Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nhất kiến chung tình , không phải mình anh .

SeungHoon ngồi lại phòng JinWoo một lúc lâu . Cuối cùng , hắn để lại cho anh vài lời dặn dò rồi rời khỏi phòng .

Tiếng nói không được phát ra nữa , cả căn phòng bỗng  rơi vào tĩnh lặng . Thoáng chốc , chỉ còn phảng phất tiếng gió thổi lùa vào phòng qua cánh cửa sổ đang khép hờ .

Thời tiết mùa này ở Seoul có chút lạnh . JinWoo nằm trên giường lớn , anh hít một hơi thật sâu , bình tĩnh cảm nhận thứ thời tiết đặc trưng của nơi đây .

Seoul à , Kim JinWoo tới thật rồi này .

Anh theo thói quen mở điện thoại lên bắt đầu gõ gõ thứ gì đó . Trước đây , JinWoo rất ít khi dùng tới điện thoại . Nhưng mà từ hai năm trước , bắt đầu cái ngày mà người đó xuất hiện trong đời anh thì cái điện thoại này liền trở thành một thứ không thể thiếu . Bởi lẽ tất cả những gì liên quan tới người đó , anh đều muốn biết , muốn hiểu , muốn giữ ở trong lòng .

Hơn nữa , có lẽ cũng đã lâu , cho nên JinWoo cũng đã quên rằng từ bao giờ anh lại có thói quen kể hết mọi chuyện cho người đó .

Ừ , bất cứ chuyện gì . Là vui , là buồn , là chuyện gì đó sâu sắc hoặc chỉ là một vài phút vẩn vơ . JinWoo đều muốn kể , kể cho cái tên mà anh chưa bao giờ quên .

***

Ánh nắng buổi sớm tỏa tới khắp nơi , xua đi cái lạnh gai người của đêm tối . JinWoo vươn tay kéo xuống tấm cửa kính , cảm nhận làn gió man mát thấm dần vào cơ thể qua từng nhịp thở . 

" Kim JinWoo , đóng cửa xe lại . "

" Êi , tại sao phải đóng . Ngoài trời đang mát mà . "

" Mát cũng đóng . Kim JinWoo , giọng mày khản đặc rồi đấy . "

Nhắc đến là SeungHoon lại bực mình . Cái con người này lớn đến chừng này tuổi rồi còn không biết tự lo cho bản thân .

" Ai bảo mày tối qua ra ngoài không đóng cửa sổ cho tao . "

" Thế giờ tao phải có nghĩa vụ đi đóng cửa cho mày à ? "

Nhận thấy giọng hắn có chút gay gắt , JinWoo mới rời tầm mắt của mình khỏi khung cảnh trên đường đi . Vừa quay lại , bộ mặt tức giận của con sư tử kia đập vào mắt khiến cho anh đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng .

" Đóng thì đóng . Này mày làm gì phải nghiêm trọng như thế nhỉ ? "

Xoay người kéo cửa kính xuống , JinWoo ngồi thẳng người lại , nhìn về con đường đầy xe cộ trước mặt .

" Đi nhầm đường à ? Đây có phải đường đi tới phòng thu của mày đâu . "

SeungHoon nghe anh hỏi vậy thì nhếch mép cười .

" Mày nhớ đường à ? Ngaỳ xưa .... "

Chưa để cho hắn nói hết câu , JinWoo đã nhanh chóng chặn lời .

" Lee SeungHoon , chuyện từ lâu lắm rồi mày làm ơn để cho nó ngủ yên đi . "

Nghe được hai ba câu là JinWoo biết SeungHoon định nói gì rồi . Hồi bé ai chả đi lạc vài lần đúng không ? Có phải mình JinWoo đâu ! Nhưng mà thằng nhãi con kia cứ thỉnh thoảng lại đào mộ cái quá khứ đáng xấu hổ này lên . Điều này quả thực làm JinWoo phát điên mà .

" Haha thôi tao biết rồi . Đừng trưng cái mặt như đưa đám đó ra nữa mà . "

" Dẹp , biết vậy lúc sáng mày gọi tao đã chẳng thèm đi chung với mày rồi . Ở nhà ngủ một trận còn đã hơn . "

" Chắc không đấy JinWoo " hyung " . Em đây hôm nay là đưa anh đi tham quan phòng thu mới , lại còn cho anh đi gặp đại minh tinh . Anh không những không biết ơn em thì thôi lại còn thái độ à . "

" Ờ thì phòng thu mới , ờ thì đại minh tinh . Lee SeungHoon nhà chúng ta thật giỏi mà . "

Cảm nhận được ý tứ mỉa mai của anh , SeungHoon không những không giận mà còn cười lớn .

" Mày không tò mò người đó là ai hả ? "

JinWoo nhìn thẳng vào mắt SeungHoon , dửng dưng đáp .

" Tại sao tao phải tò mò ? Đến rồi không phải biết à . "

" Chẹp , này là không quan tâm thật rồi . Hay để tao nói ra vài người cho mày đoán nhé . Là Kim Jennie , là Kang SeungYoon , là Park Chaeyoung , .. hay là Song Minho " .

***

JinWoo ngồi ở sofa lớn trong phòng thu , vẻ mặt căng cứng nhìn SeungHoon đang bình thản ngồi ở trước mặt .

" Đừng có căng thẳng như thế . Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu , mấy người này tao gặp như cơm bữa ý mà . "

SeungHoon vừa dứt lời , từ bên ngoài cửa lớn đã xuất hiện vài ba người to lớn bước vào .

Bước vào đầu tiên là một cô gái . Vừa vào trong , cô liền tiến tới chào hỏi SeungHoon . SeungHoon cũng rất vui vẻ đáp trả , hai người vô tư nói dăm ba câu hỏi thăm sức khỏe . Trông dáng vẻ , hình như là thường xuyên gặp gỡ .

" Lee PD , thật xin lỗi . Lúc đến rồi tôi mới nhận được thông báo . Bên kia báo rằng đường tắc , sẽ tới chậm năm , mười phút , mong cậu thông cảm . "

" Không sao , cũng chẳng phải lần đầu , tôi quen rồi . "

" Thật ngại quá . "

JinWoo từ khi nhìn thấy cô gái kia bước vào , tim anh liền đập thình thịch hông ngừng . Cô gái này , anh không những biết mà còn quen thuộc tới đáng sợ .

Quản lý của Song Minho .

Vậy là hắn , thực sự là hắn .

Khoảnh khắc kích động hiếm hoi thoáng qua trong lòng anh , nhưng rồi rất nhanh là cảm giác sợ hãi . JinWoo sợ , thực sự rất sợ .

Rất nhanh chóng , bản năng trốn chạy khiến anh vội vã đứng bật lên chạy ra ngoài .

" Này , đi đâu thế ? "

" Tao hơi mệt , về nhà trước , đừng lo cho tao . "

" Vậy cẩn thận . "

JinWoo gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng chạy ra . Trên đường ra tới cửa , anh vô tình va phải một người trên đường . JinWoo  xin lỗi đôi câu rồi cúi đầu bước tiếp thật nhanh . Ngươì kia bị va vào người cũng chỉ khẽ cau mày . Nhưng rồi , từ khuôn mặt của người đó nhẹ nhàng xuất hiện một nụ cười .

Vào tới phiá trong , SeungHoon đang ngồi thì nhìn thấy người kia bước vào , trên mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười .

" Gặp rồi à ? "

" Ừ , gặp rồi . "

@realllllmino đã đăng một ảnh .

@realllllmino : Lục lại câu chuyện mình kể lúc mình mới debut , không biết các bạn có nhớ không ? Hôm nay trước khi tới phòng thu đã gặp được người mà mình chờ đợi bao lâu , cho nên mình đã đem một loại cảm xúc rất tốt để thu âm bài hát này . Hãy mong đợi nó nhé , mình sẽ trở lại sớm thôi .


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro