Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen

Bị ánh sáng trắng rọi vào làm chói mắt, Hansol khẽ kêu một tiếng vì cơn tê rần sau gáy trước khi nheo mắt ngẩng đầu. Vết thương ở bụng nhói lên khiến cậu phải nhăn mày. Bằng năng lực cảnh sát phi thường, Hansol ngay lập tức nhận ra cậu đang bị nhốt trong một nhà kho ngoại ô thành phố và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không có người canh gác, nơi này cũng không hề bụi bặm tiêu điều mà ngược lại rất sạch sẽ. Bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế êm ái, Hansol biết người kia không hề muốn tổn hại tới cậu. Và đáng ngạc nhiên là từ phong cách bài trí đồ tới địa điểm được chọn lẫn vị trí trói cậu liền thấu tỏ người bắt mình là ai. Một người cậu đủ hiểu, một người đủ yêu thương để không nỡ làm cậu đau, nhưng cũng là một người có thể tàn bạo với cậu bất cứ lúc nào.

"Chú, nói chuyện với cháu một lát được không?"

"Quả nhiên là đoán ra"

Một giọng cười trầm vang lên. Hansol chẳng buồn quay mặt về hướng người đó: "Tôi không gọi ông. Tôi gọi Sở trưởng"

Sở trưởng một mặt ngạc nhiên, thích thú nhìn Hansol và nhếch môi: "Chú là Sở trưởng đây mà?"

Đến lúc này Hansol mới lạnh mặt quay ra. Từ ánh mắt cậu có thể nhìn được sự lạnh lùng nhưng lại hoà quyện cùng ngọn lửa căm phẫn cực độ và đâu đó nỗi đau đớn thương cảm. "Không, ông là P. Ông không phải Sở trưởng"

---

"Anh nói gì cơ? Rối loạn đa nhân cách?"

Mingyu trợn tròn mắt ngẫn ngờ nhìn Wonwoo đang nắm chặt vô lăng. Anh dường như chỉ muốn bay tới Sở ngay lập tức vậy.

"Đúng vậy. Ông ta mang trong mình hai nhân cách, một là vị Sở trưởng mà em thường tiếp xúc. Hai là một gã điên phát cuồng vì thí nghiệm. Bởi hai nhân cách đã tồn tại quá lâu cùng nhau nên ông ta rất biết cách kiểm soát nó. Bản thân ông ta đã từng tự nghiên cứu để phát triển khả năng kì dị đó." Wonwoo vừa nói vừa đánh lái vào trong Sở. Xe chưa dừng lại anh đã hấp tấp tháo đai an toàn mà nhảy xuống. "Seungcheol nói gì?"

"Anh ấy bảo hiện Sở trưởng không có ở đây. Mà anh ấy cũng không có quyền hạn gì ra lệnh bắt, đã vậy còn không có chứng cứ xác minh thì lại càng không thể." Mingyu vội chạy theo Wonwoo.

Hai người nóng ruột chờ thang máy đưa tới tầng Seungcheol đang đợi. Cũng giống họ Seungcheol và Jeonghan cũng đang vô cùng sốt sắng đứng chờ sẵn. Cửa vừa mở Seungcheol đã lao ra tóm lấy Mingyu: "Thế là thế nào? Cậu có thể nói rõ cho tôi nghe được không?"

"Cái này nên để anh ấy nói thì hơn" Mingyu kéo Wonwoo lên trước. Ngay lúc thấy anh Jeonghan đã há miệng lẩm nhẩm khẽ: "Người yêu Hansol?"

Trông thấy Jeonghan Wonwoo cũng hơi bất ngờ. Anh nheo mắt trong chốc lát liền nhớ ra người kia chính là anh chủ của chú mèo nhỏ gửi nhờ Hansol chăm ngày đó. Một cảm giác ngượng ngùng ập đến, Wonwoo hắng giọng khịt mũi định quay sang mở miệng thì lại bắt gặp ánh mắt dò xét từ phía Seungcheol.

"Cậu... là người yêu Hansol?"

Ánh mắt Wonwoo lộ chút bối rối. Trong lúc anh còn lúng túng thì Mingyu đành đứng ra giới thiệu: "Đúng vậy. Hai người làm quen đi. Đây là Seungcheol, anh trai Hansol. Còn đây là Jeon Wonwoo. Một người đặc biệt."

Câu cuối của Mingyu đã làm sự tò mò của hai người Jeonghan Seungcheol trỗi lên mãnh liệt. Tuy nhiên chưa ai kịp nói câu gì đã nghe tiếng la thất thanh ở ngoài vọng vào. Jeonghan lắng tai nghe trong giây lát liền la khẽ: "Chan?"

Từ ngoài, cậu bé Chan bị một người áo đen nửa ôm nửa kéo vào hành làng. Phía sau là một người tóc trắng đeo kính đẩy theo một thùng các vali lớn nhỏ. Trông thấy Jeonghan cậu bé Chan liền giẫy mạnh chạy tới ôm tay người anh trai mà mếu máo. "Anh ơi cái thứ đen sì đó bắt cóc em!"

"Hô! Mệt chết ông đây! Mà cái thứ đen sì là cái quái gì? Ông đây là sát thủ nhé nhóc con!"

"Seokmin" Wonwoo nghiêm mặt lườm Seokmin, đoạn liếc ra sau: "Jisoo? Sao anh cũng tới?"

"Ông ta đốt nhà của anh rồi" Jisoo nhún vai. "Chú mày liệu mà trả anh tiền nhà"

Khoé mắt Wonwoo khẽ giật. Anh vốn định nói thì lại một âm thanh khác xen vào. Tiếng giày bước gấp gáp và tiếng thở dốc quen thuộc, Seungcheol nhanh chóng nhíu mày: "Soonyoung nó lên đây làm gì vậy?"

Quả nhiên năm giây sau đó Soonyoung vọt vào rút súng chĩa thẳng Seokmin: "Không được động đậy!"

Giữa hành lang, một đám người nhìn nhau mắt tròn miệng mở. Nhất thời chẳng ai thốt lên được câu nào.

"Ông bị gì vậy? Cảnh sát đi chĩa súng lung tung!" Seokmin vội vọt về trốn sau lưng Wonwoo, tay gẩy gẩy vai anh - Ổng doạ em kìa anh ơi.

Wonwoo trừng mắt liếc - Cậu bớt phá đi.

"Khoan đã" Seungcheol khó chịu đưa tay lên. "Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?"

"Cậu ta cướp xe, vượt đèn đỏ, suýt nữa gây tai nạn và còn đe doạ cảnh sát" Soonyoung chỉa chỉa súng về phía Seokmin. "Em tới gô cổ cậu ta ném vào tù"

"Phải đó! Ổng còn đạp bay cửa nhà em. Xông vào xách cổ em đi luôn!" Chan ôm tay Jeonghan bức xúc.

Wonwoo hơi há miệng quay sang nhìn Seokmin. Seokmin thấy mình sắp bị mắng thì uất ức thanh minh. "Ông ta cho người tập kích em, tấn công anh Jisoo, còn lập kế hoạch giết thằng nhóc kia nữa. Em là đang phòng vệ và cứu người!"

Mọi người nghe Seokmin nói xong thì ngẩn ra. Jisoo một bên thở dài. "Seokmin nói thật đó. Đám người kia đã giết mười người rồi. Chắc chuẩn bị có người báo án thôi"

Seungcheol nhíu mày, mang điện thoại ra gọi cho cấp dưới liền nhận được thông tin đúng là có một đám người điên đang cuồng sát tại một trung tâm thương mại. Các cảnh sát và đặc công đang tự phân công nhau tới vì không liên lạc được với Sở trưởng.

"Rốt cuộc là gì?" Jeonghan nhịn không được nói một câu.

"Tôi là người giết vợ chồng Lee Eunsang" Wonwoo nhẹ giọng.

"Anh?" Seokmin ngẩn người. Mingyu Jeonghan Seungcheol đồng loạt chết sững.

Thở hắt ra một hơi, Wonwoo điềm tĩnh kể tiếp. "Người tập kích Hansol cũng là tôi"

Đến lúc này Seungcheol đột ngột lao tới nắm cổ áo Wonwoo mà gào lên từng tiếng giận dữ: "Mày! Thì ra là mày! Tại sao mày dám vác mặt tới đây? Mày muốn tao giết chết mày đúng không?"

Mọi người giật mình vội vàng lao tới ôm Seungcheol lại. Chỉ có Wonwoo là đứng im, gương mặt bình thản nhẹ nhõm. Như thể nói hết được ra khiến anh đỡ được bao nhiêu gánh nặng trong lòng.

"Bình tĩnh Seungcheol. Wonwoo có nỗi khổ riêng" Mingyu líu lưỡi vội vã can ngăn.

Seokmin thấy Wonwoo bị nắm cổ áo xót quá liên tục đấm đá: "Anh ấy bị ép! Mấy người không biết anh ấy khổ sở thế nào đâu! Anh ấy đã mang cả mạng sống để đánh cược cho sự an toàn của mấy người đó! Buông anh ấy ra!"

Soonyoung vất vả lắm mới kéo Seokmin ra ngoài được, tức tối đập gáy cậu chàng một cái: "Gì mà la khoẻ đánh cũng khoẻ vậy? Im ngay cho tôi!"

Bị mắng Seokmin có chút bực bội nhưng nhìn thấy đôi mắt nhỏ uy lực của người kia lại thấy sợ mà ngồi im. Về phần Seungcheol anh hơi đờ đẫn khi những lời của Seokmin lọt vào tai. "Cậu ta nói cái gì cơ?"

"Trước hết bình tĩnh đã" Jisoo đứng ra trấn tĩnh lại, dùng chất giọng bình thản của mình tường thuật lại mọi chuyện. "Gần ba mươi năm trước, có hai nhà khoa học cùng nhau nghiên cứu về đề tài lão hoá của con người. Tuy nhiên nghiên cứu đó chỉ dừng lại trên giấy và cũng ít được quan tâm. Duy có một người để ý tới chúng, chính là bạn học lâu năm của hai người kia. Từ đó ba người bắt tay vào công trình nghiên cứu nhằm đóng băng tuổi tác của loài người. Thí nghiệm diễn ra với số lượng người tham gia tình nguyện rất đông. Họ không hề biết rằng con chip được cấy vào người họ đã bị cài lén một vi điện tử có chức năng không chế và điều khiển thần kinh lẫn các cơ quan trong cơ thể một khi con chip ăn liền với các bộ phận nội quan. Rất nhiều người bỏ mạng vì thí nghiệm này. Một phần vì tác dụng phụ sau phẫu thuật, một phần vì không chịu nổi tác dụng của huyết thanh thay đổi gen. Và phần đông là do con chip tự hủy gây nổ mạch máu và các nội quan. Hai nhà khoa học đó là bố mẹ của cậu Seungcheol đây, người bạn kia là Sở trưởng. Jeon Wonwoo cũng là một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Cậu ta năm nay đã gần năm mươi tuổi thực. Tôi là bác sĩ Hong Jisoo, người đang điều chế huyết thanh phá hủy gen để tái tạo lại cấu trúc ban đầu cho cậu ta và kia là Lee Seokmin, một thằng nhóc nhát cáy nhưng bị ép đi làm sát thủ"

Không để mọi người kịp tiếp nhận thông tin hay để Seokmin gào lên phản bác Jisoo, Wonwoo nhanh chóng tiếp lời. "Sở trưởng mà mọi người biết thực chất còn một nhân cách khác trong cơ thể. Nhân cách này chiếm lĩnh toàn bộ phần tối của ông ta. Do từ nhỏ thường xuyên tiếp xúc với các khung cảnh máu me kinh dị ảnh hưởng từ người cha làm cảnh sát hình sự và những kì thị từ bạn học đã khiến ông ta bất đắc dĩ nuôi lớn sự ác độc bên trong mình. Ông ta khao khát bản thân được sống mãi, có một đội quân răm rắp nghe theo để sẵn sàng trả thù xã hội. Hai nhân cách này thay đổi rất nhanh và linh hoạt đến nỗi không ai trong các anh phát hiện ra. Sẽ có ngày ông ta làm việc với các anh rất bình thường nhưng cứ khi gặp tôi hay ra nhiệm vụ đều là nhân cách thứ hai trỗi dậy. Nhân cách này thô lỗ, bịp bợm, ác độc, tàn bạo, máu lạnh và vô cùng biến thái. Do có hai người bạn là nhà khoa học nên ông ta đã lừa họ cùng làm một dự án" nói tới đây Wonwoo khẽ liếc về phía Seungcheol.

"Bố mẹ tôi?"

Wonwoo gật đầu, ánh mắt chuyển sang u sầu khi nhắc tới hai người họ. "Bố mẹ anh vốn nghĩ đó là một dự án nghiên cứu để tìm ra những cách thức nâng cao sức khoẻ cho mọi người. Có lẽ anh vẫn nghĩ bố mẹ anh là nhà khoa học nhưng thực chất họ là những sinh viên y khoa ưu tú-"

"Sao cậu biết?" Seungcheol ngắt lời Wonwoo, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Có chuyện gì hả?" Jeonghan cẩn thận hỏi.

"Trong lá thư mẹ gửi tôi có nói thực ra bố mẹ tôi là bác sĩ, do hoàn cảnh nên mới bị gắn mác nhà khoa học. Và bà còn nói bí mật này hai anh em tôi phải giấu thật kỹ"

Wonwoo cúi đầu cười buồn. Anh mở ví lấy ra một tấm ảnh cháy xém đưa cho Seungcheol. "Cô nhờ tôi đưa cho anh, có thể không cần cố gắng gặp anh nhưng giờ cũng gặp rồi nên tôi đưa trả"

Đón lấy tấm ảnh từ tay Wonwoo, Seungcheol run run khi nhìn thấy hai gương mặt thân thương đã rời bỏ anh từ rất lâu. Đó là ảnh chụp bố mẹ anh mặc áo blouse trắng, mẹ anh bé một đứa trẻ có đôi mắt to tròn đen láy còn bố anh thì ôm một đứa bé sơ sinh với làn da trắng mịn như sữa. Chẳng khó để Seungcheol nhìn ra hai đứa trẻ kia là anh và Hansol. Có một phần kí ức bị lãng quên trong anh bỗng trào dậy. Seungcheol nhớ những ngày gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc và vui vẻ khi ấy.

"Xin lỗi nhưng... Cậu có thể kể tiếp được không?"

Được Soonyoung nhắc nhở Wonwoo liền gật đầu. "Mục đích nghiên cứu của Park Minsung, Sở trưởng các anh, chính là tìm ra cách thay đổi mã gen, tổng hợp ra một hoạt chất đặc biệt làm đóng băng quá trình lão hoá của con người. Ông ta lấy cắp những nghiên cứu ban đầu của bố mẹ Seungcheol, tự mình sửa chữa để hoàn thiện theo ý ông ta. Tất cả những người từng tham gia thí nghiệm đều bị ông ta lén gắn con chip vào người như khi nãy Jisoo nói. Bố mẹ Seungcheol hoàn toàn không phát hiện ra, những ghi chép đều là một mình Park Minsung làm. Khi bị phát hiện ra Park Minsung đã một mực thuyết phục hai người họ rằng việc khiến loài người bất tử là một phát minh vĩ đại bậc nhất. Lúc ấy cho dù có phản bác lại ý kiến của Park Minsung nhưng hai người cũng đã lấn quá sâu để có thể quay lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo thì tôi là người được thí nghiệm lên. Tôi học tại trường của mẹ Seungcheol từng diễn thuyết và giữ liên lạc với nhau nên tôi và cô thân thiết hơn một chút. Khi ấy cô đang mang thai Hansol và quyết định dừng mọi nghiên cứu để về nhà chăm con. Vài năm sau đó hai người mới bàng hoàng phát hiện ra những dự án ban đầu đã bị phát triển đến mức không thể kiểm soát nổi. Những mẫu gen cuồng bạo liên tục được điều chế. Và khi ấy họ bắt đầu sử dụng tính năng tự hủy của con chip để phá đi lớp kiểm soát trong người những ai tới thí nghiệm. Điều đặc biệt là sau khi tín hiệu chip bị ngắt thì những người đó đều thiệt mạng"

"Anh..." Mingyu lo sợ đặt tay lên vai Wonwoo. Cậu nhớ tới những lời anh vừa nói trong bữa tối, nỗi sợ càng ngày càng lớn hơn trong lòng cậu.

"Cậu nói cậu cũng là người thí nghiệm. Vậy..." Ngay cả Jeonghan cũng chú ý tới. "Cậu... Liệu có.."

"Lịch tự hủy con chip của Wonwoo là vài tuần nữa. Khi con chip mất dấu, những kẻ thí nghiệm đời sau được lập trình để đi tiêu diệt người từng mang con chip ấy" Jisoo giải thích hộ. "Con chip được gắn mật thiết với các nội quan nên khi bị hủy cũng giống như cơ thể mất khả năng phòng vệ, giống hệt một đứa trẻ sơ sinh. Bị giết là điều vô cùng dễ dàng"

"Vì vậy Jisoo mới đang chạy đua với thời gian để tìm ra cách phá bỏ mạch gen đặc biệt trong người Wonwoo, để từ đó ngắt hệ thống liên hệ từ các nội quan tới con chip đó" Seokmin bổ sung.

"Nếu không kịp..." Seungcheol khô khốc lên tiếng. Anh đưa mắt nhìn Wonwoo, có chút không đành trong đôi con ngươi đen.

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này" Wonwoo cười gượng. Gương mặt đột nhiên sa sầm lại. "Hansol..."

"Phải rồi! Hansol đang ở đâu?" Seungcheol bừng tỉnh.

"Khi nãy tôi ở cùng cậu ấy trong phòng hồ sơ. Lát sau Sở trưởng tới nhắc tôi về"

"Khả năng cao là em ấy đã bị ông ta bắt đi" Wonwoo đưa tay vò tóc.

"Sao cơ?"

"Đừng lo. Ông ta sẽ không dám làm gì em ấy đâu"

"Vì sao cậu lại khẳng định như vậy?"

"Bởi hai người ông ta yêu quý nhất chính là anh và Hansol. Còn đối với nhân cách tàn bạo thì Hansol chính là viên kim cương đen ông ta không thể nào chạm tới. Dù luôn muốn giết hại em ấy để lấy bí mật về mã gen nhưng ông ta không thể tự mình xuống tay mà đều để người khác làm"

"Người khác?"

"Người đó là tôi" Wonwoo chỉ vào mình. "Cũng nhờ vậy mà tôi vừa có thể nằm vùng cạnh ông ta vừa thuận lợi bảo vệ em ấy. Ông ta không biết về mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh"

Khi mọi người còn đang sững sờ trước sự thầm lặng suốt ngần ấy năm của Wonwoo thì từ phía thang máy Junhwi chạy ra hớt hải báo cáo. "Đám người điên đó sau khi càn quét trung tâm mua sắm đã tản dần và tập trung tại một nhà xưởng hoang ở ngoại ô. Anh có biết Sở trưởng đâu không? Chúng tôi không nhânh được chỉ đạo, phải huy động toàn bộ các phòng ban đi đây này"

"Hansol đang ở đó" Wonwoo lập tức nói. "Park Minsung cũng vậy"

Wonwoo vừa dứt lời Seungcheol đã lập tức phân chia hành động: "Junhwi nhờ cậu liên lạc với bên đặc công điều động thêm người. Chan ở lại đây, sẽ rất nguy hiểm nếu ở một mình. Mingyu ở lại cùng thằng bé giúp tôi, nếu có gì cần nhất định tôi sẽ gọi cậu. Cậu Seokmin này đi cùng Soonyoung đưa người tới bao vây nhà xưởng. Tôi cùng Wonwoo sẽ trực tiếp tiến vào trong. Cậu bác sĩ đưa đồ vào phòng pháp y của Jeonghan, hai người cố gắng cùng nhau tìm ra cách phá hủy mã gen gì đó của Wonwoo. Nhờ cả hai người"

Một thoáng ngạc nhiên phủ lên gương mặt lạnh băng của Wonwoo. Anh đưa mắt nhìn Seungcheol đầy khó hiểu tuy nhiên Seungcheol đã kéo anh chạy thẳng vào thang máy. Phía sau lưng, Seokmin lầm bầm cự nự khi phải đi cùng Soonyoung. Jeonghan cũng vô cùng không vui vì phải san sẻ phòng pháp y, liên tục lườm nguýt bác sĩ Hong vô tội. Mingyu dù rất muốn đi theo nhưng vì không phải cảnh sát và để cậu bé Chan lại một mình cũng không an tâm nên đành nghe lời.

Ngồi yên ổn trong chiếc xe lao đi với tốc độ khủng khiếp, Seungcheol và Wonwoo đều không nói với nhau câu nào. Bất chợt Seungcheol mở miệng trước: "Hansol liệu có biết không?"

Wonwoo trầm ngâm vài giây. Lát sau anh khẽ mỉm cười: "Có lẽ là biết. Em ấy rất thông minh"

Seungcheol quay sang nhướn mày. "Ý cậu là tôi ngu ngốc?"

"Không phải" Wonwoo lắc nhẹ đầu. "Anh rất tinh ý-"

Đang nói chợt Wonwoo cúi gập người nhăn mặt. Seungcheol có chút hoảng nhíu mày nhìn, "Cậu sao vậy?"

Hai tay túm chặt lấy vạt áo trước ngực, Wonwoo vò nát nó khi những cơn quặn thắt càng ngày càng mạnh. Đôi mắt anh bỗng tối sầm lại. Một linh cảm xấu ập tới khiến anh bất an không ngừng.

"Seungcheol, anh nên nhắc cảnh sát cẩn thận. Nhất định sẽ đổ máu"

"Chắc chắn là vậy" Seungcheol cũng nghiêm mặt.

Hai người tới nhà xưởng trong chốc lát. Phía bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây, phía giữa khoảng sân là một đám trên ba mươi người đứng gườm gườm. Wonwoo từ trong xe quan sát liền hiểu vì sao nãy giờ lồng ngực liên tục quặn đau. Trên môi anh nở một nụ cười không rõ nghĩa nhưng lại khiến Seungcheol cảm thấy xót xa.

"Hạn chế va chạm với chúng là cách tốt nhất. Bởi một khi bắt gặp chúng sẽ điên cuồng chém giết bất luận là ai"

"Không có cách nào tiêu diệt sao?" Seungcheol khó hiểu.

"Anh có thể giết một người đã chết không?" Wonwoo khẽ cười. "Chúng khác những người thí nghiệm. Bởi thí nghiệm kia là đóng băng tuổi thọ, còn chúng chính xác là những con robot làm bằng xương bằng thịt" anh ngừng lại, đưa áo chống đạn ở ghế phía sau cho Seungcheol. "Anh nên cẩn thận. Tuyệt đối cẩn thận" rồi dứt khoát mở cửa xe bước ra ngoài.

"Này! Khoan!"

Nghe Seungcheol gọi với theo Wonwoo liền dừng bước.

"Cậu cũng phải cẩn thận"

Gương mặt Wonwoo hơi giãn ra. Khoé môi run khẽ trước khi cong lên thành một nụ cười. Anh chợt phát hiện ra hôm nay anh đã cười rất nhiều. Có lẽ là hôm nay lòng anh được thanh thản. Hoặc có lẽ, hôm nay là ngày cuối cùng anh được nở nụ cười.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro