Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nô lệ

Dịch bệnh lây lan vào cuối thế kỉ XVII là nỗi khiếp sợ của hàng ngàn hàng vạn người. Người nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân, có triệu chứng sốt cao, hai mắt chuyển đỏ khi phát bệnh, cả người đau đớn nhưng không thể ăn uống. Hơn một nửa số bệnh nhân đều không qua khỏi, đó là một con số rất lớn.

Họ nghĩ điều kì diệu sẽ xảy ra khi người nhiễm bệnh sẽ khỏi sau một tuần, nhưng đây mới là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Người nhiễm bệnh không thèm ăn bất cứ thứ gì ngoài máu người, họ điên cuồng và không kiểm soát được chính bản thân mình mà tàn sát người thân cùng bạn bè đang ở trong phạm vi tấn công của họ.

Khi đó đã nổi lên một cuộc biểu tình hành quyết những người nhiễm bệnh này nhưng họ đâu ngờ, người nhiễm bệnh lại được ban cho sức mạnh vô song, có người tạo ra lửa, người tạo ra băng, cũng có người có sức mạnh phi thường, khủng bố nhất là họ đều có khả năng tái tạo vượt trội.

Hai điểm yếu duy nhất là đầu và tim.

Điều này khiến Giáo hội khẩn trương triệu tập đội hiệp sĩ của mình cố gắng tiêu diệt những sinh vật này. Họ đặt tên cho chủng loại mới là "Ma cà rồng", gọi đó là tay sai của ma quỷ phải ra sức tiêu diệt.

Cuộc chiến giữa Giáo hội và Ma cà rồng diễn ra hàng thế kỉ, vô số thương vong xảy ra, chiếm tinh lực của cả hai bên.

Đến thế kỉ XVII, đại diện của phe Ma cà rồng đã ra mặt kí hiệp ước hòa bình với giáo hội.

Đó là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong hàng thế kỉ nhưng lại được giấu kín vì không muốn lòng người hoang mang. Nội dung hiệp ước có hơn 200 điều lệ cho cả hai bên, mỗi mười năm đều có cuộc họp được tổ chức để thay đổi những điều lệ mới hoặc chỉnh sửa những điều lệ cũ được tổ chức.

Trong đó có những điều lệ quan trọng được kéo dài đến tận ngày nay.

Ma cà rồng không được tấn công người vô tội. Giáo hội đại diện cho phe con người có thể định tội Ma cà rồng nếu điều này xảy ra.

Ma cà rồng phải giấu kín danh tính của bản thân với người bình thường.

Hai bên không được cố tình gây hấn với nhau.

Giáo hội sẽ cung cấp lượng máu cố định cho ma cà rồng theo từng năm.

Những điều lệ đều đưa quyền chủ động về phe Giáo hội và con người, Ma cà rồng chỉ đành nhượng bộ vì họ không đông bằng 1/10 tổng dân số nói chung. Thế nhưng địa vị của Ma cà rồng thường rất cao, hoặc rất giàu có vì họ có tuổi thọ vô tận cũng như đa phần đều có xuất thân cao quý.

Cán cân hòa bình được thành lập, thế nhưng vẫn có những tranh đấu ngầm xảy ra vì tổn thương từ quá khứ. Giáo hội luôn tìm cách trừ khử Ma cà rồng vì nghĩ họ là tồn tại xấu xa, tay sai của ác quỷ, còn Ma cà rồng vì những điều lệ nghiêm nghị bị cản tay chân và việc mất đồng loại trong tay những hiệp sĩ của Giáo hội khiến họ căm ghét Giáo hội.

Đầu thế kỉ XIX, tại Paris, Pháp.

Sự tồn tại của Ma cà rồng dần chìm vào quên lãng trong lịch sử loài người, đó được coi là sự tồn tại trong truyền thuyết. Trên thực tế Ma cà rồng vẫn hòa mình trong dòng chảy của thời gian, cùng sống với con người.

Thế nhưng, thời gian gần đây tình trạng của cộng đồng Ma cà rồng có vẻ không tốt lắm, số lượng nhân khẩu mất tích một cách bí ẩn, đa số chỉ là Ma cà rồng thường dân nhưng điều này không khỏi làm suy yếu sức mạnh của họ.

Thượng tầng Ma cà rồng đã mấy ngày liền tổ chức những cuộc họp để tìm ra thủ phạm cũng như bảo vệ những cá thể Ma cà rồng còn sót lại. Số lượng Ma cà rồng không nhiều, nếu còn bị mất lượng lớn thành viên, không nghi ngờ gì chính là một sự khủng hoảng cho toàn bộ cộng đồng.

Thế lực đầu tiên họ nghi ngờ chính là Giáo hội nhưng phía Giáo hội đã chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm, nói bản thân không liên quan đến chuyện này. Vì thiếu bằng chứng nên phía Thượng tầng chỉ có thể nghiến răng tiếp tục điều tra.

Việc điều tra mãi không có tiến triển, tình hình cũng không được công bố để lòng người không dao động. Mãi cho đến một ngày, những Ma cà rồng đã mất tích lần lượt xuất hiện, trạng thái thần trí không ổn định, được rao bán như một dạng nô lệ cho con người.

Điều này khiến tất cả Ma cà rồng đều phẫn nộ, nơi được bán ra là chợ đen. Dù là Ma cà rồng hay Giáo hội đều không có quyền can thiệp. Tất nhiên, Giáo hội vì sự hòa bình hợp tác giữa hai thế lực cũng có ra tay điều tra cũng Ma cà rồng, tuy đó chỉ là ngoài mặt nhưng đã ngầm phủ nhận liên quan đến chuyện này.

Thượng tầng Ma cà rồng nhất quyết không bỏ qua chuyện này, thậm chí họ còn đích thân chỉ đạo cấp dưới gấp rút điều ra. Việc Ma cà rồng bị bán ra ít nhiều sẽ để lại manh mối, điều này sẽ có lợi với việc điều tra rất lớn.

"Lũ Giáo hội lại làm gì ở đây vậy?" Wonwoo cau mày khi tìm đến vị trí gần đây nhất họ điều tra được về vụ mua bán này. Thân là một Lãnh chúa - người của thượng tầng, hắn không thể trơ mắt nhìn Ma cà rồng dưới trướng mình lần lượt biến mất được.

"Bình tĩnh đi mon chaton, Giáo Hội cử ta đến đây để giúp điều tra việc này." - Giọng nói của người đại diện Giáo hội điều tra vụ này cất lên, bộ dạng cợt nhả khi nói chuyện với một Lãnh chúa khiến Wonwoo tức giận.

Wonwoo có đôi mắt đen dài, lông mày nhướng lên đầy kiêu ngạo , hơi giống cáo, mũi cao, đôi môi mỏng với đường nét sắc sảo phía trên và căng mọng bên dưới, hắn có khuôn mặt góc cạnh và không nghi ngờ gì, xinh đẹp. Đó là cách nên nói về khuôn mặt đó.

Dáng người hắn cao ráo, vai rộng, eo hẹp, lồng ngực căng phồng như một con mèo đen kiêu ngạo với đôi chân thon thả được giấu sau lớp vải được cắt may tinh tế. Bản thân hắn cũng rất cao, vẻ đẹp trời sinh này chính là sự kiêu ngạo của Ma cà rồng. Từ tóc đến quần áo đều có màu đen tuyền khiến Mingyu không khỏi liên tưởng đến mèo, dù biết đằng sau vẻ yêu kiều đó là một sinh vật mạnh mẽ và lạnh lùng. Thế nên hắn luôn gọi Wonwoo là mon chaton, một kiểu biệt danh ngọt ngào không phù hợp với thân phận của hai người khiến Wonwoo chỉ có thể kết luận là cợt nhả.

Người đối diện là 1 trong 12 Paladin của Giáo hội, Mingyu. Hắn dẫn một đội hiệp sĩ nhỏ đến, chỉ vỏn vẹn 5 người.

Wonwoo nhăn mặt với danh xưng của Mingyu, nhe nanh gầm gừ: "Hỗn xược, sao ngươi dám xưng hô với ta như thế?"

Mingyu chỉ liếc mắt, nhếch mép rồi làm lơ hắn. Wonwoo hừ lạnh, cũng không muốn dây dưa chỉ để lại một câu: "Ta không biết Giáo hội có lòng trắc ẩn thế đấy, đúng là "người tốt" nhỉ?"

Nói rồi cả hai im lặng, mỗi người một phía, liên tục tìm tòi chứng cứ còn sót lại ở hiện trường. Nói là cùng điều tra nhưng lại không trao đổi với nhau một câu nào.

Tình trạng bây giờ khá ngượng ngùng, phía người của Wonwoo đến sau, không biết hiện trường vụ án có bị bên Giáo hội làm loạn không hơn nữa phía bên họ chắc chắn cũng có thu hoạch. Wonwoo đành phải nhượng bộ tiến lên nói chuyện với kẻ đang chỉ huy bên kia.

Đây không phải lần đầu họ gặp nhau, ngược lại là đã không thể đếm nổi số lần chạm mặt rồi. Không biết là do xuất thân hay tính cách vốn dĩ không hợp mà lần nào gặp cũng phải chọc ngoáy nhau vài câu, chính xác hơn là Mingyu chọc Wonwoo đến mức cáu kỉnh.

Là 1 trong 12 Paladin của Giáo hội, Mingyu cũng là một người mạnh mẽ, cả người cậu cao to hơn Wonwoo, cơ bắp được rèn luyện phồng lên dưới lớp áo linh mục và vũ khí luôn để bên hông.

Mingyu có ngoại hình khác hẳn Wonwoo, Ma cà rồng trời sinh có nhợt nhạt không như Mingyu với làn da ngăm như được nắng ôm ấp, đôi mắt sắc sảo, lông mày như kiếm, vẻ ngoài nghiêm nghị cùng chút trẻ trung do nốt ruồi ở mũi và bên má mang lại.

Hai người khác biệt như vậy nhưng lại luôn gặp nhau. Thật tình Wonwoo cũng chán nản, mỗi lần nói chuyện với Mingyu đều khiến hắn không nhịn được muốn ra tay đánh người, hắn tin mình có thể nhưng là người của Thượng tầng hắn nào dám hành động theo cảm xúc chứ.

Lần này vì vụ án nghiêm trọng, Wonwoo cắn răng tiến đến chỗ Mingyu dùng giọng nói lịch sự yêu cầu.

"Bên ngươi đã điều tra được gì rồi?"

Mingyu nhìn Ma cà rồng trước mặt, nhìn ngôn ngữ cơ thể của hắn, bộ dạng khoanh tay trước ngực chính là thể hiện thái độ không muốn tiếp cận hay giao tiếp với người khác. Mingyu cũng chỉ hờ hững đáp lại.

"Có lẽ nhiều hơn lũ Ma cà rồng các người."

Câu trả lời không rõ ràng là đang muốn từ chối ý định chia sẻ thông tin với Wonwoo, hắn biết chứ nhưng lỡ hạ mình rồi đành phải hỏi tiếp.

"Nếu đã cùng hợp tác thì hãy chia sẻ thông tin đi chứ?"

"Nghe này-" Mingyu thở dài một tiếng to, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Wonwoo "- Với tất cả sự tôn trọng mà ta có, "Lãnh chúa Wonwoo" rõ ràng người không có bất kì khả năng điều tra nào, ngươi thấy sao nếu lùi lại và chỉ quan sát thôi hả?"

Mingyu trả lời một cách cọc cằn, trước mặt tất cả thuộc hạ của Wonwoo khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Đúng là hắn không có kinh nghiệm, dù Wonwoo đã lên chức Lãnh chúa rất lâu nhưng tiếp xúc với những vụ án điều tra lại rất ít, suốt ngày xử lí sự vụ trên giấy tờ nên không có kinh nghiệm đáng kể nào, nhưng một chút mặt mũi cũng không để lại cho Lãnh chúa là hắn thì thật sự quá đáng.

Thuộc hạ của hắn chỉ biết quay mặt đi giả vờ không nghe thấy điều gì.

Wonwoo tức giận, xấu hổ và cảm thấy nhục nhã, trong lúc sôi máu hắn nghiến răng nói với Mingyu rằng: "Cứ chờ đó, ta chắc chắn sẽ bắt được hung thủ trước lũ Giáo hội các ngươi."

Mingyu nhếch mép cười: "Để xem như thế nào nhé mon chaton."

"Câm miệng! Nếu còn dám gọi ta như thế ta sẽ xé miệng ngươi ra!"

Wonwoo tức tối dẫn người của mình bỏ đi.

Có lẽ vì thấy được sự quyết tâm của hắn mà ông trời cũng không nỡ đối xử tệ. Hơn một tháng sau, tin mật được báo cáo đến Thượng tầng Ma cà rồng.

Lần đấu giá nô lệ Ma cà rồng lại được mở ra. Wonwoo không cần suy nghĩ vội vàng nhận nhiệm vụ đến nơi tổ chức giao dịch.

Hắn nghĩ chủ cần theo chân những tên buôn sẽ biết được hang ổ của chúng ở đâu, tất nhiên đây chỉ là về tình báo. Để đảm bảo không đánh rắn động cỏ, Wonwoo quyết định tự đi một mình.

Không thể không nói, dù có vẻ ngoài trầm ổn nhưng Wonwoo là một người có tính cạnh tranh cao, đặc biệt khi có liên quan đến Mingyu. Mong muốn được lập công cũng như mong muốn được phục thù vì chuyện với Mingyu lúc trước khiến hắn đưa ra quyết định vội vàng.

Hội đấu giá mỗi lần đều được tổ chức ở những nơi khác nhau, bằng một cách nào đó giấu kín với phía Ma cà rồng và truyền đến tai những thương nhân hoặc quan chức con người giàu có một cách kín kẽ.

Người tham gia đấu giá đều phải có giấy mời và đeo mặt nạ. Hội trường được tổ chức tại một hang động khổng lồ nằm ở gần thác nước phía Tây.

Hang động nằm ở khu vực rìa thành phố, có một ngôi làng nhỏ nằm gần đó. Đường đi cũng coi như đã được mở, việc tiến vào không khó nhưng vì nơi đây không phải trọng điểm kinh tế nên vẫn ít người qua lại.

Wonwoo hiển nhiên không có giấy mời, phía Ma cà rồng dường như bị cấm biết đến hoạt động này. Thậm chí hắn còn không thể men theo đường chính mà tiến vào, việc lén lút băng qua rừng cây đối với Ma cà rồng mà nói cũng không hề khó khăn, việc quan trọng bây giờ là làm thế nào để đi vào.

Wonwoo đứng ở ven rừng cây, nơi không có ánh đèn chiếu đến, hắn đang chờ cơ hội để lẻn vào.

Lối chính bị ngăn bởi màn nước chảy từ trên núi xuống, tiếng thác đổ như tiếng sấm, có hơn 6 lính gác ở bên ngoài, họ đều mang mặt nạ và áo choàng trắng với vũ khí đầy đủ. Wonwoo có tự tin bản thân sẽ đánh gục được họ, nhưng vấn đề là khi đi vào, cánh cổng nước phải được mở ra từ thiết bị bên trong.

Nếu hắn hành động hấp tấp sẽ phá hỏng toàn bộ nỗ lực theo đuôi của mình.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Tiếng nói truyền đến ngay bên tai, Wonwoo hoảng sợ dùng con dao găm bên hông chém về phía sau rồi nhảy ra khỏi vị trí đó.

Wonwoo thật sự đã hoảng sợ, vì bản thân chìm trong suy nghĩ mà thả lỏng cảnh giác. Đến mức một người sống sờ sờ có thể tiến đến gần hắn như vậy.

"Ngươi?!"

Wonwoo ổn định tâm trí ngay tức khắc, hắn nhìn kẻ tiến đến, là một khuôn mặt thân quen.

Chiếc mặt nạ tượng trưng cho những người tham gia đấu giá, mặt nạ sói đen tuyền được Mingyu giữ bên tay trái.

Hắn đã là Paladin của Giáo hội, hoàn toàn có khả năng giết chết Wonwoo cho nên dù đã thấy người trước mặt là ai, Wonwoo cũng không buông bỏ phòng bị của mình được.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Tuy đã có giả định Giáo hội có liên quan đến hội đấu giá nhưng chưa từng có bằng chứng xác thực, Wonwoo cũng không ngu ngốc nói ra giả định của bản thân.

Mingyu thở dài bực bội khi nhìn thấy Wonwoo.

"Tất nhiên là để điều tra rồi, còn ngươi, một Ma cà rồng như ngươi không nên ở đây!"

Wonwoo khịt mũi khinh thường: "Người bị bán là đồng loại của ta, ta mới là người nên ở đây thay vì kẻ thù của đồng loại. Ngươi vốn dĩ ghét Ma cà rồng như thế cần gì phải tốn công đến vậy chứ?"

"Về đi mon chaton, đây không phải nơi để ngươi hành động dại dột đâu." Mingyu nói rồi đeo mặt nạ lên, định rời đi.

"Này, khoan đã." - Wonwoo vội vàng cất con dao của mình, hắn kéo lấy áo choàng của Mingyu. Dù hắn không ngờ gặp được Mingyu ở đây nhưng có thể đây chính là cơ hội tiến vào của hắn.

Không cần phải hỏi quá nhiều, việc thấy mặt nạ sói trên mặt Mingyu nói rõ phía Giáo hội đã gài được người tiến vào buổi đấu giá một cách đàng hoàng. Wonwoo cũng từng thấy những người tham gia dẫn theo người đồng hành cùng.

"Hãy dẫn ta tiến vào, làm ơn, ta sẽ không gây ra phiền phức nào đâu."

Wonwoo dùng đôi mắt đẹp nhất của mình ngước nhìn Mingyu. Hắn không chắc việc này có hiệu quả không nhưng vẫn thử.

Mingyu lại thở dài nhưng lại không thẳng thừng từ chối như mọi lần.

Tâm trí cậu ta đang dao động, Wonwoo biết điều đó liền tóm lấy thời cơ, nắm lấy bắp tay Mingyu bóp nhẹ và dùng giọng nói mềm mỏng cầu xin.

Mingyu là ai mà có thể từ chối chứ? Có lẽ thêm một người còn an toàn hơn.

"Ta có thể để ngươi đi cùng nhưng ngươi là Ma cà rồng, họ sẽ không để ngươi tiến vào. Trừ khi ..."

Wonwoo biết chắc mình sẽ không thích những gì Mingyu sẽ nói.

"Trừ khi ngươi là nô lệ được ta đem theo."

Wonwoo lẩm bẩm chửi rủa trong lòng, giả làm nô lệ của đối thủ đúng là một điều nhục nhã, hơn nữa bản thân hắn còn là một lãnh chúa.

"Không sao đâu mon chaton, bây giờ rời đi vẫn kịp." - Mingyu nhếch mép để lộ răng nanh, thậm chí còn đi trước như thể hắn chắc chắn Wonwoo sẽ không hạ cái tôi của mình xuống vậy.

"Ta sẽ làm."

Mingyu dừng bước chân lại, kinh nghi nhìn hắn. Ngoài bất ngờ, phía sau đôi mắt đó còn có chút thất vọng nhưng được giấu rất nhanh.

"Được thôi."

Ma cà rồng nô lệ đã được bán ra thường sẽ đeo mặt nạ cừu và đi cùng "chủ nhân" của mình, khi Mingyu đưa ra, Wonwoo vội vàng giật lấy mặt nạ như thể sợ Mingyu đổi ý.

Mingyu nắm chặt chiếc mặt nạ trước khi buông tay, hắn nói: "Đừng trách ta không nhắc ngươi, mon chaton. Nơi đây rất nguy hiểm, nếu bây giờ ngươi rời đi ta vẫn sẽ thông báo những gì mình điều tra được cho ngươi."

Wonwoo hừ lạnh khi đeo mặt nạ trên mặt: "Ta muốn tận mắt nhìn thấy những gì xảy ra bên trong, ta không tin lũ Giáo hội các người."

Cả hai người cùng đi vào trong nhưng Wonwoo lại luôn giữ khoảng cách 3 bước chân với Mingyu, chỉ là để đề phòng. Mingyu thậm chí còn không quay lại mà cứ thế bước đi mặc kệ để lộ lưng của mình trước phạm vi tấn công của Ma cà rồng.

Lính canh nhìn thấy họ chỉ cúi đầu rồi để họ đi qua, rất dễ dàng hay phải nói là quá dễ dàng. Có lẽ trong mắt họ việc nô lệ đi sau chủ nhân là việc đương nhiên.

Màn nước được rẽ ra, khi họ tiến vào, tiếng thác đổ một lần nữa vang lên ngăn chặn mọi tiếng ồn bên ngoài. Cánh cổng vào hội đấu giá đang được mở ra, lớp phòng thủ thứ hai trước khi tiến vào đại điện.

Wonwoo cau mày nhìn nó, một cánh cổng lớn bằng gỗ đen, có những đường vân bạc uốn lượn và chạm khắc tinh tế. Cánh cửa khổng lồ khiến Wonwoo nhận thức mức độ và thời gian họ chuẩn bị kĩ lưỡng đến mức nào. Đây không chỉ về tài lực mà còn về thời gian.

Ánh sáng vàng nhẹ từ đèn chùm và ánh nến khiến không gian trở nên ấm áp nhưng hành lang dài với thảm đỏ cùng nội thất không người dùng chỉ có lính gác đeo mặt nạ đứng trong góc tối không khỏi khiến người tiến vào có cảm giác lo lắng, e ngại.

Càng vào sâu bên trong không gian càng trở nên tráng lệ, đồ trang trí xa xỉ chuyển từ bạc thành vàng, cùng tiếng cười nói nhẹ nhàng dần truyền đến. Buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, đó chỉ là tiếng xì xào của những người tham gia.

Hang động sâu xuống dưới lòng đất, với những nhân vật có quyền lực hơn sẽ được dẫn đến nhiều phòng riêng. Khi nhìn từ phía khán đài lên sẽ thấy những lỗ phòng này như những lỗ trong bị sâu ăn, chi chít trên bề mặt đá đen, được kéo rèm nhung đỏ.

Phòng tốt nhất sẽ nằm gần hành lang nhất, những phòng còn lại sẽ có cầu thang lần lượt dẫn xuống, tuy nơi đây đã được chuẩn bị rất lâu nhưng những con đường này được tự nhiên hình thành, việc cải tạo hang động sẽ dễ dàng hơn việc tạo ra một hang động mới hoàn toàn.

Đúng là rất tài tình. Ở vị trí gần khán đài nhất không phải là phòng riêng, họ có những ghế ngồi chung, đa phần ngồi ở vị trí này thường là tiểu thương hoặc những người đến xem lần đầu, chủ yếu khảo sát buổi đầu giá.

Trái với những gì Wonwoo nghĩ, thay vì ngồi ở những ghế gần khán đài, Mingyu đã được hướng dẫn đến phòng đặc biệt. Ở vị trí giữa so về chiều cao nhưng không phải vị trí nhìn đẹp nhất, nó nằm ở rìa góc bên.

Nhân viên sau khi hướng dẫn họ đến phòng liền lùi lại, phía sau lớp mặt nạ Wonwoo vẫn có thể nghe thấy tiếng cười lấy lòng sau lớp mặt nạ trắng trơn.

"Chúc ngài có một khoảng thời gian tốt đẹp với buổi đấu giá cừu ngày hôm nay."

Wonwoo khó chịu khi đồng loại của hắn bị gọi là cừu, phải biết khi tỉnh táo bất cứ Ma cà rồng nào cũng có thể giết con người bình thường dễ như trở bàn tay.

Dù chỉ là phòng dùng 1 lần cho đến khi buổi đấu giá kết thúc nhưng nó vẫn xa hoa không kém gì tiền sảnh. Thậm chí còn có một bàn phục vụ đồ ăn nhẹ ở góc gần ghế ngồi bằng nhung đỏ và vàng.

Wonwoo cười khẩy khi nhìn khắp căn phòng.

"Giáo hội cũng thật có tâm, tìm hẳn một phòng hạng sang cho Paladin của họ làm việc."

"Giáo hội sẽ không làm bất cứ việc gì mà chưa có sự chuẩn bị."

Mingyu chỉ nói câu đó rồi im lặng, từ khi vào đây đến bây giờ có lẽ đó là câu đầu tiên Mingyu nói với hắn. Wonwoo hừ lạnh rồi tiến đến ghế ngồi.

Không thể không nói, tuy đây không phải phòng có thể thấy đẹp nhất vị trí của sân khấu nhưng lại là nơi dễ dàng quan sát những phòng khác nhất.

Wonwoo đoán thử vị trí của những kẻ cầm đầu, có thể là ở phòng trên cùng hoặc có thể là ở sau khán đài. Với quy mô hội đấu giá lớn, không thể nào họ không phái tới những nhân vật chủ chốt của đường dây buôn bán này.

Tầm nhìn sau mặt nạ không hề cản trở đôi mắt của Ma cà rồng, những phòng còn lại lần lược được lấp đầy, có những phòng đã được kéo rèm, có vài người thậm chí lộ một phần bên mặt. Wonwoo có thể biết được vài người, dù gì bản thân hắn cũng là Lãnh chúa, việc biết những quý tộc đương thời cũng không lạ.

Wonwoo lần lượt ghi nhớ khuôn mặt của những người đã tháo mặt nạ ra. Lần này đến đây chỉ với mục đích thăm dò, dĩ nhiên hắn sẽ không loạn động mà chờ cơ hội ra khỏi đây để tra khảo những người này.

Nếu may mắn thậm chí có thể bắt được những thành viên trụ cột của tổ chức.

Phần lớn phòng đấu giá đều đã được kéo rèm, trừ căn phòng bên hông đối diện tầm nhìn của hắn và căn phòng trên cùng.

Wonwoo thầm nhớ lại con đường tiến vào phòng hạng nhất, ngay khi buổi đấu giá kết thúc có lẽ hắn sẽ "vô tình" đi qua hành lang đó.

Đã ở trên cùng, nếu không phải người tay to mặt lớn đã tham gia đấu giá nhiều lần thì cũng là người khả nghi nhất trong mắt hắn.

"Đừng nhìn lung tung nữa, buổi đấu giá bắt đầu rồi kìa."

Mingyu đặt nhẹ tay lên vai Wonwoo rồi ngồi cùng hắn trên chiếc ghế dài, hơi gần nhưng cũng không chạm vào nhau. Wonwoo cũng không nói gì về vị trí này, tuy nó mang lại vài kí ức nhỏ trong đầu hắn.

Người dẫn chương trình cũng mang mặt nạ trắng trơn, có hoa văn bằng vàng dưới chiếc mặt nạ. Giọng nói từ sau chiếc mặt nạ cất lên, lúc nam lúc nữ nhưng lại khá dễ nghe, Wonwoo đoán giọng nói đó đã được thay đổi nhờ chiếc mặt nạ.

"Kính thưa quý vị, những con sói lớn đang có mặt ở đây, buổi đấu giá cừu xin được phép bắt đầu!"

"Đây là con cừu đầu tiên được trình diện -"

Wonwoo liếc nhìn Ma cà rồng trong lồng, có lẽ là một thường dân, ưa nhìn và có làn da trắng nõn. Hắn không có hứng thú với việc nhìn thấy đồng loại bị nhốt trong lồng.

Nhưng hắn để ý khuôn mặt của họ, nhìn rất có sức sống nhưng đôi mắt lại không có tiêu cự, những Ma cà rồng này khi được nhốt bên trong sẽ đeo đôi tai cừu cùng bộ đồ trắng muốt như thể khơi dậy sự thèm khát của sói.

Giá trị của những con cừu này rất cao, không bàn đến ngoại hình chỉ riêng việc họ là Ma cà rồng thôi đã mang đến trong lòng người mua một sự lôi cuốn lớn rồi.

Buổi đấu giá đối với Wonwoo có chút nhàm chán, Mingyu cũng rất ít khi lên tiếng với hắn nhưng lâu lâu Mingyu cũng sẽ thử ra giá, có lẽ chỉ để bản thân không quá lạc loài.

Mức giá Mingyu đưa ra đều nằm ở mức trung bình, vốn dĩ để lấy lệ nên không có nô lệ nào thuộc về hắn.

Buổi đấu giá kết thúc với mẫu nô lệ xinh đẹp nhất nhưng Wonwoo chỉ khịt mũi chán ghét chuyện tranh chấp nô lệ của những người tham gia, thay vào đó hắn liên tục liếc nhìn xung quanh, những phòng chưa hề ra giá và những phòng vẫn được kéo rèm.

Quả nhiên, phòng trên cùng chưa từng được kéo rèm ra nhưng tin nhắn đấu giá của phòng trên đó vẫn được công bố bởi người dẫn chương trình.

Bất cứ ai đứng sau tấm màn kia quả nhiên rất giàu có. Hơn một nửa số nô lệ đều được hắn dùng giá trên trời mua lại, tỉ lệ thành công lấy được nô lệ của căn phòng đó gần như mười phần.

Wonwoo nheo mắt nhìn tấm màn đỏ trước căn phòng đó, hắn quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được người đằng sau. Ngược lại, Mingyu lại không lo lắng như vậy, hắn hững hờ chống cằm nhìn sân khấu.

Một lần nữa, Ma cà rồng trong lồng cuối cùng cũng được đấu giá thành công. Wonwoo vội vàng đứng dậy định rời đi ngay khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc.

"Khoan hãy đi, vẫn còn một con cừu chưa được bán mà."

Wonwoo không quay lại nhìn Mingyu, hắn càu nhàu.

"Tên kia đã bảo buổi đấu giá kết thúc rồi, mọi người cũng bắt đầu rời đi, Ta không có bị điếc."

"Thật sao? Vẫn còn một con cừu trước mặt ta mà?"

Wonwoo cảm nhận được nguy hiểm từ câu nói này, nhưng trước khi kịp quay lại, kim tiêm lạnh lẽo đã cắm vào cổ hắn, chất lỏng lạnh lẽo theo ống kim truyền vào trong mạch máu nhanh chóng.

"Ngươi!"

"Ta đã bảo là tránh xa chuyện này ra mà, mon chaton."

Đó là lời cuối cùng Wonwoo nghe được trước khi lịm đi.

-------------

*Mon Chaton (Tiếng Pháp): "mèo con của tôi" (1) nhưng lại hay được dùng để xưng hô giữa người yêu với nhau nên cũng có thể dịch là "em yêu" (2). 

Danh xưng này vì Mingyu nghĩ Wonwoo giống một con mèo, cũng có chút tình cảm nhưng trong fic nó sẽ được hiểu như nghĩa (1) nhé

Chương này sẽ có vài chi tiết tiết lộ Mingyu có liên quan đến hội đấu giá.

Đầu tiên là mặt nạ cừu, như lời Mingyu nói thì hắn đến đây điều tra nhưng đi một mình mà lại mang mặt nạ cừu bên cạnh thì cũng đáng nghi đúng không?

Thứ hai, vị trí phòng của Mingyu, như Wonwoo phân tích, vị trí đó không phải nơi thích hợp nhất để quan sát khán đài mà là các phòng còn lại. Mingyu chính là thành viên chủ chốt đang quan sát tất cả mọi thứ của cuộc đấu giá để đảm bảo không có ai làm loạn đó.

Cảm ơn mọi người đã đọc ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro