Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Vừa bước chân vào nhà, Wonwoo chưa kịp tháo giày đã bị Jun túm tay, Soonyoung đẩy lưng, còn Jihoon đứng chắn trước cửa như một viên cảnh sát đang chờ lấy lời khai

"Đêm qua mày đi đâu?" - Soonyoung gằn giọng, tay chống nạnh

"Gọi không được, nhắn tin không trả lời. Như này là sao đây?" - Jun tiếp lời, giọng vừa lo vừa giận

"Nói. Tất cả" - jihoon buông một câu gọn lỏn

Wonwoo nhìn ba khuôn mặt trước mặt mình - người thì cau mày, người thì sốt ruột, người thì nhìn như sắp ghi chép lại biên bản. Cậu khẽ thở dài, tháo nốt đôi giày rồi ngồi xuống ghế, giọng nhỏ lại:

"Hôm qua Minhyuk rủ tao đi sinh nhật..."

"Đừng có ậm ừ nữa, kể hết đi" - jihoon sốt ruột thúc giục

"Nhanh lên" - hai đứa kia đồng thanh

Thế là wonwoo bắt đầu nói, từng chuyện một. Từ việc được minhyuk rủ đi ăn tiệc sinh nhật rồi bị cậu ta lén hạ thuốc. Giọng cậu đều đều, bình tĩnh đến lạ nhưng khi nhắc đến khoảnh khắc cả người nóng bừng lên, choáng váng, ánh mắt vẫn khẽ run

"Tao không nhớ rõ...chỉ nhớ uống hết cốc nước đó rồi cả người nóng bừng lên, đầu óc quay cuồng rồi chú mingyu tới"

Jun há hốc miệng:

"Thằng chó đó dám hạ thuốc mày á?"

Soonyoung thì vẫn ngơ ngác:

"Ủa thuốc gì cơ? Nó cho mày uống cái gì mà người bị nóng lên thế?"

Jun chẹp miệng, thở dài:

"Sao bảo mũi mày thính lắm, ngửi được mùi đểu từ thằng minhyuk mà không biết à?"

Tiếng "À" thốt lên từ miệng soonyoung và một giây, hai giây, ba giây....cậu đứng bật dậy hét lớn:

"Thằng chó đó cho mày uống xuân dược á? Thật đấy?"

Jihoon kéo tay cậu ngồi xuống:

"Nào ngồi im, nghe nó nói hết xem nào"

"Và rồi chú mingyu tới đưa tao đi. Sau đấy thế nào thì tao không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng là có nước lạnh thôi.." - wonwoo kể tiếp

Jihoon: Rồi sao nữa? Mày vẫn chưa kể hết đâu đúng không?

"À ừ. Rồi sau đấy như nào thì tao không nhớ. Sáng dậy thì thấy đang nằm bên cạnh chú thôi" - wonwoo nói tiếp

Jun cau mày, đứng dậy kéo cổ áo cậu để lộ ra dấu đỏ trên cổ khiến cả ba chết sững

Soonyoung lắp bắp:

"Đừng nói với tao là....sáng nay...mày dậy với tình trạng....nude toàn thân đấy nhá?"

Wonwoo giật thót mình, đứng bật dậy định đi vào phòng thì ba đứa kia giữ lại, ấn ngồi lại xuống ghế. Jun chống cằm, cười nham nhở:

"Có tật giật mình thì là đúng mẹ rồi. Mày đồng ý quay lại với ông chú đó rồi à?"

Wonwoo mím môi, mặt đỏ lên không nói gì. Jihoon ngồi đối diện cười khẩy:

"Lại chả quay lại rồi. Gớm nữa.."

Soonyoung thở ra một hơi:

"Thôi cũng được. Bọn này cũng chả phản đối hay có ý kiến gì đâu. Miễn sao mày hạnh phúc, vui vẻ là được"

Wonwoo ngước nhìn ba đứa bạn:

"Thật đấy? Không ý kiến gì luôn đấy?"

Jihoon thở dài, ngả người ra sau ghế:

"Chính chủ muốn yêu lại từ đầu thì hội đồng quản trị quản sao được nữa. Nhể?"

Jun: Ờ. Chưa kể mày còn ngủ với ông chú đó rồi. Mất hết rồi còn đâu

Jihoon cố nhịn cười, soonyoung vỗ vai wonwoo:

"Mày yên tâm. Bọn tao sẽ xử cái thằng minhyuk đó hộ mày."

Cả ba gật đầu cái rụp. Wonwoo cười khẽ, nhìn ba đứa bạn chí cốt - những người luôn ở bên cậu, dù thế nào cũng không rời đi.

.....

Trụ sở MG

Mingyu bước vào sảnh công ty với gương mặt không giấu nổi vẻ rạng rỡ. Anh chào lễ tân, gật đầu với nhân viên, nụ cười thoáng qua nơi khoé môi khiến cả dãy hành lang như sáng bừng lên. Vài nhân viên nhỏ giọng bàn tán:

"Hôm nay....boss nhà mình cười kìa?"

"Ừ. Đợt gần đây thấy mặt sếp u ám vãi luôn!!"

"Không biết có chuyện gì mà khiến boss nhà ta vui như thế nhờ?"

Mingyu vẫn ung dung đi thẳng, vừa bước đi vừa nghịch điện thoại, khoé môi khẽ cong, có lẽ đang nhắn tin cho ai đó. Vừa mở cửa phòng làm việc, anh bắt gặp ánh mắt tròn xoe của bốn người: Seungcheol, Seokmin, Myungho và Hansol.

Seokmin chớp chớp mắt mấy cái, quay sang thì thào:

"Ê, chắc tao bị hoa mắt rồi. Cái thằng này hôm nay bị sao vậy?"

Myungho gập laptop lại, chống cằm cười:

"Tâm trạng tốt vậy...coi bộ là có chuyện hay ho."

Hansol vẫn nhìn chằm chằm mingyu, lẩm bẩm:

"Trông sợ vãi..."

Seungcheol nhướng mày, nửa cười nửa không:

"Đêm qua mày đi đâu mà sáng nay đến muộn thế? Lại còn tươi như hoa thế này?"

Mingyu liếc cả bọn, khẽ hắng giọng:

"Chỉ là...cuối cùng cũng dọn dẹp được một chuyện khiến tao đau đầu suốt mấy tháng nay thôi"

Seokmin: Dẹp được chuyện đau đầu hay dẹp được người khiến mày đau đầu?

Mingyu: Cả hai

Myungho: Dẹp được thằng nhóc minhyuk gì đó rồi hả?

Mingyu ngồi xuống ghế, thở dài:

"Ờ. Dăm ba cái trò ranh con làm sao qua mắt được anh"

Hansol: Và wonwoo đồng ý quay lại với anh rồi hả?

Mingyu mỉm cười, gật đầu:

"Ừ.... Thôi, bắt đầu họp nào."

Seokmin: Kể nốt đi chứ

Mingyu: Mày trình bày ý tưởng cho game mới tao nghe xem nào

Seokmin: .....

.....

Căn hộ của wonwoo cả ngày nay không yên lấy một phút. Từ sáng sớm đến giờ, ba đứa bạn cứ thay phiên nhau tra hỏi, kể chuyện, trêu chọc, ăn vặt rồi lại nằm ườn ra sofa xem phim. Wonwoo có cảm giác như mình bị ba ông nhõi con này chiếm mất nhà rồi.

Đến tối, cậu đang lúi húi dọn đống đồ ăn vặt trên bàn thì tiếng chuông cửa reo lên. Jihoon ngồi gần cửa nhất, lập tức nhổm dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra chưa tới một giây, ánh đèn hành lang hắt vào, soi rõ dáng người cao lớn đang đứng bên ngoài.

Mingyu.

Áo sơ mi đen, tay đút túi quần, gương mặt vẫn dịu dàng nhưng có phần dè chừng khi thấy người mở cửa không phải wonwoo. Jihoon khoanh tay, chau mày nhìn anh từ đầu đến chân:

"Anh tới đây làm gì vậy?"

Mingyu hơi khựng rồi đáp giọng điềm đạm:

"Anh tới tìm wonwoo."

Soonyoung từ phòng khách thò đầu ra, nhướng mày:

"Có hẹn trước không thế?"

Jun vẫn ngậm kẹo mút, vẫy tay:

"Mời vào nhưng cẩn thận đấy. Nhà này đang trong tình trạng thẩm vấn nặng."

Mingyu bật cười khẽ, gật đầu chào từng người một trước khi vào. Ánh mắt anh dừng lại nơi wonwoo đang loay hoay bên bếp, chiếc áo phông trắng vương chút bột mì vì lúc chiều cả đám làm bánh cho vui.

"Em bận à?" - mingyu hỏi

Wonwoo quay lại, hơi giật mình:

"Sao chú lại tới đây?"

"Muốn gặp em.." - mingyu nói, ánh mắt vẫn không rời gương mặt cậu - "Cả ngày nay không thấy em nhắn tin lại."

Soonyoung ho khẽ một tiếng:

"À...tụi này tới đây để đảm bảo wonwoo không bị ai làm phiền đó."

Mingyu cười nhẹ, đáp lại bằng vẻ nửa đùa nửa thật:

"Vậy chắc anh phải xin phép hội đồng bảo vệ wonwoo năm phút được không?"

Jihoon hất cằm ra hiệu:

"Ba phút"

Jun chen vào:

"Cho năm đi, tội nghiệp người ta"

Wonwoo quay sang lườm cả bọn:

"Mấy đứa này..."

Mingyu chỉ khẽ cười, tiến lại gần, khẽ nói đủ để mình wonwoo nghe:

"Anh chỉ muốn xem em ổn không thôi"

Không khí khựng lại trong vài giây, chỉ còn tiếng phim vọng ra từ phòng khách. Ánh mắt họ chạm nhau, có cả ngượng ngùng, thương và một chút ấm áp không thể giấu. Rồi soonyoung bật dậy, khoanh tay:

"Thôi được rồi, tụi này ra ngoài mua trà sữa đây. Hai người cứ tâm sự. Nhưng mà đừng có tâm sự quá mức đấy nhé."

Cánh cửa khép lại, còn lại hai người giữa căn họ nhỏ, mùi trà hoa cúc thoang thoảng trong không khí. Wonwoo quay lại, giọng nhỏ nhẹ:

"Chú đúng là chẳng thay đổi chút nào."

Căn hộ trở lại yên tĩnh sau khi cửa khép lại. Tiếng bước chân ba đứa bạn đã xa dần, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và mùi trà ấm thoang thoảng trong không khí. Wonwoo đang dọn dẹp ấm tách trên bàn thì bất ngờ cảm nhận được hơi ấm lan dần sau lưng. Cậu chưa kịp quay lại thì vòng tay rắn chắc của mingyu đã siết lấy eo mình, kéo cậu vào trong lồng ngực quen thuộc.

"Mingyu...."

Mingyu không trả lời, chỉ cúi đầu, chạm môi lên bờ vai cậu rồi anh di chuyển lên cổ, từng nụ hôn lặng lẽ như thay cho lời xin lỗi, cho nỗi nhớ đã chất chồng suốt thời gian xa cách. Hơi thở anh phả vào da, ấm và run

"Anh nhớ em, wonwoo...nhớ nhiều lắm"

Wonwoo khẽ nhắm mắt, không nói gì. Cậu chỉ đứng im, để mặc cơ thể mình tựa hẳn vào anh như một cách đáp lại, chỉ cần ở trong vòng tay ấy, mọi phòng bị đều tự khắc tan biến. Ánh đèn vàng trên trần rọi xuống, phủ lên hai người lớp sáng mềm mại. Không cần nói thêm lời nào, khoảnh khắc đó đã đủ để họ hiểu rằng: dù từng tổn thương, từng lạc mất nhau, nhưng trái tim vẫn luôn tìm về cùng một hướng.

Một lát sau, mingyu thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:

"Lần này....anh sẽ không để em rời xa nữa đâu."

Wonwoo khẽ gật đầu, bàn tay cậu đặt lên tay anh, siết nhẹ. Một cái siết đủ để thay cho câu trả lời.

Mingyu khẽ xoay người wonwoo lại, hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi thở cũng đủ hoà vào nhau. Một giây, hai giây....rồi anh đưa tay nâng nhẹ cằm cậu lên, ánh nhìn dịu dàng, ấm áp, thành khẩn và có phần run rẩy.

Môi anh chạm vào môi cậu, thật nhẹ. Một nụ hôn khởi đầu chậm rãi, ngập ngừng nhưng chất chứa tất cả những điều chưa kịp nói. Wonwoo hơi giật mình, nhưng rồi lại nhắm mắt để mặc cảm xúc dẫn lối. Cậu đáp lại, ban đầu còn dè dặt sau đó dần sâu hơn, vội hơn như muốn bù đắp cho những ngày tháng lạc nhau. Mọi thứ xung quanh bỗng nhoè đi, chỉ còn tiếng tim đập hoà vào nhau.

Khi tách ra, hơi thở cả hai vẫn còn gấp gáp, trán kề trán, giọng wonwoo khàn khàn vì xúc động:

"Em đã tưởng....chúng ta không thể như trước được nữa."

Mingyu khẽ cười, bàn tay vuốt dọc theo má cậu, ngón cái dừng lại bên khoé môi vẫn còn run:

"Không như trước, nhưng có thể tốt hơn."

"Anh hứa đấy nhé?"

"Anh chưa từng chắc điều gì hơn thế trong đời"

Wonwoo nhìn anh, đôi mắt đã không còn lạnh lùng như trước, mà lấp lánh thứ cảm xúc mà cả hai đều hiểu rõ - tình yêu, sau bao tổn thương vẫn còn nguyên vẹn.

_____
Hết chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro