Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm dài (1)

tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tịch mịch. hyomin vội đưa tay bắt lấy điện thoại di động đang để trên đầu giường. ánh mắt mơ màng lướt qua màn hình, cái tên dường như rất quen thuộc nay bỗng trở nên xa lạ sáng nhấp nháy, cô do dự, cuối cùng vẫn là bắt máy. đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, trái tim hyomin khẽ nhói lên.

"jiyeon..."

"chị...gặp em một chút, có được không?"

giọng em qua điện thoại truyền tới bên tai thật ấm áp. cũng không biết đã bao lâu rồi cô mới nghe thấy chất giọng trầm khàn ấy, cứ như vậy mà rót vào lòng cô một cảm giác nhộn nhạo. hyomin thở dài, giọng điệu trở nên có chút mệt mỏi.

"jiyeon, đừng như vậy. em biết, chúng ta đã..."

"xin chị!"

jiyeon cắt ngang lời hyomin, em dừng lại một chút, em sợ nếu cứ tiếp tục nói em sẽ khóc nấc lên mất. siết chặt điện thoại trong tay, em hít sâu một ngụm khí.

"em đang ở công viên cạnh nhà chị. em đợi chị!"

jiyeon nói rồi vội tắt máy, em không để hyomin có cơ hội cự tuyệt. dù cho giữa họ chẳng còn lý do gì để gặp nhau, em cũng không biết phải nói gì khi đối mặt với cô. chỉ là, em muốn gặp cô, rất muốn gặp cô.

thân ảnh cao gầy của jiyeon toả ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ngọn đèn đường. em ngồi trên xích đu, một tay hờ hững nắm lấy dây xích, đôi chân thon dài nhẹ đu đưa. gương mặt tinh xảo cúi gằm, nhìn điện thoại trong tay.

5 phút

10 phút

20 phút

30 phút

chị vẫn chưa đến.

em vẫn đợi...

một giờ đồng hồ trôi qua. đôi chân dần trở nên tê cứng. nước mắt em rơi từng giọt nóng rát trên bàn tay. em đưa tay lau đi nước mắt, không thể để chị sunyoung thấy em thê thảm như thế này được.

jiyeon vẫn một mực chờ đợi, đến khi chân trời phía đông hừng sáng. em nheo đôi mắt đã trở nên trống rỗng vô hồn nhìn lên bầu trời. rốt cuộc, chị vẫn không đến. park sunyoung, chị tuyệt tình đến như vậy sao? trong lòng âm ỉ đau nhưng cũng chẳng thể khóc được nữa. jiyeon bật cười, nụ cười tự giễu đẹp đẽ mà sao tang thương đến thế. lê tấm thân mỏi mệt vì một đêm dài thức trắng, jiyeon trở về nhà. em quyết định sẽ ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh dậy em sẽ quên hết tất cả, em sẽ buông bỏ mọi hi vọng.

em thật sự mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro