Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MinWoo|WINNER] Khi Minho vẽ Jinwoo [Hồi V]

VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

"Tôi chưa bao giờ ngừng căm ghét cha vì đã chiếm đoạt anh, đã lợi dụng tình thương của anh dành cho tôi và Bobby để biến anh thành một con rối, phải sống dưới sự quản thúc, điều khiển của ông ấy, dần ăn mòn dũng khí và tiếng nói riêng của anh... Nhưng đồng thời tôi cũng không thể chuyển những căm ghét ấy thành thù hận, bởi vì tôi biết mình giống cha, giữa chúng tôi có chung một bi kịch, đấy là yêu anh nhiều đến cố chấp, đến ngang nhiên bỏ qua rất nhiều những phạm trù khác thuộc về đạo đức... Bởi vì tôi biết nếu cha con tôi hoán đổi vị trí cho nhau, thì ắt hẳn tôi cũng sẽ tận dụng những quyền lực và lợi thế tương tự để giữ lấy anh cho riêng mình."

Minho chải những ngón tay cậu lên mái tóc mây suôn mềm của Jinwoo, ngắm nhìn đôi hàng mi cong và sống mũi thanh tú của chàng trai đang chìm sâu trong giấc ngủ, Jinwoo đang thở ra rất nhẹ, từ tốn và khiêm nhường như chính nhân cách của anh, như những gì đã luôn khiến Minho phải đem lòng say mê anh, một người quá xinh đẹp, một người quá tốt lành.

"Tôi đã từng là một đứa trẻ sống cô đơn dưới mái nhà rộng lớn, dư thừa vật chất và thiếu thốn tình thương, cho đến ngày anh xuất hiện. Anh Jinwoo thật đẹp, anh Jinwoo thật tốt với mình, tôi đã sống những năm tháng đầy ắp bao vui sướng và phụ thuộc vào anh như vậy đấy, thế nên trong những năm tháng dọn ra ở riêng bên ngoài, tôi vẫn cứ vẽ anh, vẫn cứ mơ về anh, kể cả khi tôi đã tìm cách lấn át những thói quen ấy đi bằng men rượu, bằng những thú vui xác thịt, thì cứ hễ khi nào tôi ở riêng một mình, tôi lại thấy nhớ anh da diết, khôn cùng, nhớ tới mức lại phải lao vào họa lại anh trên những mặt giấy, bởi vì đấy là cách duy nhất tôi cho phép mình được đối diện với anh, với thứ tình cảm quá đỗi mãnh liệt này."

Gò má của Jinwoo hãy còn lạnh, Minho khẽ nhíu mày, là vết tích còn sót lại của nước mắt ban nãy, hay là do giá lạnh của trời khuya? Cậu cẩn thận nhích người mình sát vào Jinwoo hơn để sưởi ấm cho anh.

"Tôi thật tệ, luôn khiến anh phải rơi nước mắt, trong khi anh đối với tôi..."

"Anh còn nhớ không, Jinwoo? Cái hôm tôi chạy vào phòng để khoe với anh về bức tranh tôi đã dán lại được từ những mảnh vụn? Sau khi cha xé nát chúng và giận dữ rời đi, anh đã an ủi tôi bằng cách nói rằng bọn mình sẽ cùng nhau dán tất cả chúng về lại nguyên trạng ban đầu, thế nhưng hi vọng đó kỳ thực quá khó để thực hiện, vậy nên khi vừa dán lại xong bức tranh đầu tiên, tôi thực sự đã rất vui mừng, chỉ muốn ngay lập tức đem tới cho anh xem... Nhưng lúc đó anh không có ở trong phòng, vì vậy tôi đã trốn vào trong tủ quần áo, đã lên kế hoạch gây bất ngờ cho anh. Để rồi chính tôi mới là đứa bị bất ngờ đến câm lặng."

"Anh bước vào, gần như đã sắp mở cửa tủ để thay quần áo, nhưng cha đột nhiên xuất hiện sau lưng anh, ông ấy hỏi về tôi, về chuyện tôi đang trốn ở đâu và đang bày trò gì, ông ấy có vẻ bực bội, và cả hoài nghi... Anh đã vội vã tới bên để trấn an ông ấy, anh luôn rất giỏi trấn an người khác... Và rồi qua khe tủ, tôi đã tận mắt trông thấy cha ôm lấy anh, không chỉ vậy, ông ấy còn muốn hôn anh, muốn có những động chạm hết sức mờ ám lên người anh... Tôi thấy anh tránh né, nhưng cũng không phản kháng. Anh chỉ gồng người lên tiếp nhận, không một tiếng kêu la..."

"Vào thời điểm đó tôi đã biết, đấy không phải là lần đầu tiên cha làm thế với anh, ông ấy chỉ nán lại có vài phút, nhưng đã có thể đạp đổ hết tất cả những gì tôi từng cho là mình biết về cha, về anh Jinwoo của tôi trong suốt thuở ấu thơ... Tôi không rõ bản thân rốt cuộc đã làm gì vào lúc đó để bị anh phát hiện, chỉ thấy anh ngồi trên giường, hướng ánh mắt hoang mang nhìn về phía cửa tủ trong vài giây, trước khi nặng nề tiến đến và kéo tôi ra khỏi đó. Anh không hỏi, tôi cũng không muốn nói, khi ấy chúng ta chỉ ôm nhau mà khóc, rồi anh lau nước mắt cho tôi, trong lúc tôi vẫn còn chưa dám tin rằng người đang ở trước mặt mình khi ấy liệu có còn là anh Jinwoo mà tôi biết."

"Rồi anh bảo rằng anh không sao, rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Thế mà tôi... tôi nắm chặt một góc tranh chằng chịt những vết băng dán và nếp gấp nhàu nhĩ ở trong tay, hoảng loạn không biết phải làm thế nào để có thể chắp vá lại giấc mộng đẹp vừa bị chính tay cha ruột của mình hủy hoại."

Minho đặt một nụ hôn lên bờ vai thon gầy, trắng trẻo và trần trụi của Jinwoo, lòng thầm tự nhủ rằng sẽ không để cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể chia lìa cậu khỏi chàng trai này thêm lần nữa, không một lần nào nữa.

"Nhưng hiện tại khi tôi đã ở đây, được nằm cạnh bên anh, được cảm nhận từng phân vuông da thịt anh thuộc về tôi và gần gũi với tôi hơn bao giờ hết, thì tất cả những giây phút tôi đã từng phải chật vật sống xa anh lại như vụt tan biến thành mây khói, chẳng khác nào một giấc mộng thoáng qua. Tôi muốn và tôi sẽ làm mọi cách để bất cứ lúc nào sau khi tỉnh dậy, tôi cũng đều sẽ được nhìn thấy anh đang hiện hữu ở trước mặt mình như lúc này, an toàn và bình yên."

-

-

-

Sáng hôm sau trước khi quay trở về nhà riêng để thu dọn đồ đạc, Minho đã vẽ một bức tranh và để lại nó ở chỗ nằm của cậu trên giường của Jinwoo. Trong bức tranh được tạo nên chỉ bằng một cây viết chì đơn giản và mộc mạc, Minho vẽ một Jinwoo đang say ngủ, hình ảnh mà cậu có thể vẽ trong một khoảng thời gian rất ngắn kể cả khi có nhắm chặt đôi mắt, bởi vì Minho đã từng vẽ hàng trăm bức như thế trước đây chỉ bằng việc tưởng tượng ra Jinwoo ở trong đầu.

"Còn đẹp hơn cả những bức tranh mình đã dán..."

Jinwoo cảm động chạm nhẹ đầu ngón tay anh lên từng đường nét thanh mảnh trên mặt giấy, đã lâu rồi anh mới lại được ngắm nhìn tranh do chính tay Minho vẽ. Nhưng đấy vẫn chưa phải là tất cả, ở phía mặt sau của nó còn có thêm vài dòng nhắn gửi, là chữ viết tay của Minho.

Tôi xin lỗi vì đã từng rất nhiều lần không nghe máy của anh, đúng là tôi đã từng muốn hành hạ anh bằng những lần không phản hồi và muốn chọc anh ghen bằng việc để người khác bắt máy, thế nhưng tôi lại chưa từng có một lần nỡ tắt nguồn chiếc điện thoại, bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ những cuộc gọi của anh, bởi vì chúng đã từng là tất cả những gì còn lại dành cho tôi để biết được rằng anh đang muốn nói chuyện với tôi, rằng anh đang nhớ đến tôi, rằng anh đang được ở riêng một mình.

Vì tôi biết cha sẽ không để cho anh được liên lạc với tôi, nhưng anh vẫn cứ gọi, hết lần này tới lần khác, và đấy đã từng là niềm an ủi vô cùng to lớn cho kẻ si tình khờ khạo này.

Tôi rồi sẽ trở lại, sớm thôi, đừng quá lo lắng nhé, tình yêu của tôi.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro