Chap 6
Soonyoung quay lại bar, nhâm nhi ly cocktail trên tay. Ánh mắt không ngừng tia mấy cô em đẹp gái đang lặc lư cơ thể trên sàn nhảy sập sình. Như một trò mua vui. Ngồi một lúc...ting, âm thanh thông báo từ máy anh kêu lên, là ai. Tin nhắn từ Jihoon.
'Ở ngoài!'
Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến một người như Soonyoung lúng túng. Lái con xe của mình trên con đường vắng vẻ, cậu dừng lại dự định mua gì đó để xoa dịu cục cưng Hoonie. Cảnh Riyeon tay cầm sấp tiền mới nhận từ tay một người không thấy rõ mặt khiến Soonyoung tò mò. Cậu định đi lại gần nhưng chẳng may tạo ra tiếng động nên đã khiến hai người né đi góc khuất tầm nhìn cậu rồi biến mất. Soonyoung định rút điện thoại ra nháy một cuộc cho Mingyu nhưng mãi Mingyu không bắt máy. Một lúc sau, Mingyu nhắn lại một dòng 'Em hiểu' khiến Soonyoung hoang mang. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Soonyoung thanh toán mấy đồ rồi về với Jihoon.
(Soonyoung bị Jihoon nhốt ngoài cửa thật. 1 2 tiếng sau, Jihoon mới ra mở cửa cho Soonyoung. Cậu tay dúi dúi mấy món đồ vừa mua cho Jihoon.
"Tớ không cố ý"
Jihoon nhìn Soonyoung bĩu môi lắc đầu. Soonyoung tay ôm Jihoon vừa đi vừa giải thích nịnh nọt đủ điều)
Mingyu về đến nhà trong trạng thái say xỉn. Cậu không hề nhớ tới việc Wonwoo đang trên phòng cậu mà như thường lệ lảo đảo đi lên. Lên đến nơi, Wonwoo đang ngủ trên giường bị Mingyu say khướt dùng lực ôm chặt rồi lắm ra ngủ. Wonwoo không đủ sức nên đành miễn cưỡng để Mingyu ôm đi ngủ. Một lúc lâu sau, Riyeon về đến biệt phủ đã nhanh chóng chạy lên xem Mingyu như nào.
"Mấy ngươi coi chừng đấy!"
Lời nói đầy sự hâm dọa với đám giúp việc. Ả ta quăng chiếc túi ở sofa đi nhanh lên căn phòng đó. Vừa đến phòng, cửa không đóng, ả nhìn thấy cảnh Mingyu ôm Wonwoo trên giường ngủ. Hai mắt ả tràn đầy sự ghen tuông tay nắm chặt, mắt trợn tròn nhìn hai người. Nước mắt của ả cứ thế tuôn ra chảy thành hai hàng, một lúc sau ạ nín khóc rồi lườm Mingyu đang ngủ ngon lành trên giường. Ả không nói gì, lặng lẽ đi về phòng. Ả vừa chải tóc vừa dùng ánh mắt đầy sắc bén nhìn vào chiếc gương với đầy sự suy tư toan tính...Một giúp việc đi vào trong phòng dùng tay bóp mặt Riyeon quay ngẩng về hướng mình. Ả nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói điều gì đó với Riyeon. Vừa nghe xong,Riyeon mở to mắt thể hiện sự bất ngờ xem sự tuyệt vọng, Riyeon khóc âm thầm...
Sáng hôm sau, Mingyu ngủ dậy thấy tay ôm ôm Wonwoo đã cảm thấy bất ngờ. Vốn cậu định đuổi Wonwoo ra khỏi giường nhưng thấy Wonwoo đang ngủ ngon nên quyết định để Wonwoo tiếp tục ngủ. Mingyu, ánh mắt trìu mến nhìn Wonwoo lúc đang ngủ ngon giấc, đó là ánh mắt của kẻ si tình? Chưa bao giờ ánh mắt ấy lại ôn nhu như thế.
Wonwoo vừa thức dậy thấy Mingyu cứ nhìn chằm chằm mình liền hốt hoảng bật dậy. Mingyu một tay chống ở giường một tay gãi đầu xoay cổ. Cậu nhỏ giọng hỏi Wonwoo :
"Sao tôi lại ngủ cùng anh?"
Wonwoo ngỡ ngàng hơi nghiêng đầu
"Rõ ràng cậu vào đây mà!"
Mingyu ngồi gãi gãi đầu một lúc rồi rời khỏi giường, Wonwoo thì cảm thấy khó hiểu người trước mắt. Không hiểu sao lúc thì nóng nảy vô cảm lúc thì ấm áp vô cùng. Riyeon nay không rời đi từ sớm, ả ngồi trong phòng mặt thờ thẫn trầm ngâm, trên khuôn mặt sắc cạnh bộc lộ rõ sự buồn rầu bi đác. Ả ngồi trên giường suy tư không động đậy, chẳng khác nào con búp bê. Đám giúp việc không dám vào phòng làm phiền sợ ả nổi nóng lên. Mingyu khoác nhẹ chiếc áo đi xuống tầng. Trong căn biệt phủ tỷ won ấy, ai ai cũng giữ trong mình những bí mật thầm kín, những kẻ suy tư về những điều trăm ngàn lo sự. Một Riyeon không còn vẻ lả lướt, một Mingyu không còn sự căm phẫn, ai cũng mang đầy sự suy tư về những chuyện của riêng mình.
Riyeon nhắm mắt một lúc lâu, từ ánh mắt u buồn, ả đã chuyển sang đầy toan tính.
Mingyu nay có cái hợp đồng với công ty Pledis nên đã đi ra ngoài cả ngày. Wonwoo như mọi khi đi dạo vòng quanh căn biệt thự, Riyeon đứng từ xa quan sát, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét và khinh khỉnh. Jun và Myungho do tiện đường nên đã vào thăm Mingyu.
"Mingyu ah!"
"Ai vậy!?" - Riyeon lên tiếng giọng đầy chua ngoa
"Riyeon ah, Mingyu đâu, tôi có chút quà..."
"Anh Mingyu đi kí kết hợp đồng rồi"
Jun đang không mấy quan tâm tới Riyeon đột nhiên ánh mắt đổi sang lườm ả. Cậu đẩy lưỡi sang một bên má, tay kéo Myungho lại gần phía mình một tay ôm lấy eo Myungho khiến cậu đỏ cả mặt. Wonwoo nghe thấy giọng người lạ định tiến lại gần nhưng lại quyết định đứng từ xa nhìn. Jun tay lên cơ thể hiện rõ sự tức giận trước cách hành xử lỗ mãn của Riyeon. Ả thấy vậy vội lùi lại mấy bước tỏ thái độ tiễn khách với Jun và Myungho.
"Nế...nếu không còn việc gì...hai người rời khỏi đây đi, tôi không thích bị làm phiền!"
"Này cô em xinh đẹp, Myungho chỉ hỏi có đôi ba câu mà cô em nóng nẩy vậy!"
"Anh Jun! Thôi kệ đi" - Myungho nói nhỏ với Jun, một tay kéo kéo áo Jun ám chỉ bỏ qua cho ả.
"Anh Mingyu không có nhà, tôi nói không có, có vậy thôi...c...cậu khó chịu cái gì"
Jun càng nghe càng tức giận giơ tay lên định cảnh cáo Riyeon đừng động vào cục cưng của mình thì Wonwoo tiến lại gần kéo tay Riyeon lại.
"Mingyu chưa về, có gì cậu vào trong đợi Mingyu được không?"
Riyeon vội hất tay Wonwoo ra tỏ thái độ tức giận ghét bỏ.
"Không đến việc của cậu!"
"Ồn ào quá vậy"
Kyeongwook bất ngờ ghé thăm đứa cháu Mingyu của mình. Riyeon vừa thấy Kyeongwook đã vội sợ xanh mặt, ả ta run rẩy miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó. Đang tức giận bống Riyeon trở nên nhỏ bé từ từ núp sau bóng người của Wonwoo thể hiện rõ sự sợ hãi từ ánh mắt đến hành động. Wonwoo thấy Riyeon bẽn lẽn núp sau lưng tỏ ra hết sức kì lạ.
"Ky....eongwo...ok K...Kyeong...wook...ch...ào..chà..o chú"
Chưa bao giờ thấy một Riyeon hống hách trở nên sợ hãi như thế này. Jun và Myungho thấy Kyeongwook sắc mặt trở nên tối sầm, Myungho trợn tròn hai mắt nhìn Kyeongwook. Bầu không khí hết sức căng thẳng và sợ hãi...
______________________________________
Tiktok: ros.abella_
Hihi lâu rùi mới comeback mấy nay bận quá sorry mn🫶
-Ai tò mò diễn biến tiếp theo như nào không? Ai đoán được Riyeon tương lai như nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro