thay đổi

Tôi muốn em cũng có cảm giác giống tôi, dù chậm một chút cũng chẳng sao

Tôi muốn hét lên rằng tôi yêu em, chỉ yêu mỗi em thôi, nhưng lại chẳng thể tỏ thành lời

Điều gì sẽ xảy ra với câu chuyện của chúng ta?

"Chị mệt mỏi rồi..."- Hyomin cúi đầu, giọng nàng như cơn gió thoảng nhưng cũng đủ làm ánh mắt Jiyeon khẽ lay động, Hyomin thật sự muốn buông bỏ rồi.

Nếu em có nghĩ đến tôi, thì hãy dũng cảm mà đến gần tôi đi

Chúng ta sẽ cùng nhau lấp đầy hồi ức hạnh phúc

Tôi sẽ không mệt mỏi mà cùng em vượt qua khó khăn, tôi hứa

Tôi còn phải chờ bao lâu nữa đây?

Jiyeon vẫn lặng im, Hyomin hiểu, cuối cùng em vẫn không có đủ dũng khí để nói lên câu nói mà nàng đã dành cả thanh xuân để chờ đợi...

"Em về đi!"- Hyomin ngước mặt lên trời, ngăn cho dòng lệ sắp trào ra, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói.

Nàng sợ phải đối mặt với Jiyeon lúc này, vội vã bước nhanh vào phòng tắm, khoá cửa lại rồi không thể gắng ngượng được nữa, nàng tựa vào cửa, từ từ trượt xuống nền gạch lạnh lẽo. Những dòng nước mắt nóng hổi đua nhau chảy ra từ hốc mắt đã sớm đỏ au của nàng. Hyomin cắn chặt mu bàn tay, chặn lại những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng. Không biết qua bao lâu, nàng mới bình tĩnh lại, đi tới vòi sen xả nước, để dòng nước lạnh xối lên đầu nàng, xối lên cơ thể nàng, xua đi những vướng bận trong lòng nàng. Nhưng, nước càng lạnh lẽo dội lên người, nước mắt nàng càng chảy ra. Những vướng bận về Jiyeon không thể nào xua đi được, cũng như những dấu vết hoan ái trên cơ thể của nàng, càng kỳ cọ thì lại càng đậm màu hơn...

Cơ thể bắt đầu run rẩy, Hyomin tắt nước, quấn khăn bước vào phòng. Căn phòng đã được dọn sạch sẽ, tấm ga giường cũng được thay mới, nhưng không thấy người đó đâu cả. Hyomin hoảng hốt lao ra khỏi phòng, nhìn quanh căn hộ của mình, nàng gọi một tiếng trong niềm hy vọng nhỏ nhoi:

"Jiyeon..."

Không có tiếng đáp lời, Hyomin ngồi phịch xuống sàn, khóc nức nỡ như đứa trẻ bị bỏ rơi, khóc đến nao lòng... Nàng ôm lấy ngực trái, ở đó sao mà đau đến thế. Dù sớm biết có ngày hôm nay, nàng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Park Jiyeon, em là tuổi xuân đẹp đẽ của chị. Tình cảm dành cho em, chị chưa bao giờ hối hận. Từ nay, hãy để chị cất giấu nó sâu thẳm trong trái tim này, cất giấu giùm cho cả em, cho cả hai chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro