Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm của vô vàn những khả năng

" Giá như tất cả chỉ là cá tháng tư thôi nhỉ ? "

" Ừ . Nhưng tiếc quá , nó lại là sự thật mất rồi . Tháng tư năm nay không phải là lời nói dối "

SeungYoon thở dài nhìn Minho vừa nói vưà cau mày , khuôn mặt thì phủ lên một tầng u ám .

Bọn họ vừa tiễn Jinwoo đi . Hôm nay , anh nhập ngũ rồi . Bọn họ đã ở cùng nhau quá trong một khoảng thời gian quá lâu . Thật khó khăn khi trong vài năm tới phải học cách sống trong sự trống vắng khi thiếu đi một thành viên như này .

SeungYoon là đứa ở cùng anh lâu nhất. Em đã ở cùng Jinwoo từ khi mới bước những bước đầu tiên vào YG . Jinwoo đã đối xử với em như em trai mình vậy . Và em cũng đã coi anh như người anh trai đầu tiên của em . Kang SeungYoon đã sống một mình quá lâu trước khi được cảm nhận sự quan tâm từ một người thật lòng với mình . Anh bảo vệ em , giúp đỡ em , chia sẽ mọi thứ với em . Chính vì vậy mà em cực kì trân trọng người anh này .SeungHoon cũng thế , mà Song Minho thì càng thế .

Có lẽ cũng vì lý do đó mà khi tiễn anh đi , dù anh cười rất tươi thì em vẫn thấy đau lòng . Cái cảm giác khó chịu này lan ra khiến cả người em ê ẩm .

Kang SeungYoon em đã buồn đến thế , thì Song Minho còn buồn như nào chứ .

Ít ra , em còn SeungHoon . Còn Minho , cậu ấy sẽ phải trải qua cảm giác ở một mình , ít nhất là trong vài năm tới . Nghĩ thôi đã thấy trong lòng trống rỗng rồi !

Em và Minho cùng nhau bước vào thang máy . Minho vươn tay , muốn bấm lên tầng . SeungYoon cũng cùng lúc đưa tay giữ cửa , em nghiêng đầu , nhìn Song Minho đang ngơ ngác đến thất thần.

" SeungHoon hyung chưa vào mà "

Minho giật mình , ậm ừ rồi lùi hẳn ra sau . Cậu nép mình vào góc thang máy , chẳng nói gì nữa .

Song Minho nghĩ mình rất ổn , nhưng hoá ra cậu chẳng ổn như những gì cậu nghĩ .

Minho mất rất lâu để cố nặn ra một nụ cười trước mặt Jinwoo để anh an tâm , cũng mất rất lâu để mở miệng ra nói câu

" Jinwoo à , đừng để bị thương nhé "

Jinwoo khi đó chỉ nhìn cậu , anh cười , lại tháo khẩu trang , rồi hôn nhẹ lên mí mắt cậu . Nụ hôn nhẹ tâng , ấm áp khiến Minho cảm thấy cậu có thể khóc luôn ở đó . Nhưng may mắn , cậu đã không khóc

" Anh sẽ khoẻ mạnh , anh sẽ không bị thương , anh sẽ thật hạnh phúc để trở về . Được chứ ? "

" Nên là em hay SeungYoon , SeungHoon cũng phải thế nhé . Mấy đứa phải khoẻ để chăm nhau , để còn chăm fan của chúng mình . Với lại anh không hi vọng khi mình về sẽ chẳng còn gì đâu "

" Đừng căng thẳng thế . Anh đùa thôi "

" Không , đừng lo lắng Jinwoo . Em sẽ giữ vị trí cho anh . Em hứa đấy "

" Ừ , anh tin Song Minho của anh làm được . Vậy thì yên tâm về đi nhé . Anh đi đây . Yêu em "

Minho không biết mất bao lâu để mình lên đến trước cửa nhà . Chỉ là khi cậu đứng ở đó , hai người kia vẫn lẽo đẽo theo sau cậu .

Đột nhiên , Minho có chút buồn cười . Tâm trạng của cậu đúng là không tốt . Cơ mà làm gì đến mức phải kè kè theo chân cậu như thế .

Nghĩ vậy , Minho quay đầu , nhìn SeungYoon , hỏi

" Sao hai người không về nhà đi "

Chưa kịp để em nói thì SeungHoon đã lên tiếng

" Thế giờ đến nhà bọn này cũng không được vào à ? "

Cậu cười khổ

" Không phải . Anh vào để làm gì ? Ý em hỏi là như thế "

" Vào chơi . Vào nhìn Rei, Bei cái . Được chưa. Thế giờ có mở cửa không . Không thì tránh ra để anh mở "

SeungHoon vẫn thế , hắn cứ tỏ vẻ dửng dưng , dù có khi cũng buồn chẳng kém ai ở đó .

Minho quay người mở cửa , cậu mới bước vào , Rei và Bei đã từ đâu chạy tới . Chúng nó ngó quanh như tìm bóng dáng Jinwoo , rồi không thấy .

Minho cúi người cởi giầy , tiện tay xoa đầu Bei đang nằm dài ở cửa .

Bố mấy đứa còn lâu mới về . Vậy nên chắc phải ở với chú dài dài rồi .

SeungYoon bế Rei len qua dãy hàng lang để đồ chật kín để đi đến phòng khách . Em ngồi bịch lên ghế sofa , xoa xoa cái bụng của Rei khi cậu nhóc nằm ngửa trong lòng em . Minho cũng nhanh chóng lại ngồi . Ngồi xuống , cậu lại thẫn thờ .

SeungHoon thì tự nhiên đi vào bếp mang ra vài cốc nước , rồi cũng ngồi xuống cùng một chỗ vớ hai người . Ba người im lặng một lúc lâu , trước khi SeungHoon lên tiếng .

" Anh cũng sắp đi . Lúc đấy có khi SeungYoon xuống đây ở với Minho đi cho đỡ tốn tiền nhà nhỉ ? "

SeungYoon nghe hắn nói thế , em ngẩng đầu lên , cắn môi

" Không , SeungHoon sẽ về , nên cứ để nhà đấy . "

SeungHoon nhìn em , cười cười

" Nói gì thế "

" Bởi em nghĩ SeungHoon không qua được bài kiểm tra sức khoẻ đâu "

" Anh khoẻ lắm đấy "

" Giờ em sẽ chẳng tin ai bảo mình khoẻ đâu . Bởi ngay cả Jinwoo , cái người mà trông khoẻ mạnh nhất cũng thế . Nên SeungHoon sẽ không được đâu , lưng của anh ... "

" Ui , thế thì cả nhóm mình sẽ phục vụ cộng đồng hết . Em với thằng nhóc kia cũng đốt sống cổ chứ kém ai à "

" Này này "

Mãi lúc này , Minho mới lên tiếng , cậu vẫn nằm dài nãy giờ

" Hai người muốn khoe người yêu mình còn ở đây thì về nhà đi , em mệt lắm "

Nói rồi , Minho đứng dậy , đi về phòng , không quên bỏ lại một câu

" Về nhớ đóng cửa hộ em "

Minho nằm trên giường rất lâu , lâu đến mức cậu cảm tưởng trời đã sắp sáng mất rồi . Nhưng ngó đồng hồ, cũng chỉ mới hai giờ đêm .

Cậu nhớ Jinwoo , nhớ rất nhiều .

Đêm càng muộn càng nhớ .

Anh giờ chắc ngủ rồi nhỉ ?

Có còn thao thức như cậu không ?

Có nhớ cậu như cậu nhớ anh không ?

Đêm đến , có muôn vàn những khả năng xảy ra .

Và hôm nay , trong một khả năng ít vui nhất . Kim Jinwoo không có ở đây .

///

Minho lại nằm trên giường . Cậu đỡ nhớ Jinwoo hơn trước đó một tháng rồi. Nhưng chung quy thì vẫn khó ngủ . Hôm nay cậu ở nhà cả sáng , cậu chẳng có tâm trạng làm gì . Hoặc là do chuỗi ngày hoạt động trước đó đã bào mòn cậu . Remember thành công tốt đẹp , bọn họ chạy lịch trình liên tục . Trước đó , Minho còn cảm thấy may mắn vì như thế là cậu sẽ không có cảm giác nhớ anh . Chỉ là đến lúc rã rời cả người thì cậu mới thấy hối hận . Bởi Jinwoo đã dặn là phải giữ sức khoẻ mà cậu lại làm như này à.

Minho nghe thấy tiếng mở cửa . Muộn rồi , còn ai về nữa nhỉ ? Minho muốn biết , lại ngại đứng lên , thành ra cậu cứ nằm yên như thế .

Trong ánh đèn ngủ mập mờ , Minho thấy cửa phòng mình mở ra . Một bóng hình quen thuộc còn mặc áo quân nhân khẽ khàng chui vào chăn cậu . Cậu thấy rõ người ôm mình , cũng cảm nhậm rõ ràng cằm anh đang cọ trên vai mình . Minho có thói quen mặc áo ba lỗ đi ngủ . Vì thế mà mấy sợi râu còn chưa cạo hết trên cằm anh bỗng chốc khiến Minho ngứa ngáy mà cử động . Nhưng Jinwoo đã nhanh chóng giữ cậu lại

" Minho , anh về rồi "

" Anh béo ra "

Tromg đêm đen , tiếng anh cười khẽ vang vào tai Minho khiến cậu thổn thức.

" Ăn tốt , ngủ tốt , nên tăng cân "

" Mà anh vừa về đã chê anh béo à "

" Không , thế là khoẻ mạnh "

" Ừ "

" Anh sẽ phục vụ ở đâu thế "

Minho ôm chặt anh , cậu dụi đầu vào hõm cổ Jinwoo , khẽ ngửi mùi hương mà cậu đã nhớ nhung từ lâu .

" Chưa biết , có thể xa hoặc gần đây "

" Vậy anh về làm gì cho mệt . Đằng nào mai chẳng phải đi . "

" Anh nhớ em "

Minho cứng người lại , xong lại càng ôm anh chặt hơn

" Em cũng nhớ anh , tình yêu của em "

Trong đêm tối , có muôn vàn khả năng có thể xảy ra .

Hôm nay , trong một khả năng tốt đẹp nhất , Kim Jinwoo ở đây rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro