
11
Lúc Seungyoon quay lại thì người xem triển lãm cũng đã vãn dần. Em lục lại tấm vé, triển lãm mở tới năm giờ thôi và là vé một chiều, tức là Seungyoon sẽ chẳng quay vào lại được nữa. Tặc lưỡi, Seungyoon móc vội điện thoại ra và bấm số gọi Jinwoo, gãi tai suy nghĩ xem nên nói với anh thế nào cho phải. Cuộc điện thoại lúc trước khi còn ở triển lãm là từ quản lý của Seungyoon, có việc rất gấp cần gặp mặt nhau để bàn bạc. Hẳn là Jinwoo sẽ bực lắm đây khi em trai mình bảo đi là đi biền biệt cả ngày trời mà chẳng buồn nhắn lại một câu, không biết anh ấy còn ở đây không nhỉ, Seungyoon bồn chồn.
Jinwoo không nhấc máy, thêm ba bốn cuộc gọi nữa cũng thế. Có lẽ anh ấy đã về trước rồi, nhưng cũng có thể vẫn ở lại triển lãm để đợi Seungyoon, mà em thì nghiêng về khả năng này hơn. Vì nếu Jinwoo quay về rồi, chắc chắn sẽ nhắn tin báo một tiếng. Mà vậy mới càng kì lạ, bởi anh ấy cả ngày nay thấy Seungyoon mất tích vẫn chẳng một tin nhắn hay một lần nào gọi tới hỏi tin.
Siết lấy tấm vé trong tay, Seungyoon quyết định thử đến bàn lễ tân hỏi xem mình có được vào một lát không, chỉ đi một vòng tìm người thôi - "Xin chào, ừm... tôi có thể hỏi chút chuyện không ạ?"
"Có vấn đề gì sao, thưa anh?" - giọng nam trong trẻo dễ nghe phía sau bàn lễ tân là của một người đàn ông với vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn. Khi đứng dậy, Seungyoon thấy anh ta thậm chí còn hơi áp đảo mình một chút về chiều cao - điều mà cậu vẫn luôn tự hào. Người đàn ông thân người cao dong dỏng, đầy cuốn hút trong bộ vest đen thiết kế đơn giản, chỉn chu. Chỉ duy có tóc của anh ta vài phần hơi chút rối, có lẽ vì đã trải qua cả ngày dài. Seungyoon nhíu mày, đây là lần đầu em thấy người này. Em vẫn còn nhớ rõ, người ngồi ở bàn tiếp tân sáng nay là một cô gái trẻ cơ.
"Thưa anh?" - người đàn ông nghiêng đầu và nhẹ giọng gọi khi nhận ra Seungyoon đang lơ đãng. Giật phắt người, em chìa tấm vé nhàu nhĩ ra với vẻ ngại ngùng: "À tôi... muốn vào tìm bạn một chút. Tôi biết là không nên làm khó anh như vậy, nhưng mà có thể châm chước một chút không?"
Người đàn ông nhận lấy tấm vé, lúc này Seungyoon mới đảo mắt nhìn được bản tên của anh ta - Lee Seunghoon. Em tự nhẩm lại trong đầu cái tên đấy mà cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế.
Cầm tấm vé trên tay, Seunghoon chỉ hơi liếc qua nó một chút, rồi ánh nhìn sắc lẻm của hắn trở lại đặt trên người Seungyoon: "Xin lỗi, anh là khách mời Kang Seungyoon đúng không ạ?"
Em gật đầu, Seunghoon tiếp tục, thoáng dừng một chút như đang cố chọn lựa từ ngữ: "Nếu anh tìm người đã đi cùng hôm nay thì, ừm, tôi có thể đảm bảo là anh ấy không sao đâu. Chỉ đi một chút thôi, đừng lo quá."
"Sao cơ?" - Seungyoon tròn mắt nhìn người trước mặt cố nhìn thẳng vào em mà duy trì vẻ điềm đạm. Việc người tiếp tân này biết mặt Seungyoon cũng chẳng phải điều gì bất ngờ cho lắm, nhưng nhớ mặt cả Jinwoo khi cậu chỉ vừa xuất hiện cùng ở một video thôi thì cũng khá bất ngờ đấy. Và trọng điểm là lời nói của người này thật quá lắt léo đi. Đầy sơ hở, đi một chút ư, anh ta đảm bảo ư? Làm sao Seunghoon có thể biết được Jinwoo đi đâu làm gì mà đảm bảo chứ - "Anh nói chuyện khó hiểu quá? Sao anh biết tôi đang tìm ai?"
"Ờ... tôi có xem qua video anh vừa tung ra. Bài hát hay lắm."
"Cảm ơn. Nhưng sao anh biết được anh Jinwoo đi đâu để mà đảm bảo với tôi?" - Seungyoon đập khẽ lên chiếc bàn và chồm tới gần Seunghoon hơn, nét mặt đanh lại - "Anh đã làm gì anh ấy rồi?"
"Tôi thật sự không làm gì cả, anh ấy được...bảo đảm tuyệt đối."
"Tôi không tin!"
"Anh nên tin đi," - Seunghoon đảo mắt, buông một tiếng thở dài. Hắn vừa nghĩ cách đối phó với cậu trai trước mặt vừa rủa thầm Mino lắm chuyện. Mang người ta đi thì cứ nói thẳng, việc gì phải dặn dò hắn giấu giếm, ích lợi gì chứ? Mà đã không ích lợi gì thì Seunghoon sao còn phải tìm cách che đậy hộ, nhất là khi hắn đang phải đụng độ với một cục phiền phức cứ trừng mắt nhìn mình mãi thế này. Seunghoon thở dài - "Nghe này, kể với anh thì cũng được thôi. Tóm gọn lại thì anh Jinwoo của anh đang đi với họa sĩ Song. Còn chi tiết thế nào thì là chuyện riêng của họ, tôi không tiện nói thêm."
"Đi với họa sĩ Song á, hai người đó quen nhau sao..."
*
Mino thực sự đã đưa Jinwoo về tới nhà, mang cậu đến tận cửa. Căn hộ nằm ở tầng 7 của khu chung cư, và việc ngăn bản thân không táy máy tay chân trong thang máy với một Jinwoo say mèm đang vật vờ dựa hẳn lên vai mình, đối với Mino là một nỗ lực lớn. Thực ra anh nghĩ mình chẳng việc gì phải diễn vai đứng đắn nữa đâu nếu trong thang máy bây giờ chẳng đông người đến thế. Đành chịu, giờ cao điểm mà.
Rượu quả là thức đồ giúp kéo dài câu chuyện tốt, hai người họ bảo là đi ăn chiều, nhưng thật ra ngồi với nhau đến tận giờ này chỉ toàn là nốc rượu. Và lạc đường. Mino phì cười, Jinwoo vẫn chẳng thay đổi gì cả, trình độ nhận mặt đường kém cỏi của cậu lại càng tệ hơn khi say. Họ đã phải chạy lạc mấy vòng trước khi về được đến nơi, nhưng thú thực là Mino không thấy phiền hà vì điều này chút nào. Anh có thể ngồi hàng giờ bên cậu, chạy cho đến khi xe hết xăng rồi ngồi lặng cùng nhau trong xe mãi cũng được. Đóng cửa kính lại, cả hai dường như thực sự ngăn cách với những ồn ã ngoài kia, chỉ hai người ở đây, tay đan vào tay. Lặng nghe mùi cồn phảng phất khiến thần trí mơ màng, và nhìn ngắm gò má ai kia ửng đỏ.
"Để anh mở cho." - nhìn Jinwoo gà gật mãi mà chẳng đút nổi chìa vào ổ khóa, Mino bật cười. Song anh không đón lấy chìa để mở hộ cậu, mà chỉ từ đằng sau quàng tay qua người Jinwoo, nắm lấy tay cậu tra chìa vào ổ. Cũng lanh lẹ ôm người vào lòng mà gọn gàng cùng nhau lách vào nhà trước khi cánh cửa sập lại.
"Anh có bảo... hức, chú mày được vào nhà đâu?" - Jinwoo ngoái đầu lại lườm, chân tay mềm nhũn cố huých Mino ra nhưng bất thành. Từ góc nhìn của Mino, thu được vào mắt là người tình đang lọt thỏm vào lòng anh với đường cằm thuôn gọn nhỏ nhắn, đôi mắt ươn ướt phủ một tầng hơi men mờ mịt. Môi cậu đỏ ửng và lảng vảng mùi rượu cay nồng. Yết hầu Mino chuyển động mạnh, và anh chẳng thèm che đậy khát khao của mình khi mạnh bạo bắt lấy khuôn cằm mỏng mảnh kia rồi cúi người, áp chặt môi mình lên cậu. Môi Jinwoo nóng bỏng như whisky trôi tuột bỏng cháy nơi cổ họng. Từ cách cậu khẽ cắn lên môi dưới anh, gọn ghẽ quay người để ôm lấy cổ Mino bằng cả hai cánh tay, anh biết người trong lòng mình thực sự đã say lắm rồi.
Các ngón tay thon dài luồn vào mớ tóc vàng rối bù rồi siết chặt lại, Jinwoo kéo Mino sát lại mình hơn, ép anh vào tường để rồi chủ động nhấn cái hôn sâu hơn nữa. Cậu nhíu mày, lại cắn lên môi Mino thêm một lần với vẻ mặt vặn vẹo. Nhưng họ vẫn không rời nhau ra, dù cho đã hơi ngộp thở. Cái cháy bỏng truyền từ eo Jinwoo râm ran, cách một lớp sơ mi mỏng, những ngón tay thô ráp của Mino mân mê vòng eo cậu. Rồi lần đến những cúc áo, anh nhếch cười thỏa mãn khi cả người Jinwoo đều run lên trước từng động chạm da thịt nhỏ nhặt của cả hai. Anh để Jinwoo đổ sập lên người mình rồi dời môi ra muốn hôn lên cổ cậu. Chưa kịp chạm tới đã thấy Jinwoo ré lên bất ngờ, rồi ngồi thụp xuống ngay dưới chân anh. Giọng nhừa nhựa vì say của cậu mang đầy vẻ chiều chuộng:
"A, mấy nhóc con chưa ngủ hả? Lại đây papa ôm tí nào. Cả Thoreu nữa, lại đây bác ôm một tí nào."
Mino tròn mắt nhìn Jinwoo ngồi xổm phía dưới mình. Mặc cho anh vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở hỗn loạn của mình và hạ thân đã bắt đầu căng lên, Jinwoo vẫn nghiêng đầu dựa vào cánh tay, vui vẻ nựng mấy chú mèo. Không, là hai chú mèo sphynx và một chú poodle với bộ lông nâu xù xoăn tít. Anh thở dài, nhíu mày cố nén cơn khó chịu nơi bụng dưới để ngồi xuống cạnh Jinwoo, nghịch nghịch những sợi tóc mềm mại của cậu. Vẻ mặt Jinwoo khi chơi với thú cưng đặc biệt mang nhiều nét trẻ con, dù bình thường cậu trông cũng chẳng mấy già dặn so với tuổi thật.
"Anh biết không, hai con Sphynx mập ú này tôi nuôi trước khi rời đi tầm 2 tháng." - rượu vào lời ra, Jinwoo bắt đầu huyên thuyên - "Seungyoon đã chăm chúng giúp tôi đó, chăm tốt ghê chưa, con nào con nấy mập ú. Có hơi buồn vì lúc về chúng chẳng nhớ nổi tôi, cũng dễ hiểu thôi. Nhưng giờ thì ổn rồi." - cậu nhấc bổng chú mèo với bộ lông xám lên trong khi vẫn càm ràm chê chú ta nặng quá, Jinwoo dụi dụi má lên gương mặt nhỏ nhắn của chú mèo - "Tôi hơi dị ứng mèo chút... hức, à còn chú cún này..."
Cậu hớn hở quay sang muốn kể tiếp với Mino, nhưng môi đã bị chặn lại - "Xin lỗi, anh có thể nghe em kể tiếp về tụi nó sau, mình còn nhiều thời gian. Anh không chờ được nữa rồi."
Bất chấp tiếng lũ mèo không ngừng meo meo và giương móng vuốt nhỏ cào vào quần mình, cũng như tròng mắt mở to có vẻ chả hiểu gì cả của chú poodle kia, Mino hôn cậu cuồng nhiệt, hấp tấp cởi hàng khuy áo của Jinwoo ra và lột trần một bên vai cậu. Anh cắn khẽ lên phần da trắng nõn, lưu lại một dấu đỏ ửng hồng, vẫn đinh ninh giọng nam vừa ré lên lần nữa là của Jinwoo. Cho đến khi nhìn thấy được bóng hai người ở cửa vào, Mino mới hoảng hồn.
"Ơ... a-ai vậy? Anh Jinwoo hả..." - giọng Seungyoon từ phía cửa nâng cao vài phần, hai bên má em đỏ ửng. Mino cũng thế khi trông ra thấy một Seunghoon đang đứng cạnh nhìn mình trân trối, cả hai đều mang vẻ mặt như các vị phụ huynh bắt tại trận con mình đang làm chuyện không đứng đắn vậy. Không khí lặng đi, sượng trân. Chỉ mỗi mình Jinwoo vẫn chưa nhận thức được tình hình, cậu bắt lấy cổ Mino, giọng lè nhè vang lên kéo sự ngượng ngùng tràn ngập căn phòng: "Ê, chú mày tính bỏ cuộc hả?"
Jinwoo vẫn chưa biết cậu em mình đã trở về, vẫn chưa biết lúc này ở đây chẳng còn là không gian của riêng hai người nửa rồi. Seungyoon ngại ngùng tới mức chỉ biết chôn chân tại chỗ, cảm thấy như sắp phát hỏa tới nơi. Chỉ đến khi Seunghoon khoác tay em kéo đi, nhẹ nhàng khép cửa để lại Mino đã hoàn toàn đầu hàng trước sự lôi kéo của Jinwoo, Seungyoon mới thực sự tỉnh táo. Em vừa đi, vừa kêu lên, tức tối và ngại ngùng: "Anh Jinwoo nghĩ gì vậy chứ, nhà là tụi tôi ở chung mà? Sao anh ấy có thể tự nhiên dẫn trai lạ về vậy chứ? Còn ba đứa con của tụi tôi thì sao, chúng nó thấy bố thấy bác của mình sa đọa như vậy..."
"Gì cơ, con của hai người?" - Seunghoon hoảng hồn hỏi lại.
"À ý tôi là mấy nhóc thú cưng..." - liếc mắt trông sang Seunghoon vừa "À..." một tiếng nhẹ nhõm, Seungyoon bỗng cáu kỉnh - "Anh nhẹ nhõm cái gì chứ, trọng điểm là anh tôi dắt trai lạ..."
"Người đó là họa sĩ Song đó."
Seungyoon trố mắt - "Hóa ra ông họa sĩ nhà anh dụ dỗ anh tôi hả? Không được, tôi không thể để mặc anh mình vậy được. Rõ ràng là anh ấy bị chuốc say..."
"Có khi anh ta chấp nhận bị chuốc say đó chứ... Tôi đã nói họ quen biết nhau thật mà." - Seunghoon đưa tay níu em lại, không ngờ lại bị Seungyoon trừng mắt - "Đừng có bênh, tại họa sĩ nhà anh dụ dỗ nên anh tôi mới như vậy đó!"
"À ha!" - Seunghoon nhếch môi cười gằn. Việc nhìn thấy đứa em bày ra cảnh lộn xộn như thế trước mắt mình, suy cho cùng cũng chẳng dễ chịu gì. Hiện tại còn phải đối phó với một nhóc con bướng bỉnh. Hắn đưa tay vuốt ngược mớ tóc đen lộn xộn, hạ giọng nhỏ nhẹ nói với Seungyoon. Cái nhỏ nhẹ sặc mùi khiêu khích, áp chế - "Cậu lại còn lớn tiếng với người đã chạy đôn chạy đáo chỉ để mở được cửa triển lãm lấy lại máy ảnh cậu để quên à?"
"Nhưng...nhưng đó là trách nhiệm của anh mà."
"Sao tôi phải có trách nhiệm với sự đãng trí của cậu nhỉ?" - Seunghoon nhướn mày - "Còn nữa, họa sĩ Song nhà chúng tôi là người đàng hoàng. Cậu ta sẽ không làm gì quá phép tắc đâu, như tôi đã nói, chuyện riêng của họ khá phức tạp và chúng ta không nên xen vào." - hắn buông tay Seungyoon ra - "Bây giờ thì yên tâm rồi chứ? Xem nào, tối nay cậu cần một chỗ ngủ nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro