Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

sẽ có những hành động được thực hiện trong vô thức, chỉ vì đó đã là thói quen của chính bản thân mình.

chẳng hạn như trong buổi họp báo cho nana tour, bàn tay anh và cậu như vô thức hút lấy nhau, muốn tay trong tay nắm chặt, nhưng rồi lại chợt bừng tỉnh khi thấy những ánh đèn flash đang nháy liên tục về phía mình..

trở về nhà của hai người sau khi hoàn thành xong buổi họp báo, anh ngay lập tức đặt nhẹ tấm thân lên chiếc sofa trong phòng khách, đôi mắt nhắm tịt lại như muốn ngủ một giấc cho đã mà thôi.

"mèo mà đi ngủ bây giờ là tối sẽ khó ngủ lại lắm đó, dậy đi nào. dậy đi tắm đi, lát ra em nấu ramen cho anh nhé!"

mingyu nhà anh nấu ramen ngon lắm luôn í, dù cũng là một công thức như thế, nhưng anh chẳng hề tài nào nấu được ra mùi vị như của cậu nấu được. anh dang rộng hai tay ra, cậu biết ý nên cũng không nhanh không chậm tiến lại mà bế anh lên. lọt thọt trong bờ ngực đồ sộ của người cùng nhà, anh tham lam hít một hơi đầy mùi hương trên người đối phương

"anh mê mùi em lắm luôn ó mingyu~"

"tính ra em còn chưa đi tắm luôn á, thơm ở đâu ra!"

một cái ôm như tiếp thêm sức mạnh cho người nọ rất nhiều. ở bên đối phương, anh có thể làm nũng hết mình mà chẳng màng đến hình tượng, vì anh biết cậu cưng chiều mình lắm, mà mình thì yêu cậu vô cùng nhiều luôn.

"vậy giờ anh đi tắm đây. bạn cùng nhà cũng nhanh đi tắm đi nhé, anh đói lắm òi ~"

nhảy ra khỏi cái ốm đầy mùi hương quyến rũ của cậu, anh hôn nhẹ lên má ai kia rồi nhanh chóng phóng ga về phòng. mà ai kia thì sớm đã bị mèo làm cho ngơ mặt ra, đến lúc thoát khỏi cơn mê thì anh sớm đã chạy về phòng rồi. cậu cười, quyết tâm lát nữa sẽ phải phục thù lại con mèo lươn lẹo kia mới được.

.

lúc anh tắm xong cũng đã là một lúc khá lâu rồi. bước ra phòng khách rồi nghía vào bếp vẫn không thấy bóng dàng to như con pò của cậu đâu cả. đoán chừng cậu vẫn đang đắm chím trong nhà tắm, anh bèn mở ti vi lên rồi ngồi co chân lên sofa lướt điện thoại.

hình như dạo này mấy tờ báo thật biết cách tạo điểm nhấn ghê. chỉ một tấm ảnh anh và cậu tạo chung hình trái tim với nhau thôi mà đủ loại tiêu đề được ra đời rồi. nào là 'mối quan hệ của chúng ta là mãi mãi', hay như 'du lịch là tình yêu', rồi còn 'bittersweet heart', 'bromance',... anh càng đọc càng cười rõ tươi, không để ý đến nhân vật chính còn lại của những tiêu đề này đang đứng nhìn cười rõ ôn nhu ở phía sau mình.

"em nhắc lần thứ mấy rồi hửm, phải lau khô tóc đã chứ, lỡ ốm thì sao?"

đấy, người ta lại cằn nhằn rồi đấy, nhưng mà vẫn không quên lấy khăn lại rồi lau khô tóc cho anh. một lớn một lớn hơn ngồi trên sofa, người này lau tóc cho người nọ, người nọ cứ nhìn chằm chằm mãi lên mặt người kia mãi chẳng rời.

"anh tin em ngay bây giờ đè anh ra hôn không mà cứ nhìn em mãi thế?"

"giờ mà anh không nhìn như này thì em cũng sẽ hôn anh thôi mà, anh còn lạ gì n..."

không chờ anh nói hết câu cho trọn vẹn thì đã bị một lực mạnh nào đó áp lên người, sau đó đôi môi dần cảm nhận được sự ấm áp nào đó đang truyền tới. 

cậu thật sự rất muốn hôn anh cho đã, nhưng nghĩ lại lúc nãy anh có bảo là đang đói, nên chỉ hôn nhẹ một cái lên đôi môi hồng kia rồi đỡ anh dậy tiếp tục lau cho khô tóc.

cạp mèo thì để lát nữa ăn xong cũng đâu có muộn đâu!!

"mà nãy anh xem cái gì trông vui thế hả?"

"cái này nè!" - nói rồi anh giơ điện thoại lên cho cậu xem những bài báo mà anh vừa đọc xong - "hình như hai chúng ta cứ tạo mỗi dáng này với nhau luôn á, seungcheol hyung tạo dáng quá trời luôn!"

anh vừa nói vừa cười, một tay vừa lướt điện thoại, tay còn lại thì mân mê áo của cậu. 

"em thấy vui lắm á, wonwoo biết không?"

cậu dừng động tác rồi để chiếc khăn sang một bên, bế anh ngồi vào lòng của mình. anh tựa vào người cậu, tay vô thức vẽ vài vòng tròn không rõ có tròn hay lên ngực của cậu

"mingyu vui vì điều gì á?"

"vì tất cả mọi thứ luôn.."

cậu tựa cằm lên đầu anh nhẹ giọng trả lời. dường như cảm nhận được người trong lòng có vẻ vẫn còn khó hiểu trước câu trả lời của mình lắm nên tiếp tục nói thêm

"em vui vì anh cảm thấy vui trước những bài báo như vậy. em còn nghĩ anh sẽ cảm thấy em thể hiện quá rõ ràng trước ống kính, không kiêng dè gì cả nữa cơ. em còn tưởng khi mà thấy những bài đó anh sẽ giận em nữa đó."

"mingyu nhà mình ngốc ghê á!"

anh bật cười rồi ngồi dậy đối diện với cậu, tay xoa nhẹ mái tóc đang dần dài ra của đối phương. mingyu cái gì cũng nghĩ cho anh hết, thương em bao nhiêu cho đủ đây hả mingyu ơi

"sao anh phải giận em chứ. từ lúc mà anh đã xác định hết tất cả mọi thứ với em rồi thì anh đã xác định luôn mọi thứ rồi. có thể tình yêu của hai chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhiều trở ngại, nhưng anh vô cùng trân trọng lấy những hạnh phúc mà cả anh và em cùng nhau trải qua. vậy nên cấm có được suy nghĩ đến mấy cái thứ tiêu cực như vậy nữa nghe chưa? em bảo anh phải tích cực mà sao giờ em lại trở nên như vậy hả? không được như vậy nữa, nhớ chưa?"

"wonwoo ơi ~"

người đối diện sớm đã bị những câu nói của anh làm cho cảm động mà long lanh cả đôi mắt. thân xác như con pò mà sao tâm hồn em mong manh vậy hả mingyu của anh ơi

"nín, em mà khóc là anh giận em thiệt đó. nhanh dậy đi nấu ramen cho anh đi, nhà em đói bụng rồi đó."

"chờ em, chỉ một lúc thôi."

như cái người vừa nãy sắp khóc không phải là mình, cậu ngay lập tức bật dậy chạy vào bếp loay hoay nấu món ramen ngập tràn tình yêu dành cho anh.

nhìn dáng vẻ loay hoay của người trong bếp kia, lòng anh lại dâng trào lên một cỗ hạnh phúc. anh đã từng suy nghĩ rằng mình đã phải làm những gì ở kiếp trước để kếp này mới có thể ở cạnh một người chăm sóc yêu chiều mình như cậu chứ. anh nhẹ nhàng tiến lại phía người nọ, luồn tay vào ôm lấy người nọ từ phía sau khiến cậu có hơi giật mình nhẹ

"thương em lắm ~"

"wonwoo, anh còn làm như này nữa là em không nấu ramen nữa mà sẽ nấu anh luôn đó.."

nghe đến như vậy, anh nhanh chóng buông cậu ra rồi ngồi yên trên ghế. 

gì chứ mấy chuyện này cậu nói được làm được, anh không còn có lạ gì nữa đâu chứ, hừ ~~


end.


chẳng mấy chốc mà họ thông báo cưới nhau thì toi cũng sẽ không bất ngờ mấy nữa đâu. toi thề luôn đó!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro