eight
"Qua khám nghiệm tử thi cho thấy cái xác trong vali nhà nạn nhân bị giết hại vào khoảng bốn ngày trước khi nạn nhân bị giết. Tuy nhiên nạn nhân đã ở Ý một tuần và mới trở lại Hàn Quốc hai ngày trước khi vụ án xảy ra nên loại trừ khả năng nạn nhân là hung thủ giết hại người trong vali"
Tất cả mọi người trong tổ trọng án gồm cả Seungcheol đều chăm chú lắng nghe báo cáo của Jeonghan. Tuy nhiên điều anh đang nghĩ tới hiện giờ là tại sao sau hai mươi năm tên đó mới lại tiếp tục ra tay? Vụ án của cha mẹ Seungcheol là vụ cuối cùng hắn động thủ và sau đó lặn mất tăm. Tại sao hắn lại ngừng lại? Nạn nhân lần này liệu có liên quan gì tới bố mẹ anh? Và theo như Hansol kể lại hung thủ ngày đó khoảng hai hai mươi, vậy suy ra giờ cũng ngoài bốn mươi rồi. Liệu có phải cùng một người ra tay hay chỉ là một tên cuồng sát nào bắt chước hình xăm của hắn?
"Seungcheol?"
"A...?"
Seungcheol giật mình rời khỏi mạch suy nghĩ, có chút bối rối khi thấy mọi người đều đang nhìn mình. Jeonghan đứng bên kia bàn thở dài. "Tôi nói là tổ trưởng cậu có ý kiến gì về vụ án và hướng điều tra không"
"À. Trước hết cần xác định động cơ liệu đây là án liên hoàn hay chỉ là mâu thuẫn cá nhân. Hơn nữa cũng cần để ý liên kết với những vụ án có hình xăm tương tự từ hai mươi năm trước, không ngoại trừ khả năng là cùng một người gây án. Hiện tại bắt đầu điều tra từ mạng lưới quan hệ của nạn nhân, nếu được mời vào nhà uống nước thì hẳn là nạn nhân cùng hung thủ có quen biết. Chia nhau ra hành động, không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào"
"Rõ"
Sau khi đội viên khẩn trương tản đi làm nhiệm vụ, Jeonghan cầm theo tập báo cáo tới gõ xuống mặt bàn của Seungcheol. "Có sao không?"
Seungcheol lắc đầu cười. "Cậu lo thừa. Tôi không sao"
"Tôi không rảnh mà lo cho cậu. Tôi là hỏi thằng em tôi có sao không?"
Seungcheol ngớ người, thấy cái nhíu mày của Jeonghan thì nhún vai. "Em tôi chứ. Bác sĩ nói đạn trúng ổ bụng nhưng may không vào phần hiểm, chỉ cần yên ổn nghỉ ngơi. Nhưng nặng hay nhẹ thì vẫn phải nói là con mèo cưng nhà cậu đang phải bẹp dí một chỗ rồi"
"Anh em với nhau mà ăn nói cũng độc mồm phết nhỉ?" Jeonghan lườm Seungcheol dù biết thừa cậu bạn làm thế chỉ để giải tỏa tâm lý lo lắng của bản thân. Thương bạn, Jeonghan cũng khịt mũi bông đùa một câu để Seungcheol thoải mái hơn: "Thằng oắt đó về đây tôi sẽ chém đủ mười dao bù cho mười năm tuổi thọ của tôi. Sáng sớm trong phòng pháp y biết được cái tin mà suýt chút nữa chặt mất cánh tay nhà người ta"
Nhờ Jeonghan mà Seungcheol mới phá ra cười thoải mái. Tuy vậy bầu không khí này cũng chẳng duy trì được bao lâu mà đột nhiên cửa phòng họp mở, một cảnh viên trẻ tuổi bước vào cúi đầu chào cả hai và đặt một tệp ảnh lên bàn.
"Báo cáo sếp. Đã tìm được vị trí hung thủ nổ súng ở Jeju. Tại đây đã thu được vệt máu được cho là của hung thu khi trúng đạn của Đội trưởng nhưng lại không trùng khớp với bất kì mẫu phẩm nào của Viện máu Trung ương. Khả năng cao hung thủ là người ngoại quốc"
Seungcheol gật đầu như đã hiểu. "Vậy tình hình vụ án tại Jeju thế nào?"
"Vì Đội trưởng bị thương nên hiện mọi công tác điều tra đều đang gặp khó khăn. Tuy vậy cả cảnh sát địa phương và đội Seoul ta vẫn đang tích cực tìm kiếm đứa bé mất tích theo chỉ thị của Đội trưởng"
Chưa kịp để Seungcheol ra tiếp chỉ thị, một cảnh viên khác đã xô cửa lao vào với một gương mặt nghiêm trọng.
"Sếp, tại Jeju xảy ra ba vụ hỏa hoạn liên tiếp trong đó có cả căn nhà hiện trường vụ án!"
---
Sau mười hai tiếng hơn ngủ li bì cuối cùng Hansol cũng chịu mở mắt vào nửa buổi sáng. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu thẳng tới tận giường cậu nhưng lạ một điều cậu lại chẳng thấy chói. Chớp mắt hai lần Hansol mới hiểu ra. Là Mingyu ngồi ngay cạnh giường nơi ánh nắng chiếu tới để che cho cậu. Anh đang ngồi đọc một chồng giấy tờ gì đó rất chăm chú, hoàn toàn không nhận ra Hansol đã tỉnh và còn đang thẫn thờ ngắm mình. Dưới nắng, ngũ quan của Mingyu càng trở nên nổi bật. Cái nhíu mày khẽ cũng toát ra đầy mị lực cuốn hút. Người ta nói khi đàn ông tập trung là quyến rũ nhất quả không sai. Bằng chứng là Hansol cứ há miệng ngắm anh từ nãy tới giờ.
Nhìn Mingyu, Hansol bất giác nhớ lại sự việc xảy ra tối qua. Vòng tay của anh tuy rất ấm áp và tràn đầy yêu thương nhưng ẩn chứa trong đó vẫn là một thứ gì chua xót, mất mát. Hansol cứ nghĩ mãi về cái ôm anh dành cho cậu. Cậu bỗng muốn được biết nhiều hơn về anh, muốn biết về sự chua xót bên trong con người lúc nào cũng bình tĩnh và lạc quan ấy.
"Ơ kìa, cậu đã tỉnh rồi à?"
Mingyu trong lúc lật giở trang sách đã vô tình thấy được Hansol đang nhìn mình chằm chằm thì vội vàng đặt chồng sách sang một bên, nhanh chóng tiến tới đỡ cậu ngồi dậy. Mặc cho Hansol xua tay nói không cần thiết nhưng Mingyu vẫn một mực nửa đỡ nửa ôm giúp cậu tựa vào giường bệnh. Hansol bối rối thấy rõ, hắng giọng đổi chủ đề để khiến cho bầu không khí khỏi ngượng ngùng. "Anh đang đọc gì vậy?"
"À không có gì" Sợ Hansol phát hiện ra mình trốn việc để ở cạnh chăm sóc cậu nên Mingyu luống cuống dẹp đống báo cáo tài chính mà thư ký mới đưa sáng nay sang một bên. Vậy nhưng Hansol nhanh mắt đã nhìn ra được vài bảng số liệu chi chít những con số và tròn mắt nhìn Mingyu: "Phải rồi. Anh còn phải làm việc mà. Mau về Seoul đi, tôi không sao rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tận tình chăm sóc tôi"
"Không không, cậu đừng nói vậy. Là tôi tự nguyện chăm sóc cậu mà"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Mà tôi cũng xin nghỉ phép rồi, cậu không đuổi được tôi đi đâu Đội trưởng"
Bật cười vì câu đùa của Mingyu nhưng Hansol vẫn không khỏi cảm thấy áy náy. Cậu khẽ thở dài, tay xoa nhẹ vết thương của mình. Nhắc đến vết thương bỗng cậu nhớ lại buổi tối hôm qua, nhìn từ đằng sau dù không thấy rõ nhưng cậu sao vẫn cảm thấy Wonwoo đang bị thương ở đâu đó. Liệu anh có đang bị thương thật và đây là lí do anh ngăn cậu lại gần? Càng suy nghĩ Hansol càng thấy khó hiểu, nhất là khi cậu lại vừa trải qua một cuộc đọ súng. Hôm ấy, cậu tin chắc rằng viên đạn của cậu đã trúng tên sát thủ. Trong lòng thật sự không muốn liên kết hai sự việc với nhau nhưng với tình huống mơ hồ hiện tại thật khó để cậu không suy nghĩ lung tung.
Chắc trùng hợp thôi. Hansol chắc mẩm, lắc mạnh đầu để rũ bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí.
"Cậu đau sao?"
Mingyu thấy Hansol vừa chạm vào vết thương vừa thất thần thì lo lắng hỏi han. Nhận được cái lắc đầu của cậu cũng không an tâm chút nào mà dứt khoát bắt cậu nằm lại giường thay vì ngồi như bây giờ. Anh dùng một tay đỡ gáy cậu để chỉnh lại gối, sau đó đỡ lưng giúp cậu từ từ nằm xuống. Tiến trình vẫn bình thường cho tới khi ánh mắt hai người chạm nhau. Bấy giờ Mingyu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người là rất nhỏ. Gương mặt Hansol như được phóng đại chiếm toàn bộ tầm nhìn của Mingyu. Từng cử động của đôi mắt, từng cái chớp mi, tất cả đều được Mingyu ghi nhớ cẩn thận. Khung cảnh tưởng chừng đang dần trở nên lãng mạn hơn thì bất ngờ có một người đạp cửa xông vào làm cả hai đều giật nảy mình.
"Đội trưởng Chwe!"
Boo Seungkwan vẻ mặt hốt hoảng hiên ngang đạp cửa xông vào mới nhận ra mình là kì đà cản mũi chuyện lớn. Thấy tư thế có phần ám muội giữa vị Đội trưởng và giám đốc Kim, Seungkwan đưa tay sờ sờ gáy trong lúng túng: "Tôi xin lỗi..."
"Không phải đâu!" Cả Hansol và Mingyu đồng thanh phủ nhận sau đó quay sang lớn mắt nhìn nhau. Mingyu thở dài giúp Hansol nằm xuống cẩn thận rồi quay sang nhìn Seungkwan: "Không phải như cậu nghĩ. Tôi chỉ đang giúp cậu ấy nằm xuống"
"À ra vậy..."
"Mà xảy ra chuyện gì sao?"
"Phải rồi" Nghe Hansol hỏi Seungkwan mới nhớ rằng mình có chuyện gấp phải báo cáo. "Vừa nãy Sở cảnh sát Jeju nhận được thông báo từ người dân là xảy ra hỏa hoạn tại hai căn nhà hoang trên đảo. Khi chúng tôi điều động người tới đó thì lại nghe báo hiện trường vụ án Lee Eunsang bất ngờ bốc cháy dữ dội, hai anh em cảnh viên giám sát bị thương nhẹ"
"Có thu được vật chứng hay manh mối gì không?"
"Cậu cũng biết đấy. Án cháy là án khó thu thập manh mối nhất bởi toàn bộ đều bị thiêu rụi"
Hansol nghe xong thì thở dài. Nếu muốn tiêu hủy manh mối thì đốt cháy căn nhà của Lee Eunsang là đủ. Tại sao hai căn nhà hoang kia lại trùng hợp cháy vào cùng thời điểm như thế? Cậu bừng tỉnh. Vậy có nghĩa là một trong hai căn nhà sẽ là nơi hung thủ giam giữ Eunha?!
"Trung sĩ Seungkwan, mau cho người ra sân bay cùng các bến thuyền khám xét. Xin lệnh từ Sở không cho một ai được phép rời khỏi hòn đảo!"
"Rõ"
Cái nắm của Hansol trên tấm chăn siết lại ngày một chặt. Cậu đã quá bất cẩn. Đây là hòn đảo ngoài khơi, hoàn toàn có thể kiểm soát được lượng người ra vào để truy tìm hung thủ. Vậy mà lúc mới đến cậu lại hoàn toàn không nghĩ tới để rồi mọi việc giờ đã đi quá xa. Sai sót lần này của cậu thật khó có thể tha thứ.
Mingyu liếc nhìn cũng biết Hansol đang nghĩ gì liền ngồi xuống đặt tay lên nắm đấm siết chặt của Hansol và thủ thỉ: "Đừng tự trách mình. Cậu đang bị thương đó"
Hansol không đáp lại. Nguyên tắc của cậu là vậy. Một khi đã phạm phải sai lầm thì không có một lí dó nào có thể bào chữa cho sai lầm đó. Cậu im lặng, nhắm mắt lại là đang tự kiểm điểm bản thân để tránh những sai sót không đáng có. Mingyu cũng chẳng khuyên can gì được nên đành ngồi lặng. Bỗng nhiên chuông điên thoại của anh reo, nhìn thấy là số của Seungcheol liền bất giác đỏ mặt. Anh cầm điện thoại mau chóng đi vào nhà vệ sinh rồi mới trượt nghe.
"Tôi đây"
"Mingyu! Nghe báo cáo nói ở đó xảy ra hỏa hoạn. Hansol có sao không? Cậu có đang ở cùng thằng bé không?"
"Bình tĩnh đã Seungcheol. Hansol vẫn đang ở bệnh viện, đang hồi phục rất tốt. Vụ hỏa hoạn cậu ấy đã biết và đã có các chỉ thị điều tra rồi, anh đừng lo"
Mingyu nghe tiếng thở phào của Seungcheol vang lên rõ mồn một. Hai người cùng nhau trao đổi khoảng vài phút nữa mới cúp máy. Nhìn giờ ở điện thoại Mingyu sực nhớ Hansol chưa ăn sáng liền trở ra định bụng hỏi cậu muốn ăn gì để anh đi mua thì bỗng đứng sững người. Trên chiếc giường vốn dĩ là Hansol đang nằm nghỉ thì giờ lại trống không.
---
Cảnh sát phong tỏa mọi lối ra của sân bay và các cảng biển. Seungkwan lần đầu tham gia chỉ đạo bởi không hiểu sao Hansol lại giao quyền cho cậu. Bởi trọng trách gánh nặng trên vai nên cậu trung sĩ trẻ tuổi luôn cố giữ mình tỉnh táo, dốc hết sức làm việc. Thế nhưng soát hết tất cả hành khách và cả danh sách các khách đến và đi trong vòng một ngày qua vẫn không phát hiện ra điểm đáng nghi. Seungkwan có chút nản chí, phân phó người canh chừng sân bay còn mình thì quyết định tới các cảng biển để điều tra thêm.
Hòn đảo Jeju vốn yên bình giờ đột nhiên bị bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng và sợ hãi. Một vụ giết người, một vụ bắt cóc, một vụ nổ súng, ba vụ hỏa hoạn và giờ là bị phong tỏa các đường ra, dân chúng ở đây ai nấy đều hoang mang lo sợ. Họ đứng tụm vào thành từng nhóm, mải kêu than bàn luận xì xào với nhau mà không hề chú ý tới hai thanh niên cùng một bé gái thản nhiên đi bộ ngang qua.
"Anh, sao anh đi hiên ngang vậy? Không có camera không có nghĩa là được lộng hành nha"
"Cậu nói bé thôi có được không Seokmin?"
Wonwoo lườm Seokmin rồi cùng cậu rảo bước tới cực sau của đảo, nơi vắng vẻ nhất và hoàn toàn chẳng có người qua lại. Thỉnh thoảng anh có liếc sang kiểm tra Eunha, cô bé vẫn ngoan ngoãn ôm lấy vai Seokmin. Vẻ bình ổn của cô bé vẫn luôn khiến Wonwoo cảm thấy đau lòng mỗi lần anh nhìn thấy Eunha.
"Ơ, là chú ấy"
Thanh âm nhỏ xíu của Eunha đã làm cả Seokmin và Wonwoo giật mình. Wonwoo vội vàng nhìn theo hướng chỉ tay của Eunha, nhanh chóng phát hiện ra Hansol đang chật vật tìm kiếm khắp nơi trên bộ quần áo bệnh nhân và tay thì ôm lấy bụng. Anh vội vàng kéo Seokmin đang bế Eunha vào góc tường, vừa nấp đi thì Hansol quét ánh mắt qua nơi này. Nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi anh không khỏi xót xa. Đồ ngốc này. Bị thương thì đừng có chạy lung tung chứ.
Seokmin đứng sau tuy muốn trêu Wonwoo một chút nhưng hướng đi của Hansol lại khiến cậu lo lắng hơn cả. "Anh, cậu ấy đang đi về nơi đó"
Không cần đến Seokmin thì Wonwoo cũng phát hiện ra điều này. Anh nhíu mày, lôi bộ đàm trong ngực áo ra và bắt đầu thông báo: "H đang tiến về điểm hẹn. Mấy người mau nấp đi"
Chỉ vài giây sau đã có người đáp lại Wonwoo và không ai hết chính là người đàn ông đó. "Thật thông minh và rình mồi cũng thật giỏi. Hay liệu khi cậu ta xuất hiện tôi có nên gửi chút quà mừng?"
Wonwoo nghiến răng, gằn giọng từng tiếng giận dữ: "Nếu ông dám động vào cậu ta, ông sẽ phải hối hận đấy"
Người đó bật cười: "Đùa cậu chút thôi, đừng căng thẳng quá chứ. Rồi. Tôi chẳng dám động vào con mồi xinh đẹp đâu, vì còn nhường cậu mà. Phải không J?"
Wonwoo suýt chút nữa bóp nát chiếc bộ đàm, không thiết gì việc trả lời lại hắn ta nữa. Seokmin đứng sau anh thấy biểu tình đanh lại của anh liền vội vàng hạ hỏa: "Thôi nào, hắn ta chẳng có gan động vào H đâu"
"Tốt nhất là nên như thế" Wonwoo hừ khẽ. Đang định ngó ra thám thính tình hình thì một giọng nói trẻ con non nớt vang lên: "Sao chúng ta phải trốn chú ấy ạ? Chú ấy là người tốt. Chú ấy là cảnh sát đó ạ"
Seokmin nhìn Eunha, bối rối bắt đầu bịa chuyện lừa dối cô bé: "Chú biết mà. Chú đang tìm cách liên lạc với chú cảnh sát. Nếu giờ chúng ta chạy ra cùng chú cảnh sát kia thì bọn xấu sẽ phát hiện ra và cả chúng ta lẫn chú cảnh sát đều gặp nguy hiểm"
"Nhưng bố cháu nói chú ấy rất giỏi. Dù khó khăn nguy hiểm thế nào cũng vượt qua"
Seokmin suýt chút nữa buột miệng nói "Vậy mà cũng bị ăn kẹo đồng kìa" nhưng may mắn đã kìm lại được. Trong lúc cậu đang khó xử thì Wonwoo đưa tay xoa nhẹ đầu Eunha, khẽ mỉm cười: "Eunha có thấy chú ấy mặc đồ bệnh nhân không? Chú ấy đang bị thương, nếu gặp khó khăn thì cứu bản thân còn không được nữa là cứu chúng ta. Vậy nên trước hết ta cứ chờ đã Eunha nhé"
"Vâng"
Thở phào nhẹ nhõm khi Eunha chịu tin lời Wonwoo, Seokmin nhanh chóng kéo áo Wonwoo rời khỏi chỗ nấp khi tinh mắt liếc được người tới cứu trợ. Cả ba kín đáo rời đi mà không hề biết chỉ một phút sau đó đã có một đoàn cảnh sát chạy tới lùng sục tìm kiếm khắp nơi.
Về phần Hansol, khác với những gì cậu vừa chỉ đạo là kiểm tra sân bay và cảng biển thì một mình cậu lại tới các mô đất phía sau đảo. Sở dĩ cậu ở đây lúc này là bởi trong lúc nhắm mắt suy nghĩ cậu đã suy luận rằng hẳn bọn chúng sẽ biết cậu tập trung vào sân bay và cảng biển mà lơ là các địa điểm không tưởng như mô đất nên đã vùng dậy chạy khỏi phòng bệnh. Biết rõ Mingyu sẽ lo lắng nhưng cậu quá khẩn trương đã không kịp báo cho anh một tiếng. Vì đi quá vội và vận động mạnh nên vết thương lại bắt đầu rỉ máu. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, gồng mình để đi thật nhanh tới cực sau của đảo. Thực ra trong lòng cậu cũng có chút bất an, không mấy tự tin vào phán đoán của mình. Dù sao cậu vẫn mong suy luận của cậu là sai bởi nó có lợi hơn cho công tác điều tra và truy bắt tội phạm. Nghĩ vậy nhưng Hansol vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Nấp sau một bức tường thấp, Hansol dần dần tiến gần thêm về phía mỏm đất cực sau của đảo. Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn vì khẩn trương. Hơi ngẩng lên quan sát, cậu bỗng mở to mắt ngạc nhiên khi ở phía xa ngoài bờ kia là một chiếc thuyền du lịch cỡ lớn. Ngay lúc cậu chuẩn bị nhào người chạy ra thì có một người từ phía sau chồm tới bịt miệng kéo cậu lại. Một người mà dù Hansol có nhanh nhạy đến đâu cũng không thể phát hiện ra khi người đó lại gần.
__---__
-kem-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro