Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MinWoo|WINNER] Khi Minho vẽ Jinwoo [Hồi II]

VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Jinwoo vén một góc rèm cửa sổ lên và đứng ngẩn người trông ra cảnh vật phía bên ngoài, trời đã sáng, vào ngày đầu tiên dinh thự này mất đi người chủ nhân ban đầu. 

Jinwoo lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi anh nhớ đến cha, nhớ đến những cảm giác hồi hộp và lo lắng mà anh đã phải dần tập làm quen qua từng ngày kể từ lúc ông ấy không còn xem anh chỉ đơn giản là đứa con trai trưởng trong nhà, dù cho Jinwoo lại chưa bao giờ có thể ngừng xem ông là người cha đáng kính của mình. Anh đã phải sống trong cái vòng luẩn quẩn đầy mông lung và mơ hồ đó quá lâu, đến mức sinh ra luôn cảm giác phụ thuộc, thế nên giờ đây khi ý thức được rằng cuộc sống của mình đã xuất hiện một biến chuyển vô cùng to lớn, thì cảm giác phụ thuộc ấy lại đang khiến Jinwoo đâm hoảng sợ, anh vẫn chưa thể quen được với thực tại an toàn này, vẫn chưa thấy vui mừng trước viễn cảnh tự do đang mở ra ngay trước mắt.

Với đôi con ngươi khẽ run rẩy khi Jinwoo nghĩ đến tự do, anh thoáng xúc động bởi không dám tin được rằng bản thân giờ đã có thể chạm tay được vào hai từ đã từng rất đỗi xa vời đó, anh đã sống vì người khác quá lâu, liệu từ hôm nay Jinwoo có thể sống cho chính mình được không?

"Sao anh không tranh thủ ngủ thêm chút nữa đi? Một khi tang lễ đã bắt đầu thì chúng ta sẽ phải thức đến giữa khuya luôn đấy."

Minho mạnh dạn vòng tay ôm lấy Jinwoo từ phía sau, cất giọng ngái ngủ khi môi cậu đang vùi vào trong hõm cổ của anh. Không hề hay biết rằng ở phía trước, khuất khỏi tầm mắt cậu, Jinwoo đang nhắm nghiền mắt lại cùng hàm răng nghiến chặt, một giọt nước mắt bị đứt đoạn chảy dọc trên gò má của anh.

Chỉ bởi vì hai từ Chúng Ta vừa được thốt lên dễ dàng đến không thể tin nỗi, trong phút chốc đã như có thể nhấn chìm Jinwoo xuống vùng nước xoáy được tạo nên bởi cảm giác hạnh phúc đan xen cùng sự hoảng loạn, sự gần gũi trở lại đầy đường đột và táo bạo của Minho cũng giống y như hai từ Chúng Ta ấy, là những niềm vui giản đơn mà Jinwoo đã lâu rồi không còn có thể mơ thấy.

Vậy mà chỉ sau một đêm đầy biến cố, đến một buổi sáng khi Jinwoo hãy còn đang từng chút một tập làm quen với cuộc sống tự do, thì những đụng chạm từ Minho lại như thể mang theo dáng dấp đầy ám ảnh và đáng sợ của quá khứ đánh vào từ phía sau lưng anh, làm Jinwoo trong tích tắc cảm thấy chới với mất thăng bằng.

Làm sao để lại có thể mong muốn thứ mà anh đã từng rất vất vả mới có thể bắt ép chính mình phải ngừng mong muốn đây?

-

-

-

Minho nhoẻn miệng cười ân cần với một Jinwoo đang tròn mắt, ngước mặt lên nhìn cậu. Anh nhận lấy cốc cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút từ tay Minho. Khí hậu Seoul về khuya thật lạnh, và đúng là anh cần một cốc cà phê để xua đi bớt mệt mỏi sau cả một ngày dài tiếp đón khách đến viếng. 

Mọi chuyện cho đến lúc này vẫn đang diễn ra suôn sẻ theo đúng với lịch trình, cổ phiếu của công ty cha họ quả nhiên là đã có dấu hiệu sụt giảm, thế nhưng thư ký Kang vẫn đang kiểm soát rất tốt những vấn đề về tài chính.

"Seungyoon vừa mới đi rồi, cậu ta có nhắn lại là những ngày sắp tới anh khỏi cần đến công ty, cứ cố gắng giữ đầu óc thư giãn đi, nghỉ ngơi nhiều vào, đấy là cậu ta nhắn thế. Còn tôi thì dự định từ mai sẽ dọn trở lại vào dinh thự, nên anh cũng không cần phải lo đến chuyện quán xuyến nhà cửa đâu."

Minho cố tình nói bằng giọng tự tin, thầm nghĩ rằng Jinwoo hẳn là đang cảm thấy rất vui mừng trước thông báo của cậu, anh đã luôn mong muốn hai anh em họ có thể lại chung sống dưới cùng một mái nhà còn gì. 

Thế nhưng khi phải quay mặt sang nhìn vì không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ phía Jinwoo, Minho lại trông thấy anh đang mải mê dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay, nơi màn hình cảm ứng hiển thị vỏn vẹn có một cái tên Bobby thôi, mà cũng đủ khiến tâm trạng cậu nhanh chóng chuyển từ hào hứng sang bực bội.

"Anh đang chờ liên lạc của thằng nhóc đó à?"

Jinwoo lúc này mới như chợt bừng tỉnh, anh có hơi giật mình quay sang, rồi gật đầu vài cái thật nhẹ, Minho không cần nhìn cũng đoán ra được ánh mắt anh đang phảng phất vẻ lo lắng.

"Nó đã không xuất hiện từ tối hôm qua ư?"

"Ừ. Đột nhiên nó bỏ đi mà chẳng nhắn lại một lời nào cả, bây giờ gọi điện cũng không bắt máy nữa. Kỳ lạ thật, rõ ràng là tối hôm qua vẫn còn thấy ngoan ngoãn ngồi an ủi anh mà."

Minho thả người dựa vào ghế, cố tình bỏ ngoài tai những thắc mắc của Jinwoo, dĩ nhiên là anh chưa thể đoán ra được lý do vì sao Bobby lại dùng dằng bỏ đi mất, còn cậu thì không muốn bàn luận đến chuyện đó, cậu đã không còn thích quan tâm tới thằng nhóc đó kể từ lúc phát hiện ra ý nghĩa thực sự đằng sau sự hiện diện của nó trong gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro