
7. nếu được chọn một lần nữa, em vẫn chọn yêu anh.
một tuần sau đó, wonwoo và seungkwan thành công nghỉ việc. anh quyết định liên lạc với choi seungcheol để gây sức ép, không biết seungcheol đã làm gì, chỉ biết hôm sau hai tờ giấy thôi việc đã được kí nhanh chóng gọn gàng.
ôm đồ bước ra khỏi cơ quan, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. còn nếu nói về cái đêm mà anh khóc rất lâu trong lòng mingyu, thì anh và cậu đều đã ngầm hiểu sẽ giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
wonwoo khóc đến mức ngủ luôn trên người cậu, sáng hôm sau đã thấy mình nằm trên giường, chăn được dém kĩ càng, bên cạnh lại còn được đặt thêm một con gấu bông to.
mingyu vẫn thản nhiên nấu đồ ăn sáng rồi lấy sữa cho anh như thể cái người khóc ướt áo cậu hôm qua là một con mèo nào đó chứ không phải anh người yêu cũ họ jeon đang ngồi trước mặt. wonwoo cũng thoải mái với điều ấy, mingyu vẫn luôn đủ tinh tế để không làm anh khó chịu vào những lúc anh mệt mỏi.
công ty của choi seungcheol chào đón wonwoo và seungkwan rất tốt, nhưng vẫn có phần dè chừng vì là người quen của tổng giám đốc và cả người mẫu top đầu thế giới họ yoon.
wonwoo và seungkwan vốn cũng không để tâm nhiều đến thế, hai anh em dựa vào nhau thôi cũng đủ rồi.
"này, anh kể cho em về người yêu cũ của anh đi."
một buổi chiều chủ nhật, seungkwan ngồi cùng wonwoo bên vệ cỏ ven sông, ngắm mấy tia nắng yếu ớt chiếu xuống làn nước long lanh. em bấu một ngọn cỏ, vung vẩy liên hồi trước mặt.
"muốn nghe à?"
"em tò mò."
"người yêu cũ của anh là chủ chuỗi nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất seoul."
thân thế của mingyu không chỉ đi cùng với tiền bạc, còn đi cùng với khả năng của cậu. một người như thế nhưng ngày nào cũng đúng năm giờ chiều đã lên xe quay về căn nhà bốn phòng ngủ ít đồ đạc của anh.
"uầy..."
seungkwan cảm thán, nghe đã thấy giàu.
"cao một mét tám sáu, đẹp trai đến nỗi đi ra đường mặc đồ ngủ người ta cũng ngoái nhìn, sáu múi lại còn sạch sẽ gọn gàng, nấu ăn ngon, nói chung cái gì cũng biết."
"vậy nên trông anh mới đỡ chết trôi hơn hồi mới gặp em."
cậu nhóc gật gù. profile người yêu cũ như thế, đúng là không đùa được.
"trông rõ ràng thế à?"
"rõ hơn cả việc bàn tay em có đủ năm ngón tay, anh trai ạ."
seungkwan không hỏi lý do chia tay, vì em biết, người yêu cũ cái gì cũng tốt và ông anh trai để yên cho người yêu cũ xen vào cuộc sống của mình rõ ràng là có một lý do chẳng ai muốn nhắc.
wonwoo cười cười, học theo seungkwan bứt thêm một ngọn cỏ già.
"anh quên được người ta chưa?"
câu trả lời cũng rõ như việc wonwoo có hai con mắt, một cái miệng và hai cái tai nghe được.
"rồi."
tám giờ tối, seungkwan và wonwoo mỗi người đã ăn xong một gói cơm nắm mua trong cửa hàng tiện lợi. em cứ dán mắt vào wonwoo, biết rõ bao nhiêu phần trong từ "rồi" của wonwoo là thật.
không phần nào.
một nửa phần cũng không là thật.
tiếng điện thoại của wonwoo bỗng nhiên kêu lớn làm hai anh em giật mình. số lạ gọi đến, vì tính chất công việc nên anh lúc nào cũng bắt máy nghe số lạ, trong trường hợp là bên đối tác. một giọng nói khá quen lên tiếng ở phía bên kia đầu dây.
"anh wonwoo ạ? em đây!"
"seokmin?"
"dạ, em đây anh ơi!"
seokmin là bạn thân của mingyu, cũng là chủ một chuỗi nhà hàng liên kết với cậu. cậu bé là một đứa nhóc tươi sáng đáng yêu, lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ chào đón mọi người. anh gặp seokmin không ít lần qua những lần đi chơi, cũng có nhiều hôm cậu bé sang nhà anh cùng mingyu nghiên cứu mấy kiến thức nấu nướng để thêm vào menu nhà hàng.
"sao thế?"
"mingyu say rồi, mà em không biết gọi cho ai nên em gọi cho anh."
"sao mới tám giờ mà đã say?"
"tập đoàn có tiệc, nó bị lôi vào mâm với các bác ở đằng sau. không biết uống như nào mà lúc em xong việc đã thấy ngất ngưởng thế này rồi..."
"gửi địa chỉ đi, anh sang."
wonwoo đứng bật dậy, chưa thấy thông báo đã vớ vội chiếc áo khoác ngay bên cạnh mình, suýt thì quên cả seungkwan. anh nhìn xuống cậu em, nhận lại một nụ cười thông cảm mới chạy thẳng về xe, đạp ga phóng vội.
boo seungkwan ở lại một mình bên vệ cỏ, gọi điện cho người yêu ra đón mình, vẫn không thôi nghĩ về jeon wonwoo.
một chữ "rồi" của anh ấy, tan biến hết chỉ sau một câu "mingyu say rồi."
.
jeon wonwoo đi được một lúc, mới thấy seokmin gửi tin nhắn báo địa điểm của mingyu. là nhà hàng cũ, wonwoo cũng đã quen đường quen nẻo, đi mười lăm phút là đủ tới. từ xa đã thấy lee seokmin đứng ở mé nhà hàng, bên cạnh là thân hình đồ sộ không còn chút sức lực nào của mingyu.
"anh ơi!"
seokmin vẫy vẫy, wonwoo xuống xe, mùi rượu từ người mingyu quả nhiên tỏa ra nồng nặc.
"em về đi, anh đưa mingyu về."
vừa đỡ lấy mingyu, anh đã hơi hẫng vì mingyu khá nặng. dù anh không nhỏ nhắn hơn mingyu bao nhiêu cả, nhưng người có thêm hơi rượu sẽ luôn nặng nề hơn.
cùng seokmin đưa được mingyu lên ghế phụ, jeon wonwoo từ ghế lái vươn người sang cài dây an toàn cho cậu, nghe tiếng mingyu rên rỉ khó chịu, những vẫn cố mở mắt ra xem mình đang ngồi ở đâu.
"wonwoo..."
kim mingyu mấp máy môi, giọng nói trầm đặc làm wonwoo hơi rùng mình.
"gì?"
"em nhớ anh."
"có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
wonwoo hẫng một nhịp trong lòng, tay siết chặt vô lăng hơn, từ từ hỏi lại.
"em chỉ có một người thôi."
...
wonwoo siết vô lăng đến nỗi anh tưởng như anh đã cắm luôn mấy đầu móng tay vào lớp da xịn xò. qua lớp gương chiếu hậu hơi lệch, wonwoo biết, mingyu vừa nhìn anh với ánh mắt chứa cả ngàn phần thiết tha.
thấy anh không trả lời, mingyu lật mình, nghiêng người hướng về phía ngoài cửa xe rồi nhắm mắt cố tìm một giấc ngủ qua loa.
tỉnh táo đến nỗi nói được một câu làm cho wonwoo chết đứng, nhưng sau đó mingyu vẫn phải để cho anh nửa ôm nửa kéo mình lên tới nhà. mở được khóa nhà đã thấy cả người hết hơi, anh dùng chân gạt giày mingyu xuống, để giày của cả hai lăn lóc dưới sàn, cố dìu nốt cậu vào được đến ghế sofa.
vươn tay kéo tạm được cái đèn vàng nhỏ decor do chính cậu mang về, lưng mingyu chạm ghế mang theo một âm thanh rõ mồn một do sức nặng.
vậy mà kim mingyu không nằm xuống một mình, cậu kéo cả anh theo.
"cho em hai phút đi, wonwoo."
bằng một sự vi diệu nào đó, chỉ trong chớp mắt, cậu chủ nhà hàng họ kim đã tìm được cách để dàn xếp hai thân hình lực lưỡng hơn mét tám thuộc về hai người đàn ông trưởng thành nằm vừa khít trên chiếc sofa mà trước giờ wonwoo vẫn tưởng là nó bé tí hon.
hóa ra là do không biết dùng đúng cách, wonwoo lầm bầm. anh dung túng cho mingyu nằm ôm siết lấy mình trên sofa, lẩm nhẩm đếm giờ, dự là đủ một trăm hai mươi giây sẽ thẳng tay rời khỏi em người yêu cũ.
cậu chủ nhà hàng họ kim nhúc nhích, gục đầu xuống vai anh ở thế nằm, wonwoo vừa đếm mà nín thở lúc nào không biết, vì đôi môi của mingyu hình như đang lướt qua làn da anh nóng rực.
anh biết mingyu sẽ không dám làm gì quá phận. yêu nhau nhiều năm, vấn đề tình dục mingyu luôn tôn trọng wonwoo bậc nhất. anh không muốn thì cậu sẽ không làm.
"jeon wonwoo, sắp hết hai phút chưa?"
câu hỏi của mingyu vang lên làm anh suýt thì quên mình đếm tới đâu rồi. giọng nói vốn đã đậm màu ấm nóng lại còn pha thêm hơi rượu của người kia, anh nghe thế nào lại thấy cả sự lưu luyến không rời.
"mới được bảy mươi giây."
anh thật thà đáp.
"em nhớ anh."
"hỏi lại lần nữa, em có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
wonwoo thở ra một hơi dài.
"em cũng nói lại một lần nữa, em chỉ có một người thôi, không nhầm được."
"em có đang say không thế?"
"say mà, nhưng anh biết gì không?"
mingyu vẫn còn tỉnh táo để hỏi ngược lại anh, thế là say quá trời quá đất chưa?
"thường thì người say dù say mấy vẫn sẽ cảm nhận được tiếp xúc..."
"từ người họ yêu."
wonwoo chết đứng, mingyu nói ra từ yêu lần thứ hai trong hơn hai tuần anh và người yêu cũ ở chung nhà.
kim mingyu rất ít khi say, nhiều năm bên nhau như thế, chỉ có vài lần cậu về nhà với hơi rượu trên người. nhưng dù có hơi chân nam đá chân chiêu một chút, mingyu vẫn luôn chăm sóc anh như một thói quen khó bỏ.
có một lần mingyu say đến mức nằm trên giường để anh cởi hết áo ngoài ra cho thoáng, nhưng vẫn lơ mơ vuốt má anh rồi nói nhảm trời lạnh lắm, wonwoo mặc ấm vào.
bây giờ thì, mingyu siết anh càng lúc càng chặt hơn, đến nỗi anh nghĩ cả hai đã có thể nghe rõ nhịp tim nhau hơn bao giờ hết.
liệu sáng mai mingyu có nhớ được rằng, đêm qua người yêu cũ đã để cho cậu ôm mình hơn hai phút được yêu cầu, hay nhớ được rằng trái tim người yêu cũ đập rộn trong lồng ngực chỉ vì được siết lấy trong một cái ôm khó hiểu.
một khoảng lặng lại trôi qua, mingyu ở trên vai áo anh, nói tiếp.
"wonwoo, em không biết sáng mai em có còn nhớ gì không..."
"quên đi, nhớ làm gì?"
nhớ người yêu cũ làm gì, để một mình anh lụy là đủ rồi.
bị bệnh lụy người yêu cũ đau khổ lắm, người tốt đẹp như cậu, không xứng đáng rước thứ phiền phức mà dễ làm người khác bực dọc ấy vào người.
chân cậu khều lấy chân anh trên chiếc sofa đang ngày càng rộng ra vì cái ôm thêm chặt, mingyu để mình tham lam một chút, biết anh không phản kháng mới quyết định nói hết lòng mình với anh.
nếu có gì xảy ra, ngày mai giả vờ quên là được.
"không quên được anh đâu, cùng lắm là quên hôm nay nói gì với anh thôi."
"thế định nói gì với anh, sắp hết hai phút rồi."
mingyu mỉm cười, rõ ràng là dùng cùng một loại nước giặt, một loại nước xả vải mà cậu mua, vậy mà vấn vương trên người anh lại là thứ mùi hương dù có tìm kiếm bao nhiêu mingyu cũng không tìm ra được mùi giống thế.
"em yêu anh."
"và nếu được chọn lại một lần nữa..."
"em vẫn chọn yêu anh, wonwoo à..."
jeon wonwoo chính thức lãng quên, nãy giờ mình đếm đến số bao nhiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro