Chương 21
Trí Nghiên trầm mặc một lúc, bên ngoài gió lại bắt đầu thổi mạnh hơn, quật vào tấm chắn trên mái hiên kêu lên ken két, từ hành lang, trùng hợp có thể nhìn thấy được hai cánh cửa ở đằng trước và đằng sau, cửa sau xây gần đống củi bên cạnh nhà bếp, cửa gỗ đơn sơ,phần dưới chắp chắp vá vá gió lùa qua được, then cửa đã được chốt, gió ở bên ngoài đập vào, chốc chốc lại vang lên những tiếng lách cách.
Mất một lúc lâu, cả hai không nói gì, tầm mắt đều bị tiếng động từ cánh cửa sau thu hút, tựa hồ chỉ sau một khắc, sẽ có kẻ phá cửa mà vào.
Trong khoảng lặng, Trí Nghiên bỗng lên tiếng: "Mẫn Mẫn, kể cho tôi nghe đi."
"Kể cái gì?" Hiếu Mẫn quay lại nhìn anh.
"Toàn bộ chuyện này." Trí Nghiên vươn tay cầm lấy khẩu súng gác trên tường đặt ngang đầu gối, túm lấy một góc vải bắt đầu lau nòng súng, "Cho dù có dính đến điểm bí mật không thể nói ra được của cô, thì ít nhất, cô cũng phải cho tôi biết đại khái, hơn nửa đêm tôi không ngủ, vác súng ra chịu lạnh ở trong cái hành lang này, rốt cuộc là vì thứ gì chứ?"
"Không phải vì Miêu Miêu hay sao?" Hiếu Mẫn cố ý giả ngu, trước khi Trí Nghiên sầm mặt xuống định trừng cô, phì cười một tiếng, "Đùa chút thôi mà, làm gì mà nóng vậy."
Cô giơ chai rượu Thanh Khoa ra trước mắt, mượn ánh đèn lờ mờ nhìn rượu trong chai sóng sánh sóng sánh, xem tình hình dường như cũng không định trả lời câu hỏi của Trí Nghiên, Trí Nghiên biết tính tình của cô, cũng đã chuẩn bị tâm lý cô sẽ né tránh, đúng vào lúc sắp hết hy vọng với câu trả lời của cô, Hiếu Mẫn lại lên tiếng.
"Tôi đến Ca Nại là vì chuyện của Lăng Hiểu Uyển, hy vọng có thể tìm ra được kẻ đã hại cô ấy, tôi nghĩ, đây cũng là tâm nguyện của người nhà cô ấy."
"Cô được người nhà cô ta ủy thác? Cô là cảnh sát? Thám tử? Thám tử tư?"
Hiếu Mẫn không trả lời thẳng: "Anh cảm thấy như thế nào thì là thế ấy đi."
"Vậy xem ra đều không phải rồi." Trí Nghiên nhún nhún vai, "Sau khi Lăng Hiểu Uyển mất tích, cảnh sát Ca Nại đã tập hợp chúng tôi vào hẻm núi tìm một lượt, vẫn không tìm thấy. Cảnh sát còn chưa kết luận cô ta đã chết, cô lại có thể xác định được cô ta chết rồi sao? Lại còn bị người ta hại chết nữa?"
Hiếu Mẫn nhìn anh: "Anh có muốn nghe tôi kể nữa không đây?"
Hỏi mà cũng không cho hỏi, Trí Nghiên căm tức, sau đó bực bội nói: "Mời ngài."
"Sớm hôm đó lúc vào hẻm núi, đúng là tôi đã gặp Trần Vĩ. Cậu ta gần như mất tích ngay trước mắt tôi, cho nên sau đó tôi vẫn luôn tìm kiếm cậu ta, bao gồm cả buổi tối hôm tôi đến Cách Tang* ở. Trễ hơn một chút, tôi biết cậu ta đã chết..."
"Từ từ," Trí Nghiên nghe mà hết hồn, không kìm được ngắt lời cô, "Sau đó sao cô có thể biết được cậu ta đã chết? Cậu ta chỉ mất tích trước mặt cô thôi, đâu phải là chết ngay trước mắt cô. Còn nữa, cái gì gọi là mất tích ngay trước mắt cô chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, nếu cậu ta mất tích, tại sao cô không nói gì? Cô phải báo cảnh sát trước chứ?"
Hiếu Mẫn thở dài, ngửa đầu lại tu một hớp rượu: "Anh hỏi nhiều như vậy, bảo tôi nói thế nào đây?"
"Được rồi, đừng uống nữa." Trí Nghiên đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, vươn tay giật lấy chai rượu, "Cô uống say, làm sao mà kể chuyện cho tôi nghe được?"
Hiếu Mẫn vẫn không nhúc nhích, tay phải vẫn còn giữ nguyên động tác cầm chai rượu, cô nhìn bàn tay trống rỗng, đột nhiên có chút khó chịu, thấp giọng nói một câu: "Trí Nghiên, đây không phải chuyện cổ tích."
Trí Nghiên nhanh chóng ý thực được giọng điệu của mình quá đỗi ngả ngớn, hoặc có lẽ, anh còn chưa thực sự cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của vấn đề — đây không phải là chuyện vặt vãnh như ngã vập đầu gãy chân, Hiếu Mẫn mặc dù nói ra rất bình thản, nhưng mới đó đã đề cập đến tận hai mạng người, một mình cô, rốt cuộc làm sao đối mặt được với chuyện này?
"Vậy ban ngày, vết thương trên mặt và cổ cô, đều do đối phương gây ra? Bọn chúng biết cô biết chuyện cho nên hạ thủ với cô?"
Hiếu Mẫn khẽ gật đầu một cái.
Trí Nghiên im bặt.
Vết thâm tím ở khóe mắt cô còn rất rõ ràng, vết thương ở khóe miệng đã bắt đầu kết vảy, biểu cảm trên mặt thản nhiên, thản nhiên đến mức có chút hờ hững.
Trí Nghiên nhìn cô, tưởng tượng những áp lực mà cô phải chịu đựng cùng với những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cô không biết vì nguyên nhân gì mà lại không thể đứng ngoài một bí mật liên quan đến mạng người, một thân một mình đi dò xét chân tướng, dù có bị bọn họ hiểu lầm cũng không biện bạch hay giải thích dù chỉ một câu. Hôm nay ở trong hẻm núi, có thể cô đã dạo qua một vòng giữa sự sống và cái chết, sau khi trốn thoát lại không thể nói ra mọi ấm ức hay khổ sở với bất cứ người nào, cũng không thể khóc toáng lên mà phát tiết cho thỏa thích. Tiếp đó nữa thì sao? Anh xông vào, chỉ tay vào mặt cô mắng một trận, thậm chí còn ra tay...
Trong lòng Trí Nghiên chợt dấy lên một sự biến hóa lạ thường, không rõ là khổ sở, hối hận, áy náy hay là thứ gì khác, nếu cô ấm ức mà khóc lóc, hay là vẫn đối chọi gay gắt gây gổ với anh như trước kia, trong lòng anh có lẽ còn được dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cố tình cô lại tỏ ra thản nhiên thờ ơ như vậy, một người phải trải qua bao nhiêu trắc trở, chịu đựng bao nhiêu nỗi uất ức mới có thể mỉm cười cho qua trước tình cảnh như thế? Tuổi cô cũng không lớn hơn Miêu Miêu là bao, cũng đáng được nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều che chở, rốt cuộc là vì sao, cuộc đời của mỗi người lại chênh lệch lớn đến vậy?
Trí Nghiên càng nghĩ càng khó chịu, khóe mắt lại có chút cay cay.
Hiếu Mẫn bị ánh mắt và sự biến hóa trên gương mặt của anh làm cho sờ sợ, cô có chút bối rối, nhìn anh lạ lùng: "Trí Nghiên, anh làm sao thế?"
Trí Nghiên lắc đầu, thở dài thườn thượt, đè nén sự chua sót trào dâng trong lòng xuống, sau đó cười cười: "Không sao cả. Mẫn Mẫn, cô lại đây."
Hiếu Mẫn chẳng hiểu làm sao, ngồi xích lại gần anh, Trí Nghiên vươn tay ra, ôm lấy cô từ đằng sau, siết chặt cô một cái, ghé vào bên tai cô nói một câu: "Mẫn Mẫn, cô là một cô gái tốt."
Hiếu Mẫn bị hành động bất ngờ này của anh làm cho hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh ra, rồi lại chợt nhận ra được thiện ý của Trí Nghiên trước, thân thể căng cứng từ từ thả lỏng, cái ôm của Trí Nghiên rất ấm áp, bờ vai dày rộng và vòng ôm truyền đến cảm giác an toàn và chân thật đã biến mất từ rất lâu rồi.
Hiếu Mẫn đã quá lâu rồi không nhận được thiện ý và sự quan tâm như vậy, trong nháy mắt, cô chợt thấy thật mất mác và thương cảm: Thật đáng tiếc, cái ôm này, lại chẳng thuộc về cô.
Cô cười cười ngước mặt lên: "Chẳng trách Miêu Miêu thích anh như vậy, Trí Nghiên mà dịu dàng lên, cũng rất kinh người."
Trí Nghiên nới lỏng tay, rất bất mãn nhìn cô: "Kinh người? Không cảm động à? Tổn thương quá đi mất."
Hiếu Mẫn không kìm được mà bật cười trước, cô vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu định nói gì đó, chợt, trái tim bỗng nhảy lên một nhịp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía lầu trên, Trí Nghiên sửng sốt, cũng nhìn theo tầm mắt của cô.
Ở đó, trên cầu thang, Miêu Miêu đang đứng, còn có cả Vũ Mi.
Đầu óc Hiếu Mẫn có chút đờ đẫn, thực hoang đường, lần đầu tiên, trong lòng cô trào dâng sự áy náy với biên kịch của những bộ phim truyền hình.
Bao nhiêu lần xem phim truyền hình, khi xem đến những cảnh quá mức trùng hợp vừa khoa trương lại giả tạo như vậy, cô đều sỉ vả biên kịch tơi bời hoa lá, giờ phút này cô mới lĩnh ngộ ra: thì ra nghệ thuật thực sự đúng là bắt nguồn từ cuộc sống, dù có khoa trương giả tạo đến đâu thì đó cũng là một sự tồn tại hợp lý.
Trên cầu thang, mặt của Miêu Miêu đã âm lãnh đến mức sắp chảy nước đến nơi, cô ta cắn môi nhìn Trí Nghiên, ánh mắt lạnh buốt như băng, không khí giữa hai người, dường như cũng bị đông cứng lại lạnh lẽo y như vậy.
Không khí như vậy quá mức đè nén, Hiếu Mẫn theo bản năng nhích sang bên cạnh.
Tôi với Trí Nghiên, thực sự là quan hệ nam nữ trong sáng mà...
Một giây sau sẽ thế nào đây? Hiếu Mẫn bỗng suy nghĩ miên man, cô ta sẽ khóc? Sẽ chửi rủa? Sẽ làm ầm lên? Hay là xoay người bỏ chạy?
————————————————————
Mấy người Vũ Mi là bị giật mình vào lúc đám Mao Ca lớn tiếng kêu la.
Vách ngăn giữa các phòng đều làm từ gỗ, hiệu quả cách âm không tính là tốt, chỉ cần nói chuyện hơi to tiếng thôi là ở bên cạnh có thể nghe được chút âm thanh, Vũ Mi vốn ngủ không quen, vừa nghe thấy tiếng động là tỉnh dậy ngay, dừng một chút rồi xỏ giày đi tới bên tường, nhíu mày áp lỗ tai lên tường.
Cô ta vừa làm vậy, Hiểu Giai và Miêu Miêu cũng tỉnh lại, Hiểu Giai mơ mơ màng màng thấy có bóng đen đứng cạnh tường, sợ đến hết hồn: "Ai... ai đó?"
"Suỵt..." Vũ Mi có chút bực dọc, "Tôi."
"Cậu làm gì vậy hả?' Hiểu Giai rầu rĩ, sau khi phản ứng kịp thì cũng nhận ra bên cạnh có tiếng vang, "Sao thế? Cãi nhau à?"
"Nghe không rõ, " Vũ Mi lại áp áp lỗ tai lên tường, "Nhưng mà bên đó nghe có tiếng mở cửa, hình như là Trí Nghiên xuống dưới lầu rồi."
Vừa nhắc đến Trí Nghiên, Miêu Miêu đã chú ý ngay, "Xuống lầu? Trí Nghiên xuống lầu làm gì?"
"Nguy rồi!" Hiểu Giai chợt nhớ ra được điều gì đó, "Mẫn Mẫn đang ở dưới đó mà. Trí Nghiên xuống lầu không phải để tìm cô ấy đấy chứ? Hai người này mấy ngày hôm nay là lạ, có phải lại đánh nhau nữa không đấy?"
"Trí Nghiên và Mẫn Mẫn..." Miêu Miệu thực sự có chút phiền muộn, cô ta nhìn về phía Vũ Mi, "Tôi nhớ lúc mới tới, không phải cô đã nói với tôi là Trí Nghiên và Mẫn Mẫn rất thân còn gì? Sao lại mâu thuẫn đến như vậy, ầm ĩ đến mức động tay động chân?"
"Ai mà biết được." Vũ Mi tức giận bộp lại một câu, cũng không biết vì lý do gì, cô ta giống như trả thù chêm thêm một câu, "Lúc cô chưa tới thì vẫn tốt lắm."
Miêu Miêu không nói gì, dừng một chút, cô ta thử dò xét nói một câu: "Vậy chúng ta xuống xem một chút đi, nhỡ đâu đánh nhau thật thì sao? Cũng phải có người ở bên cạnh khuyên giải chứ?"
Trong bóng tối, Hiểu Giai trừng mắt nhìn, hai người này, đều là trong lời có ý trong ý có lời, thực sự tưởng mình đần độn không biết lòng dạ bọn họ thế nào sao?
Cô lười phải dính vô mấy chuyện tranh cướp người yêu này, nằm thẳng đơ ra giường, vươn tay trùm chăn qua đỉnh đầu, ậm ờ buông ra một câu: "Lạnh thế này, tôi không thích xuống đâu, hai người thích xem ai thì cứ xem."
Cô dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài: tiếng mặc quần áo loạt xoạt, tiếng bước chân cố ý nhẹ nhàng, tiếng mở cửa lạch cạch.
Đi đi đi đi đi đi, Hiểu Giai thực sự tức giận, trời cao phù hộ cho các cô nhìn thấy thứ các cô muốn nhớ!
————————————————————
Trí Nghiên cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến bước này, anh do dự một chút, gác súng vào cạnh tường, đứng dậy bước lên lầu: "Miêu Miêu."
Miêu Miêu lùi lại một bước, nước mắt rơi xuống tựa như chuỗi ngọc bị đứt, nức nở nhìn Trí Nghiên nói: "Thế này là thế nào hả Trí Nghiên, anh và Mẫn Mẫn đã xảy ra chuyện gì?"
"Không phải như em nghĩ đâu, Miêu Miêu, em đừng nghĩ linh tinh vội." Trí Nghiên rất bình tĩnh, "Anh và Mẫn Mẫn đều có thể giải thích với em, em tin lời anh chứ?"
Miêu Miêu nhỉn Trí Nghiên qua màn nước mắt, càng khóc dữ dội hơn: "Em không biết, Trí Nghiên, hai người như vậy... hai người không thể như vậy được...."
Cô ta khóc mãi khóc mãi rồi từ từ ngồi co lại, Trí Nghiên nhanh chóng bước lên hai bước cúi người ôm lấy Miêu Miêu, Miêu Miêu nghẹn ngào ôm lấy cổ Trí Nghiên, mặt vùi sâu vào ngực anh, Trí Nghiên cúi đầu, vươn tay vuốt tóc Miêu Miêu, nhẹ giọng nói gì đó.
Lầu trên lầu dưới, tần mắt của Hiếu Mẫn và Vũ Mi chạm vào nhau, ánh mắt của Vũ Mi rất phức tạp, Hiếu Mẫn cười nhạt đón nhận ánh mắt của cô ta, đột nhiên cảm thấy, vẻ mặt tươi cười của mình cũng không đơn giản như vậy.
Đúng vào lúc này, không biết từ đâu bỗng vọng tới một tiếng rầm vang dội, tiếng động vang lên đột ngột, giữa đêm tối như thế này trở nên vô cùng chói tai, Miêu Miêu sợ đến run rẩy cả người, càng ôm chặt lấy Trí Nghiên hơn, Vũ Mi rùng mình một cái, nhìn quanh quất khắp nơi.
————————————————————
Gió lập tức ùa vào hành lang, Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy máu trên người lập tức vọt hết lên đỉnh đầu, cô xoay người, cửa sau quán trọ đã bị đạp tung, một gã thân hình cao lớn đang đứng chặn ở đó, trên người gã khoác một cái áo da dê rách bươm, mái tóc rối tung rủ xuống, dơ dáy bết thành từng lọn, gương mặt trét đầy bùn đen mang theo một nụ cười dữ tợn, nhắm vào Hiếu Mẫn từ từ nâng khẩu súng săn giấu dưới ống tay áo da dê rách nát lên.
Họng súng đen ngòm nhuộm một thứ ánh sáng quỷ dị, Hiếu Mẫn nghiến răng, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, đột nhiên lao về phía kẻ đó, lúc gần tới nơi, cơ hồ sắp va thẳng vào, họng súng của gã đó giương lên, vừa vặn đặt lên bụng của cô.
Sau lưng vọng đến tiếng gào thét của Trí Nghiên: "Mẫn Mẫn, quay lại!"
Đoàng một cái, tiếng súng vang lên.
Trí Nghiên vừa mới xoay người nhảy xuống từ trên cầu thang lập tức cứng người tại chỗ, Hiếu Mẫn vẫn đang trên đà lao về phía trước, đẩy gã kia ngã nhào ra ngoài cửa, dường như lăn đi khá xa, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Cánh cửa bị đá hỏng kêu lên kẽo kẹt, gió cuốn theo những bông tuyết đọng trên mặt đất xoáy thành từng vòng.
Miêu Miêu nắm tay vin cầu thang ngơ ngác nhìn Trí Nghiên đứng dưới, cô ta và Vũ Mi đều đứng trên cầu thang, không nhìn rõ được cuối hành lang đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Trí Nghiên đột nhiên đẩy cô ta ra, nhìn quanh hành lang một lượt xong sắc mặt biến đổi, tung người nhảy luôn xuống.
"Trí Nghiên," Giọng nói của Miêu Miêu run rẩy sợ hãi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Mẫn Mẫn đâu?"
* Mình có tra thì thấy Kelsang không phải phiên âm chính xác, thôi thì để hết Hán Việt cho nó đỡ nhầm nhọt nhé, các chương trước mình sẽ sửa lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro