Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02

[BẠN GÁI MỚI CỦA JIYEON]

BIỆT THỰ TẬP ĐOÀN SY

- Jiyeon sao còn chưa tới nữa? - Boram lo lắng

- Chị đừng lo, đợi thêm chút nữa thôi mà. - Eunjung nắm tay Boram

- A, chị Boram lâu rồi không gặp. Sao không thấy Park tổng?

Boram nhìn người bước tới, mỉm cười.

- Soyeon, em ngày càng ra dáng chủ tịch nha. Hôm nay papa có việc đột xuất, không đến được. Nhưng mà lát nữa Jiyeon sẽ tới.

- A, Jiyeon à? Em đã nghe Park tổng nói nhiều mà vẫn chưa có dịp gặp em ấy. Lát nữa chị phải dẫn em ấy đến gặp em nhé!

- Tất nhiên rồi!

- Còn đây là? - Soyeon nhìn Eunjung

- À. Tôi là Hahm Eunjung, là người yêu của chị Boram. Hân hạnh được gặp chị - Eunjung khẳng định chắc nịch.

- Hihi chị Boram cũng giấu kín nhỉ. Xin chào. Tôi là Park Soyeon, rất vui được biết em... À 2 người cứ tự nhiên, chị Qri gọi em rồi...

Soyeon chỉ về hướng của Qri.

- Ừm. Chút nữa gặp em sau.

Soyeon mỉm cười chào Boram và Eunjung bước đến chỗ Qri.

- Chuyện gì vậy chị?

- Hyomin, con bé còn chưa tới nữa. Đã dặn là tới sớm rồi mà. - Qri lắc đầu.

- Để em gọi cho Hyomin...

Soyeon vừa định lấy điện thoại ra thì nghe tiếng "Ồ" của mọi người, tất cả hướng mắt tập trung về phía cửa.

Hyomin khoác tay Jiyeon bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thật sự rất đẹp, cả 2 đã đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Mọi người lại bàn tán.

Cũng không mấy để tâm, Jiyeon dẫn Hyomin tới chỗ Boram và Eunjung. Soyeon định bước tới thì Hyomin ra hiệu lát nữa nói chuyện sau nên Soyeon và Qri cũng không bận tâm lắm, đi làm việc khác.

- Đây là chị Hyomin, là người đã đưa em đến bệnh viện hôm đó á! - Jiyeon giới thiệu

- Thì ra là em. Cảm ơn em đã giúp Jiyeon! - Boram cười thân thiện

- Yaz, cũng không có gì đâu ạ. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa. - Hyomin cười ngượng ngùng.

- À, chị Hyomin, còn đây là chị Boram, trợ lý riêng của papa em - Jiyeon chỉ vào Boram rồi chỉ tay sang Eunjung - Còn đây là "chồng" chị ấy, chị Eunjung.

- Em là Hyomin, rất vui được gặp 2 chị! - Hyomin cúi chào.

- Hyomin a... Em thực sự rất đẹp. - Eunjung nãy giờ nhìn Hyomin mới lên tiếng.

Hyomin cười nhưng cũng hơi ngại. Sau đó Eunjung tiếp thêm 1 câu.

- Jiyeon... em có phúc rồi. Hahaha!!!

Không khí càng thêm ngượng ngùng.

- Được rồi, đừng nói nữa, lát nữa chị đưa em đến chỗ Soyeon, em ấy nói muốn gặp em.

Boram vừa nói vừa nhéo vào tay Eunjung khiến cô nhăn mặt, nhưng không dám mở miệng la ^^.

- Chị Soyeon giờ là chủ tịch của SY rồi nhỉ?

- Ừm. Park chủ tịch vừa mới giao quyền cho Soyeon không lâu. - Boram nói.

- Được rồi, hai em nói chuyện đi. Tụi chị qua bên đây một chút.

Eunjung nháy mắt với Boram, ý để 2 đứa có không gian riêng. Boram cũng hiểu ý, nắm tay Eunjung chào Hyomin rồi đi sang chỗ khác. Hyomin vẫn còn hơi ngượng. Còn Jiyeon cứ đứng nhìn cô.

- Nè, bộ mặt chị có dính gì sao mà em nhìn dữ vậy? - Hyomin bất bình lên tiếng

- Không có. Chị rất đẹp mà.

Nó cười. Hai người đứng đó 1 lúc cũng có người đến chào hỏi, nói chuyện xã giao, thỉnh thoảng nó và cô lại nhìn nhau cười cười.

- Chị vào nhà vệ sinh một chút nha! - Hyomin nói nhỏ vào tai Jiyeon

- Có cần em đi với chị?

- Không cần đâu. Em nói chuyện với mọi người đi.

Jiyeon nhìn cô gật đầu.

Hyomin đi về phía phòng Soyeon và Qri. Park chủ tịch cũng đang ở phía trong

- Papa, sinh nhật vui vẻ.

Hyomin vào phòng ôm chầm lấy cổ ông Park. Ông cũng cười ôm lấy con gái.

- Lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

- Em ấy có lớn bao giờ đâu papa - Soyeon bên cạnh chọc Hyomin

Hyomin le lưỡi

- Ừm, mà em đi với ai tới đây vậy? - Qri nhìn cô cười

- À, em ấy là Jiyeon là con gái của Park tổng tập toàn JY.

- Là con gái của Park tổng á. Hèn gì khí chất hơn người - Soyeon gật đầu khen ngợi

- Đừng nói em có ý với người ta nha. - Qri chọc

- Chị cứ trêu em hoài. - Hyomin hơi ngượng

- Haha, nói đúng tim đen của con rồi nên không cãi chứ gì? - Park chủ tịch cười cười

- Papa cũng chọc con... - Hyomin giận dỗi

Mọi người nhìn cô cười hì hì.

- Được rồi. Chúng ta ra ngoài thôi. Đừng để khách chờ lâu.

- Dạ! À mà Jiyeon chưa biết con là con papa đâu. Mọi người giữ bí mật giúp con nhé. Con muốn làm em ấy bất ngờ.

- Được rồi, được rồi, con bé này. Vậy con ra ngoài trước đi.

- Yaz... Papa là nhất.

Hyomin ôm Park chủ tịch rồi vui vẻ ra ngoài, không quên chào Soyeon và Qri.

~~~

Jiyeon đang đứng đợi Hyomin thì người không mời lại đến.

- Lại gặp cô ở đây nữa rồi? - Lee Dongsub giọng giễu cợt

- ...

Jiyeon chẳng thèm trả lời

Kim Hajoon nhìn 1 lượt Jiyeon từ trên xuống dưới đánh giá.

- Hôm nay cô đến đây chắc cũng để kiếm vài cô nhỉ?

Boram và Eunjung từ phía xa thấy hai kẻ kia liền bước lại.

- Kim Hajoon cô còn ở đây được sao? Làm chuyện xấu hổ như thế mà không chịu trốn ở nhà à?- Boram

- Tôi chẳng có gì phải trốn ở nhà cả. Có người ngu ngốc thì phải chịu thôi. - Kim Hajoon nhìn nó mỉa mai

- Các người lừa gạt tiền của Park gia mà còn ở đây lên mặt? - Boram

- Là Park tổng đã tặng cho tôi. Sao lại nói tôi lừa gạt...

- Chị à, đừng nói nhiều với loại người này. - Jiyeon chán nản lên tiếng.

- Park Jiyeon, cô đừng tưởng nhà cô có chút tiền thì là tất cả... Cô thấy không, dù sao tôi cũng có anh Dongsub yêu thương, còn cô cả tình yêu cũng không có...

- Cô!

Eunjung nóng giận nãy giờ, định giơ tay đánh Kim Hajoon thì bị Boram ngăn lại.

- Đây là tiệc của chủ tịch Park, đừng gây sự.

- Không nói lại chúng tôi thì dùng nắm đấm à? - Lee Dongsub cười khinh bỉ.

Cuộc nói chuyện đó diễn ra ở 1 góc nên mọi không mấy ai để ý. Tuy nhiên đều lọt hết vào tai Hyomin. Nở 1 nụ cười tươi, Hyomin tự tin bước đến chỗ Jiyeon, cũng không quên quàng tay qua tay Jiyeon, lướt nhìn 2 người trước mặt.

- Yeonie, bạn em à? Sao lại không giới thiệu với chị?

Jiyeon ngạc nhiên trước thái độ của Hyomin, lại còn gọi mình là "Yeonie" nữa chứ. Đứng hình vài giây, Jiyeon mới lấy lại bình tĩnh.

- Em cũng chẳng quen biết gì họ đâu. Chị đừng bận tâm.

Nó nói rồi vỗ vỗ tay mình lên tay cô.

- À. Thì ra đã có người mới. Hèn gì... - Kim Hajoon cười - Xin chào, tôi là "vợ cũ" của Jiyeon.

Cô ta cố nhấn mạnh hai chữ "vợ cũ". Jiyeon hơi nhíu mày, nhưng Hyomin lại không tỏ vẻ gì bất ngờ.

- "Vợ cũ"... Thì ra người con gái "không biết xấu hổ" mà mọi người đồn là cô à?

Hyomin tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Kim Hajoon khiến cô ta tức giận.

- Cô...

Nhưng thoáng chút, Kim Hajoon cố kiềm nén, châm chọc Hyomin.

- Cô không biết sao. Jiyeon vẫn còn rất yêu tôi, hôm ly hôn, cô ấy còn không khống chế được tâm trạng mà khiến bản thân bị tai nạn đấy.

Jiyeon nhìn Hyomin, nhưng Hyomin vẫn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh của "nữ vương băng lãnh"

- Chuyện cũ qua rồi. Bây giờ Yeonie và tôi đang yêu nhau. Nếu thân phận là "vợ cũ" như cô cũng không còn quyền xen vào nhỉ? À, với lại Park Hyomin tôi cũng chẳng để tâm đến những việc nhỏ nhặt đó...

Jiyeon ngạc nhiên trước câu trả lời của Hyomin. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè????

Kim Hajoon tức giận.

- Park Jiyeon, cô cũng đừng tưởng tìm được người mới thì hay lắm. Cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, sau khi có được tiền của cô thì sẽ đá cô qua 1 bên...

"Chát..."

[THÂN PHẬN CỦA HYOMIN]

Mọi người trong buổi tiệc bất ngờ quay về phía bọn họ. Trên mặt Kim Hajoon đã in 5 ngón tay của Jiyeon. Kim Hajoon ôm lấy mặt. Ai cũng bất ngờ, cả Hyomin đứng kế bên. Giọng nó lạnh lùng.

- Cô có thể sỉ nhục tôi, nhưng tuyệt đối không được động đến chị Hyomin. Đừng đem cô so sánh với chị ấy. Vì bản chất cô không xứng.

Lee Dongsub định tiến lên thì Eunjung cũng bước tới trước mặt hắn. Hắn biết Eunjung là người như thế nào trong giới Hắc đạo nên không dám làm quá, đành đứng yên tại chỗ.

Tâm điểm dồn về góc đầy sát khí kia. Soyeon và Qri đứng ở gần đó, dường như đã biết chuyện. Chủ tịch Park không nói gì, chậm rãi bước vào trong phòng để tụi trẻ xử lý ^^.

- Cô dám đánh tôi? -Kim Hajoon mở to mắt nhìn Jiyeon.

- Tại sao không? - Giọng Jiyeon lạnh lùng.

- Cô hay lắm, lần đầu tiên có người dám đánh tôi... Một người không biết tốt xấu như cô ta mà...

"Chát..." Cô ta chưa kịp nói hết câu thì có thêm một cái tát vào mặt. Mọi người lại dồn ánh mắt vào người đã ra tay.

- Vậy rất hân hạnh làm người thứ 2 tát cô, thưa quý cô. Park Hyomin tốt hay xấu gì thì cũng chính là em gái của Park Soyeon này. Cô chưa đủ tư cách để đánh giá nó đâu!

Giọng Soyeon lạnh lùng vang lên.

- Hả? Em gái...?

Kim Hajoon không tin vào tai, vào mắt mình. Mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Jiyeon cũng đứng hình ngẩn người nhìn Hyomin. Boram, Eunjung cũng không khả quan hơn cho lắm.

- Cô ấy... là em gái của Park tổng? - Lee Songsub đứng bên cạnh cố hỏi lại

Mọi người đều nghe Soyeon có em gái nhưng cô ấy lại rất ít xuất hiện... Không ngờ hôm nay lại được gặp mặt, lại trong tình huống thế này.

- Park Hyomin là em gái của Park Soyeon này, và cũng là CEO của tập đoàn SY. Tôi nghĩ với thân phận này không cần phải làm chuyện đáng xấu hổ như các người chứ?

Soyeon mặc dù chưa gặp Jiyeon nhưng cũng nghe người trong ngành nói nhiều về. Chuyện tháng trước Jiyeon kết hôn, là chủ tịch tập đoàn SY đối tác của JY làm sao mà Soyeon không biết. Chuyện gần đây của Jiyeon mặc dù không lan truyền trên giới truyền thông, nhưng ít nhiều người ngoài cũng biết được. Dư luận cũng đứng về phía Jiyeon, chỉ là JY không muốn làm lớn chuyện do papa Jiyeon còn nể mặt Kim tổng.

- Chị à... như thế được rồi, đừng nói nhiều với họ.

Hyomin im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Nhìn sang Kim Hajoon và Lee Dongsub.

- Tôi nói lại lần nữa, chuyện của cô và Yeonie đã là quá khứ, đừng bao giờ nhắc lại trước mặt em ấy nữa. Bây giờ hai người có thể ra về. Nơi này không chào đón hai người.

- Mất mặt như thế đủ rồi... Đi thôi...

Lee Dongsub nhìn một lượt, rồi kéo Kim Hajoon rời khỏi đó.

- Xin lỗi tất cả mọi người... Chuyện hôm nay đã làm mọi người chê cười rồi.

Park chủ tịch bước ra. Mọi người hướng mắt lại ông. Ông ôn tồn nói tiếp.

- Mọi người cứ tự nhiên. Sau này chúng tôi sẽ tạ lỗi sau.

- Chủ tịch đừng nói vậy... Chúng tôi hiểu mà...

- Ừm, đúng vậy...

Bữa tiệc sau đó diễn ra khá suôn sẻ.

~~~

- Papa con đã tiễn mọi người về hết rồi...

Soyeon và Qri bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Ông Park ngồi ở chính giữa, Soyeon và Qri ngồi một bên Hyomin, Jiyeon, Boram, Eunjung ngồi 1 bên. Không khí im lặng bao trùm căn phòng.

- Con xin lỗi, vì con mà xảy ra chuyện. - Hyomin lên tiếng phá vỡ không khí im ắng đó

- Chị, mọi chuyện là do em mà - Jiyeon nhìn Hyomin rồi quay sang ông Park

- Con xin lỗi, do con mà sinh nhật của chủ tịch không được vui. Chủ tịch cứ trách con, không liên quan đến chị Hyomin.

Jiyeon, Boram và Eunjung đứng dậy cúi đầu xin lỗi ông Park.

- Chủ tịch, xin chủ tịch thứ lỗi... - Boram cũng lên tiếng

- Ta có nói là trách các con sao? Ngồi xuống đi...

Ông Park mỉm cười, nhìn một lượt Jiyeon rồi nhìn sang Hyomin.

- Hai đứa đang yêu nhau?

- Hả?

Jiyeon bất ngờ trước câu hỏi của ông Park, nó nhìn sang cô. Hyomin nhìn sang ông Park.

- Papa..!!

- Chuyện đã làm tới ai cũng biết như thế mà hai đứa còn không nhận. - Soyeon ngồi đối diện thêm vào.

- Đúng rồi, Jiyeon, chị rất thích lúc em đứng ra bảo vệ Hyomin! Rất tốt! Rất tốt... - Qri bên cạnh cũng tâm đắc

Không khí có vẻ dịu đi hẳn.

- Jiyeon... - Ông Park nhìn nó

- Dạ...

- Ta không quan tâm bọn trẻ các con đã xảy ra chuyện gì. Ta và papa con cũng là bạn thân và đối tác nhiều năm rồi, ta nghĩ ông ấy cũng sẽ có suy nghĩ giống ta, chỉ cần các con hạnh phúc là tốt rồi. Là một người cha, ta cũng mong Hyomin hạnh phúc, con đừng làm ta thất vọng...

Jiyeon hơi ngẩn người trước lời ông Park. Thông tin trong đầu nó vẫn còn lộn xộn, chưa sắp xếp được. Nhưng một lúc, nó dẹp hết suy nghĩ rối bời trong lòng, nghe theo con tim mình một lần, hít thở thật sâu, nắm lấy tay Hyomin.

- Chủ tịch yên tâm. Con nhất định không để chị ấy phải chịu tổn thương.

Ông Park mỉm cười khi nghe được lời mình cần. Ông vui vẻ nhìn sang Hyomin rồi đi ra ngoài. Soyeon với Qri ngồi cười cười nhìn Hyomin đang đỏ mặt.

- Lúc nãy em gái của chị không phải cứng miệng lắm sao, sao bây giờ không nói lời nào vậy?

Soyeon không quên chăm chọc em gái.

- Chị... cảm ơn chị lúc đó đã đứng ra bảo vệ em. - Hyomin lần này không đấu khẩu với Soyeon nữa

- Nói gì thế hả. Em là em gái của chị, có đánh có mắng cũng chưa tới lượt cô ta...

Park Soyeon là một người từng trải, còn trẻ mà đã lãnh đạo được tập đoàn SY, chứng tỏ không phải dạng thường. Cô là người cứng cỏi, lạnh lùng giải quyết công việc dứt khoát. Người cô yêu thương nhất ngoài papa và cô em gái gặp nhau là gây Hyomin, còn có Lee Qri - vợ cô. Park Soyeon không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Lee Qri ^^. Soyeon là người rất rõ ràng, ai dám động đến gia đình cô, thì cũng nhất quyết xử tại chỗ, không cần quan tâm đang ở đâu, đang làm gì.

Lee Qri... người đúng mực bình tĩnh... Tính cách của cô với Soyeon là dạng bổ sung cho nhau. Và chỉ có cô mới khuyên được tên cứng đầu Park Soyeon. Giống như Soyeon, cô rất yêu thương và không cho phép ai động vào gia đình của mình, nên về khoản này 2 người rất hợp nhau.

- Nếu lúc đó, chị không cản em cũng xử cho chúng 1 trận rồi. - Eunjung đang rất nóng trong người

- Dù sao cũng đang ở nhà của chủ tịch Park, em đừng manh động thế chứ. - Boram khuyên nhủ

- Hajz...

- Soyeon, thật xin lỗi đã gây ra nhiều rắc rối cho em rồi. - Boram nhìn Soyeon

- Chị đừng nói vậy. Là do họ gây sự trước mà. - Soyeon

- Thôi được rồi đừng nói nữa, trời đã khuya rồi, mọi người cứ ở đây một đêm. Sáng mai rồi hẳn về. - Qri lên tiếng

- Ừm phải đó. Mọi người ở lại đây đi - Hyomin

- Như thế phiền mọi người lắm? - Jiyeon

- Có gì mà phiền. Để chị đi chuẩn bị phòng cho Boram và Eunjung, còn Jiyeon thì em lo cho em ấy nhé, Hyomin. - Qri nháy mắt.

Soyeon, Qri, Boram, Eunjung đứng dậy cùng đi ra ngoài. Trong phòng còn lại 2 người ngồi lặng thinh.

- Jiyeon, chị không phải cố ý giấu em chuyện papa của chị... Chị chỉ muốn làm em bất ngờ thôi - Hyomin lên tiếng trước

- Chị... em xin lỗi... lại gây rắc rối cho chị. - Jiyeon giọng hối lỗi

- Em ngoài xin lỗi và cảm ơn chị ra thì không còn gì để nói hay sao? - Hyomin nhìn nó

- Em...

- Haiz, bỏ qua đi... đi theo chị.

Hyomin nắm tay nó.

- Hả? Đi đâu?

- Đi về phòng, tắm rửa thay đồ đi ngủ, chẳng lẽ em muốn ngồi đây hoài sao?

Cô mỉm cười kéo nó đi.

[EM THẬT SỰ YÊU CHỊ RỒI]

Vừa mở cửa bước vào phòng, Jiyeon đã bận nhìn xung quanh. Căn phòng trang trí khá đơn giản mang lại cảm giác dễ chịu.

- Đây là phòng chị. Lâu lâu chị có về nhà ở vài ngày.

Hyomin đến chỗ tủ đồ chọn 1 bộ đồ thể thao đưa cho Jiyeon

- Em vào tắm trước đi rồi nghỉ ngơi. Hôm nay mệt mỏi rồi.

- Yaz, cảm ơn chị.

- Lại cảm ơn, cô lườm nó.

Nó mỉm cười rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Cô cũng lấy sẵn cho mình bộ đồ rồi đi xuống nhà mang hai ly nước ép cam với một số đồ ăn nhẹ lên phòng. Vừa lúc nó cũng tắm xong bước ra.

- Em đói thì ăn một chút đi nhé. Tối nay em đã ăn gì đâu.

Nói rồi cô lấy đồ vào phòng tắm.

Tâm trạng của Jiyeon bây giờ rối rối rối, không biết gỡ dây từ đâu. Nó cầm ly cam lên uống vài ngụm rồi ngồi dựa vào thành giường suy nghĩ.

Một lúc sau, Hyomin từ phòng tắm bước ra đi lại ngồi cạnh nó.

- Chị...? - Jiyeon đột nhiên lên tiếng

- Hả?

- Chuyện chị nói chúng ta đang yêu nhau... - Nó hơi ái ngại

- Không phải em muốn chị đến bữa tiệc với thân phận là bạn gái em sao? - Cô hỏi ngược lại nó

Nó ngẩn người ra, ừm, đúng là nó đã nói vậy, nhưng vấn đề là...

- Chị là con gái của Park tổng... Em mời chị đến dự sinh nhật của papa mình? Chị lại hỏi em câu đó là thế nào?

Jiyeon đang nhận ra mấu chốt của vấn đề. Nó ngồi thẳng lưng dậy, nhìn cô chầm chầm.

- ...

Hyomin im lặng

- Với lại, lúc trước mặt cô ta thì chị nhận làm bạn gái em, em có thể cho rằng chị đang giúp em... Nhưng lúc Park tổng nói hai chúng ta yêu nhau, chị cũng không chịu giải thích rõ để mọi người hiểu lầm?

Jiyeon tiến lại gần Hyomin hơn, cô hơi né tránh ánh nhìn của nó.

- Chẳng phải... chẳng phải em cũng không phản đối chuyện đó hay sao? - Cô ấp úng đáp lại

Jiyeon mỉm cười nhìn Hyomin bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm.

- Em không phản đối... Là bởi vì trái tim em đã có hình bóng của chị... vì em đã thật sự yêu chị rồi, Hyomin à!

Lần này là Hyomin ôn nhu nhìn Jiyeon, không còn né tránh ánh mắt của nó nữa.

- Những lời em nói... có thật không?

- Chắc chắn, 100%.

- Từ khi nào thế?

- Em cũng không biết... Chỉ là lúc chị gọi em 1 tiếng "Yeonie" trái tim em liền đập rất nhanh, cảm giác đó làm em vô cùng khó tả. Chỉ là lúc khi nhìn thấy người khác nói xấu chị, trong lòng em lại căm giận hơn cả lúc có người đang mắng chửi mình...

Cô mỉm cười, đặt tay lên má nó.

- Yeonie, lúc em nhắn tin cho chị nói rằng đi dự tiệc với tư cách là bạn gái em... Lúc đó chị đã suy nghĩ, cảm giác làm bạn giái của Park Jiyeon là như thế nào? Tối nay chị mới biết... Đó là cảm giác không mấy ngọt ngào như chị nghĩ nhưng lại rất an toàn... Có chút đắng cay của quá khứ... có chút thử thách của hiện tại... Nhưng nó rất ấm áp... Cuối cùng thì, điều chị muốn là trở thành bạn gái thật sự của em, Park Jiyeon à...

- Hyomin...

Jiyeon cảm động rơi nước mắt. Hyomin nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó. Hai gương mặt tiến lại gần hơn. Môi chạm môi. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần mãnh liệt hơn. Đến khi cả hai đều không thở nổi mới luyến tiếc buông ra.

Nó nằm xuống đặt đầu cô trên tay nó, khẽ mỉm cười ôm lấy cô, đắp chăn cho cô rồi chìm vào giấc ngủ. Cô cũng vòng tay ôm lấy eo nó, tựa đầu vào vai nó ngủ ngon lành.

~~~

3 tháng sau.

- Jiyeon...

Eunjung bước vào văn phòng gọi. Jiyeon đang đứng bên cửa sổ, nghe tiếng gọi quay lại, ngồi xuống ghế. Eunjung ngồi xuống phía đối diện.

- Có chuyện gì sao chị?

- Ừm. Là chuyện của tập đoàn LD. Nội bộ của họ đã lục đục rồi. Ba ngày sau sẽ mở cuộc họp cổ đông. Chúng ta làm gì tiếp theo?

- Cũng đã đến lúc đòi lại món nợ mà Lee Dongsub đã thiếu em. -Jiyeon nhìn Eunjung mỉm cười.

- Em định sẽ xử lý hắn như thế nào?

- Em sẽ cho hắn một lần rơi từ trên cao xuống... - Jiyeon cười nhạt

~~~

NHÀ HÀNG

- Ông John, rất vui được gặp ông?

- Cậu là Lee Dongsub?

Ông John đứng dậy nhìn Lee Dongsub.

- Vâng vâng, đã để ông phải chờ lâu rồi.

- Không sao, tôi cũng vừa mới đến. Cậu ngồi đi.

Lee Dongsub ngồi đối diện ông John.

- Không biết hôm nay Lee tổng hẹn tôi ra đây có việc gì không?

- Cũng không dám giấu gì ông, hiện nay ông đang nắm phần lớn cổ phần LD của chúng tôi. Tôi mong ông có thể tiếp tục ủng hộ papa tôi làm chủ tịch.

- Cậu cho tôi một lý do để tôi ủng hộ cậu và chủ tịch Lee?

- Ông John, tôi biết ông là nhà đầu tư lớn, tập đoàn LD dưới sự quản lý của chúng tôi đã đi vào quỹ đạo rồi, chỉ cần ông tiếp tục ủng hộ, chúng tôi nhất định sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho ông.

- Tôi vì thấy LD là tập đoàn có tiềm năng nên mới quyết định đầu tư. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải tôi không thấy nội bộ trong tập đoàn đã xảy ra vấn đề. Nếu không thay đổi cách thức quản lý, tôi sợ tiền của tôi không cánh mà bay.

- Ông John, xin ông hãy tin tưởng chúng tôi 1 lần, nhất định sẽ không làm ông thất vọng. - Lee Dongsub xuống giọng

Vừa lúc đó...

- Dongsub, mấy ngày nay em gọi anh hoài sao anh không bắt máy...

Kim Hajoon chạy đến ôm tay Lee Dongsub.

- Em đang làm gì vậy? Không thấy tôi đang bàn chuyện làm ăn sao? Về nhà đi... Chúng ta sẽ nói chuyện sau..

Lee Dongsub kéo tay Kim Hajoon ra khỏi mình rồi quay sang ông John

- Thật xin lỗi, ông John...

Nhưng ánh mắt của ông John bây giờ là dán vào người của Kim Hajoon

- Đây là bạn gái cậu à? - Ông John cố ý hỏi

- Không...

- Tôi là vợ sắp cưới của Dongsub, rất vui được gặp ông...

Kim Hajoon chen ngang lời của Lee Dongsub. Thấy tình thế không ổn, Lee Dongsub đành phải nhỏ nhẹ lại.

- Hajoon, em về trước đi, hôm nay anh có việc quan trọng bàn với ông John đây. Về nhà đợi anh nha..

Kim Hajoon thấy Lee Dongsub xuống giọng lại nên cũng không làm quá.

- Dạ. Vậy anh bàn công việc tiếp đi. Em về trước. Ông John, xin lỗi đã làm phiền..

Nói rồi Kim Hajoon bước đi, Lee Dongsub nhìn qua thì thấy ông John cứ nhìn theo dáng của Kim Hajoon, biết là ông đang có ý với cô ta.

- Ông John, Ông John... chúng ta bàn tiếp được không?

Ông John quay lại nhìn Lee Dongsub.

- Tôi thấy cậu cũng là người có năng lực... Tôi sẽ xem xét yêu cầu của cậu. Thậm chí ủng hộ cậu lên ghế chủ tịch, chỉ cần...

- Chỉ cần thế nào? - Lee Dongsub hớn hở

- Mà tôi nghĩ cậu sẽ không đồng ý. - Ông John vẫn úp mở

- Chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm.

- Tôi muốn vợ sắp cưới của cậu một đêm. Được chứ? - Ông John vô thẳng vấn đề

- Chuyện này... - Lee Dongsub hơi bất ngờ

- Làm ăn lần này như thế là tôi đã chịu lỗ vốn rồi... -Ông John đứng dậy - Nếu cậu không chấp nhận... Tôi không còn gì để nói với cậu.

Ông John bước qua chỗ Lee Dongsub tiến về phía cửa.

- Ông John... Chờ đã...

Ông John mỉm cười ẩn ý.

Ở phía góc nhà hàng cách đó không xa, Eunjung cũng ngồi dựa vào ghế, trên tai đeo tai nghe, tay lướt trên màn hình điện thoại.

"Jiyeon, cá đã cắn câu! "

~~~

Jiyeon ngã mình dựa vào ghế, tay xoa xoa trán thư giản. Nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ chiều. Ba tháng nay có Hyomin bên cạnh, niềm hạnh phúc đó không thể diễn tả bằng lời được. Một hạnh phúc bình dị. Jiyeon đã suy nghĩ đến việc cầu hôn Hyomin, cả nhẫn cũng đã mua sẵn, nhưng lại chưa dám mở lời. Dù thế nào thì nó cũng đã trải qua một lần hôn nhân thất bại, Hyomin không để ý nhưng nó cũng không thể xem như chưa có việc gì.

Tiếng chuông điện thoại làm nó bừng tỉnh. Nhìn màn hình là số của cô, nó vui vẻ bắt máy.

- Alo, Minie...

-...

Mặt Jiyeon đột nhiên tối sầm lại. Điện thoại trên tay cũng rớt xuống đất, lập tức chạy ra ngoài.

[ĐÊM SINH NHẬT - H]

Nhà Hyomin

Chiếc xe thắng gấp trước cửa nhà, Jiyeon nhanh chóng bước xuống xe xông thẳng vào. Nó đập cửa gấp gáp.

Cánh cửa mở ra...

Đập vào mắt nó là ... Hyomin ^^. Nó lập tức ôm lấy cô vào lòng.

- Chị... chị.... không sao chứ? Minnie...

Jiyeon nói không thành câu. Còn Hyomin thì nhìn ngơ ngác, chả hiểu việc gì.

- Chúc mừng sinh nhật... Jiyeon...!!!

Boram và Eunjung lúc này ở phía sau mới cùng đồng thanh. Jiyeon ngạc nhiên, nhìn khung cảnh trước mặt, vừa thở dốc, vừa không nói lời nào...

- Chúc mừng sinh nhật em Yeonnie!!!

~~~

30 phút trước

- Alo, Minnie...

- Hiện giờ Park Hyomin đang ở trong tay tôi... Tôi cho cô 30 phút lập tức đến nhà cô ta, nếu không tôi không chắc cô ta sẽ an toàn sau đó...

Eunjung giả giọng nói chuyện với Jiyeon rồi nhanh chóng cúp máy.

- Nè, mình làm vậy có hơi quá không Eunjung - Boram lo lắng

- Không sao đâu mà!! - Eunjung cười

Hyomin từ trong bếp đi ra.

- Hai chị đã gọi cho Yeonnie chưa? Hay để em gọi cho em ấy!

- Aa... A... a chị gọi rồi, nó giờ đang ở công ty, chắc đang trên đường tới. - Eunjung vội nói

- Chắc Jiyeon sẽ bất ngờ lắm đây. Có năm nào nó nhớ sinh nhật mình đâu. - Boram mỉm cười

~~~

- Em làm gì mà chạy dữ vậy Yeonie?

Hyomin đỡ Jiyeon ngồi xuống lau mồ hôi trên trán nó. Còn 2 người kia thì cười hì hì...

- Chuyện này là thế nào? - Nó lấy lại bình tĩnh hỏi 2 người đang cười khúc khích đằng kia

-...(* Boram kể *)...

- Cái gì? Hai người thật là... - Hyomin nhìn Boram và Eunjung

- Hehe năm nào Jiyeon cũng quên sinh nhật của mình, nên năm nay chị phải làm cho em nhớ.

Eunjung le lưỡi. Jiyeon lườm Eunjung một cái.

- Làm tim em sắp rớt ra ngoài. - Jiyeon hờn dỗi

- Hahaha được rồi... không ngờ trong 30 phút mà em lại đến kịp đây... - Eunjung

- Chị còn nói nữa, em đã vượt hết 6 cái đèn đỏ rồi đó...

- Tụi chị chỉ muốn em bất ngờ thôi mà, đừng giận... mà Jiyeon - Boram làm mặt dễ thương nhìn Jiyeon.

- Hết nói nổi hai người. - Jiyeon cũng cười cho qua.

- Được rồi, nhập tiệc thôi. Hôm nay là Hyomin xuống bếp đó. Em phải ăn hết... - Eunjung hào hứng.

Cả 4 người ăn uống vui vẻ. Eunjung và Jiyeon còn đọ sức uống rượu. Hyomin và Boram can mãi mới chịu thôi, nhưng hai người cũng đã uống hơn chục ly ^^. Lát sau, Jiyeon có vẻ hơi mệt nên đã nhắm mắt ngả vào ghế nghỉ ngơi.

- Chị với Eunjung về trước nha... - Boram nháy mắt nhìn Eunjung

Hiểu ý, Eunjung đứng dậy, nhưng đã hơi say nên cứ ngả vào người Boram.

- Chị về đây... trả không khí riêng tư cho 2 đứa...

Eunjung nói bằng giọng say rượu...

- Để em tiễn hai chị.

Hyomin đứng dậy, giúp Boram đỡ Eunjung ra ngoài xe. Boram chào Hyomin rồi láy xe đi.

Hyomin mở cửa bước vào nhà thì không thấy Jiyeon đâu nữa. Cô lướt mắt nhìn quanh, thì có 1 vòng tay ôm cô từ phía sau.

- Minnie, hôm nay em rất vui... thật sự rất vui.

Jiyeon nói nhỏ vào tai Hyomin, mùi rượu phả vào mặt cô nồng nàn. Hyomin không nói gì, đặt tay lên tay Jiyeon đang đặt ngang bụng mình. Giữ tư thế đó được một lúc thì Jiyeon cũng thả tay ra, xoay Hyomin lại đối diện mình.

- Minie,... đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của em từ trước đến giờ... vì đã có chị bên cạnh em.

- Ngốc quá... Sau này mỗi ngày sinh nhật em sẽ đều có chị... Chị yêu em, Yeonie!

Hyomin mỉm cười. Jiyeon ôm lấy eo Hyomin kéo về phía mình, áp môi mình lên môi cô. Hyomin cũng nhắm mắt chìm vào nụ hôn nóng bổng đó, mùi rượu cũng lan toả dần vào miệng Hyomin, tay cô theo thói quen vòng lên ôm lấy cổ Jiyeon. Một lúc sau, hai người mới từ từ rời khỏi nhau, hơi thở có phần gấp gáp.

- Em yêu chị! - Jiyeon khẽ nói, ánh mắt nhìn cô thâm tình.

- Được rồi, mau đi tắm đi, chị pha nước ấm cho em.

Hyomin xoay người bước đi thì bị bàn tay Jiyeon giữa lại. Nó nhấc bổng cô lên, tiến về phòng, không quên nói nhỏ vào tai cô 1 câu khiến cô ngượng ngùng.

...

Hyomin sờ tay vào bồn tắm kiểm tra, nước cũng đã vừa đủ ấm. Cô nhìn lại phía sau, Jiyeon đang dựa vào cửa phòng tắm nhìn mình. Nó lặng lẽ rời khỏi vị trí, tiến lại chỗ cô.

- Để em giúp chị! - Giọng nó có phần ma mãnh

Mắt nó nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đã có phần ửng đỏ, rất đáng yêu. Tay nó cởi từng nút áo sơ mi của cô ra. Chẳng mấy chóc, chiếc áo đã rơi xuống sàn. Tay nó lại vòng ra phía sau lưng cô, tháo chiếc bra, để lộ vòng một quyến rũ. Mắt cô chớp chớp, mặt đã đỏ ửng, cũng đứng yên không hề ngăn cản bước tiến của nó.

Nó nhìn thân hình trước mình mình bằng ánh mắt nhu tình, khẽ mỉm cười, trong lòng nóng lên. Cố nén dục vọng trong lòng, nó quỳ 1 chân trước cô, nhanh chóng tháo nút thắt bên dưới. Thoáng cái đồ của cô đã yên vị hết trên sàn. Nó bế cô vào bồn tắm rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình, bước vào ngồi cạnh cô.

- Yeonie...

Cô cảm nhận được da thịt hai người đang tiếp xúc trực tiếp với nhau dưới làn nước nóng nhưng người cô không khỏi run lên. Lần đầu tiên trong đời tắm cùng người khác, tâm trạng rối bời khiến cô không biết phải làm gì. Nó cũng là lần đầu tiên nhưng nó lại bạo gan hơn nhiều. Chiếc khăn trên tay nó di chuyển từ từ trên tấm lưng trần của cô. Cô quay đi tránh ánh mắt nó đang nhìn mình.

- Minie, chị thật đẹp...

Nó kéo cô ngả vào vai mình, tay xoa nhẹ đôi vai kia. Cô cảm nhận được lưng mình đang tiếp xúc với bầu ngực mềm mại của nó, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Không tự chủ được, cô xoay người, tay vòng sau lưng nó, vuốt nhẹ, mặt vùi vào vai nó ngượng ngùng trốn tránh. Hành động của cô khiến nó bất ngờ, lại khiến dục vọng kìm nén trong người nó dâng lên cao. Nó áp người cô vào thành bồn, hôn lên đôi môi nóng bổng kia, tay cũng đã yên vị trên bầu ngực.

"Ưm... a... ưm... ưm..."

Hơi thở của cô gấp gáp, không chống trả nó mà tỏ ra hoà hợp, tay di chuyển lên ôm lấy cổ nó kéo sát người mình hơn. Rời khỏi đôi môi cô, nó di chuyển xuống cổ, để lại vài ấn ký rồi từ từ vùi đầu ở bầu ngực nóng bổng đã ướt đẫm nước. Miệng nó mút 1 bên, còn bên kia cũng được tay nó tận tình chăm sóc. Cô hơn nhướng người lên hoà theo từng động tác của nó.

Jiyeon bỗng di chuyển lên phía trên, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, khẽ chạm vành tai.

- Minnie, em muốn chị...

Cô không nói, hôn lên má nó, gật gật đầu. Nó mỉm cười hôn cô. Làn nước vẫn lắc đều theo động tác của họ.

- Yeonnie, ra giường...

Cô khẽ nói vào tai nó, ngượng ngùng. Nó bế cô lên, môi vẫn dán chặt môi, di chuyển ra bên ngoài. Đặt cô xuống giường, hai người lại quấn lấy nhau. Tay nó bắt đầu vuốt ve khắp người cô, môi cũng đã hôn xuống vùng bụng phẳng. Mỗi động tác của nó đều giống như luồn điện chạy qua trong người cô.

Di chuyển xuống phía dưới, vuốt nhẹ đùi cô rồi dần dần tiến lên phía trên. Cô run người khi bị chạm vào nơi tư mật. Nơi đó đã ướt đẫm, khẽ vuốt nhẹ ở bên ngoài, mắt cô nhắm lại tận hưởng.

Nó bắt đầu tách hai chân cô ra, ngồi yên vị ở chính giữa nhìn chầm chầm vào vùng tư mật. Thấy nó đột nhiên không có hành động gì, cô mở mắt nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt nó cứ dán vào nơi ấy, cô ngượng ngùng định lấy tay che lại thì nó đã nhanh hơn cô 1 bước.

"Aaaa... Ưm... aa..."

Tiếng cô vang lên khi môi nó chạm vào. Lưỡi nó bắt đầu hoạt động, khám phá hết mọi ngỏ ngách nơi ấy. Cô lúc này không biết làm gì hơn ngoài việc ấn đầu nó vào, tận hưởng khoái cảm mà nó mang lại. Trong người cô đã bị đốt nóng, cô uốn người, hai chân ma sát vào vai nó.

Nó trườn lên phía trên hôn lên đôi môi cô, một tay nắn xoa ở ngực, tay còn lại vẫn vuốt ve ở nơi kia. Bị kích thích nhiều nơi như thế khiến lòng cô bức rức, khoái cảm lên đến cực độ.

"Yeonie... Yeonie... Chị... muốn..."

Tiếng cô ngập ngừng trong dục vọng.

"Minnie... Em vào nha..."

Nó hiểu ý cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô.

Nhận được cái gật đầu của cô, ngón tay từ từ tiến sâu hơn, chạm vào vật cản cuối cùng...

"Á...."

Tiếng la của cô vang lên, nước mắt đã tràn ra. Tay bám chặt vai nó đến chảy máu. Nó đau lòng hôn lên đôi mắt ấy an ủi. Tay vẫn hoạt động nhẹ để cô từ từ quen với nhịp.

"Yeonie, nhanh... nhanh... hơn nữa"

Một lúc sau, khi cảm giác đau đã dần biến mất, cô khẽ kêu nó. Nó biết cô đã thích ứng, tay hoạt động nhanh hơn, từ từ cho thêm một ngón, hai ngón nữa vào.... Cô uốn người, tay vẫn bám chặt vào lưng nó, di chuyển theo nhịp tay nó, âm thanh từ miệng cô vang lên đều đều.

"A..." tiếng kêu thất thanh của cô lần thứ hai trong đêm. Một dòng mật dịch theo tay nó đã ướt cả gra giường, người cô cũng dịu xuống sau lần đầu kích tình. Người nó cũng đã ướt đẫm mồ hôi, trên vai còn lưu lại dấu vết của cô bám chặt lấy. Nó dịu dàng lau người cho cô. Nhìn vết đỏ trên drap giường mà mỉm cười hạnh phúc.

Cô mệt mỏi nằm trên tay nó, nhắm mắt, tay vòng ôm ở eo nó, gương mặt cũng lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cô đã thuộc về nó. Nó ôm chặt lấy thân hình kia vào lòng, đắp chăn cho cả hai.

- Minnie, em yêu chị... Cảm ơn chị đã đến bên em!

Cô dụi dụi đầu vào vai nó, nói khẽ.

- Yeonie, chị cũng yêu em...

Trên giường, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau, chìm vào giấc mộng đẹp.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro