1
Kim Mẫn Khuê là một trong những cậu ấm nổi tiếng nhất cái vùng này. Nhà cậu giàu, ruộng đồng bao la cò bay gãy cánh thế nhưng đừng có lầm tưởng rằng cậu ăn chơi trác táng, mỗi ngày một em nha, Mẫn Khuê đây chỉ chăm lo học hành, làm lụng để sau này giỏi thật giỏi mà rước người ấy về dinh trong lòng chỉ có mỗi mèo con Điền Nguyên Vũ.
Nguyên Vũ là anh hầu của cậu, đi theo cậu từ lúc nhỏ tới giờ và lớn hơn cậu hai tuổi. Anh xinh, rất rất xinh. Ngày thơ bé lúc còn chưa biết gì, bản thân cậu đã thấy anh xinh.
"Mèo con ơi, nhớ anh quá" cậu vừa mới từ trường về, chưa kịp thay đồ đã chạy vội vào trong bếp tìm bóng dáng thân thương. Anh tuy là con trai, nhưng nấu ăn rất kéo thế nên việc đứng bếp nấu cơm cho cậu là do anh đảm nhiệm, mặc dù trong nhà có bao nhiêu người hầu đi chăng nữa Mẫn Khuê chỉ ăn cơm do Nguyên Vũ "của mình" nấu.
Anh nghe cún nhỏ của mình gọi, liền vội vàng quay sang, tay vô tình quẹt nhọ nồi lên mặt.
Cậu cười cưng chiều, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho anh "Anh xem này, vội vàng làm gì chứ dính hết lên cả mặt rồi"
"Cậu đói chưa, đợi anh một xíu nha, cậu vào tắm trước đi xong anh sẽ bưng vào phòng" anh cười thật tươi và nụ cười này chỉ dành cho mình cậu thấy.
Mẫn Khuê gật đầu đồng ý, trước khi quay bước đi còn nghịch ngợm hôn lên má anh một cái, anh đỏ hết cả mặt tủm tỉm cười chuẩn bị cơm cho người yêu.
Cơm canh đã đủ đầy, ăn xong cậu nài nỉ anh ở lại trong phòng cùng mình nghỉ trưa. Anh nằm gọn trong lòng cậu cùng nhau tâm tình.
"Này em thích Vũ nhiều lắm đó, Vũ có thích em không?" cậu ba Mẫn Khuê đặt trọn ánh mắt nhìn sang người lớn tuổi hơn mà chọc ghẹo.
Nguyên Vũ bị ghẹo thì mặt mày đỏ hết lên, lắp ba lắp bắp nói chẳng rõ hết câu, vừa nói vừa đánh nhẹ lên bắp tay cậu "Đ-đừng có ghẹo anh ... xíu bà chủ nghe lại la cậu bây giờ"
Cậu cười, kéo anh lại ôm sát vào lòng.
"Em ôm anh luôn này, má la thì cứ la, em ôm thì em cứ ôm thôi, mà đang trong phòng em thì sao mà má nghe được chứ" gục mặt xuống bả vai thơm thơm của người yêu, dụi đầu như cún con. Anh nhột nhạt cười đùa, Mẫn Khuê như có như không xiết chặt vòng tay hơn như muốn đem anh khảm vào thân mình.
"Anh đợi em nha, đợi em học xong rồi, em nhất định sẽ thưa chuyện với ba má để rước anh về" cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên bàn tay có nhiều vết chai sạn. Tuy nó không được mềm mại nhưng mà đây là bàn tay của người anh mà cậu yêu và Mẫn Khuê yêu mọi thứ thuộc về người này.
Điền Nguyên Vũ luôn luôn là tâm can, là trân quý, là bảo bối của cậu.
Hôn nhẹ lên má đào khiến anh lại tiếp tục đỏ mặt, Nguyên Vũ giấu mặt vào lòng cậu khúc khích cười.
Đáng yêu, vô cùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro