Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MinWoo|WINNER] Khi Minho vẽ Jinwoo [Hồi I]

VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.

Minho khẽ nhíu mày rồi cho tay vào túi quần để dừng chiếc điện thoại đang run lên bần bật đầy khẩn trương, nó không phải là thứ duy nhất đang khẩn trương dưới lớp vải quần của cậu, nhưng lại dám gây gián đoạn phút cao hứng của Minho bằng những đợt rung liên hồi tưởng như sẽ không có điểm dừng.

Vứt bỏ suy nghĩ nhấn nút từ chối trả lời cuộc gọi, Minho vứt luôn cái thứ phương tiện liên lạc vướng víu đó ra đằng sau lưng ghế, cậu trở mình, nhấn cô nàng cậu đang ôm ấp trong vòng tay nằm hẳn xuống dưới sàn nhà, tiếp tục màn hôn sâu đã vào hồi cao trào. Minho có thể cảm nhận được cơ thể nàng ta đang mềm nhũn ra bên dưới sự căng cứng của cậu.

"Jinwoo? Anh à, là tên nào vậy hả? Rủ cả hắn ta đến chung vui."

Một cô gái khác chống tay lên lưng ghế ngồi dậy cùng chiếc điện thoại của Minho, cô ta bật cười khúc khích, trong giọng điệu vẫn còn vương hơi men, Minho cũng không nhớ rằng cậu đã bỏ quên cô gái ấy nằm lại sau lưng ghế từ lúc nào, cậu thậm chí còn chẳng rõ cô nàng đang nằm bên dưới mình là bạn của ai trong số những chàng trai cô gái đang gà gật phê pha ở xung quanh.

"Anh không định nghe điện thoại của anh ta à?"

Đẩy nhẹ Minho ra để lấy lại nhịp thở và giọng nói, cô nàng nằm dưới cậu cũng bật cười nham nhở, tỏ vẻ hiếu kỳ. Minho nhếch mép một điệu cười tương tự, cậu lắc đầu, vùi mặt mình vào hõm cổ của cô ta.

"Anh muốn tiếp tục những gì anh đang muốn hơn."

Trong lúc Minho đang trêu ghẹo cô bạn tình phải bật cười ngả nghiêng vì những nụ hôn nghịch ngợm rải khắp cổ và đôi bàn tay tinh quái nhẹ nắn bóp hai bên hông, thì cô gái đang giữ điện thoại của Minho đã tự ý nhận cuộc gọi.

"Thế thì để em."

Minho cũng không mảy may quan tâm chuyện giọng nói của cô ta có thể khiến cho người đang chờ đợi ở bên kia đầu dây cảm thấy đau khổ đến nhường nào, mà thật ra là cậu cố tình để chuyện đó xảy đến để khiến anh phải nếm mùi đau khổ, thế nhưng khi nghe thấy một câu từ người đang nhận cuộc gọi nói ra, Minho đã ngay tức thì chống tay ngồi dậy.

"Được rồi, tôi sẽ chuyển lời cho, nhưng người đã mất là ai cơ? Anh đừng khóc nữa, tôi không thể nghe rõ."

"Sao vậy anh?"

Cô gái đang nằm bên dưới Minho nhìn lên cậu bằng ánh mắt lo lắng, kể cả khi nơi đây thiếu vắng ánh đèn, khuôn mặt Minho vẫn trông như đang dần tối sầm lại, ánh mắt của cậu đã từ bao giờ tiêu tan vẻ say rượu. Minho nghiêm túc quay sang giật lấy chiếc điện thoại và bước một mạch ra khỏi phòng, thoát ly khỏi bầu không gian tối tăm đầy huyên náo.

Đứng giữa chốn thinh lặng chỉ còn lại mỗi Minho với ánh trăng, cậu có thể nghe thấy, có thể cảm nhận được nỗi đau xé lòng trước tiếng khóc thút thít đầy yếu ớt và hoảng loạn của người ở phía bên kia đầu dây, rồi Minho quyết định trầm giọng trả lời để giải thoát chính cậu khỏi màn tra tấn tinh thần này.

"Là tôi đây."

< Minho? Minho à! Ông ấy... Ông ấy chết rồi... >

Ông ấy chết rồi.

Ông ấy chết rồi sao?

Lão già chết giẫm, cuối cùng thì cũng đã chịu buông tha cho anh ấy.

"Jinwoo, anh đang ở đâu vậy?"

-

-

-

Lúc Minho đã tức tốc chạy về được tới nhà, cả khuôn viên của tòa dinh thự đã có đầy sự hiện diện của nhân viên bệnh viện và người ở bên phía cảnh sát, riêng cánh nhà báo thì vẫn còn đang bị giữ lại ở bên ngoài hàng rào, danh tiếng của cha họ có thể thu hút được sự chú ý của giới truyền thông nhiều đến vậy cơ đấy.

Tại nơi phòng khách đang bật đèn sáng trưng nhưng vẫn không thể xua tan hết bầu không khí u ám của một buổi tối đã xảy ra mất mát, Jinwoo đang ngồi thả đôi mắt vô hồn, sưng húp và ráo hoảnh vì đã khóc quá nhiều về một hướng vô định, anh vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu, nhưng cái thằng nhóc đang cho anh mượn bờ vai để tựa đầu thì đã thấy. 

Bobby lạnh lùng đứng dậy giữa lúc Minho đang tiến tới, nó quay ngoắt người bỏ đi mất, để lại một Jinwoo đang thẫn thờ ngồi thẳng dậy nhìn dáo dát khắp xung quanh, anh không hiểu sao tự dưng Bobby lại bỏ đi, nhưng rồi anh thấy Minho đang ngồi xuống ngay bên cạnh mình.

"Minho."

Minho cố gắng không quay người bỏ chạy dù Jinwoo đang nhìn cậu bằng đôi mắt nay đã long lanh ngấn nước trước sự hiện diện của cậu, đôi mắt sáng trong với hai con ngươi khẽ lay động, đã biết bao lần khiến Minho tha thiết muốn lãng tránh trong mỗi lần cậu giáp mặt với anh. Cứ lần nào họ gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài Minho cố tình sống xa nhà thì Jinwoo cũng đều nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, một cái nhìn khiến cậu vô cùng muốn kéo anh vào lòng mà vỗ về, che chở, dù đã biết bao lần nỗi sợ không thể buông chủ nhân của nó ra, khao khát muốn được mãi mãi giữ chặt lấy anh khiến Minho phải tự kiềm nén tiếng lòng của chính mình.

"Minho."

Nhưng chỉ riêng lần này, cậu chấp nhận chịu đựng cảm giác bị giằng xé để Jinwoo có thể gục mặt vào lòng mình, anh lại bật khóc nức nở, tiếng khóc nghe sao lại như đang có ý muốn hờn trách Minho, như thể muốn hỏi rằng tại sao đến tận giờ này cậu mới về? Tại sao lại nỡ để anh phải chờ điện thoại lâu tới vậy? Trong khi anh đang phải chịu đau khổ đến nhường này...

Minho nhắm mắt lại, không muốn nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được từ bờ ngực của mình, đôi vai gầy của Jinwoo đang run lên từng hồi cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tối hôm đó cậu dìu anh vào phòng sau khi đã làm việc xong với bên giám định pháp y và cảnh sát, người cha quyền lực của họ đã ra đi để lại một khoản gia sản kếch xù, vậy nên lẽ đương nhiên là bất cứ ai có thể được hưởng lợi từ cái chết của ông ấy đều sẽ phải nằm trong vòng tình nghi của pháp luật.

"Bọn nhà báo đã nhận được kết quả sau cùng của cuộc điều tra, ông ấy bị đột tử vì bệnh tim, sự thật quá rõ ràng là vậy, trừ phi chúng muốn xuyên tạc nó một thời gian để kiếm chác, nhưng thư ký Kang và luật sư Nam sẽ luôn cảnh giác trông chừng để đảm bảo mọi việc không bị đẩy đi quá trớn."

Jinwoo ngồi yên trên giường và mệt mỏi gật đầu, bấy nhiêu đó thông tin dường như vẫn chưa đủ để anh có thể yên tâm chợp mắt, trông thấy vẻ thất thần dường như vẫn chưa rời khỏi ánh mắt của Jinwoo, Minho tiến lại gần và ngồi xuống cạnh bên anh, khoảnh khắc tay cậu vô tình chạm lên mặt giường giữa lúc đang chống tay ngồi xuống, sự êm ái đầy thân thuộc của nó khiến Minho trong vô thức lại chợt nhớ đến những lần cậu đã qua đêm tại đây, ngủ cùng với anh ngay trên chiếc giường này.

Đêm nay nếu như cha họ vẫn còn sống, Minho chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận và tức giận chính ký ức thuở ấu thơ của mình, nhưng bởi vì người duy nhất có thể đẩy anh xa khỏi cậu hiện đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, những cảm giác ấy lại được thay bằng sự bồi hồi, rung động, như thể cái chạm tay lần đầu với người mình đang yêu.

"Ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng ở đây."

Jinwoo bất thình lình xúc động lên tiếng phá vỡ sự im lặng, phá vỡ luôn cả những hồi tưởng và cảm xúc đang yên ấm trong lòng của Minho.

"Ông ấy đã muốn chạm vào anh, nhưng anh lại kháng cự, sao anh lại có thể nỡ kháng cự lại ông ấy? Kể cả khi ông ấy xuất hiện quá đột ngột và vồn vã, anh đáng lẽ ra không nên phản ứng mạnh đến như vậy, ông ấy thậm chí còn không thể ôm lấy anh vào lòng. Cha... Cha của anh... Cha của chúng ta... Lúc anh nhận ra thì cũng đã quá muộn, ông ấy đổ gục trên người anh, trút hơi thở cuối cùng. Tên của anh là điều duy nhất anh nghe thấy từ ông trong vài giây chớp nhoáng đó, trước khi tử thần mang ông đi... Cha đã cố ôm anh, cha đã gọi tên anh, vậy mà... vậy mà anh lại nỡ khước từ ông ấy."

Jinwoo giấu mặt anh trong hai lòng bàn tay và cố kể ra hết mọi chuyện anh muốn kể, thật nhanh như một phạm nhân đang chân thành muốn đầu thú, như một con chiêng đang thành khẩn xưng tội. Anh loay hoay lặn ngụp trong những suy nghĩ xung đột và cảm giác ăn năn quá lâu, nên đã chẳng để ý thấy đôi mắt nhuốm đậm sắc ưu sầu của Minho đang hướng về phía mình.

Cũng đã nhiều năm trôi qua, Minho phải chấp nhận sống với thực tế rằng kể cả khi cha có gây nên bao nhiêu chuyện sai trái và tồi tệ với Jinwoo, thì tình yêu thương và bao dung của Jinwoo dành cho cha, hay hình tượng một người cha đáng kính trọng và cao quý trong mắt của anh sẽ không bao giờ bị hủy hoại. Jinwoo yêu cha của họ bằng một trái tim thuần khiết và kiên định như thế đấy, một tình yêu cho đến tận giờ phút này vẫn có thể khiến Minho muốn phát điên lên vì ghen tuông, đố kị.

Chứng kiến Jinwoo đang tự dằn vặt bản thân bởi những sự việc mà anh không hề cố ý gây nên và càng không đáng phải lãnh nhận cảm giác tội lỗi, lòng Minho trỗi lên những ham muốn mãnh liệt giữa lúc cả hai đang ngồi gần nhau như thế này, bên trong một căn phòng đóng kín cửa hiện chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ. Cậu rất muốn được nhấn anh nằm xuống bên dưới mình, bắt anh phải ngừng nức nở và tống khứ hết những suy nghĩ ngu ngốc đó đi bằng cách hôn anh thật sâu, thật mạnh.

Bởi khi biết được cha họ đã qua đời, bởi khi biết được nơi mà ông ấy đã nhắm mắt xuôi tay là ở đây, thì Minho lại cực kỳ muốn chiếm đoạt lại Jinwoo ngay trong căn phòng này, căn phòng vốn dĩ đã từng là của anh và cậu, chỉ anh và cậu thôi, trong những năm tháng Minho vẫn còn ngô nghê ôm khư khư cái suy nghĩ rằng anh Jinwoo thuộc về mình.

Minho thừa biết rằng cậu có thể biến những ham muốn ấy thành hiện thực, cậu có thể lại một mình sở hữu cả trái tim và thân xác của Jinwoo như lúc xưa, thế nhưng nếu cậu nỡ nhẫn tâm lợi dụng lúc Jinwoo đang chỉ có một mình mà làm những chuyện hết sức bạo lực và đồi bại đó lên anh, lên một người đang ở vào trạng thái cực kỳ mong manh, dễ vỡ, thì Minho nào có khác gì người cha mà cậu đã cực kỳ kinh tởm? Có khác gì chứng tỏ rằng tình yêu của cậu dành cho anh chẳng hề lớn lao hơn những dục vọng nhỏ nhen, tầm thường?

"Anh không thể nhìn thấy trước tương lai, lại càng không thể thay đổi được quá khứ, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi."

"Minho, cảm ơn em vì đã quay về đây, cảm ơn em... Vì nếu không có em ở đây, bên cạnh anh vào thời điểm này, thì anh thực sự... anh thực sự không biết mình sẽ phải xoay sở ra sao nữa."

Jinwoo khịt mũi, nhìn Minho bằng ánh mắt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đôi mắt của Jinwoo tựa phước lành và cũng là sự nguyền rủa, bởi nó luôn có thể khiến cho bất cứ ai hiện diện bên trong đó cảm thấy như vừa tìm ra được lối vào vườn địa đàng, thế nhưng chỉ cần duy nhất một lần dám nếm vị trái cấm, họ sẽ lập tức phải rơi xuống hỏa ngục. 

Minho thừa hiểu rõ về hiểm họa bắt nguồn từ đôi mắt nai trong veo của Jinwoo, nhưng cậu lại chưa bao giờ ngại dấn thân vào chốn hiểm nguy ấy. Vườn địa đàng sẽ tươi sáng hệt như trái tim anh, còn lửa địa ngục sẽ nóng bỏng hệt như thể xác anh, và Minho sẵn sàng lao vào thử thách một lần nữa để nếm được trọn vẹn hết những gì cấu thành nên Jinwoo của hiện tại, với tất cả sự nhiệt tình và si mê như thể cái thằng bé Minho ngày nào đã từng yêu say sắm anh Jinwoo của quá khứ.

Đặc biệt là giờ đây khi cha đã không còn, và Minho cũng không còn là một đứa trẻ non nớt, ngây thơ nữa. Bằng một nụ cười dịu dàng và đáng tin cậy dành trao anh, Minho thấy cậu như đang ở vào tâm thế của một kẻ đã nắm chắc trong tay phần thắng sau cùng và cũng là quan trọng nhất, chuyện phải làm bây giờ chỉ còn là kiên nhẫn chờ đợi ngày nhận giải.

"Giờ thì ổn cả rồi, tôi sẽ luôn ở đây, anh có thể yên tâm vào điều ấy. Hãy ráng ngủ đi nhé, rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết hết mọi chuyện."

Jinwoo ngoan ngoãn gật đầu trong vòng tay của Minho sau khi cậu đã vươn tay ra để đón anh vào lòng, ôm lấy anh và khẽ vỗ về như thể muốn gửi gắm sự vững vàng, như muốn thể hiện cho Jinwoo thấy một Minho giờ đã khác, trưởng thành và nam tính hơn, chín chắn và từng trải hơn, một người đàn ông có thể trở thành chỗ dựa cho anh trong suốt phần đời còn lại.

Đặc biệt là giờ đây khi cha họ đã không còn, Minho nhoẻn miệng cười đắc ý, nụ cười luôn vô thức xuất hiện trên môi cậu mỗi khi Minho nghĩ về điều đó, và nó thậm chí còn bừng nở sảng khoái hơn khi cậu được ngắm nhìn Jinwoo đang say ngủ. 

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ được nằm cạnh bên nhau đầy bình yên và thoải mái như thế này? Minho thầm nghĩ về những năm tháng chật vật ấy, những đêm dài cậu đã phải tìm mọi cách để chống chọi lại cảm giác nhớ anh khôn cùng. Để rồi ngày này cũng đã tới, anh rồi sẽ lại thuộc về mỗi mình cậu thôi mà phải không, Jinwoo?

Đêm càng về khuya trời càng tối, căn phòng đóng kín không một tia sáng nào có thể lọt vào, thế mà lại chưa từng có thứ bóng tối nào có thể che phủ được vẻ đẹp của Jinwoo trong lúc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro