Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet Not Bitter

"Mingyu này..."

"Em đây."

Wonwoo đã yêu thầm cậu trai trẻ kia được hơn 2 năm rồi, tính từ ngày đầu tiên anh đặt chân vô cái trường này.

Một năm trước khi anh thi vào đại học Nghệ thuật Seoul thì anh đã đỗ đại học Kinh tế Quốc dân. Nhưng sau khi học hết 1 học kì thì anh mới chợt nhận ra những con số điện tử trên màn hình máy tính kia chẳng hợp với anh chút nào, nó chỉ khiến anh thấy mệt mỏi khi mà mỗi ngày đều phải vật lộn với nó. Vậy nên anh mới xin bố mẹ cho thi lại đại học.

Anh phát hiện ra mình có khiếu về thiết kế đồ họa cùng lúc anh phát hiện ra mình không thuộc về kế toán. Và anh bắt đầu đi học nào là vẽ nào là design, còn học thêm cả edit video. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, anh đã đỗ đại học Nghệ thuật Seoul khoa Thiết kế đồ họa.

Cũng bởi thi lại đại học như này mà đa phần sinh viên cùng khóa đều ít hơn anh một tuổi, và trong số ấy, một người đã vô tình lọt vào mắt xanh của anh. Cậu tên Kim Mingyu, học lớp bên cạnh.

"Đẹp trai dữ vậy trời." - Anh đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy cậu đang một mình lạc lõng trong buổi học định hướng đầu tiên cho các sinh viên năm nhất của khoa. Khi ấy không hiểu có thứ gì đã thúc đẩy anh mà anh lại chạy ngay đến để bắt chuyện với cậu trước trong khi có vẻ cậu là một người hướng ngoại hơn anh. Nhưng cũng từ đó mà hai người trở thành bạn thân, không rời nhau nửa bước.

"Nếu muốn tìm Mingyu thì hãy tìm Wonwoo oppa và ngược lại." - Một em gái cùng lớp với anh đã nói đùa như vậy.

Kể ra thì em ấy nói cũng không sai vì gần như Mingyu dính anh 24/24, trừ những trường hợp bất đắc dĩ ra thì còn lại chắc chắn sẽ không cách nhau quá 5m. Đơn giản là vì hai đứa chung phòng kí túc xá, thật sự là chỉ có hai đứa chiếm nguyên một phòng kí túc xá thôi ấy trong khi có tới 4 cái giường lận, thấy bảo là do tên hai đứa ở cuối danh sách tân sinh viên mà phòng nào cũng đủ rồi nên mới xếp như vậy. Mà ở chung thôi chưa đủ, hai người lúc nào cũng sẽ đợi nhau tan tiết và cùng nhau đi đâu đó, có thể là tới thư viện, hoặc về kí túc xá, hoặc đi ăn, v.v... À mà nếu hôm nào chờ nhưng không thấy đối phương á, thì hôm đó coi như điện thoại người này sẽ chứa hơn chục cuộc gọi nhỡ của người kia. Nói chung là làm cái gì cũng phải có nhau mới chịu được.

Hai người cứ như vậy cho tới khi Wonwoo chợt nhận ra anh không thể cách xa Mingyu quá 1 tiếng và quá 10m. Mới đầu anh cũng chẳng hiểu sao mình lại vậy, khi mà đang ngồi học trong lớp lòng anh bỗng dưng lại nhộn nhạo muốn được tan tiết thật sớm để gặp cậu, hay mỗi lần cậu bảo hôm nay phải họp nhóm hoặc gì đó không đi với anh được thì anh lại cảm thấy buồn tủi ghê gớm. Rồi dần dần anh mới biết, hóa ra anh đã yêu người ta.

"Anh...anh thích em...ừm...làm người yêu anh nhé?"

Anh yêu cậu từ bao giờ anh cũng chẳng rõ, chỉ biết là anh yêu cậu rất nhiều, rất nhiều, vậy thôi. Anh yêu từ cái cách cậu tận tình chăm sóc anh mỗi ngày, yêu đến cái cách cậu chiều theo anh mỗi khi anh nhõng nhẽo đòi gì đó, yêu luôn cả cách cậu gọi tên anh theo một kiểu rất khác biệt - "Wonu hiong~", anh yêu, anh yêu tất cả những gì thuộc về cậu.

Yêu là vậy, nhưng anh thề anh chẳng thể tưởng tượng nổi cái cảnh cậu sẽ hắt hủi anh khi biết anh là gay và người anh thích là cậu. Vậy nên anh chưa bao giờ dám nói ra và luôn cố gắng hết sức để ngăn bản thân đắm chìm vào mối tình này.

Đã có mấy lần anh sợ tới mức chẳng thèm xuất hiện trước mặt cậu cả buổi, cũng không về kí túc xá mà lại lang thang ngoài đường, để rồi khi thấy cậu mồ hôi nhễ nhại vì chạy đi tìm anh, lòng anh đau như cắt còn cái tình cảm ấy nó như được hồi sinh. Anh cũng nhiều lúc dằn vặt bản thân đến vô thức khóc òa lên trong phòng, rồi Mingyu thấy, cậu liền vội chạy lại ôm anh vào lòng mà dỗ anh nín khóc. "Trời đất ơi, cậu cứ như vậy thì con tim anh sao chịu nổi hả đồ cún bự KIM MINGYU!!!". Tình cảm trong anh cứ thế lớn dần nhưng nỗi sợ ấy vẫn bám lấy anh dai dẳng. Anh sợ cậu sẽ ghét bỏ anh, để rồi sau này hai đứa gần mặt mà cách lòng.

"Em không chấp nhận cũng không sao, ghét bỏ anh cũng được, anh hứa sẽ không gặp em nữa, anh--"

"Em đã nói gì đâu mà anh phải cuống cuồng lên thế?"

"Vậy em..."

"Em đồng ý. Nhưng mà..."

"?"

"Anh đáng lẽ nên chờ em thêm mấy ngày nữa, cuối tuần này em định đưa anh đi chơi xong tỏ tình với anh luôn mà anh lại nói trước rồi."

Haha, xem ai xụ mặt giận dỗi kìa.

"Ơ ơ không không, a...anh xin lỗi."

Nhìn người kia có vẻ tủi thân, anh bỗng thấy bối rối.

"Thôi mà...em đùa chút, em cũng yêu anh."

Cái hôm đó, anh đã vô cùng nghi ngờ thính giác của mình liệu có bị làm sao không. Nhưng khi mà môi chạm môi, dưới cây tầm gửi, vào đêm giáng sinh, anh mới có thể chắc chắn rằng thính giác của anh vẫn ổn.

"Em thích anh, từ lâu lắm rồi."

Một nụ hôn khác rơi trên trán của anh, rồi cậu thích thú nhìn anh đang đơ ra ở đó.

"Gì? Em nói gì cơ?"

Anh ngơ ngác hỏi lại khiến ai kia bật cười rinh rích.

"Em, Kim Mingyu, thích anh, thích Jeon Wonu, từ lâu, rất lâu rồi."

Rồi cả hai lại chìm đắm vào một nụ hôn khác, một nụ hôn sâu và dài tưởng chừng như vô tận.

.
.
.

Seoul, ngày đẹp tháng nhớ năm thương.

Gửi nhật kí,

Ngay cái lần tao thấy anh ý chạy tới bắt chuyện với tao, tao đã fall in love một cách cực kì vô tình. "Người gì đâu mà vừa đẹp vừa đáng yêu như con mèo nhỏ mình nuôi ở nhà vậy.", tao đã nghĩ thế thật đó. Trời ơi tao đã tưởng đó chỉ là rung động nhất thời thôi nhưng mà không hiểu sao mỗi khi thấy ảnh, tao lại muốn lao đến và ôm ảnh thật chặt, có điều tao cũng sợ, sợ ảnh sẽ ghét tao. Nhưng mà bây giờ thì tuyệt rồi, anh ấy và tao đã thuộc về nhau.

Kim Mingyu

.
.
.

"TRỜI ƠI EM YÊU ANH QUÁ ĐI MẤT JEON WONU!!!"

"ANH BIẾT RỒI NÊN IM LẶNG ĐI CHO ANH LÀM NỐT LUẬN VĂN ĐỒ NGỐC!!!"

_______________
The end

. | Đây là chiếc fic đầu tiên mình viết về otp của mình trong SEVENTEEN, mong mọi người sẽ thích nó ♡

.| Tên trường Đại học là do mình nghĩ ra chứ mình không chắc nó có thật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro