ba.
nay ngõ an yên bỗng dưng nhộn nhịp bất thường, chẳng biết vì lý do gì mà các cô tiểu thư trong làng thi nhau trang điểm, tô son với diện mạo xinh đẹp đến động lòng người.
nhưng đấy là với các chàng trai làng bên hoặc các công tử trên thành phố thôi, chứ với tôi thì xin nhường trước.
tôi được dịp đi chợ tết chơi, nên cũng chẳng để ý gì nhiều. chỉ là bản thân vô tình nhìn thấy một chiếc xe ô tô sang đi vào ngõ, tôi cũng tò mò muốn xem đó là ai, mà nhanh quá nên chưa kịp nhìn.
tôi tạch lưỡi, rồi rảo bước về nhà. vừa về tới nhà, đã thấy chiếc xe ô tô nãy đậu trước cổng trước sân, tôi khó hiểu, không biết ai thế.
liền mang sự khó hiểu ấy bước vào nhà, bước vào đã thấy em, con của ông hội đồng cạnh nhà.
nghe mấy đứa nô trong nhà bảo, em từ nhỏ ở trên thành phố học, được dịp về đây chơi, học giỏi, lễ phép, đẹp trai đã vậy còn ngoan hiền, nên được lòng mấy cô tiểu thư trong ngõ lắm.
"dạ, thưa ba má, ông hội đồng, cậu kim."
"ôi, vũ đấy à?"
"ừ. con đi chợ tết về rồi đấy à?"
"vâng."
tôi ngồi vào ghế, đối diện em, ngẩng mặt lên đã thấy em nhìn mình mà cười, tôi cũng lễ phép gật đầu chào lại.
"thằng vũ, con nhà bác đây à."
"dạ, ông hội đồng."
ông hội đồng nhìn tôi, rồi vui vẻ hỏi.
"thằng vũ này có người trong mộng chưa con?"
ba má tôi nghe vậy liền xua tay, tôi ngại ngùng lên chỉ lắc đầu.
"thằng vũ này, suốt ngày chỉ biết dạy học, rồi đọc sách, chứ chẳng giao du ai nhiều."
"ông nhìn xem, gần ba mươi rồi mà chẳng có một mối tình."
"hahah, y chang thằng khôi nhà tôi."
"tưởng lên thành phố sẽ như nào, ai ngờ lại chỉ biết học hành."
"bạn bè cũng không nhiều, ngoại trừ thằng minh – con nhà quan huyện làng trên."
tiếng cười đùa càng lúc càng vang, tôi ngượng ngùng đến mức chỉ muốn đi ra ngoài để thổi bay hết cái sự gượng gạo ấy.
bỗng nhiên, tôi nghe được một giọng trầm ấm phát ra từ đối diện, ngước lên, thì thấy em đang nhìn mình mà cười hiền.
"ây da, con với anh vũ đây vẫn còn trẻ, còn muốn trải nghiệm."
"cần gì yêu với kết hôn sớm."
ba tôi với ông hội đồng hùa nhau chọc em.
"mày nói quá, tao thấy tiểu thư nhà ông Trần bán vải mê mày kìa con."
"hôm nào cũng qua tìm mày."
lần này, khi nghe đến chuyện này, tôi không thể cảm thấy khó chịu, khó chịu vì tiểu thư họ Trần kia thích em.
tôi cũng biết là em hoàn hảo, nhưng mà không hiểu sao cứ thấy khó chịu thế nhờ?
"hầy, thôi nói mấy chuyện này mất hứng quá ạ."
"xin phép, ba, hai bác Nguyễn, cho con với anh vũ ra sân sau hàn huyên tâm sự ạ."
"ừ ừ, đi đi."
tôi còn chưa kịp đồng ý, thì đã cảm nhận được một lực nhẹ nhàng, từ từ nhấc tay mình rồi kéo ra sân sau.
vừa khuất mắt được hai bên gia đình, cái nhấc tay ấy được thay bằng một cái nắm tay ấm áp.
tay em lớn hơn tay tôi rất nhiều, đã vậy còn rất ấm nữa. em cứ nắm tay tôi, cho đến khi ra tới sân sau, em vẫn không chịu buông.
"buông tôi ra cậu ạ."
em cười khúc khích khi nghe tôi gọi như vậy.
nụ cười em đẹp lắm, đẹp đến nỗi tôi có dùng tất cả vốn văn chương mà tôi có cũng không thể miêu tả được. chỉ biết là em đẹp lắm, đẹp đến mức tôi như bị mê muội vào vậy.
"sao thế? em đẹp đến mức anh không ngừng nhìn được à?"
đi kèm với câu nói đầy mùi tự tin là một cái nhướng mày đầy sự uy tín, ngầm khẳng định rằng.
"em đây đẹp số một, thì không ai số ai nhé!"
sau đấy là một tràng cười vui vẻ phát ra từ em. hai chiếc má của tôi đỏ lựng như trái gấc khi nghe tiếng em cười, theo phản xạ hai cổ cứ rụt lại như một chú mèo nhỏ lạc chủ.
"thầy giáo vũ đây là dỗi em ạ?"
"tôi không dỗi.."
tôi cảm nhận được một hơi ấm nóng nhẹ trên má mình, quay sang thì thấy em đang đứng đó cười như một tên dở hơi, sau khi hôn trộm bản thân tôi. tôi thẹn quá hóa giận, dơ tay lên đánh nhẹ một cái vào ngực em.
"e-em, sao lại tự nhiên hôn tôi?"
"em làm sao?"
"em không thể hôn người thương của em sao?"
tôi quay ngoắt sang nhìn em, đôi mắt đã nhỏ, bây giờ lại càng nhỏ hơn vì lườm, em bật cười, đưa hai tay lên má tôi, cứ ôm rồi lắc nhẹ.
"người yêu của ai mà dễ thương thế này?"
tôi lại được một phen đứng hình vì cách xưng hô của em, không hiểu nỗi, sao em có thể nghĩ ra nhiều cách xưng hô vậy chứ, mà cách nào cũng khiến tôi ngại đến đỏ ửng cả mặt lên như con tôm luộc.
"gì? ai người yêu em?"
"thầy vũ đây là người yêu em này."
"không đúng sao..?"
tôi im lặng, không cãi gì nữa.
"sao lại dỗi em hửm?"
em ôm mặt tôi nâng lên, tôi thuận thế, hai tay đặt lên bả vai của em. vai em rộng lớn lắm, rộng đến mức tôi cảm tưởng nếu sau này có chuyện gì, tôi chỉ cần đứng sau bờ vai vững chắc này của là sẽ được bảo vệ, che chở một cách an toàn.
tôi im lặng, em nhìn tôi chằm chằm chờ câu trả lời.
"a!"
em reo lên, làm tôi giật mình, miệng lắp bắp hỏi.
"e-em reo cái gì?"
"đừng bảo anh ghen đấy nhá?"
vừa dứt lời, em liền cười hề hề, tay thì cứ nhéo hai cái má của tôi hoài.
báo chánh quyền vì em cứ lợi dụng tôi để nựng má tôi đó nhe!!
"không hề!"
tôi to tiếng cãi, xong lại hóa thành bé mèo nhỏ ngượng ngùng mà cuối đầu xuống, không dám nhìn em.
em không vạch trần tôi, em thay đổi từ đứng đối diện tôi, sang ôm tôi từ phía sau. vừa ôm tôi, em vừa thủ thỉ, tôi có cảm giác, cái lạnh của không khí tết đã không còn từ lúc có em, mà thay vào đó là một sự ấm áp lấp đầy trái tim tôi.
"xin lỗi anh vũ nhé, là em không biết ý làm anh giận rồi."
giọng em cứ đều đều thế nào ấy nhỉ? tôi nghe mà cứ nghĩ bản thân đang lạc vào một chốn thần tiên nào đó chứ, tại vì nó trầm ấm và đan xen còn có chút trẻ con nữa, nó không phải trầm mà mang đầy vẻ uy nghiêm của bố tôi, cũng không phải giọng lảnh lót, trẻ con giống như thằng vinh, mà tôi quen. mà lạ thay, chất giọng ấy cứ trầm ấm vỗ về tôi, lại lảnh lót và ngọt ngào như những cốc đường mật rót vào trái tim tôi vậy.
không ổn rồi, tôi mê em mất rồi.
tôi nghe em xin lỗi bất giác mỉm cười, bản thân thả lỏng dựa vào ngực em, nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe.
"cũng không phải giận em vì chuyện đó..chỉ là em bảo tết này không về được cơ mà."
em cười nhẹ, siết chặt cái ôm lại hơn. giọng bình thản giải thích cho tôi hiểu.
"đúng là không về được thật, nhưng em lại nhớ người nào đấy, gửi thư bảo là tết năm nay không có em thật buồn biết bao, vậy nên đành làm một người bạn trai tốt, cố gắng học hành chăm chỉ trên thành phố, rồi xuống đây đón tết với người thương của em."
"vũ thấy em giỏi không?"
tôi e thẹn gật đầu, niềm vui không giấu nổi, đôi môi cứ cười mải.
"vậy, người thương của em ơi?"
"anh có gì nói với em không?"
suy nghĩ chốc lát, tôi xoay người lại, đôi tay đưa lên chỉnh lại chiếc cà vạt đã hơi lỏng của em, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn em.
"cảm ơn em đã về với người thương nhé. đúng là, tết không có em bên cạnh thì những món ngon hay những thú vui cũng chẳng còn thú vị gì cả, nhưng nếu có em, cho dù là chỉ ngồi ở trong nhà ngắm mọi thứ xung quanh cũng là niềm vui rồi."
"cảm ơn khôi, đã khiến cho tết của anh thêm trọn vẹn nhé."
em ngại ngùng nhìn tôi, còn tôi bật cười nhìn em. thì ra, đứa nhóc này, khi nghe tôi nói lời ngọt ngào sẽ ngượng sao? đáng yêu nhờ.
cả hai cứ đứng đó nhìn nhau, đến khi em giật mình, kéo tôi ra chỗ xích đu ở phía sau.
"à anh này, năm sau là em tốt nghiệp rồi. em định về thưa ba má cưới anh."
tôi nghe thì giật nảy mình, siết tay em, ánh mặt lộ ra vẻ lo lắng.
"n-nhưng anh sợ.."
em nắm chặt tay tôi, ngón cái vuốt ve lòng bàn tay tôi, để đỡ căng thẳng.
"em biết anh sợ gì."
" anh nghe em nói, em chưa từng nếm trải thử tình yêu là gì, nhưng khi có anh, em biết tình yêu là anh, là nguyễn minh vũ, người luôn mỉm cười khi thấy em, luôn động viên, luôn bên em mọi lúc, là chỗ dựa vững chắc cho em. em không dám chắc tương lai, nhưng hiện tại, em chắc dám một điều rằng, em không làm anh thất vọng, chỉ yêu anh, bên anh, chăm sóc anh, nắm tay anh đi qua mọi con đường, gánh vác mọi thứ cho anh. vả lại, anh ngoan, giỏi giang như thế, ai mà không thích được anh chứ.? vậy, anh có đồng ý để em nắm tay anh đi qua đoạn đường còn lại không?"
tôi nhìn em, em vẫn là em, vẫn là một kim minh khôi lí lắc, một cậu nhóc hay nhõng nhẽo, nhưng bây giờ, ngoài những thứ ấy ra, tôi còn thấy được sự trưởng thành, thấy tình yêu chân thành mà em dành tặng cho tôi và một ánh mắt như thu gọn lại tất cả hình bóng của tôi trong em.
đôi mắt tôi ươn ướt, em đưa tay lau đi. tôi bật cười, mím môi muốn trêu chọc em.
"hừm..sao cầu hôn mà lại không có nhẫn hay hoa vậy cậu kim?"
"tôi có nên đồng ý không?"
em bật cười lớn, đôi tay siết chặt tay tôi hơn, giọng run run.
"xin lỗi thầy giáo vũ nhé, hôm nay em đi gấp quá quên đem nhẫn để cầu hôn rồi. chỉ đành gửi tấm chân tình nhỏ nhoi này cho thầy coi như là quà đính hôn, rồi sau này em về, thầy nhận thêm chiếc nhẫn nữa nhé?"
"để xem thái độ của em."
em mỉm cười, đôi tay hết xoa mặt tôi, lại xoa mái đầu nhỏ của tôi, và cuối cùng là đôi mắt đã sớm ướt đẫm vì những giọt hạnh phúc. em ôm lấy tôi, những nụ hôn nhỏ của em rải rác khắp mặt tôi, từ hai bên má, trán, rồi đến đôi mắt đang đỏ nhẹ vì những lời cảm động ban nãy và cuối cùng là đôi môi của tôi.
"em yêu anh lắm."
"anh cũng yêu em."
tết đến, xuân về. không cần quà cáp gì nhiều, chỉ cần người thương bên cạnh, dù cho có nghèo nàn hay khổ sở, thì đấy vẫn là một cái tết ấm áp nhất tôi được đón.
--------------------------------------------------------------------------
toàn là những chiếc plot nó nằm từ đời nào rồi=))))
qua tết lâu rồi, nhưng giờ mới đăng, thôi thì cũng lụy không khí tết lắm T.T
mọi người ngủ ngon ạaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro