Chapter 03 - end
[TRẢ ĐŨA KIỂU PARK JIYEON]
Sáng hôm sau.
Hyomin thức dậy trước, phía dưới thân người vẫn còn đau nhói. Cô cử động nhẹ tránh để Jiyeon bên cạnh tỉnh giấc. Cô thoát khỏi vòng tay nó định ngồi dậy thì bị một lực kéo mạnh nằm trở lại vị trí ban đầu.
- Chị định đi đâu vậy. Hôm nay là Chủ nhật mà...
Jiyeon tựa vào vai cô, cảm nhận mùi hương quyến rũ từ cơ thể cô.
- Đừng quậy nữa... Chị đi làm bữa sáng cho em.
- Em vẫn chưa đói, nằm thêm chút nữa đi...
Jiyeon vẫn ôm chặt lấy cô. Cô vuốt tóc nó mỉm cười.
Một lát sau thì Jiyeon cũng buông tha cho cô, ngồi dậy đỡ cô vào thay đồ rồi cùng cô xuống bếp.
Hai người ngồi đối diện ăn sáng. Nó cứ nhìn cô mãi khiến cô hơi khó chịu dừng đũa lại.
- Yeonie, em làm gì mà nhìn chị dữ vậy?
- Minnie của em thật hấp dẫn... nhìn mãi không chán mà... - Giọng nó gian gian
- Em còn dám nói... Cái gì mà quà sinh nhật... - Cô lườm nó.
~~~
Nó bế cô vào phòng, nói nhỏ vào tai cô.
- Minnie, em muốn tắm cùng chị...
- Chuyện này... - Cô ngại ngùng
- Đi mà, chị còn chưa tặng quà sinh nhật cho em đó... Chỉ tắm thôi, em "tuyệt đối" sẽ không làm gì hơn... - Giọng nó nũng nịu.
~~~
Cô ngượng ngùng nhớ lại chuyện khi tối. Bất giác cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại gật đầu đồng ý với cái tên sắc lang trước mặt... Sau đó muốn hối hận đã không còn kịp nữa... Lúc nó bảo muốn cô, trong vô thức cô gật đầu đồng ý. Có lẽ, cô đã yêu nó quá nhiều. Ở bên cạnh nó, lý trí đã không thuộc về cô nữa rồi. Hyomin khẽ lắc đầu. Jiyeon nhìn thấy biểu hiện của Hyomin không khỏi bật cười.
- Minnie, chị hối hận rồi sao? - Giọng nó giả vờ nghiêm túc
- Không phải như vậy! - Cô sợ nó hiểu lầm, lập tức phản bác
Jiyeon bước sang chỗ cô, nắm lấy bàn tay cô.
- Minnie, em nhất định sẽ bảo vệ, yêu thương chị cả cuộc đời này.
- Vậy nếu không có chuyện tối qua, em sẽ không yêu thương, không bảo vệ chị?
Nó hôn lên môi cô một cái nhẹ.
- Minnie, bảo vệ chị, yêu thương chị là cuộc sống của em, là trách nhiệm của em. Dù tối qua chị không chấp nhận thì em cũng sẽ làm vậy.
- Bây giờ em muốn nói gì mà chẳng được? - Cô giả vờ
- Tuyệt đối không phải như vậy mà...
- Chị sợ cái "tuyệt đối" của em quá rồi... - Cô chọc nó.
Tối qua cũng vì tin cái "tuyệt đối không làm gì" của Park Jiyeon mà Park Hyomin đã bị ăn sạch sẽ @@.
- Không phải lúc đó chị cũng không phản đối sao? Ai bảo Minnie của em quyến rũ như vậy... Em không thể kìm chế được...
- Vậy trước những vẻ đẹp khác, em cũng sẽ... - Giọng cô hơi trầm xuống
- Chị nói gì vậy... Người khiến Park Jiyeon em động lòng chỉ duy nhất mình chị Park Hyomin, không thể một ai khác...
Jiyeon nghiêm túc, đặt tay cô lên ngực mình. Hyomin có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của nó. Cô khẽ mỉm cười.
- Chị tin em, Park Jiyeon.
~~~
Khách sạn X
- Dongsub, hôm nay sao anh lại đưa em đến đây? - Kim Hajoon hơi ngạc nhiên
- Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ mà. Mấy ngày nay anh bận quá, không có thời gian cho em, hôm nay anh sẽ bù đắp cho. - Lee Dongsub dỗ ngọt
- Em biết anh yêu em nhất mà. - Kim Hajoon quàng tay Lee Dongsub hớn hở.
[Phòng VIP 111]
Lee Dongsub mở cửa phòng, khung cảnh lãng mạn bên trong khiến Kim Hajoon vô cùng cuốn hút. Lee Dongsub bước lại bàn, kéo ghế, Kim Hajoon rất tự nhiên ngồi vào rồi hắn bước qua ngồi đối diện cô ta.
- Vì tình yêu của chúng ta, cạn ly!
Lee Dongsub rót rượu. Hai người cụng nhẹ ly rồi Kim Hajoon không nghi ngờ gì uống hết, trong khi Lee Dongsub vẫn cầm ly rượu trong tay lắc lắc.
Hắn lại gấp đồ ăn cho Kim Hajoon để tránh sự chú ý của cô ta. Trò chuyện được một lúc thì đầu Kim Hajoon bắt đầu quay cuồng, mắt mở không lên. Cô ta chỉ cảm nhận được có một lực nâng cô ta đặt lên giường, rồi sau đó là tiếng nói của Lee Dongsub sau đó mất ý thức hẳn.
- Chúc ông có một đêm vui vẻ!!
Lee Dongsub bước ra khỏi phòng. Đóng cánh cửa phía sau lại. "Hajoon, vì sự nghiệp, tôi buộc phải hy sinh em". Hắn rời khỏi chỗ đó.
Cánh cửa phòng đối diện mở ra.
- Lee Dongsub, sai lầm lớn nhất cuộc đời anh là động đến Park gia...
Eunjung cười quàng tay qua vai Boram đang đứng bên cạnh.
~~~
Kim Hajoon nặng nề mở mắt.
- Dongsub...
Theo thói quen, cô ta quay sang bên cạnh gọi Lee Dongsub nhưng chẳng có ai. Cửa phòng tắm mở, ông John đang chỉnh sửa trang phục bước ra. Kim Hajoon hoảng hốt, lấy chăn che thân người lại.
- Sao ông lại ở đây?
- Kim tiểu thư, cô thật biết chìu lòng người, tối qua tôi rất hài lòng. Hôm nay tôi sẽ tặng món quà thật lớn cho cậu Lee.
- Ông... ông đang nói cái gì vậy? - Kim Hajoon hét lên
- Cậu Lee đã làm một cuộc giao dịch với tôi, một đêm của cô bằng chiếc ghế chủ tịch tập đoàn LD. Nghe có vẻ quá lời cho cậu ta rồi nhỉ?
Ông John vừa thắt cà vạt vừa nói.
- ...
- Bây giờ tôi phải đi làm việc. Cảm ơn cô tối qua đã hết lòng như vậy..
Ông John bước ra khỏi phòng để lại Kim Hajoon trên giường khóc nức nở.
- Lee Dongsub... anh xem tôi là một món hàng để trao đổi thôi sao???
~~~
Tập đoàn LD
Phòng họp
- Sao lâu quá vẫn chưa tới?
- Phải để chúng ta đợi bao lâu đây?
- ...
-...
-...
Mọi người bàn tán rơm rả.
- Dongsub, con có chắc là đã thuyết phục được ông ta chưa? - Chủ tịch Lee hỏi nhỏ Lee Dongsub
- Papa yên tâm, ông ấy đã đồng ý.
Cửa phòng họp mở, cô thư ký bước vào.
- Thưa chủ tịch, ông John đã đến.
- Xin lỗi mọi người, tôi đã đến trễ.
Ông bước lại ngồi chiếc ghế đã dành sẵn cho mình.
- Vậy chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp có thể bắt đầu rồi. - Lee Dongsub lên tiếng.
- Xin lỗi tôi đã làm mất thời gian của mọi người, tất cả thành viên ban quản trị cùng cổ đông đã có mặt đầy đủ, tôi cũng không muốn nói vòng vo. Tập đoàn LD đang có vấn đề rất lớn ở nội bộ, chắc tất cả mọi người đều biết...
Ông John lên tiếng. Mọi người đều im lặng chấp nhận. Ông nhìn một lượt thấy không có ai phản đối thì nói tiếp.
- Tôi chưa làm việc chung với các vị, chỉ là cổ đông thông thường, mọi việc của công ty vẫn chưa biết rõ. Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người.
- Ông John, tôi nghĩ chủ tịch Lee nên nhường lại chức chủ tịch cho người khác xứng đáng hơn. Khủng hoảng công ty lần này không phải do tổng giám đốc Lee Dongsub đã sai sót trong hợp đồng lớn sao? - Cổ đông
- Ông đang nói gì vậy? Tôi đã dùng hết sức để bù vào tổn thất đó của công ty. Còn các người chỉ biết lo cho tiền của các người thôi - Lee Dongsub lên tiếng
- Nhưng trách nhiệm cũng thuộc về cậu. - Cổ đông
- Đúng vậy, đúng vậy... - Vài người tỏ vẻ đồng ý
- Được rồi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta cứ dùng số cổ phần mà quyết định. - Lee Dongsub tức giận
- Được. Cứ quyết định vậy đi. - ông John lên tiếng.
- Hiện giờ trong tay papa tôi có 25% cổ phần, tôi nắm 20%, ông John là 30%, số còn lại là của các vị ở. Bây giờ chúng ta cứ biểu quyết. - Lee Dongsub khá tự tin
- Được rồi mọi người có thể biểu quyết, tiếp tục ủng hộ tôi hay không? - Chủ tịch Lee im lặng nãy giờ.
Thư ký bắt đầu viết trên bảng.
Chủ tịch Lee (25%) : "Ủng hộ"
Lee Dongsub (20%): "Ủng hộ"
Cổ đông 1 (2%): "Ủng hộ"
Cổ đông 2 (2%): "Ủng hộ"
- Ông John, đến lượt ông? - Lee Dongsub nhìn ông John trông chờ
- Cậu Lee, tôi cũng rất muốn ủng hộ cho cậu... nhưng mà...
- Nhưng mà thế nào? - Lee Dongsub nghe ông John nói ngập ngừng như thế, liền phản ứng.
- Nhưng mà bây giờ, tôi cũng không thể quyết định được.
- Ông... ông nói vậy là ý gì?
- Để tôi tốt bụng nói cho anh biết...
Lee Dongsub cùng mọi người ngạc nhiên hướng nhìn về phía cửa.
[HIỂU LẦM]
- Park Jiyeon? Cô đến đây làm gì hả?
- Tôi đến làm việc của một cổ đông nên làm. - Jiyeon cười nhạt
- Chú John, vất vả rồi. Vừa mới từ nước ngoài về mà đã phiền chú. - Eunjung hướng về ông John chào hỏi
- Không việc gì, nếu các con đã đến thì ta phải ra sân bay đây, còn vài vụ làm ăn cần ta giải quyết.
Ông John đứng dậy.
- Ông John?? Ông??
Lee Dongsub kéo tay ông John lại.
- Cậu Lee, tôi nghĩ tôi không giúp được cậu rồi.
Ông John nhẹ nhàng gỡ tay Lee Dongsub rồi rời khỏi.
Ông John, một nhà đầu tư lớn ở nước ngoài theo Bạch đạo, và là một đại ca giang hồ có tiếng theo Hắc đạo. Ông từng theo papa Eunjung lăn lộn thời còn trẻ, lại rất yêu thương Eunjung. Sau này, ông quyết định gác kiếm ra nước ngoài làm ăn. Mấy tháng trước về nước nghỉ ngơi, đến gặp Eunjung trò chuyện. Nhân lúc đó Eunjung đã nhờ ông giúp. (*Ông là dân chơi nên mấy chuyện này quá nhỏ*)
Jiyeon ngồi xuống ghế của ông John lúc nãy, mặt lãnh đạm. Lee Dongsub thì vẫn đứng hình không hiểu chuyện gì.
- Đây là 30% cổ phần mà chúng tôi đã mua lại của ông John tuần trước.
Boram đưa sắp tài liệu lên bàn.
- Các người nghĩ chỉ 30% là có thể thắng được tôi sao? Vẫn còn 2 cổ đông nữa chưa biểu quyết...
Lee Dongsub nhìn sang 2 cổ đông còn lại.
- Tôi biết hai ông có thành kiến với tôi, nhưng không phải vì vậy mà để tập đoàn LD rơi vào tay JY chứ?
Hai cổ đông còn lại nhìn nhau.
- Tôi không có thành kiến với cậu, chỉ là chúng tôi là người làm ăn, có lợi thì đương nhiên chúng tôi phải kiếm. - Cổ đông 1 (10%)
- Ba ngày trước, chúng tôi đã bán số cổ phần của mình cho Park tổng đây - Cổ đông 2 (11%)
- Vậy hôm nay 2 người đến đây làm gì? - Lee Dongsub tức giận
- Là tôi nhờ họ đến. - Jiyeon cười nhạt - Bây giờ số cổ phần của chúng tôi vừa vặn là 51%, có quyền quyết định rồi chứ?
- Huống chi, số cổ phần của Lee tổng hiện đang bị đống băng trong ngân hàng, vẫn chưa thể sử dụng được - Boram tiếp lời
Lee Dongsub bất lực ngồi xuống ghế. Chủ tịch Lee cũng ngả người về phía sau, không nói nên lời
- Được rồi, không làm mất thời gian quý báu của mọi người nữa. Tôi bây giờ tuyên bố cắt chức tổng giám đốc của Lee Dongsub vì gây thiệt hại lớn cho tập đoàn. Còn lại mọi chức vụ khác thì vẫn được giữ nguyên. Lee chủ tịch, quyền chủ tịch của ông, tôi có thể giữ lại nhưng tôi sẽ cho người giám sát. Nếu 1 thời gian mà LD vẫn không phát triển, tôi buộc phải thay đổi...
Jiyeon nhìn sang Lee Dongsub.
- Tôi quyết định như thế đã là quá tốt đối với anh rồi nhỉ? Được rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa, chúng ta có thể tan họp.
Mọi người đứng dậy rời khỏi phòng. Trong phòng bây giờ còn lại cha con Lee Dongsub ngồi bất lực. Lee Dongsub bất ngờ đứng dậy đuổi theo, chặn trước mặt Jiyeon.
- Park Jiyeon, cô đứng lại cho tôi!
Jiyeon, Boram và Eunjung cùng dừng lại.
- Cô... cô làm như thế là có ý gì?
- Ý gì? Không phải anh biết rõ sao? - Jiyeon lạnh lùng
- Cô như vậy là đang trả thù tôi đã cướp Kim Hajoon đi à? - Lee Dongsub tức giận
- Anh nghĩ, cô ta đáng để tôi làm vậy?
- Thế thì tại sao? - Lee Dongsub hạ giọng
- Đó là cái giá phải trả cho việc chà đạp lên lòng tự trọng của Park Jiyeon này. Các người đã lừa gạt Park gia, mà người của Park gia ghét nhất... chính là sự lừa gạt...
Jiyeon nói rồi bước qua Lee Dongsub đi vào thang máy. Boram và Eunjung cũng theo sau. Lee Dongsub đứng hình ở đó.
Lúc sau, cửa thang máy mở lần hai.
"Chát..." Trên mặt Lee Dongsub nhận một cái tát của Kim Hajoon khiến hắn bừng tỉnh
- Cô điên à? - Lee Dongsub tức giận
- Anh dám lấy tôi làm món hàng để trao đổi cái ghế chủ tịch? -Kim Hajoon gằng giọng
- Ghế chủ tịch ư? Hahaha! Bây giờ tôi đã mất tất cả rồi... - Lee Dongsub cười lớn
- Anh nói vậy là sao? - Kim Hajoon ngạc nhiên - Không phải anh đã dùng 1 đêm của tôi để đổi lấy nó hay sao? - Kim Hajoon cười khinh bỉ người đàn ông trước mặt
- Cô nghĩ mình đáng giá vậy sao? Tất cả chỉ là một vở kịch... Ngày trước, cô bảo tôi Park Jiyeon nhu nhược, Park Jiyeon dễ lừa gạt... Sau khi lấy tiền xong, là cô đá cô ta đi không thương tiếc... Haha và bây giờ thì hoàn toàn ngược lại...
- Park Jiyeon??? Ý anh là thế nào?
- Kim Hajoon, tôi đã sai khi tin cô...
Lee Dongsub rời khỏi chỗ đó.
~~~
Ba ngày sau.
Tập đoàn JY.
Hyomin bước vào phòng Jiyeon thì không có nó ở đó, chỉ thấy Boram đang thu dọn tài liệu.
- Chị Boram, Yeonie đâu rồi?
- Hyomin, em mới đến á? Jiyeon vừa mới đi khỏi, nó nói chị về trước có việc, chắc giờ đang đi xuống bãi đậu xe. Trông hôm nay nó vui lắm.
- À... Vậy em đi trước nha!
Hyomin chạy ra ngoài. Boram nhìn theo mà bật cười "Hai đứa này!"
BÃI ĐẬU XE
Jiyeon vui vẻ bước đi, hôm nay nó định dành cho Hyomin một sự bất ngờ. Vừa bước tới chỗ đậu xe quen thuộc của nó.
- Park Jiyeon!
Jiyeon nhìn Kim Hajoon ở phía trước.
- Cô đến đây làm gì?
Jiyeon không mấy quan tâm. Kim Hajoon tiến lại trước mặt Jiyeon
- Cô hay lắm, cô làm tất cả chỉ để sỉ nhục tôi như vậy?
Kim Hajoon đã điều tra và biết hết tất cả mọi việc.
- Chuyện đó thì nên trách cô đã làm gì với tôi và người đàn ông mà cô yêu kìa... - Jiyeon cười nhạt - Thì ra hắn ta cũng chỉ xem cô là món đồ rẻ tiền, vì cái ghế chủ tịch mà sẵn sàng hi sinh cô.
- Là cô ghen tỵ với tôi, là cô không có được tình yêu như tôi, cô vì tôi phản bội cô mà trả thù tôi!
Kim Hajoon ánh mắt sát khí nhìn Jiyeon.
- Được... Sẵn đây tôi cũng nói rõ 1 lần cho cô biết. Lúc trước, cô gạt được tôi, gạt được papa tôi là do cô đóng kịch rất giỏi, tôi thừa nhận điểm này tôi không bằng cô. Tôi đã từng nghĩ mình yêu cô? Không, khi có được tình yêu thật sự, tôi mới biết cảm giác tôi đối với cô hoàn toàn không phải là yêu. Tôi và cô lấy nhau, đó là sai lầm lớn nhất của Park Jiyeon này. Nhưng mà cũng nhờ cô vô tình như thế mà tôi đã gặp được người mình yêu thật sự. Tôi trả thù các người là để cho các người biết Park gia không phải muốn động đến là động. Khi cô và Lee Dongsub nằm trên giường quan hệ nhau lúc còn trên danh nghĩa là vợ của Park Jiyeon thì cô đã là chà đạp lên tôn nghiêm của tôi, danh dự của Park gia. Các người nghĩ tôi im lặng là để yên cho các người muốn làm gì thì làm sao? Có ân trả ân, có oán báo oán, nguyên tắc làm việc của Park Jiyeon này từ trước đến giờ vẫn vậy. Trước khi cô muốn tiếp cận tôi, tại sao không điều tra cho rõ?
Từng lời nói của Jiyeon lạnh lùng, đôi mắt sắc bén không chút động tâm. Nhìn thấy ánh mắt đó, Kim Hajoon có chút hoảng sợ, lùi vài bước.
Đột nhiên Kim Hajoon ôm lấy Jiyeon khóc nức nở.
- Jiyeon, chị biết chị sai rồi, chị biết em vì yêu chị mà lập kế hoạch cho chị biết bộ mặt thật của Lee Dongsub, chị cũng biết em quen với Park Hyomin cũng để chọc tức chị... Là chị có lỗi với em Jiyeon, em cho chị cơ hội làm lại từ đầu được không?
- Cô đang nói cái quái gì vậy hả?
Jiyeon tức giận, đẩy cô ta ra. Vừa lúc đó Jiyeon nghe tiếng bước chân từ phía sau nặng nề bước tới. Jiyeon xoay người lại thấy Hyomin đang tiến lại.
- Minnie, chị đừng hiểu lầm, chuyện không phải là như vậy đâu... - Jiyeon vội giải thích
- Jiyeon em đừng vô tình với chị như vậy mà... Chị biết em vẫn yêu chị mà... - Kim Hajoon vẫn còn khóc nức nở
- Cô im đi, tôi và cô đã không còn chút quan hệ gì nữa. - Jiyeon tức giận.
Hyomin không nói gì, bước qua chỗ Jiyeon rồi đi thẳng đến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Jiyeon thấy vậy cũng nhanh chóng bước vào xe, chẳng thèm nhìn Kim Hajoon thêm 1 lần nào nữa.
- Park Hyomin, tôi nói cho cô biết. Jiyeon chỉ xem cô là người thay thế cho tôi mà thôi hahaha!!
Kim Hajoon hét lên như người điên loạn. Jiyeon nhanh chóng láy xe rời khỏi chỗ đó. Kim Hajoon sau đó đứng không vững cũng ngã xuống.
- Park Jiyeon, cô khiến tôi thê thảm thế này, tôi cũng không để cô và Park Hyomin được hạnh phúc... hahaha!!
Vài phút trước. Lúc Hyomin vừa tới, định gọi Jiyeon thì thấy Kim Hajoon đang đứng nói chuyện với nó. Kim Hajoon thấy cô thì bắt đầu giả vờ khóc lóc, ôm lấy Jiyeon, định chia rẽ tình cảm 2 người.
[CHỊ MUỐN EM, YEONIE - H]
Nhà Hyomin
Trên đường về nhà, Hyomin không nói với Jiyeon lời nào. Jiyeon thấy cô đang giận nên không dám lên tiếng.
Hyomin vừa vào tới nhà thì bước thẳng vào trong phòng. Jiyeon đóng cửa rồi cũng theo sau cô.
- Chị đừng như vậy mà? Chị có tức giận thì mắng em, đánh em cũng được. Xin chị đừng im lặng như vậy...
- ...
- Minie, em với cô ta thật sự không có quan hệ gì nữa cả. Chị đừng hiểu lầm mà - Jiyeon năn nỉ cô
- ...
Hyomin ngồi xuống giường, Jiyeon cũng chạy lại ngồi cạnh cô.
- Là cô ta tìm em. Em chỉ nói rõ ràng với cô ta. Cô ta cố ý nói như vậy là để chọc giận chị... Hyomin... chị đừng như vậy mà....
- ...
Hyomin quay mặt sang phía khác. Jiyeon đặt tay lên vai cô, xoay về phía mình.
- Chị không tin em, không tin vào bản thân mình sao?
Hyomin nhìn Jiyeon, khoé miệng khẽ cong lên.
- Chị tin, nhưng chị cần có sự đảm bảo...
- Được. Chị muốn em làm gì?
- Chị muốn em, Yeonie! - Cô nhìn thẳng vào mắt nó
Jiyeon ngẩn người ra nhìn cô. Thấy thái độ của nó. Cô khẽ mỉm cười đứng dậy.
- Nếu em không muốn, chị sẽ không ép. Hôm nay xem như ...
Hyomin chưa kịp nói hết câu thì Jiyeon đã kéo cô ngồi lên đùi mình. Lấy chiếc nhẫn trong túi ra đeo vào ngón áp út cho cô.
- Minnie, là chị đã tự đánh mất 1 cơ hội để em làm 1 việc cho chị rồi đó. Vì từ lâu, cả trái tim và con người em đều là của chị... - Nó nhìn cô ôn nhu. - Em còn đang nghĩ phải cầu hôn chị như thế nào, xem ra bây giờ không cần nữa...
Hyomin nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi nhìn Jiyeon mỉm cười.
Cô vòng tay qua cổ nó, dán môi mình lên bờ môi mềm mại của nó. Nó nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường, môi vẫn bị cô khoá chặt.
Di chuyển tay mình xuống, nhanh chóng tháo chiếc áo sơ mi trên người nó ra, Jiyeon cũng từ lúc nào cởi bỏ áo thun cùng bra trên người cô xuống, tay nó xoa nắn hai vùng đồi của cô mặc dù đang nằm phía dưới. Hyomin cũng không mấy để tâm, môi di chuyển đến vùng cổ, để lại vài ấn ký. Tay đã luồn ra phía sau lưng nó tháo gỡ bra của nó, để lộ vùng ngực phập phồng trước mắt cô.
"A.a..." cô khẽ cắn nhẹ vào khiến nó run người khẽ kêu lên. Cô mỉm cười, một tay xoa nắn một bên, miệng thì chăm sóc bên còn lại. Jiyeon cũng phối hợp, vuốt nhẹ trên sống lưng cô.
Sau khi đùa giỡn chán chê với bộ ngực, tay cô đã di chuyển xuống bên dưới, nhanh chóng cởi bỏ những vướng víu ngăn cách cuối cùng. Vùng tư mật của nó hiện ra trước mắt cô, mặc dù không phải lần đầu thấy, nhưng cô thoáng đỏ mặt, nó nhìn thấy cô như thế không khỏi bật cười... nhìn cô lúc này thật đáng yêu.
Tay cô bắt đầu vuốt ve chỗ ẩm ướt ấy.
"A... ưm... Aaa..."
Tiếng nó vang lên đầy những khoái cảm. Cô ngồi xuống phía dưới, cũng đã cởi bỏ hết mọi thứ trên người mình... Tách 2 chân nó ra, môi cô chạm vào nơi ấy khiến nó kêu lên. Lưỡi cô tan xâm chiếm hết mọi vị trí. Trong người nó nóng ran cả lên..
"Minie... a... Minie", nó khẽ gọi tên cô, tay nắm chặt lấy drap giường, thân người uốn éo theo từng động tác của cô. Cô trườn lên phía trên, hôn lên đôi môi của nó, tay vẫn chăm sóc ở vị trí kia.
"Yeonie... chị yêu em.." Cô khẽ nói vào tai nó. "Chị vào nha..."
Jiyeon nguyện ý mỉm cười, gật đầu.
Ngón tay cô đã di chuyển vào sâu hơn, chạm phải vách ngăn cuối cùng. Cô ấn mạnh phá tan nó, đánh dấu chủ quyền rằng, Jiyeon là của riêng cô.
"Á... A..."
Tiếng Jiyeon vang lên, nhưng nó đã cố gắng nén âm lượng đến hết cỡ. Tay nắm chặt không muốn tổn thương đến cô.
"Đừng cố chịu vậy mà"
Cô đau lòng nhìn thấy nó như thế. Cô biết rõ cảm giác đau đớn đó ra sao, lần trước trong cơn đau cô đã bám chặt đến mức vai nó chảy máu, bây giờ vẫn còn dấu vết. Nó vòng tay ôm lấy cổ cô, rút đầu vào đó hôn nhẹ tỏ ý không sao.
"Minie, nhanh... nhanh lên một chút..."
Nó nói khẽ. Tay cô hoạt động nhanh hơn. Nó cũng theo nhịp đó mà hoạt động. Cơn đau lúc nãy đã thay bằng khoái cảm. Trong người nó đã đến điểm G....
"A...aaa"
Tay cô rút ra mang theo dòng dịch mật nóng hổi thấm ướt drap giường. Những giọt máu cũng xen lẫn vào trong đó. Cô mỉm cười hạnh phúc, dịu dàng lau người giúp nó rồi nằm xuống bên cạnh.
Jiyeon đã thấm mệt, hơi thở gấp gáp nhưng lại rất hạnh phúc. Sau khi lấy lại được hơi thở đều, nó quay sang cô, tay vẫn đang vuốt ve vùng eo của nó.
- Chị đừng giận em nữa được không?
- Chị đâu có nói giận em. - Cô mỉm cười
- Lúc nãy, chị còn không nói chuyện với em, như thế mà không giận chứ là gì?
- Chị chỉ đang nghĩ. Tại sao chị biết đó không phải là sự thật nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng... Yeonie... là do chị chỉ muốn Park Jiyeon là của mình chị... có thể là vì chị quá yêu em.
Nó mỉm cười mãn nguyện.
- Chị ngốc quá, trong lòng em mãi mãi chỉ có chị thôi. Sau này đừng nghĩ lung tung như vậy nữa.
Nó chồm lên người cô, hôn lên đôi môi mỏng kia. Cô nhắm mắt, chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó. Một lát sau, môi nó rồi khỏi môi cô, trườn đến cổ cô mút vài cái. Cô nhận ra tay nó đang xoa nắm 2 vùng đồi của mình.
"Yeonie, đừng vậy mà, em còn mệt..."
Cô khẽ nhắc nó, sợ nó còn đang mệt vì cơn động tình lúc nãy. Nó cười gian, tay di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve nơi tư mật của cô.
"Minie, em không mệt... em muốn Minnie... Chị xem, chị cũng đã ướt hết rồi này..." Nó cắn nhẹ vào vành tai cô thì thầm.
Cô ngượng ngùng, không biết nói gì thêm, chỉ đưa mình theo từng động tác của nó, lâu lâu lại vang lên vài âm thanh ngọt ngào.
Sau khi cả 2 đã không còn sức lực, nó để cô nằm trên tay, kéo chăn đắp lên người, theo thói quen, cô ôm lấy nó. Cả hai chìm vào giấc ngủ.
~~~
Nửa tháng sau.
Văn phòng Jiyeon.
- Có anh Lee Dongsub muốn gặp tổng giám đốc. - Thư ký bước vào
- Mời anh ta vào.
Jiyeon bỏ tập hồ sơ xuống, bước ra ngồi xuống salong. Lee Dongsub bước vào.
- Mời ngồi. Anh đến tìm tôi có việc?
Thái độ của Jiyeon cũng không đã dịu bớt, dù sao thì nó cũng đã làm cho Lee Dongsub mất đi chức tổng giám đốc LD, Kim Hajoon và hắn cũng đã chia tay. Jiyeon cũng chẳng phải nhẫn tâm đến mức dồn người khác vào đường cùng.
Lee Dongsub ngồi xuống đối diện Jiyeon.
- Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc trước đã có lỗi với cô, hôm nay tôi chính thức xin lỗi cô...
- Anh không cần phải làm vậy.
- Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Park Jiyeon, lần này tôi thua cho cô. Sau này, tôi sẽ đường đường chính chính lấy lại tập đoàn LD từ tay cô.
- Tôi sẽ đợi. - Jiyeon mỉm cười.
- Vậy tôi xin phép trước!
Lee Dongsub cũng đứng dậy rời khỏi. Boram cũng bước vào ngay sau đó.
- Jiyeon, Lee Dongsub đến đây làm gì?
- Không có gì đâu chị. Qua chuyện này anh ta đã thay đổi không ít.
- Ừm... Mà em biết chuyện của Kim Hajoon chưa?
- Có chuyện à?
- Ừm... cô ta phát điên sau khi chia tay Lee Dongsub, Kim tổng đã đưa cô ta ra nước ngoài chữa trị.
Jiyeon cầm ly trà lên, thở dài, không nói gì thêm.
- Em và Hyomin định khi nào kết hôn? - Boram đổi chủ đề
- Em thì lúc nào cũng sẵn sàng. Nhẫn chị ấy cũng đã đeo rồi, chỉ là chị ấy còn muốn cảm giác hẹn hò... - Jiyeon cười mỉm
- Hết nói nổi hai đứa. Làm gì làm cũng phải mau lên đó - Boram cười
- Aiza, em biết rồi mà!
~~~
- Minie, sao giờ này chị lại hẹn em ra đây?
Jiyeon vui vẻ ngồi xuống đối diện Hyomin. Hyomin nắm chặt ly cà phê trong tay, ngẩn mặt lên nhìn Jiyeon, giọng nói đầy chua xót.
- Jiyeon, mình chia tay đi!
- Chị vừa nói cái gì? - Jiyeon hốt hoảng đứng dậy.
- Vì cô ấy sắp kết hôn với tôi... - Một người đàn ông lạ mặt đến nắm tay Hyomin
- Jiyeon... Chị xin lỗi!
Hyomin đứng dậy, cùng người đàn ông đó rời khỏi... Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Jiyeon...
[CẢM ƠN CHỊ ĐÃ ĐẾN BÊN EM]
- Minnie, chị đừng đi...!!
Jiyeon giật mình tỉnh dậy, la thất thanh giữa khuya, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
- Yeonie, em gặp ác mộng à?
Hyomin bị tiếng la của Jiyeon mà tỉnh giấc, cô ngồi dậy, mở đèn lên. Vẻ mặt của Jiyeon thất thần, hơi thở gấp gáp. Cô lo lắng lau mồ hôi trên trán nó rồi ôm nó vào lòng.
- Minie, em mơ thấy chị kết hôn với người khác, chị bỏ em lại... Em thật sự rất sợ...
Giọng Jiyeon run run
- Khờ quá, con người chị ở đây, trái tim chị cũng ở đây, chị mãi không rời xa em...
- Nhưng giấc mơ đó thật sự rất đáng sợ...
- Đừng sợ, chị ở đây mà... Cả đời này chị chỉ lấy mình em thôi... Đừng suy nghĩ lung tung ..
- Thật chứ?
Jiyeon ngẩn đầu lên nhìn cô.
- Ừm. Chắc chắn!
Hyomin gật đầu khẳng định.
- Minnie, em yêu chị... em không thể sống mà không có chị..
- Park Jiyeon, chị cũng yêu em.
Hyomin quàng tay qua cổ nó, hôn lên đôi môi vẫn còn run vì giấc mơ lúc nãy. Jiyeon cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô đang hoà quyện với mình.
Nó để cô nằm lại xuống giường, giành lại thế chủ động, chiếm lấy đôi môi kia một cách mạnh mẽ. Tay luồn vào phía trong áo ngủ của cô, xoa nắn bầu ngực tròn trịa, mềm mại. Những vật cản giữa hai người nhanh chóng nằm yên vị trên sàn ^^.
Đôi môi và tay của nó kết hợp khiến cô dâng trào khoái cảm. Người cô cuốn theo từng hành động của nó. Âm thanh ma mị phát ra đều đều trong căn phòng ngập tràn hạnh phúc....
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Hyomin nằm trên tay Jiyeon, quay lưng về phía nó, đôi vai trần lộ ra khỏi chăn. Cô đang mải mê đùa nghịch ngón tay của nó.
Jiyeon trở mình, ôm lấy Hyomin từ phía sau, vùi đầu vào tóc cô, hôn lên cổ, lên đôi vai quyến rũ kia, cảm nhận mùi hương cuốn hút từ cô.
- Minnie...
- Chuyện gì thế? - Cô hôn lên cánh tay của nó
- Chúng ta kết hôn nha...
- ...
Cô xoay người lại nhìn nó.
- Nếu chị vẫn chưa muốn, em có thể chờ. - Nó e dè
Cô mỉm cười nhìn nó với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
- Không cần phải đợi nữa... Chúng ta kết hôn thôi, Yeonnie!
Jiyeon hạnh phúc ôm chặt lấy Hyomin.
~~~
Một hôn lễ đơn giản, ấm áp diễn ra dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Một tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản.
Một tình yêu say đắm dành cho nhau.
Một cuộc sống hạnh phúc.
"Minnie, cảm ơn chị! Người con gái đã xuất hiện lúc em bị tổn thương, đã bên cạnh em những lúc em cần, đã dành tất cả tình yêu của mình cho em... Cảm ơn chị đã đến bên em!"
-TOÀN VĂN HOÀN-
######
_JS Park_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro