Ví và ảnh thẻ
"Anh Minhyuk, chờ đã..." Hyungwon mồ hôi nhễ nhãi chạy theo Minhyuk, miệng liến thoáng gọi í ới mà người ta thì đang đeo tai nghe a, còn vừa đi vừa nhún nhảy theo nhạc nữa. Hyungwon bực dọc nghĩ ngợi, tên kia chân ngắn như vậy sao lại có thể đi nhanh thế chứ! Nhưng Hyungwon vẫn luôn tự hào về biệt danh "chân dài Victoria Secret" của mình nên cũng chẳng mất bao lâu đuổi kịp Minhyuk. Minhyuk nào đó đang hát theo bài hát đang phát thì thấy có người đặt tay lên vai thì mau chóng giật cả mình, cũng gọn lẹ kéo tai nghe xuống. Anh cứ tưởng là ai hoá ra lại là đàn em Hyungwon nên liền thân thiện chào hỏi, cũng không để ý người ta đang thở hồng hộc nói.
"Cậu tìm anh có việc gì vậy?"
Hyungwon nghe Minhyuk hỏi liền dúi cái ví trong tay vào tay anh, mặt mày khó chịu nói, "Anh làm rơi ví đây này. À mà sau này nhớ đừng nghe nhạc lớn quá, em gọi anh nãy giờ mệt chết được."
"A, thật cảm, cảm ơn a. Anh sẽ rút kinh nghiệm những lời cậu nói." Minhyuk thấy ví mình trong tay Hyungwon thì hoảng hốt, vội vội vàng vàng mà chộp lấy giấu sau lưng, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Người ta chính là sợ bạn nào đó mở ví mình ra thấy cái thứ mình kẹp trong đó thôi a.
"Ờm... Vậy tạm biệt." Hyungwon nhíu mày trước sự kì lạ của Minhyuk nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, sau đó liền tạm biệt rồi vội vàng rời đi. Minhyuk sau khi chắc chắn Hyungwon không còn xung quanh liền ngay tắp lự mở ví kiểm tra, quả nhiên cái thứ đó vẫn đúng vị trí a, chắc là cậu ấy vẫn chưa mở ra xem. Minhyuk thở hắt một cái, vậy là mọi chuyện vẫn chưa bị lộ a, mệt tim hết sức, sau này phải cẩn thận hơn thôi. Minhyuk nhanh chóng cất ví vào rồi chạy về hướng bãi xe của trường.
Trước đó 10 phút...
Hyungwon vươn tay ngáp một cái, bài giảng hôm nay quả thực nhàm chán quá thể mà, cậu chẳng thể nào tập trung vào nó được dù rất muốn, cũng may là đã hết chứ không thôi Hyungwon cậu còn phải nằm dài ở đây tới khi nào nữa đây chứ.
"Hyungwon, Minhyuk của cậu kìa." Kihyun bên cạnh liền huýt vào khuỷa tay Hyungwon rồi chỉ về phía bục giảng. Nghe đến cái tên Minhyuk thì Rùa Chae liền phản ứng nhanh như thỏ mà quay về phía đó, ánh mắt khẽ dao đồng sau khi hình ảnh Minhyuk đang dọn dẹp tài liệu trên bục giảng lọt vào tầm mắt. "Anh ấy ở đây từ khi nào vậy?" Hyungwon bỏ sách vở vào ba lô sau đó hỏi Kihyun, mặt dù cuối xuống nhưng vẫn cố liếc lên bục giảng vài cái. "Sau khi cậu úp mặt xuống vở ngủ. Hôm nay anh ấy làm trợ giảng cho Hwang. Không hiểu sao anh ta có thể chịu nổi cái ông già đó nữa." Kihyun trả lời qua loa sau đó nhanh chóng chạy biến ra cửa, một lúc sau liền cùng Hyunwoo đi xuống bãi xe. Hyungwon sau khi nghe bạn trả lời thì nước mắt rưng rưng, aish, ngay đúng lúc cậu ngủ sao? Thật tiếc a, cậu không thể ngắm Minhyuk làm trợ giảng rồi. Cảm thán xong thì bạn Hyungwon cũng xách ba lô lên đi ra nhưng mắt liền thấy trên bục giảng không người có một cái ví rớt, vì tính tò mò trỗi dậy liền nhanh chóng lụm lên. Là ví da nha, còn rất dày nữa, là người có tiền sao? Sau đó cũng không ngại ngùng mà mở ví người ta ra, cũng không ngờ được trong ví lại có ảnh thẻ của chính mình, cũng không ngờ trên đó còn vẽ cả trái tim, và không ngờ nữa chính là cái thẻ căn cước ghi là "Lee Minhyuk". Bạn nào đó đóng băng tại chỗ, miệng há hốc mắt mở to, biểu cảm chính là thập phần kì dị. Một lúc sau khi nhận thức được mọi việc liền cười tủm tỉm rồi chạy đi đem trả cho người ta.
END.
--
Trời ơi tớ quắn cái tấm này quá mấy cậu ơi :(((((((((( thính to thính bự thính rẻ nè đớp chung đi :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro