Cô đơn...
Chúng ta yêu nhau?
Quá yêu nhau.
Đã xem nhau như những điều không thể thiếu trong cuộc sống. Như những điều bình dị nhỏ nhoi.
Bình dị nhỏ nhoi đến nỗi... đánh mất nhau lúc nào cũng không rõ...
Anh còn yêu tôi không? Còn cần tôi không?
Không, anh chỉ cần một người chuẩn bị cho anh bữa cơm nóng tươm tất. Anh đã có bạn bè chia sẽ niềm vui, có chiếc điện thoại bầu bạn lúc buồn. Tôi là gì với anh? Tôi không biết.
Tôi còn yêu anh không? Còn cần anh không?
Không, tôi cứ tự mình thỏa mãn bao mong ước, tôi tự mình hoài niệm, tự mình mơ tưởng tương lai. Anh là gì với tôi? Anh không quan tâm.
----------------------------------
Anh nghe điện thoại rồi vội khoác áo ra ngoài, chưa kịp nghe hết câu hỏi của tôi. Không sao, anh ra ngoài thì tôi cũng ra ngoài được. Chải lại mái tóc vừa cắt ngắn, ngắm gương mặt trong gương đã lâu không gặp.
Ồ, thì ra tôi vẫn ổn thế này.
Quán bar này, từ lúc nhận lời quen anh thì không lui tới nữa, hôm nay quay lại bỗng có chút cảm giác hồi hộp.
Thật may mắn khi mọi thứ không có nhiều thay đổi. Vẫn là tiếng nhạc dồn dập muốn ép tim, vẫn là hương rượu thoang thoảng và bóng trăm người lắc lư hưng phấn.
Cậu bartender trẻ nhìn tôi lạ lẫm đề phòng, phải rồi, đã ba năm không xuất hiện ở đây, những người tôi quen biết, ngoại trừ ông chủ chắc đều đã rời đi.
- 1 ly Everclear - Tôi nghiêng đầunhìn cậu mỉm cười.- Vâng, có ngay – Hình như cậu đỏ mặt, vội quay đi tránh ánh mắt tôi
- Cậu là trai thẳng sao – Tôi bật cười, cậu bé ngây thơ này sao lại làm việc ở đây, một nụ cười cũng khiến cậu đỏ mặt ư? Tôi sẽ không nói rằng phản ứng của cậu lúc này giống hệt như tôi ba năm trước, lúc gặp anh ấy.
Cậu trai rụt rè gật đầu rồi vội quay đi, ly everclear nhanh chóng được đẩy tới trước mặt tôi.
Nhấp một ngụm nhỏ, mùi của lát chanh trên ly thoang thoảng nhưng trong khoang miệng trống rỗng. Không màu, không vị, chỉ có hơi men bỏng rát đốt cháy cổ họng, đốt cháy ruột gan.
Hệt như tình yêu của tôi và anh.
-------------------------------------------
Cậu trai trẻ ép tôi vào vách tường, môi lưỡi cuồng loạn hôn lên. Hai bàn tay lúng túng cởi nút áo, sờ loạn vào bên trong, đem lại cho tôi chút ấm áp. Tôi còn chưa kịp hỏi tên, cậu trai ngây thơ ban nãy đã vội hóa sói
Tôi lúc này chỉ đơn giản muốn có người quấy rầy mình.
Vụng về chọc vào phía sau đã lâu không được âu yếm
Chọc vào nổi đau mà tôi vẫn tự huyễn hoặc rằng đó là hạnh phúc.
Nhịp điệu y hệt lần đầu của chúng tôi, nhanh chậm không xác định, nông sâu không đoán nổi, lại vô cùng sát thương.
Anh...
Tôi lại nhớ đến anh....
Cách anh mỉm cười dịu dàng với cậu trai bên cạnh lúc nãy....
Ánh mắt mời gọi của cậu ta mới xinh đẹp làm sao...
Anh...có phải lúc này cũng như tôi? Bên cạnh một người xa lạ, điên cuồng ái ân?
Anh có dùng dương vật gân guốc đâm sâu vào cậu ấy, gieo rắc yêu thương cho cậu ấy như anh từng làm với tôi?
Anh có dịu dàng vuôt ve tấm lưng trần kia, hay ôn nhu rửa sạch cho cậu ta sau khi đã bắn đầy vào bên trong?
Anh .....
Liệu anh có còn nhớ đến tôi
Nhớ đến cách cùng tôi cuồng loạn
Nhớ đến tình yêu anh đã tô vẽ cho tôi
Rồi vô tâm để thời gian làm phai mờ...
----------------------------
Hôm nay em sắp rồ mọi người à....
Sáng sớm vui vẻ, trưa sượng ngắt, chiều lại thoải mái, đến tối thì nổ điên luôn :((((
Quà sinh nhật cho anh U nhưng mà hơi buồn ý :((
Jinu ya, sarang hae <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro