
seven
Dưới một căn hầm nhỏ ẩm mốc.
"Coi kìa, cuối cùng cũng có ngày tôi thấy cậu phải băng bó"
Vừa bước qua cánh cửa nhỏ J đã nghe thấy một giọng nói mỉa mai hướng thẳng về phía mình. Vẫn mang một điệu bộ vô cảm dửng dưng, anh lạnh lùng tiến về chỗ của mình và ngồi xuống.
Giọng nói kia lại vang lên: "Búp bê nhỏ sao rồi?"
J khẽ cười khẩy trong giây lát rồi thờ ơ đáp: "Seok chăm, tôi không muốn liên quan đến nó"
"Cậu là người lựa chọn không giết nó đấy, tôi còn đang tò mò lý do là gì đây"
"Chẳng phải mấy người biết rõ tôi không thích số ba sao? Giết ba người một lúc, tôi chẳng hứng thú đến thế" J cười lạnh.
"Ra thế" Người đàn ông ngồi trong bóng tối nãy giờ vỗ tay hai cái rồi xoay mặt lại ngồi đối diện với J: "Tôi còn tò mò một chuyện. Cậu đương nhiên lại từ chối giết Kim Mingyu, lý do?"
"Mấy người có vẻ coi trọng lý do quá nhỉ?" J tháo mũ đặt lên bàn, luồn tay rũ rũ mái tóc một chút rồi thong dong ngả người về sau, hướng thẳng ánh mắt lạnh lẽo của mình về phía người đàn ông kia và thấp giọng: "Lee Eunsang được H cứu nhưng trùng hợp ông ta vừa phạm phải một tội rất lớn với tổ chức, nếu bị giết hại hoàn toàn có thể được coi là tổ chức thuê tôi thanh trừng. Tuy nhiên Kim Mingyu lại chẳng dính dáng gì tới tổ chức, hơn nữa còn đang ở gần H. Nếu có động thủ, cảnh sát chắc chắn sẽ đoán ra mục tiêu của mấy người"
"Ồ, vậy cậu cho tôi biết, mục tiêu của tôi là gì?"
"Mục tiêu khó khăn nhất cũng là mục tiêu đẹp đẽ nhất, không phải là chủ nhân của cái này sao?" J liếc nhìn người đàn ông, cánh tay bị thương hơi nâng lên và nhếch mép cười.
Người đàn ông phá ra cười lớn: "Cậu có vẻ hài hước lên"
"Nếu ở cùng Seok, hẳn ông cũng giống tôi" J nhún vai, đoạn thu lại ánh cười trong mắt: "Tôi cùng ông tiếp tục giao kèo. Hiện tạm dừng một thời gian, đến khi chín muồi sẽ hành động"
"Còn phải để cả cậu và con mèo nhỏ hồi phục chứ gì, được thôi tôi đồng ý" Ông ta gật đầu chấp thuận, rời khỏi ghế tới cầm mũ đội lại lên đầu J: "Bởi tôi rất thích khi nhìn con mèo nhỏ cùng cậu đối đầu..."
J khẽ nghiến răng, bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt lại thành nắm đấm.
"Bởi muốn cắt kim cương, thì phải dùng kim cương"
---
Suốt cả một ngày dài nằm ngủ trên giường bệnh, Hansol có chút mỏi người nên muốn đứng dậy đi lại một chút. Cậu đáng ra muốn được cùng cảnh sát tham gia điều tra tìm kiếm Eunha nhưng Mingyu cùng Seungcheol nhất quyết không đồng ý. Riêng Seungcheol còn ra lệnh cấm không cho một tài liệu hay thông tin vụ án nào được phép truyền cho Hansol. Cậu bất bình và muốn phản đối nhưng tất cả phải thuyết phục mãi cậu mới chịu nằm yên.
Bên ngoài trời đã tối. Hansol đoán có lẽ Mingyu đi mua đồ ăn. Cậu có chút thắc mắc. Thân là giám đốc kinh doanh, chắc chắn công việc của anh phải chất nhiều hơn núi. Vậy mà không hiểu anh lấy đâu ra thời gian rảnh để ở đây chăm sóc cậu thế này. Lát Mingyu về cậu nhất định sẽ hỏi rõ.
Một bóng đen vụt qua cửa chính khi Hansol đang suy nghĩ. Dù đang nằm trên giường nhưng cậu cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Theo bản năng nghề nghiệp, Hansol gượng dậy để ra xem xét. Vì vết thương còn chưa khép miệng nên phải mất tới hai phút cậu mới đứng dậy được. Tuy ngiên khi trong khóa huấn luyện cậu đã đều trải qua những chấn thương khác tương tự nên rất nhanh cậu đã thích nghi được với cơn đau từ bụng và dần dần áp chế nó bằng lý trí. Kéo theo giá truyền nước, Hansol tiến về phía cửa ra vào và mở ra. Không một ai đang ở đó cả. Cậu vẫn chậm rãi đi ra ngoài. Hansol ngừng lại, đứng lặng người một lúc rồi quay lưng hướng về phía cầu thang thoát hiểm.
Trên sân thượng lộng gió, một bóng người cao lớn đang trầm lặng nhìn ra phía biển. Hansol chật vật mở cửa, một tay ôm chặt vùng bụng. Giá truyền nước cậu đã dứt khỏi tay và để nó ở chân cầu thang. Đối mặt với bóng lưng ấy Hansol chợt run lên. Cậu không rõ là cậu đang run vì lạnh hay run vì điều gì khác nữa.
"Anh biết là mình sẽ mãi mãi chẳng lừa được em"
Bước chân đang lên của Hansol liền khựng lại. Cậu bàng hoàng mở to mắt, toàn thân bất giác mềm nhũn vô lực vì ngạc nhiên.
Không thể nào.
"Không thể..."
---
"Này, em định khi nào mới chịu dậy hả?"
Hansol càng cuộn mình sâu hơn vào ổ chăn dày khi nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa. Cậu ương ngạnh nhắm mắt, nhất quyết ngủ bù cho bằng được sau hơn một tuần lao lực vì vụ trộm ở bảo tàng. Bất ngờ một bàn tay ướt nước lạnh cóng không biết từ đâu ra luồn vào chăn, tìm được chính xác gáy của cậu mà xoa một đường rồi vòng xuống lưng. Hansol giật nảy lên, tung chăn ngồi dậy và bắt gặp ánh mắt nghịch ngợm của người đó.
"Em xin anh, cho em ngủ chút nữa thôi" Hansol mắt nhắm mắt mở nhưng miệng vẫn cười toe, ôm lấy cổ tay của người kia mà nài nỉ.
Người kia vờ nghiêm giọng: "Không cho. Hôm nay em nói muốn cùng anh đến thư viện thành phố còn gì"
"Thôi để hôm khác, giờ em chỉ muốn ngủ thôi"
"Ừ. Nếu em ngủ tiếp được thì anh cho ở nhà"
Nói rồi người kia bất ngờ cúi người ôm ngang eo Hansol xốc lên vai vác vào nhà tắm. Đối với một cảnh sát được huấn luyện với cường độ cao như Hansol thì chuyện bị khống chế dễ dàng như này quả thật là một cú sốc không hề nhẹ. Vì vậy khi đang ngồi trên giường để người đó sấy tóc cho cậu đã nghiêm túc lẩm bẩm: "Tháng sau em sẽ đăng ký một lớp thực tập ở bên Mỹ"
"Ừ. Chắc anh cũng phải đi bốc vác thêm để lên cơ vậy" Người kia nén cười, tiếp tục trêu chọc Hansol: "Chẳng công bằng gì. Em thì đi huấn luyện bên Mỹ còn anh thì chỉ có bốc vác, thế này anh thua chắc rồi"
Biết người kia cố tình nói thế để ám chỉ cậu không khỏe bằng nên Hansol mím môi đưa tay nhéo eo người đó thật mạnh.
"Này, anh đang sấy tóc cho em đấy. Ngồi im xem nào"
Hansol ỉu xìu bĩu môi, ngồi khoanh chân im lặng. Người kia sấy tóc cho cậu xong thì mỉm cười quàng tay ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít đầy một hơi thoang thoảng hương sữa tắm của Hansol. Cậu để yên cho người đó ôm, còn có chút thả lỏng dựa lưng vào lồng ngực rắn chắc ấy. Rồi người đó đưa tay lên nhẹ xoa theo đường hàm của cậu, hơi nghiêng đầu cậu về sau để hôn lên đôi môi có phần khô nẻ của Hansol. Giữa nụ hôn dịu dàng yêu chiều ấy người đó khẽ thì thầm bên khóe môi cậu.
"Lâu không gặp, anh rất nhớ em"
---
"Lâu không gặp, anh rất nhớ em"
Hai mắt Hansol mờ đi, bàn tay vẫn còn vết kim truyền nước run lên không kiểm soát khi người ấy tiếp tục cất giọng. Cậu bần thần cả người, bước chân định tiến lên thì người đó ngăn lại.
"Em có thể đứng nguyên tại đó được không, Hansol?"
Hansol khựng lại, run rẩy hỏi ngược: "Tại sao?"
"Anh không muốn em bị đau"
"Anh không muốn em bị đau, vậy tại sao anh còn xuất hiện? Tại sao?"
Người kia im lặng khi những tiếng chất vấn đầy ấm ức của Hansol thoảng vào trong gió đưa đến bên tai anh. Anh nhắm nghiền hai mắt, cố kiềm chế dòng cảm xúc của mình. Ngược lại Hansol vẫn ương ngạnh quyết tiến lên và tiếp tục bị người kia cấm cản.
"Anh nói em đứng lại!"
Hansol lặng người đi. Cậu không chỉ đau vì cơn đau từ vết thương hở miệng mà còn đau vì trái tim đang không ngừng rỉ máu. Cái người xấu xa kia đã rời bỏ cậu rồi lại còn quay lại, không những thế còn chẳng cho phép lại gần anh. Không thể chịu nổi sự bức bối trong lồng ngực, Hansol lại bước thêm một bước nữa và lảo đảo suýt ngã vì mất thăng bằng.
"Hansol, là anh xin em được không? Em đứng lại đi"
Người kia không quay đầu lại nhìn nhưng qua giọng nói có thể thấy được sự thương tâm dành cho Hansol. Nhưng Hansol chẳng màng. Cậu có đứng lại thật đấy nhưng tâm hồn cậu đã lại vỡ vụn thêm một lần nữa khi cậu cố gắng cất giọng: "Vậy thì anh tới đây có được không?"
Người kia sững người.
"Em nhớ anh nhiều lắm Wonwoo à"
Dù bên ngoài là một người rắn rỏi, kiên định, có phần lạnh lùng quyết đoán và vô cùng mạnh mẽ nhưng sâu bên trong Hansol vẫn chỉ là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi phải chịu nhiều biến cố từ nhỏ và thiếu đi tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Nếu bình thường cậu sẽ giấu phần yếu đuối của mình đi thì đối với những người cậu yêu thương nhất, cậu không thể làm ngược lại với con tim mình. Khi gặp lại Wonwoo, con tim cậu đã thổn thức từ nãy nhưng lại bị chính cậu kiềm chế cảm xúc lại. Tuy nhiên như giọt nước tràn ly, sau câu thổ lộ gãy vụn dưới ánh trăng, Hansol cũng đã chẳng còn gồng mình ngăn dòng nước mắt lại nữa.
Wonwoo đứng sững như trời trồng khi tiếng nấc nghenn của Hansol lọt vào tai anh. Anh đau đớn khôn nguôi. Nửa muốn nhào tới ôm lấy cậu vào lòng cho thỏa nỗi nhớ, nửa lại không vì sợ cậu có khi sẽ phát hiện ra vết thương của mình. Cho đến giờ anh vẫn luôn mang trong mình một nỗi căm giận bản thân vì đã làm những điều kinh khủng đối với cậu. Bởi vậy nên anh mới đưa ra một quyết định cuối cùng dù biết cả hai cùng đau khổ.
"Quên anh đi"
"... Hả..?"
"Anh nói là em hãy quên anh đi, đừng nhớ tới anh nữa"
"..."
"Jeon Wonwoo này đã chết rồi"
Dứt lời Wonwoo lập tức nhảy khỏi tầng thượng và bám theo tường thoát khỏi bệnh viện. Hansol vẫn đứng sững người, những đớn đau và bất ngờ dồn dập tấn công cậu khiến cậu chẳng tài nào chống đỡ nổi. Nhìn cách Wonwoo nhảy khỏi tầng thượng là cậu biết anh sẽ trốn đi nên không buồn chạy tới xem xét nữa. Nước mắt cậu đã cạn từ lúc nào, bị gió biển hong khô thành vệt lem trên gò má. Cậu vẫn yên lặng. Đôi vai chất chồng những khổ đau buông xuống lặng lẽ.
Hansol không rõ mình đã đứng như vậy bao lâu cho tới khi có một hơi ấm truyền đến bờ vai cậu. Là Mingyu. Mingyu đã đến.
"Hansol cậu làm gì ở đây vậy? Vết thương không cho phép cậu di chuyển nhiều cơ mà? Rồi sao cậu lại ăn mặc phong phanh đến thế?" Mingyu sốt sắng bọc Hansol trong áo khoác của mình, liên tục nhíu mày hỏi cậu cho tới khi bắt gặp ánh mắt vô hồn và yếu đuối kia thì mới giật mình im bặt. Anh vô thức đưa tay lên quệt ngang khóe mắt Hansol, chậm rãi lau đi gò má lem nước mắt của cậu. Không muốn hỏi cậu tại sao lại trở thành thế này vì sợ động đến nỗi đau, Mingyu chỉ lặng lẽ kéo cậu vào một cái ôm, để cậu tựa lên bờ vai mình. Tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc nâu của cậu, dịu dàng vỗ về: "Chỉ là... lần sau nếu cậu đi đâu thì báo cho tôi một tiếng...."
Hansol không nói gì, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần đã đánh gục cậu.
"Không thấy cậu, tôi đã rất lo lắng"
Và sợ hãi.
Tôi sợ em lại rời bỏ tôi như cách người ấy từng làm.
Tôi rất sợ.
---
Seokmin đang loay hoay nấu cháo cho Eunha thì cửa mở, cậu ngó đầu ra rồi vội vàng tháo tạp dề: "May qua anh về rồi, tí thì em đốt nhà. Trả anh đấy"
"Seokmin này..."
"... Anh sao thế?"
"Anh vừa gặp em ấy..."
"Em ấy...?" Seokmin ngẫm vài giây rồi há hốc miệng. "Là H! Sao? Sao? Anh nói với cậu ấy rằng J chính là anh hả? Rằng Wonwoo và J là một, là người tặng cậu ấy một phát đạn luôn?"
Không để ý đến Seokmin, Wonwoo mệt nhọc buông mình xuống ghế. Anh từ tốn tiếp lời: "Em ấy nói nhớ anh, và anh nói em ấy nên quên anh đi"
Mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Seokmin dừng lại. Cậu khựng người, thấy sự đau khổ trong giọng nói của anh thì cụp mắt, tiến tới vỗ vai an ủi.
"Cậu nói xem, anh làm vậy là đúng hay sai?"
"Là đúng. Mọi việc đã đi quá xa để hai người có thể nối lại liên hệ nên chủ động ngăn lại là đúng. Anh không sai, Wonwoo"
Âm trầm suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên bàn tay của Seokmin, Wonwoo gật gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng biểu cảm trên gương mặt anh vẫn đau thương quá đỗi. Anh chậm rãi đi vào một căn phòng nhỏ, thấy Eunha đang đọc sách thì bất giác mỉm cười.
"Cháu đọc gì vậy?"
Eunha ngẩng đầu nhìn Wonwoo, "Chú Seokmin đưa truyện cổ tích cho cháu"
"Vậy à"
Wonwoo gật đầu và ngồi xuống cạnh Eunha. Cô bé tuy chăm chú đọc sách nhưng thỉnh thoảng cứ liếc trộm Wonwoo. Mãi sau mới lấy hết can đảm để giật áo anh hỏi nhỏ: "Chú gặp chuyện buồn sao?"
"Không" Wonwoo giật mình gượng cười. "Sao Eunha lại hỏi thế?"
"Vì cháu thấy ánh mắt của chú buồn lắm"
Wonwoo ngẩn người, đưa tay xoa đầu cô bé. "Chú hỏi Eunha nhé?"
"Dạ"
"Eunha không sợ sao?"
Eunha nhìn thẳng vào Wonwoo, mạnh mẽ lắc đầu. "Không ạ. Mấy người xấu bắt bố mẹ Eunha nhưng mẹ đã gửi cháu cho chú Seokmin và chú. Mẹ tin cháu sẽ được an toàn nếu ở cùng hai chú nên cháu phải mạnh mẽ và tin tưởng hai chú giống mẹ"
Trái tim Wonwoo nhói lên từng đợt khi nghe giọng điệu cương quyết của một cô bé vừa mất cha mẹ. Anh không dám nghĩ liệu khi cô bé biết sự thật thì cô bé sẽ phản ứng thế nào.
Vào nửa đêm rạng sáng khi gia đình Eunsang vừa tới đảo Jeju, Seokmin đóng giả làm người chở đồ đưa cả gia đình tới ngôi nhà mà Mingyu vừa tặng. Cậu còn tận tình chuyển đồ giúp nên vợ chồng Eunsang rất có thiện cảm với cậu. Khi nghe cậu trình bày rằng nhà cậu ở rất xa, nửa đêm không tiện về đã hoàn toàn không nghi ngờ mà rộng lượng mời cậu nghỉ lại. Chỉ cho đến khi cửa nhà đập ruỳnh ruỳnh, chứng kiến cảnh chồng bị chém chết ngay trước mắt, vợ Eunsang đã liều mạng kìm chân tên sát thủ để cho Seokmin ôm Eunha chạy đi mà không hề biết tên sát thủ là Wonwoo cùng Seokmin là ngồi trên một thuyền. Cho đến tận bây giờ Eunha vẫn mang suy nghĩ là cô bé được Seokmin cứu.
Wonwoo loạng choạng rời khỏi căn phòng, gục mặt vào bồn rửa với lồng ngực như đang bị bóp nghẹt. Anh nghĩ đến Eunha và nghĩ đến Hansol anh lại không thể thở nổi.
__---__
Huhu xin lỗi các cậu rất nhiều vì sự chậm trễ này. Tớ hứa từ giờ sẽ up chap thường xuyên hơn. Cảm ơn các cậu đã dành tình cảm cho tớ và ilysm nhé <3
-kem-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro