Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. nếu được chọn một lần nữa, anh sẽ chọn quên em

nhìn vào dòng chữ đang sáng lên trong điện thoại vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần rảnh rỗi, jeon wonwoo nhất thời không biết phải biểu hiện thế nào.

công việc yêu cầu anh phải luôn update được những gì trendy nhất, vì thế bên cạnh một account hướng nội trắng sạch tinh tươm, wonwoo còn có một account cái gì cũng biết.

"khi còn trẻ, chúng ta không nên gặp người quá tốt."

vì nếu gặp người quá tốt, có thể cả đời sẽ không quên.

anh bật cười, đúng thế, jeon wonwoo của những ngày còn trẻ, lần đầu yêu đã gặp phải người quá tốt, hoàn hảo đến từng li, vì thế bây giờ mới phải lên mạng search cách để thủ tiêu cái lò vi sóng vốn đã an tọa trong nhà mình cả chục năm trời.

cái lò vi sóng mà nghe thấy thì chắc sẽ buồn lắm lắm, nhưng biết sao được, anh chủ họ jeon muốn phòng trừ hậu họa khó lường.

"anh wonwoo, kế hoạch truyền thông tuần này nè!"

boo seungkwan hớn hở đặt xuống cạnh anh mình một bản báo cáo vẫn còn âm ấm do vừa được in ra, từ ngày chuyển sang công ty seungcheol, em và anh wonwoo đỡ hẳn đi một phần công việc. choi seungcheol làm việc rất chuyên nghiệp và hiệu quả, sẽ luôn thông qua ý kiến của nhân viên trước rồi mới nhận những hợp đồng phụ thêm, cũng chưa từng bắt nhân viên tăng ca, thậm chí còn đuổi nhân viên về.

tới làm với vị trí mới, wonwoo và seungkwan nhanh chóng thể hiện được khả năng của mình. anh không rõ liệu có ai ghen ghét hay gì sau lưng mình không, cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm nhiều đến thế.

ở công ty, seungcheol và wonwoo ít khi gặp mặt trực tiếp, chỉ đôi khi được gọi lên phòng họp để xử lý việc nhận thêm hợp đồng hợp tác với các nhãn hàng lớn, tiêu chí làm việc của seungcheol rất rõ ràng, chỉ cần wonwoo thấy không phù hợp, anh sẽ không ép uổng wonwoo.

làm việc ở bên cạnh bạn bè thân thiết một phần còn khiến wonwoo cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, lâu lâu anh người mẫu họ yoon sau khi lân la từ âu sang á cũng sẽ hí hửng đến đạp cửa phòng truyền thông lôi jeon wonwoo ra ngoài, dí cho cậu em mấy món đồ linh tinh anh thấy xinh xinh nên bếch về.

hôm nay cũng là một ngày như thế, seungcheol gọi wonwoo và seungkwan đi ăn tối với mình và jeonghan, vừa đến đã thấy seungkwan và jeonghan dính vào nhau vì hợp tính, chỉ chỉ trỏ trỏ mấy cái trend thời trang đang làm mưa làm gió trên mạng, triệt để quên luôn sự tồn tại của anh tổng giám đốc và anh trưởng phòng truyền thông.

"à, thấy bảo mày ở cùng mingyu?"

nhân lúc jeonghan không để ý, seungcheol khều tay wonwoo ra ý hỏi. anh nhấp một ly rượu cay cay, thành thật gật đầu.

"gần một tháng rồi."

"thực sự để người yêu cũ đến ở chung đấy à?"

seungcheol quen cả mingyu lẫn wonwoo. tất nhiên là không biết lý do hai đứa ngẫn thị hâm này tự dưng chia tay là gì, nhưng anh biết quãng thời gian đó wonwoo đã phải vật lộn với đống cảm xúc hỗn độn của mình. chưa kể, kim mingyu cũng không khá khẩm gì hơn.

"kí hợp đồng rồi, không hủy được."

"mày cũng có muốn hủy đâu?"

seungcheol nhếch miệng, bắn thẳng một viên đạn vào điều mà wonwoo vẫn luôn giả vờ không biết. đúng thế, với người như mingyu, kể cả khi anh có xé thẳng hợp đồng thuê nhà cậu cũng sẽ chẳng làm gì được.

nhưng có lẽ phần nào trong anh cũng thôi thúc anh muốn ở cạnh mingyu như những ngày xưa cũ, muốn lại tìm kiếm hơi ấm đó, hơi ấm mà anh luôn cho rằng anh vốn đã thuộc về.

"ở với người yêu cũ thấy thế nào?"

gắp cho wonwoo một miếng bánh gạo cay, seungcheol đánh mắt sang bên phải rồi gật gù an tâm vì người yêu mình vẫn đang tíu tít nói nhăng nói cuội với cục bông họ boo hớn hở.

bởi nếu để yoon jeonghan biết wonwoo đang ở chung với người yêu cũ, có khi mai hai anh em dắt nhau lên đồn từ mặt.

"vẫn thế."

"là vẫn giống hồi chia tay hay giống hồi còn yêu?"

seungcheol nói câu nào wonwoo đau câu đó, nhả ra từ nào cũng như thụi một cú vào be sườn anh, nhói lên từng chặp.

"còn yêu."

"ồ, vậy thì là còn yêu."

jeon wonwoo tuyệt nhiên không biết, ba tháng chia tay mình, kim mingyu ngày nào cũng cắm cọc ở nhà seungcheol, thành công uống hết nửa tủ rượu của ông anh, nhiều hôm ôm nhà vệ sinh móc họng nôn thốc nôn tháo đến độ chẳng ra hình người.

seungcheol biết ai cũng có vấn đề nan giải của mình, chỉ là đứng ở giữa nhìn một đứa dằn vặt bản thân, một đứa yên lặng để tâm can chết hẳn, anh cũng đành bó tay chịu chết.

"anh có thấy mingyu là người dễ để quên không?"

"kẻ tồi người ta còn không quên được, tốt như kim mingyu mà dễ quên thì đúng là canh mạnh bà thất sủng rồi."

wonwoo cười, seungcheol nói đúng, trên mạng nhan nhản những câu chuyện chết vì người yêu cũ bỏ mình, rồi đau đớn khắc khoải biết bao lâu vì cứ mãi đau đáu ngóng theo một kẻ tồi tệ đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

người ta có thể chết về người yêu cũ đối xử với mình chẳng ra thể thống cống rãnh gì, vậy làm sao để anh quên đi được một cậu người yêu cũ cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi giang?

ngày trước, một trong bao nhiêu cách quên người yêu cũ, có một điều làm wonwoo nhớ mãi.

làm cho hình ảnh người đó xấu đi trong lòng mình.

jeon wonwoo ngồi cả một chiều, nghiêm túc suy nghĩ xem mingyu có từng làm gì khiến anh buồn dù chỉ là nửa cái ngón tay cái hay không, tới cuối chỉ đành ngậm ngùi thừa nhận, mình mới là vấn đề chứ không phải cậu.

một người như kim mingyu chẳng hiểu sao lại thực sự tồn tại trên đời, không những thế lại ngoan ngoãn tìm tới và ở bên anh chưa từng một lời kêu than hay lớn tiếng.

"nếu em được chọn một lần nữa, em vẫn chọn yêu anh."

hơi rượu đã xông lên tới óc, câu nói mingyu ôm chặt anh vào đêm cậu say sưa vì rượu cứ vậy mà bám lấy wonwoo.

anh không biết nữa, tại sao mọi thứ lại đi xa đến thế, đến mức một người mà ai cũng cho là mạnh mẽ lạc quan, cũng có ngày gục vào cổ anh nói những lời níu kéo dù đã díu cả lại vì chất cồn loại nặng.

buổi đi ăn hôm đó kết thúc bằng việc seungkwan chở anh về nhà. dừng lại ở trước cửa chung cư, đáng ra wonwoo phải xuống xe nhưng lại ngồi yên trên ghế phụ, mắt hướng lên nhìn một căn chung cư đang sáng rõ ánh đèn bằng một ánh mắt vừa tự giễu lại vừa lắm tình yêu.

"anh có gì muốn kể không? em nghe."

seungkwan khều wonwoo, nhanh tay đánh lái vào chỗ đỗ, cởi bỏ dây an toàn rồi tựa lưng hẳn vào ghế lái, ý nói sẽ nghe wonwoo tâm sự.

"về muộn hansol có nói gì không?"

"cậu ấy làm sao quản nổi em?"

wonwoo bật cười trước tông giọng đanh đá của seungkwan. anh biết là hansol yêu chiều seungkwan đến mức nào, có thể làm đủ trò mà cậu ấy chưa từng làm vì ai khác, cuối cùng lại ngốc nghếch làm cho em bởi biết dù em nói em không cần.

"nếu bây giờ em và hansol tạm chia tay, em có quên được hansol không?"

boo seungkwan nghe thấy câu hỏi có phần chua chát của wonwoo, ngả đầu ra sau suy nghĩ nghiêm túc như đang làm việc, thật thà đáp lại.

"em không."

"tại sao?"

"vì hansol quá tốt với em."

câu trả lời của seungkwan cũng giống với những gì wonwoo muốn nói.

"ừ, anh không quên được mingyu vì em ấy quá tốt, người không tốt hóa ra lại là anh."

"kim mingyu là một người mà anh nghĩ, em ấy chẳng khác gì một chàng hoàng tử xé rách những trang truyện cổ tích của mấy đứa nhóc tì bước ra. cái gì em ấy cũng có, một gương mặt đẹp trai, một đôi chân dài miên man và một cơ thể với tỉ lệ như đúc ra từ khuôn người mẫu. em ấy nấu ăn ngon, lại thích lau nhà, thích giặt quần áo, cái gì cũng chịu làm. không những thế còn kiếm ra tiền, một ngày đi làm của em ấy chắc còn chẳng bằng nhiên viên văn phòng chúng ta, nhưng lương kiếm ra thì phải gấp ba gấp bốn."

wonwoo ngừng lại sau một tràng dài nói về mingyu.

"quan trọng nhất là, người như vậy lại chọn yêu mỗi mình anh."

"nhiều khi anh tự hỏi, anh đã làm gì để ông trời ban xuống cho mình một chàng hoàng tử có thể làm cho anh mọi điều anh muốn. mặc dù em ấy đôi khi hơi hậu đậu, có thể đánh vỡ cái này cái kia, đôi khi cũng hơi ngốc nghếch làm ra những điều mà anh cho là không đáng, nhưng tất cả những điều em ấy từng làm trong quá khứ, rốt cuộc lại chỉ để làm cho anh cảm thấy vui."

"em ấy có thể đưa anh lên tầng thượng một tòa nhà cao ngất để dùng bữa tối, cười tươi ra vẻ nói rằng em đưa anh đến đây để cùng anh chiêm ngưỡng thành phố dưới chân, sau cùng cả bữa ăn lại chỉ có thể nhìn anh vì chứng sợ độ cao từ bé. là chủ nhà hàng nhưng lâu lâu lại nhón về cho anh một vài món ăn cầu kì mà nhân viên làm thử, mỗi lần đi siêu thị có thể không mua mấy món đồ mình thích, chỉ chăm chăm đi tới quầy sữa hạt vì biết anh thích nhất là gì."

"một người như thế, dù anh đã từng dành ra cả một tuần liền để lên google tìm cách quên người yêu cũ, mấy ngày này hôm nào cũng lén lút một mình lên mạng search làm sao để thủ tiêu chiếc lò vi sóng trong nhà mình..."

wonwoo bật cười, mắt đăm đăm nhìn vào căn hộ đang sáng đèn, chứng tỏ mingyu đã về nhà từ rất sớm, có khi lại đang cặm cụi hút bụi hay dọn dẹp gì cũng nên.

"anh cũng không quên được."

"vậy mà người yêu cũ như em ấy, một lần nữa lại tìm đến nhà anh, nói với anh rằng sẽ biến câu nói không quay lại của anh thành có, ôm nhẹ lấy anh nói mừng anh về nhà, nói với anh rằng từ ngày em ấy trở lại, mọi chiếc áo anh mặc đều là áo của em ấy để lại trước ngày chia tay. bảo anh rằng mình sẽ là gấu bông cho anh mượn để khóc vào ngày mệt mỏi, nấu cho anh những bữa cơm ngon. rồi lại nói với anh một câu mà anh nhớ mãi."

"là nếu có thêm một lần nữa được chọn lựa, em ấy vẫn chọn yêu anh."

"seungkwan, người như thế, anh phải làm sao để quên đây?"

.

"anh về rồi đấy à? có lạnh không?"

đúng như anh nghĩ, mingyu đang mải mê tưới mấy cái cây ngoài ban công mà anh tưởng đã chết mòn từ trước công nguyên.

"cũng hơi thôi."

"ăn gì chưa?"

"anh đi ăn với seungcheol rồi."

"em có pha nước nóng rồi, tắm đi, mấy nay nhiệt độ đêm ngày chênh lệch, dễ ốm, em mua sẵn vitamin để trong tủ lạnh, sáng mai nhớ uống rồi hẵng đi làm, sữa hạt em mua mới rồi, uống ít cafe thôi."

mingyu vừa tưới cây vừa tiện miệng dặn dò anh bằng tông giọng nhẹ nhàng êm dịu.

nhìn theo bóng lưng vững chãi của em người yêu cũ, jeon wonwoo tự dưng muốn trả lời câu nói mà cậu từng nói với anh.

rằng nếu được một lần chọn lại, anh sẽ chọn quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro