Chương 2: Mặt Trăng và em
Wonwoo không tin người của Giáo hội, hắn luôn miệng nói thế nhưng trong vài khoảnh khắc hắn lại quên chính Mingyu cũng là người của Giáo hội.
Chắc có lẽ vì lần đầu tiên gặp nhau, người đó trong kí ức của hắn cũng không đến nỗi tệ.
10 năm trước.
Khi đó Mingyu mới chỉ là một linh mục nhỏ ở gần lãnh địa của Wonwoo. Dù là người của Giáo hội nhưng lúc đó vị trí của cậu ta thấp đến mức Wonwoo còn chẳng thèm để ý.
Tuổi thọ của Ma cà rồng là vô tận, họ luôn muốn tìm kiếm những thứ thú vị để giải thoát khỏi dòng đời xám xịt dài đằng đẵng của mình.
Lúc đó, Wonwoo tìm thấy Mingyu.
Linh mục trẻ với làn da đồng rực rỡ, trên tay ôm quyển kinh thánh khi chào hắn, đôi mắt nhìn hắn mềm mại biết bao, nụ cười tươi sáng và ngây thơ khiến hắn tò mò về người đó.
"Xin chào Ngài lãnh chúa, chào mừng ngài đến nhà thờ."
Hiếm khi có ai có thể gây ấn tượng với hắn chỉ bằng cách nở nụ cười, có lẽ bởi vì tên linh mục đó trông đáng yêu như một con cún to lớn làm hắn mềm lòng.
Lần đầu họ gặp nhau là ở Nhà thờ gần lãnh thổ của Wonwoo.
Wonwoo không tin vào Chúa, điều khiến hắn đến đây chỉ là những cuộc thảo luận và trò chuyện nhỏ về vùng đất với người của Giáo hội.
Lúc đó Mingyu còn trẻ, lại còn là người mới có lẽ cũng chẳng biết Lãnh chúa trước mặt hắn chính là một Ma cà rồng trong truyền thuyết.
Điều đó lại càng khiến thiện cảm của Wonwoo với cậu ta lại càng tăng thêm. Sự nhiệt tình của vị linh mục trẻ như sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn.
"Ngài Lãnh chúa luôn đến đây nhưng tại sao lại không vào lễ đường vậy?"
Có một lần Mingyu tò mò hỏi, khi đó cả hai đang ngồi ở vườn hồng của hậu viện. Lí do chỉ vì Wonwoo không tin vào Chúa, nhưng có lẽ nói điều này trước mặt một linh mục trẻ không lịch sự lắm nên hắn sửa lại.
"Ta không đến để tìm sự cứu rỗi, ta chỉ muốn tìm người giải toả sự phiền muộn của ta thôi."
Khi đó Mingyu cười, thậm chí còn tạo thành tiếng. Wonwoo không biết có điều gì vui vẻ đến thế nhưng hắn cũng mỉm cười theo.
Quả thật, ở bên Mingyu mọi căng thẳng của hắn đền biến mất, nụ cười ấm áp cùng giọng nói tinh nghịch, không phải thứ hắn đang tìm nhưng lại tiến đến trước mặt hắn lúc hắn cần nhất.
Cho đến khi mọi thứ thay đổi, đến khi Mingyu thay đổi.
Vị Cha xứ đứng đầu nhà thờ lúc đó cho gọi Mingyu, kêu cậu ta có tài năng, có triển vọng, có thể bồi dưỡng thành một Hiệp sĩ có ích cho Giáo hội.
Việc trở thành một Hiệp sĩ là cả một quá trình nhưng cũng là sự đánh dấu thăng tiến trong cuộc đời của Mingyu, cùng với đó biết được thêm nhiều bí mật mà Giáo hội cất giữ, bao gồm thân phận thật sự của Wonwoo là ai.
Wonwoo biết hành động của Giáo hội khi đó có nghĩa gì, những thứ như tài năng đều là vớ vẩn, họ chỉ sợ Mingyu quá thân thiết với một Ma cà rồng mà thôi.
Không biết những gì họ nhồi nhét vào đầu cậu thiếu niên khiến cậu ta hoảng sợ thế nào nhưng nụ cười đó đã biến mất, chỉ còn một ánh mắt lạnh lùng dành cho Wonwoo.
Không còn gọi tên, không còn nụ cười, chỉ còn sự lạnh nhạt trong cái danh xưng lãnh chúa. Wonwoo cảm thấy thất vọng nhiều hơn là bất ngờ.
Ghét một người còn dễ hơn thích họ, những kiến thức Giáo hội ghi lại về Ma cà rồng chỉ gói gọn trong vài từ "Sai lầm, không nên tồn tại và tội ác chồng chất."
Bản thân Wonwoo cũng không thể nói chắc mình vô tội, việc mất đi thú vui trong cuộc đời mình lúc đó hẳn rất khó khăn nhưng Wonwoo làm được, hắn không bao giờ quay lại nhà thờ đó nữa, dù trái tim hắn luôn mong muốn điều ngược lại.
Còn Mingyu? Mingyu dành hết tâm huyết của hắn để trở thành một Hiệp sĩ, Giáo hội thấy tài năng của cậu ta. Trở thành một kẻ cứu thế luôn khiến trái tim con người trở nên nhiệt huyết, khiến họ nghĩ bản thân mình có mục tiêu cao cả để tồn tại, trở thành anh hùng của đồng loại.
Hai người họ đã có khoảng thời gian xa cách như thế, lâu lâu Wonwoo vẫn nhớ đến nụ cười của cậu linh mục năm xưa dành cho mình.
Tuy cả hai đã xa cách nhưng ấn tượng đầu không quá tệ làm Wonwoo quên mất tại sao Mingyu có thể trở thành Paladin trong vài năm ngắn ngủi.
Wonwoo tỉnh dậy trong một căn phòng có mùi đắng ngắt, như mùi thuốc và kim loại. Đầu hắn choáng váng vì vẫn còn chịu ảnh hưởng từ thứ thuốc Kim Mingyu tiêm vào.
Hắn chớp chớp đôi mắt còn nhoè của mình, cố nhìn quanh nhưng động tác cơ thể rất chậm chạp.
Hắn bị trói trên một cái ghế 4 chân, nệm lót lưng và đáy ghế khá mềm nhưng tay chân bị trói rất chặt, khó lòng cử động. Chiếc ghế nằm giữa một căn phòng rộng, xung quanh không nhìn thấy lối vào hay cửa sổ, chỉ có những bức tường cũ phủ ánh sáng xanh từ những dung dịch được đun trong ống nghiệm.
Wonwoo đoán đây là phòng nghiên cứu nào đó của Giáo hội, nó khá cũ, mang không khí u ám rùng rợn. Tiếng dịch xanh tím di chuyển trong những ống thuỷ tinh cùng ống dẫn kim loại khác nhau kéo dài khắp phòng. Đèn trần ảm đạm cứ liên tục chớp nháy.
Năng lực chữa lành của Ma cà rồng tốt hơn con người rất nhiều, vì họ có khả năng tái tạo và làm mới cái tế bào yếu hoặc bị tổn thương một cách mạnh mẽ. Wonwoo thở đều vài lần, nhanh chóng cảm nhận được lượng thuốc trong cơ thể đã hết tác dụng.
Hắn không thể sử dụng sức mạnh ở trạng thái này, có lẽ do sợi dây trói có khả năng ngăn hắn làm vậy hoặc trong căn phòng này có thiết bị cấm ma thuật. Wonwoo bất lực thở dài.
Chỉ có thể trách hắn đã lơ là cảnh giác, hắn tự giễu bản thân không đề phòng một Paladin không biết đã chặt đầu bao nhiêu đồng loại của hắn rồi, tiếp theo có lẽ là hắn.
Nhưng Wonwoo cũng không tức giận, hắn hiểu bản thân mình ở đây ngay bây giờ vì chính sự hiếu thắng và thiếu cảnh giác của mình. Nếu hắn tỉnh táo một chút đã không nhảy vào cái ổ buôn Ma cà rồng như hắn một mình.
Wonwoo thử hỏi nếu chết thì hắn có tiếc gì không? Đáng tiếc, hắn là một con Ma cà rồng cô đơn, một lãnh chúa cô độc trong lâu đài xa hoa của mình hàng thế kỉ, chỉ mới vào Thượng tầng được vài năm đã chuẩn bị ra đi, cũng chẳng có thành tích nào to lớn cho cộng đồng của mình.
Hắn không muốn chết, tất nhiên là hắn không muốn nhưng việc sẽ chết khi rơi vào tay Mingyu đối với hắn cũng không quá khó chấp nhận. Hắn vẫn muốn biết vài điều trước khi biến mất, đặc biệt là bí ẩn vụ án này.
"Giáo hội thật sự liên quan đến vụ buôn bán Ma cà rồng này sao?"
Wonwoo hỏi to, hắn nhìn vào một góc tối bị che khuất bởi những thiết bị nghiên cứu khổng lồ.
Phía sau bóng tối, Mingyu im lặng.
Wonwoo dù không thể sử dụng ma thuật nhưng mắt và mũi của hắn vẫn có thể cảm nhận được Mingyu đang ở đây.
"Không lẽ trước khi ta chết cũng không thể tiết lộ một chút hả?"
"Đừng có nói bậy, ta không có ý định giết ngươi."
Mingyu rõ ràng cau có khi bước ra khỏi bóng tối. Hắn đang mặc lại bộ đồ linh mục trắng đen của mình. Cơ bắp to hơn ngày xưa mấy lần, đường nét vạm vỡ được phác hoạ qua lớp vải vừa vặn, với mái tóc ngắn đen được vuốt lên. Quả nhiên trông còn đẹp hơn ngày xưa nữa.
Wonwoo bị phân tâm một chút.
"Ngươi không có chẳng lẽ Giáo hội cũng không?"
Lần này Mingyu không trả lời, sắc mặt u ám hơn rất nhiều.
"Giáo hội có liên quan gì đến chuyện này không? Hay chính họ là kẻ chủ mưu vậy?"
Mingyu vẫn im lặng nhưng không có vẻ như khó chịu bởi câu nói đó, Wonwoo đoán bản thân đã đúng. Không chỉ hắn, toàn bộ Ma cà rồng đều nghi ngờ Giáo hội đầu tiên. Làm gì có thể lực thứ ba nào mạnh mẽ đến mức thần không biết quỷ không hay bắt một đống Ma cà rồng rồi bán lại mà không để lộ tung tích vậy chứ.
Dù là kẻ thù không đội trời chung nhưng không thể phủ nhận, thế lực của Giáo hội quá mức khổng lồ. Họ tồn tại khắp mọi nơi, kể cả trước khi Ma cà rồng xuất hiện, Giáo hội vẫn là thế lực khổng lồ và còn nhiều bí ẩn đối với Ma cà rồng.
Wonwoo liếc nhìn xung quanh, lại hỏi: "Những thứ này là loại thuốc khiến Ma cà rồng bị bắt trở nên thần trí mơ hồ sao?"
Mingyu chạm nhẹ vào một vài ống nghiệm trên bàn, chúng có màu khác nhau, hoặc là có tác dụng khác hoặc chỉ là sản phẩm thử.
"Cũng có thể nói vậy, tuy lúc đầu mục đích là biến Ma cà rồng trở về hình dạng con người hoặc ít nhất có thể khiến sức mạnh của chúng biến mất. Nhưng kết quả ngươi cũng thấy rồi đấy, ngơ dại nhưng vẫn là Ma cà rồng như cũ."
"Biến chúng ta trở về làm người? Ha." - Wonwoo cười khẩy - "Ôi, đúng là lũ đạo đức giả, lời nói như muốn cứu rỗi nhưng thay vì cho chúng được giải thoát bằng cái chết thì lại biến họ thành nô lệ của lũ quý tộc con người."
Mingyu cũng khịt mũi cười, như thể hắn cũng biết mục đích Giáo hội nói ra vô lí đến mức nào.
"Biết làm sao được, nghiên cứu những thứ này quả thật quá tốn kém. Chi bằng bán bớt mẫu vật lỗi để kiếm thêm vốn tiếp tục haha."
"Ngươi có biết quá trính biến đổi bọn chúng diễn ra như thế nào không?" - Mingyu mỉm cười nhìn Wonwoo.
Wonwoo ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình, thành thật hắn biết câu trả lời không thể nào là chuyện tốt lành, vì nụ cười méo mó của Mingyu đang nở rộ nhưng hắn cũng không thể từ chối vì bản thân đang bất lực phản kháng.
"Đầu tiên là tiêm cho chúng một lượng thuốc nhỏ, như thể thuốc mê trên người ngươi lúc nãy." Mingyu chạm đến cổ Wonwoo, vết tiêm nhỏ bé giờ đã biến mất, cậu ta lại nâng cằm Wonwoo lên, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ma cà rồng có khả năng chữa lành tuyệt vời nhưng thứ thuốc đó lại chống lại sự tái tạo của cơ thể chúng. Một bên chữa lành, một bên lại liên tục phá hủy, cứ như vậy cơ thể chúng sẽ đau đớn không thôi. Nhưng ... dù gì cũng chỉ là một lượng thuốc nhỏ, sao mà chống lại được toàn bộ tế bào của Ma cà rồng."
Wonwoo cau mày: "Các người tiêm thứ thuốc đó liên tục sao?"
Mingyu mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bên tai Wonwoo, Wonwoo giật mình né tránh.
"Ngươi đoán đúng rồi mon chaton, thứ thuốc đó sẽ được tiêm liên tục sau mỗi 10 tiếng và đây mới là phần hấp dẫn, cơ thể chúng sẽ không thể chịu nổi quá 3 ngày vì mệt, chúng sẽ phát điên vì máu."
Ngón tay Mingyu miết nhẹ trên môi Ma cà rồng, cậu ta thích thú kể từng chi tiết cho Wonwoo nghe.
"Máu mới là thứ khiến chúng trở nên ngu ngốc như vậy, khi máu hòa cùng với lượng thuốc ban đầu chúng sẽ khiến lí trí Ma cà rồng dần bị bào mòn. Có những mẫu vật phải mất đến nửa tháng mới có thể hoàn thành. Hoàn toàn ngu ngốc và ngây thơ như một con búp bê sống."
"Ngươi có biết những kẻ trên cao mê mẩn những sảm phẩm này nhiều như thế nào không? Bởi vì chúng xinh đẹp và không già đi cho nên dù Giáo hội có ghét chúng thế nào thì cũng đâu thể bỏ qua cơ hội thế này."
Mingyu nhìn chằm chằm vào Wonwoo cảm nhận được sự sợ hãi và sự chán ghét trên khuôn mặt đó, làn da trắng trở nên lạnh ngắt dưới ngón tay hắn.
"Mục đích ban đầu là biến Ma cà rồng thành người nhưng cuối cùng lại là biến họ thành sản phẩm để kiếm tiền. Haha, đúng là Giáo hội, vẫn kinh tởm như ngày nào." - Wonwoo tức giận chế giễu một câu trong khi quay ngoắt mặt đi né tránh bàn tay của Mingyu.
"Bây giờ thì sao? Các người cũng muốn biến ta thành sản phẩm như vậy hả? Nhớ phải đấu giá cao vào nhé." - Wonwoo khinh bỉ cười, hắn nghĩ dù gì bản thân cũng là một lãnh chúa, nghĩ thế nào thì cũng không thể có giá thấp hơn những Ma cà rồng tầm thường kia được.
"Không, không, mon chaton. Ai cũng được nhưng không phải ngươi."
Wonwoo ngạc nhiên nhìn Mingyu, hắn không hiểu Mingyu đang dự định những gì nhưng có vẻ cậu ta thật sự chân thành với lời nói của mình.
"Người định làm gì?"
"Mon chaton, ngươi là của ta, ta không trải qua tất cả những thứ khốn nạn này để ngươi trở thành món đồ bên người khác."
Wonwoo khó hiểu, nhìn ánh mắt si mê của Mingyu như thể cậu ta rất muốn mình ... nhưng - "Nhưng ngươi mới là người đã rời bỏ ta cơ mà? Tại sao phải làm vậy cơ chứ?"
"Ta lúc đó không có cách nào khác ngoài làm vậy, ta định chờ thêm một thời gian nữa. Khi cuộc chiến xảy ra một lần nữa, ngươi sẽ thuộc về ta nhưng ngươi lại cứ phải nhúng tay vào việc này, ta đã cảnh báo ngươi nhiều lần rồi mà. Đáng lẽ ngươi nên nghe ta, thì giờ chúng ta không phải đối mặt với nhau như thế này."
Mingyu với đôi mắt như sắp nhỏ giọt nhìn Wonwoo, cậu ta rút ra ống tiêm bên người. Wonwoo hoảng sợ nhìn khi Mingyu tiến đến cầm lấy lọ thuốc nhỏ trên bàn, cắm kim tiêm vào để lấy dung dịch.
"Mingyu, không phải ngươi nói sẽ không làm vậy với ta sao?"
Mingyu buồn bã nhìn hắn: "Đáng lẽ ta có thể giữ ngươi một cách hoàn hảo nhưng hiện tại ngươi lại biết quá nhiều, ta không thể làm hỏng kế hoạch của bên trên được."
Wonwoo giãy dụa, cổ tay và chân đau rát khi bị siết chặt, làn da mỏng quanh đó rách ra nhưng sợi dây không mảy may lỏng đi. Hắn kêu gào khi cố vũng vẫy, Mingyu lại rất thoải mái bóp chặt phần mặt dưới của Ma cà rồng, bàn tay to lớn dễ dàng cầm nửa khuôn mặt của hắn, che lại cái miệng đang hét lên kia mà thủ thỉ.
"Đừng vùng vẫy, mon chaton, điều đó chỉ khiến ngươi đau hơn thôi."
Chất lỏng như thuốc độc chảy mạnh vào huyết quản của Wonwoo, cảm giác đau đớn như thể bị đâm mạnh nhiều lần vào cổ, nhanh chóng lan ra khắp mặt, cổ, tay, chân rồi cuối cùng là cả cơ thể. Tiếng hét đau đớn của hắn bị bàn tay của Mingyu ngăn lại, cả cơ thể hắn co giật giữ dội vì thuốc độc trong người. Nước mắt không biết từ lúc nào chảy dài trên khuôn mặt hắn, cảm giác như bị xé xác và khó thở làm Wonwoo co giật, ngón tay nắm chặt thành ghế, cào nát lớp gỗ cùng ngón tay của chính mình.
"Cố chịu đựng đi mèo con, sẽ xong nhanh thôi." - Mingyu dường như không quan tâm đến thể trạng như đang lên cơn điên của Wonwoo, cậu ta an ủi và hôn nhẹ trên trán Wonwoo, giống như một cặp tình nhân trong khi cậu ta chính là người làm Wonwoo rơi vào trạng thái này.
Đau quá! Đau quá! ĐAU QUÁ!!!
Tâm trí Wonwoo liên tục gào thét như vậy, hai mắt hắn trắng dã, cơ thể ướt nhẹp vì mồ hôi. Dần dần cơ thể rơi vào trạng thái yếu ớt, hơi thở phập phồng nhẹ đi, ngón tay đẫm máu mất sức lực, đôi mắt dần mất tiêu điểm, cảm giác như thể chuẩn bị gặp thần chết.
Mingyu thấy sức lực của hắn yếu đi mới buông ra, bàn tay cậu ướt nhẹp nước bọt cùng mồ hôi của Wonwoo nhưng Mingyu lại không hề thấy ghê tởm, cậu chỉ đơn giản lau nó đi.
Mái tóc Wonwoo ướt nhẹp rũ trước mặt, đôi môi đỏ bừng do bị ép chặt, cả người lại tái nhợt như tờ giấy trắng, đầu hắn gục nhẹ sang một bên vì hết sức, tiếng thở dù yếu ớt nhưng hắn vẫn còn sống. Wonwoo có cảm giác mình như thể mới chết đi sống lại, thậm chí còn không có sức nói một tiếng nào.
Mingyu im lặng cởi dây trói cho hắn, Wonwoo thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi một ngón tay, chút năng lượng còn lại đang cố bắt đầu tái tạo lại đầu ngón tay của hắn, Wonwoo chỉ có thể khó khăn nhìn theo chuyển động của Mingyu.
Mingyu hôn lên bàn tay đẫm máu của hắn, khen ngợi: "Ngươi chịu đựng giỏi lắm mon chaton, bây giờ ta sẽ lo chuyện còn lại."
Mingyu dễ dàng bế cả cơ thể Wonwoo lên, cơ thể Ma cà rồng ướt nhẹp vì máu và mồ hôi gục trên vai hắn trước khi ngất đi một lần nữa.
Wonwoo nhận ra, mỗi lần mình ngất đi đều sẽ ở một nơi khác sau khi tỉnh dậy.
Lần đó cha xứ đứng đầu không có mặt tại nhà thờ, Wonwoo lại cố tình đến tìm Mingyu dù lúc đó hắn đang bị tránh mặt. Không phải Wonwoo sợ người cha xứ đó, hắn chỉ muốn nói chuyện với Mingyu một cách thoải mái mà không bị làm phiền.
Nhưng ngay khi hắn bước vào, nhà thờ như thể bị bỏ hoang với ánh đèn vẫn còn rực sáng. Wonwoo chắc chắn bản thân đã thấy Mingyu ở đâu đó trong đây chỉ vài phút trước.
Lúc đó hắn tức giận, không biết bản thân đã làm gì sai, hắn cần nghe một lời giải thích rõ ràng. Hắn cũng thất vọng, sợ Mingyu cũng như những người khác, nhìn nhận hắn chỉ như một Ma cà rồng chứ không phải là Wonwoo. Wonwoo càng thêm buồn bã khi vị linh mục mình quan tâm tránh né mình, đủ mọi loại cảm xúc cùng lí do thúc đẩy hắn phải hành động, hắn cần nghe được chính miệng Mingyu nói là không muốn gặp nhau nữa hoặc đơn giản là cả hai trở thành kẻ thù vì không đến từ cùng một thế giới.
Nhưng Mingyu chỉ tránh né, Wonwoo tức giận la hét ở khắp nhà thờ, gọi tên Mingyu, thậm chí còn phá luôn vườn hoa hồng họ hay cùng ngắm, vừa kéo đám cây kia mà gào thét ầm ĩ. Dù ngón tay hắn chảy máu vì bị gai đâm nhưng Wonwoo chỉ cảm nhận được sự giận giữ, hắn phá khu vườn đến mức không còn hình dạng ban đầu.
Sau một hồi giải tỏa, hắn ngồi im ở bệ đá cả hai hay cùng nhau ngồi, ngẩn ngơ nhìn Mặt Trăng tròn vành vạnh.
"Ta làm đến mức này cuối cùng cũng chỉ có Mặt Trăng để ý sao?"
Hắn đột nhiên bật cười, hắn khúc khích cười khi nước mắt bản thân rơi. Là một lãnh chúa cũng như một Ma cà rồng cao quý nhưng lúc này hắn cảm thấy bản thân thật thảm hại. Nước mắt rơi lã chã trên đùi hắn, hắn khóc đến mức hơi thở hỗn loạn, tim như thắt lại theo mỗi tiếng thút thít, ngón tay run rẩy ôm lấy bản thân mình.
Lúc đó hắn cảm thấy thật may mắn khi Mingyu không có mặt nhìn dáng vẻ đáng thương của mình. Đập phá cùng khóc lóc thảm thiết một hồi, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Lại đến đây rồi." - Wonwoo mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là trần nhà trắng ngà cùng những bức tường cùng màu chán ngắt, không có hoa văn hay họa tiết nào trên đó nhưng không trống trải như ngày xưa, hiện tại nó có những kệ tủ thấp, đặt nhiều sản phẩm thủ công khác nhau, từ đế nến, đồng hồ hay hộp nhạc nhỏ.
Nó đã có nhiều thứ hơn lần trước Wonwoo đến đây. Có thể Mingyu đang sống tại chỗ này. Khi xưa hắn chỉ có thể thuê một phòng nhỏ này nhưng hiện tại lại mua luôn căn nhà cũ ở ngoại ô.
Nhưng Mingyu không phải biến mất như lần trước nữa, lần này hắn ngồi trên ghế cạnh giường nhìn Wonwoo. Cậu ta biết Wonwoo nhận ra nơi này, đây là nơi chính thức Mingyu rời bỏ Wonwoo. Cậu ta còn để lại một bức thư từ biệt, nói bản thân không thể xem Wonwoo như một người bình thường được nữa.
Vốn dĩ nơi đây từng nằm trong địa phận quản lý của Wonwoo, nhưng vào vài năm trước Giáo hội cùng Thượng tầng đã thỏa thuận biến nơi này thành một vùng đất thuộc Giáo hội còn phía Ma cà rồng nhận được một ngôi làng khác phía Tây.
Vì nơi này vốn dĩ thưa dân cư, chỉ có một nhà trọ hai tầng ở đây, không quá xa hoa nhưng cũng không đến mức nghèo nàn. Có lẽ chủ trọ cũ đã dùng hết vốn xây dựng lên mà không tính toán đến lượng khách hàng nên sau đó đã bán lại cho Mingyu. Đây có thể coi là nhà riêng của hắn hiện tại.
Những ngôi nhà nhỏ xung quanh cũng đã di tản hết, cuối cùng xung quanh đây thành rừng cây che giấu nhà trọ này, một biệt thự riêng thuộc về Mingyu. Giáo hội rất hào phóng với Paladin của mình, họ biến đây thành khu vực riêng của Mingyu.
"Tại sao ngươi lại phải giữ ta lại chứ? Chính ngươi đã bảo bản thân không chấp nhận được ta với tư cách là một con người mà?" - Giọng Wonwoo khàn đặc sau một trận la hét nhưng Mingyu vẫn có thể hiểu rõ từng lời hắn nói.
Mingyu nhìn vào bàn tay của mình, hắn nắm chặt rồi thả lỏng chúng như thể đang băn khoăn về quyết định của mình. Wonwoo là người gần chết nhưng Mingyu lại tỏ vẻ như bản thân mới là người đau đớn hơn.
"... Ta đã nghĩ mình không thể làm vậy, lúc đầu khi ta tránh xa ngươi chỉ vì ta sợ. Ta lúc đó chỉ là một con người bình thường, có thể chết bất cứ lúc nào trong tay ngươi, nhưng sau đó ta bắt đầu ra chiến trường, những trận chiến với Ma cà rồng khiến ta thù ghét chúng. Chúng là những con quỷ thèm khát máu và sự kích thích khi giết người, dù Giáo hội luôn cung cấp máu cho chúng nhưng với chúng điều đó không bao giờ đủ. Ta là một con người Wonwoo à, ta thương cảm cho đồng loại của mình, ta cũng muốn tha thứ cho chúng nếu chúng có thể biến thành con người ... nhưng điều đó là không thể nào."
"Ta cũng là Ma cà rồng, ngươi nên thù ghét ta chứ không phải như thế này."
Mingyu bật cười, tiếng cười ngắn mệt mỏi và chua chát.
"Ta biết chứ, ta đã cố ghét ngươi, ta biết ngươi cũng không phải một Ma cà rồng trong sạch gì nhưng ... khó lắm. Ta không thể, suốt thời gian ta trốn chạy ta càng nhận ra bản thân mình không thể vứt bỏ được hình bóng của ngươi. Kế hoạch của Giáo hội không phải ngày một ngày hai sẽ xong, đây là một kế hoạch dài, ta không thể mạo hiểm để ngươi trốn thoát, Giáo hội càng không dám mạo hiểm vì ngươi là một Ma cà rồng mạnh mẽ hơn nữa còn là người của Thượng tầng, nếu ngươi rời khỏi đây họ sẽ không ngần ngại phái người đến để tiêu diệt ngươi. Ta không mạo hiểm được, mon chaton à, hãy hiểu cho ta."
Wonwoo nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Mingyu, hắn thấy thương hại con người đó.
"Nếu ngươi định biến ta thành một con rối ngu ngốc ở bên ngươi cả đời vì thứ an toàn vớ vẩn ngươi nghĩ thì không bằng giết ta ngay bây giờ còn hơn." - Wonwoo càu nhàu khi vùi mặt vào gối, hắn có thể cảm nhận kim loại lạnh lẽo dưới chân mình, cùng tiếng lạch cạch khi quay người.
Wonwoo không nói gì về chuyện đó, tất cả chuyện này xảy ra vì sự ngu ngốc của hắn. Đáng lẽ hắn không nên cố tranh chấp với Mingyu, không nên háo thắng tìm hiểu quá sâu vào vũng nước đục này.
Hắn biết chứ, Mingyu đã cố tình tránh né hắn kể cả từ trước khi trở thành Hiệp sĩ hay sau đó, dù vì lí do gì thì cũng vậy. Chính Wonwoo mới là người mong chờ vào những lần gặp gỡ đó hơn cả, dù là chỉ cãi nhau hay trêu chọc hắn cũng không nhịn được muốn quay lại nhìn Mingyu.
Mỗi lần gặp Mingyu, hắn lại quên bản thân từng tức giận đến mức nào, để rồi cứ thành thói quen tìm kiếm người đàn ông đó. Tất cả do trái tim ngu ngốc của hắn, muốn chứng minh bản thân mình trước Mingyu để gặp được người đó thêm một lần nữa.
Có lúc Wonwoo muốn từ bỏ rồi chứ, cũng như Mingyu, hắn biết điều này chỉ mang lại đau đớn cho bản thân mình nhưng hắn không nhịn được. Chỉ cần một câu nói hay một ánh nhìn, mọi chuyện lại trở về như thuở ban đầu khiến hắn cứ đâm đầu vào mớ bòng bong này.
Mingyu thở dài khi nhìn bọc chăn trên giường, khi hắn đứng dậy rời đi không quên nhắc nhở.
"Dây xích có thiết bị cảm ứng ma thuật, nó sẽ tự động hấp thu ma thuật của ngươi nên không cần phí sức. Còn nữa ... ngày mai ta vẫn sẽ tiêm thuốc đúng giờ."
Wonwoo có lẽ sẽ phải đếm ngược từng ngày lí trí hắn chết mòn kể từ bây giờ, nhưng thứ duy nhất hắn có thể nghĩ được là Mingyu, hắn nghĩ về chuyện từng xảy ra giữa họ, đặc biệt những kí ức đêm phá hủy vườn hồng đó lại quay lại trong tâm trí Wonwoo, nhất là khi hắn đang ở căn phòng năm xưa.
Wonwoo ngồi dậy, lật chăn dày ra để nhìn sợi dây xích bạc dưới chân hắn. Nó không dài không ngắn, đủ để đi quanh căn phòng nhưng không thể chạm đến tay nắm cửa dù có với tay ra, đầu còn lại của sợi xích được gắn bên dưới lớp gạch nền, rất chắc chắn.
Mingyu hiện đang ở phòng ngay bên cạnh, tuy ở chung nhưng hiếm khi vào phòng Wonwoo, chỉ khi tiêm thuốc cậu ta mới ở lại, lần này ảnh hưởng thuốc còn mạnh hơn lần trước.
Wonwoo bắt đầu la hét, cổ tay bị Mingyu nắm chặt ghim vào nệm mềm để không làm tổn thương bản thân như lần trước. Cơ thể cảm nhận nguy hiểm liên quan đến tính mạng liền tự kích hoạt ma thuật của Ma cà rồng. Đôi mắt đen tuyền biến thành màu đỏ rực, răng nanh dài ra khi gào thét, bóng tối tích tụ khắp cơ thể hắn dày đặc nhưng lặng im như thể chờ cơ hội bùng phát. Thế nhưng khi sức mạnh hình thành, thiết bị cảm ứng ma thuật ở cổ chân liền hoạt động, chúng hút lấy bóng đen dày đặc liên tục cho đến khi không còn gì.
Cả người Wonwoo ướt nhẹp như mới vớt từ hồ lên, đôi mắt đỏ ngầu dần bình thường lại, hắn mở miệng cố hít thở không khí, mỗi lần hít thở đều làm phổi hắn đau nhói, thậm chí còn ho khan vì khóc, đau đến mức không thở được.
Mingyu nằm đè lên người Wonwoo nhằm để hắn không tự làm đau bản thân nên rất nhanh nhận ra hơi thở của Wonwoo đã trở nên hỗn loạn. Điều này không làm Ma cà rồng chết được nhưng nhìn thấy Wonwoo khổ sở vậy khiến lòng cậu đau nhói.
Mingyu biết đây chỉ là triệu chứng bình thường của việc tiêm thuốc nhưng nhìn Wonwoo đau khổ như lậy làm cậu hoài nghi, liệu là do lượng thuốc hắn tiêm quá nhiều hay đây không phải loại thuốc bình thường.
Việc dùng sức ngăn Wonwoo vùng vẫy cũng đủ khiến cơ thể cậu mệt mỏi, mãi đến khi tiếng thút thít nhỏ đi, Mingyu mới buông tay ra. Xương cổ tay Ma cà rồng bầm tím, trông như bị đánh rất mạnh.
Ngay khi Mingyu buông tay ra, Wonwoo dùng hết sức lực đè cậu ta xuống. Ma cà rồng rên rỉ đau đớn khi dùng tay bóp cổ Mingyu.
"Ngươi mau giết ta đi. Ta thật sự không thể chịu nổi chuyện này nữa! Mau giết ta đi ... làm ơn."
Wonwoo cầu xin trong khi bàn tay hắn không thể nắm chặt được, thậm chí còn run rẩy. Khóe mắt hắn sưng tấy đỏ hoe nhìn Mingyu, nước mắt nỏng hổi nhỏ giọt xuống má Mingyu.
Mingyu đặt tay lên đôi bàn tay run rẩy của Wonwoo, siết chặt chúng trên cổ họng mình.
"Nếu ngươi muốn kết thúc chuyện này chỉ có thể giết ta thôi mon chaton à, nhưng chỉ với từng này sức lực thì không thể đâu."
Mingyu không thể giết Wonwoo, hắn không làm được còn Wonwoo lại càng không thể. Cả hai đều đang làm điều trái tim mình mách bảo, họ không thể làm hại người thương của mình. Đây là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát trừ khi một trong hai biến mất, nhưng họ lại không có can đảm mà chấm dứt nó.
Wonwoo gào lên, cuối cùng suy sụp ngã trên ngực Mingyu mà nức nở vì sự bất lực của chính bản thân hắn. Mingyu ôm Ma cà rồng vào lòng, cơ thể hắn lạnh lẽo như một người chết.
Việc giữ một người không còn nhận thức được bên mình thật sự không phải lựa chọn khôn ngoan gì, Mingyu hiểu rõ hơn ai hết nhưng hắn thà làm như vậy còn hơn phải đối mặt với việc Wonwoo sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, hắn thấy có lỗi nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận.
"Xin lỗi mon chaton, hãy tha thứ cho ta."
Tha thứ là một từ nặng nề, Wonwoo chưa từng hận Mingyu, hắn có buồn có thất vọng nhưng cuối cùng vẫn ở bên Mingyu mà không hề có chút hận thù nào. Wonwoo mệt mỏi dựa vào lồng ngực của Mingyu, mặc nước mắt lăn dài, hắn không trả lời mà chỉ lặng lẽ khóc suốt thời gian còn lại trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro