01.
"anh ơi, anh ngủ chưa?"
wonwoo đang nằm trên giường, phần thân trên đang không mặc gì cả nằm lướt điện thoại xem thử các bạn fan hôm nay đã đăng những gì lên mạng xã hội trước khi đi ngủ. khi đôi mắt đang hiu hiu suýt nhắm lại thì tiếng mở cửa kèm theo giọng nói nhè nhẹ làm anh bất giác hướng mắt ra.
mingyu hai tay ôm gối, bước chân rón rén đi vào vì cứ nghĩ rằng người trong kia đang ngủ, đến khi thấy anh đang nhíu mắt lại nhìn mình thì cậu cảm thấy hành động của mình buồn cười ghê
như một tên trộm vậy đó!
"em qua đây chi vậy, không phải đang uống ở bên phòng seungkwan sao?"
"em muốn qua đây, em muốn ngủ với anh."
đôi mắt cún của cậu long lanh nhìn anh, giọng điệu siêu cấp làm nũng khiến anh phải kiềm nén lắm không được xiêu lòng. mingyu giờ mà có cái đuôi cún nữa chắc sẽ lắc lư hết mình trước mặt wonwoo mất thôi
"èo ôi em đừng có điêu, đi ra cho anh ngủ, nào ~"
anh còn chưa kịp nói xong đã thấy thân hình của con cún to bự nào đó chui tọt vào chăn của anh rồi. ý là người của mingyu ấm lắm, ôm đã cực, nhưng anh nay đã quyết phải đá con cún này ra khỏi phòng, chứ cái câu "muốn ngủ với anh" nó nhiều nghĩa lắm, anh không thèm!!!!
"wonwoo không thương em nữa hả?"
ôm chặt cứng người đang không mặc áo vào trong lòng, mingyu giả bộ ủy khuất uất ức than vãn cái người cùng nhà này không còn thương mình nữa nên mới không muốn ngủ với mình đây mà.
"ời, hết thương òi."
nhìn bộ dạng em cún nhà mình như sắp khóc đến nơi rồi, anh phì cười đưa tay xoa đầu người trước mặt, sau đó hôn nhẹ vào môi cậu một cái. nhưng một cái nào đủ với cậu kim nhà mình cơ chứ, cậu đè anh xuống hôn lấy hôn để, thiếu điều khiến cho meo meo trong lòng không kịp thở nữa mà đánh nhẹ lên lưng của đối phương
"đấy, anh mà cho em ngủ lại thì chắc gì đã được ngủ đâu."
anh bặm môi phồng má ra vẻ đang dỗi đó nhé, đừng có đụng vào, tôi biết cào người khác đấy, vậy mà lọt vào mắt cậu kim thì chỉ có đáng iu thôi, muốn cắn hai cái má đang phúng phính kia thôi.
nghĩ là làm, cậu định đè anh xuống lần nữa để cắn hai cái má kia thì chuông điện thoại bỗng đổ chuông lên. cậu tính giả vờ như chẳng để ý để tiếp tục hành sự với meo meo thì anh đã điện thoại từ trong túi quần của cậu ra rồi vuốt nhận cuộc gọi
"hyung, anh đi lấy sạc dự phòng hay ngủ luôn rồi vậy hả?"
đầu dây bên kia có vẻ như đang tụ tập nhiều thành phần nhiều năng lượng lắm, náo nhiệt dễ sợ luôn. cậu chỉ trả lời "chờ tí" rồi cúp máy, nhìn anh vẫn đang nhìn mình, cậu nở nụ cười rồi hôn nhẹ lên trán anh
"anh đi ngủ đi, khi nào về nhà em sẽ ngủ với anh cho đã luôn."
thấy vành tai anh bỗng chốc đỏ ửng lên, cậu phì cười vì biết mình đã trêu được anh rồi bèn đứng dậy khỏi giường, không quên chỉnh lại chăn cho anh rồi đi ra khỏi phòng.
đến khi đã chắc chắn đối phương đã rời khỏi phòng thì người trong chăn mới từ từ ló chiếc đầu sớm đã xù lên của mình ra, trên khuôn mặt ửng hồng từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nụ cười. nhìn sang bên cạnh, anh bỗng thấy một chiếc áo phông nào đó vô cùng quen mắt ở trên giường của mình.
dù mỗi chuyến lưu diễn anh sẽ đều đem theo vài ba chai nước hoa, khi mà nhận phòng xong anh sẽ xịt chúng xung quanh phòng để có cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn sẽ có đôi lúc anh sẽ cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.
đúng, đó là mùi của em cún cùng nhà rồi.
anh cầm chiếc áo phông của cậu lên rồi hít một hơi thật sâu mùi hương đặc biệt mà chỉ riêng cậu có rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
nhưng vào giấc chưa đủ lâu, anh bỗng dưng cảm thấy có chuyện đó đang xảy ra thì phải. lúc đầu anh chỉ nghĩ là mấy đứa chơi đùa với nhau quá hăng say nên mới tạo tiếng động lớn như vậy thôi nên chẳng để tâm nhiều mà tiếp tục ôm chiếc áo của em người yêu mà ngủ tiếp.
tiếng ồn cũng rất nhanh biến mất, nhưng nó lại ngay lập tức xuất hiện trở lại, và hình như đang phát ra ở trước cửa phòng của anh thì phải.
cánh cửa mở ra, phản ứng đầu tiên của anh là trùm kín người chừa lại mỗi cái đầu ló ra rồi nhìn đoàn người đang bước vào. anh thấy staff, thậm chí có camera man nữa, nhưng chưa kịp để anh định hình lại hết tất cả thì soonyoung từ đâu xuất hiện bên cạnh giường cậu
"na pd đến tóm gọn tụi mình rồi."
"hả? ai cơ?"
soonyoung nhìn thằng bạn đang trố mắt ra để tiếp thu lượng thông tin mà mình vừa nó mà chỉ biết cười khằng khặc. chan đứng bên cạnh cũng cười không kém, miệng vừa cười vừa bảo anh mang đồ vào để đi tập trung. soonyoung cười đến mức nhắm tít cả mắt, tay vẫn không quên cầm kính cho anh vì sợ anh quên.
anh lúc này cũng chỉ vừa kịp hiểu được kha khá, tay vơ đại chiếc áo nào đó mặc vào người rồi nhanh chóng bị hai thành viên cùng nhóm lôi đi tập trung. đến khi đã vào phòng, ngồi xuống ghế rồi thì anh mới dần lập tức hiểu ra hết mọi chuyện.
trong lúc na pd đang thông báo cho mọi người biết kế hoạch sắp tới với cái tên gọi là 'nana tour' và mọi người vẫn đang nháo nhào lên vì chỉ có ba phút để chuẩn bị mọi thứ thì anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn lấy mình, nhưng đảo mắt quanh vẫn không có phát hiện gì cả. bỗng điện thoại bỗng rung lên có tin nhắn, nhìn dòng tin nhắn đến từ cái tên vô cùng quen thuộc, vành tai anh lại không tự chủ mà ửng hồng thêm lần nữa
/anh đang mang áo phông của em hả?/
anh nhìn chiếc áo phông ở trên người mình, chắc nãy vội quá nên cứ thấy cái nào là mặc đại lên người mà không để ý gì hết. nhưng như vậy thì sao chứ, anh mang đồ của người yêu anh chứ bộ
/không, anh mang của người yêu anh /
anh nhắn xong cũng không thèm quan tâm cậu có trả lời lại hay không mà ngay lập tức tắt máy ngay, nhưng ánh mắt lại lâu lâu nhìn về phía cậu xem cậu phản ứng thế nào.
cậu nhận được tin nhắn mà không khỏi vui sướng trong lòng, nụ cười trên mặt có thể nói là kéo dài đến tận mang tai còn được nữa là. cậu ngước lên nhìn con mèo nhà mình vì ngại nên cứ nhìn đi đâu đâu, khiến cậu rất muốn ngay lập tức vồ lấy mà hôn cho vài cái cho đỡ thèm..
"vậy mấy đứa đi chuẩn bị đi, lát gặp lại mấy đứa ở phòng chính nhé!"
na pd vừa nói dứt lời, mọi người trong phòng liền ngay lập tức đứng dậy khẩn trương đi về phòng. người thì muốn ngay lập tức đi tắm, người thì bảo phải đi đánh răng ngay. seungkwan lúc đi còn không quên bảo với staff rằng em chỉ mới lên chế độ ăn kiêng được một tuần thôi mad, soonyoung thì lại bảo nếu biết trước thì đã đi sạc điện thoại rồi.
"mình nên mang gì đây nhỉ? giày thể thao?
wonwoo về phòng thì không nghĩ nhiều mà ngay lập tức tìm tất xỏ vào chân rồi khoác ngay chiếc áo hoodie ở phía ngoài. anh vẫn mang chiếc áo phông của mingyu mà chẳng hề có ý định thay nó ra chút nào cả.
"hành lý, hành lý đâu rồi ta?" - anh vừa nói vừa chạy lại phía cuối phòng tìm hành lý của mình. lấy đôi giày từ trong vali ra xỏ vào, thế là xong.
"mình nên mang quần dài không nhỉ?"
jihoon đứng trước cửa phòng sau khi đã mang thêm áo khoác và cầm thêm một chiếc mũ trên tay
"nhìn cũng có khác gì đâu jihoon"
"nhưng mà hình như phải mang quần dài hả?"
jihoon nhìn wonwoo rồi ngày lập tức mở cửa vào phòng thay quần dài.
sau khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, cả hai mới đi chuyển đến phòng chính, lúc này mọi người đến cũng đã đầy đủ rồi. cả nhóm tạm biệt seungcheol hyung rồi nhanh chóng di chuyển ra xe để đến sân bây.
"wonwoo.."
nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, anh giảm tốc độ chân lại chờ người phía sau. cậu thấy vậy cũng chỉ cười rồi nhanh chóng đi cho bằng người phía trước, không nhanh không chậm khoác vai anh
"anh- anh vẫn mang chứ?"
wonwoo biết mingyu đang hỏi về cái gì, anh không trả lời mà kéo áo hoodie xuống để cậu tự xem tự biết. nhìn anh vẫn đang chiếc áo phông của mình, mingyu lại không tự chủ mà cười rõ tươi. cậu hôn một cái lên má anh, cái hôn đó rất nhanh, chỉ để người nhận được cảm nhận được thấy.
"nè he, ở đây nhiều người lắm đó nhé.."
anh nhìn xung quanh để chắc chắn mọi người không thấy hành động vừa rồi của cậu, sau đó quay sang đánh nhẹ cậu một cái. nói chứ, cậu làm vậy trong lòng anh thích lắm á, nhưng mà anh ngại lắm ó
"anh đánh vậy chứ anh thích lắm đúng không jeon wonwoo, em biết hết đó nhé!"
anh đi chậm lại hết sức, đến khi thấy mọi người đã đi lên trước mình hết rồi, anh mới không ngần ngại mà nhướn người lên hôn lên má của mingyu.
anh thích lắm..
anh thích áo có mùi của mingyu..
anh thích những cái hôn mà mingyu không ngần ngại trao cho anh..
anh thích mingyu lắm, anh thương mingyu vô cùng.
end.
đầu năm mới toi say ke otp nồng độ cao rồi ạ! trời ơi bấn loạn quá chừng. năm nay chắc chắc lại là một năm mấy con gà mất việc với toi cho mà coi!!!!!!!!1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro